Cậu Chủ Và Osin

Chương 5: Say....

petedam9

20/01/2017

Ảnh Hà Thiên Trang nhé minna....

Chúc minna đọc truyện vui vẻ...

Nhấn hình ngôi sao cái coi. ^^ 11

Iu mấy bạn lắm.. mình đang dần nhận đuợc những lượt vote của các bạn. Đó là động lực cho mình viết tiếp. Dù chỉ được ngủ có 2 tiếng nhưng nhận được thông báo của minna, mình thấy rất khoẻ... Arigatou nhé!! *hôn gió*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Điếu thuốc đen toả ra làn khói trắng.....

Đứng nhìn đời đổi trắng, thay đen.......

_Pé tè dầm_

Quay lại với chuyện tình của cô nàng Khả Ngân....

Vũ Thiên đến với cô tất cả đều là vì Tiền. Cô quay lưng bước vào trong đêm tối ... Cô chạy nhanh , chạy khỏi thực tại phũ phàng . Khả Ngân khóc đến cạn nước mắt. Cô yêu anh say đắm, yêu bằng hết cả con tim trong sáng của mình.Anh là mối tình đầu của cô.... Nhưng cô hoàn toàn bị lợi dụng. Bên cạnh anh đã có người khác.... Anh là đồ khốn nạn. Khốn nạn nhất mà cô từng gặp. Cô từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa bao giờ phải chịu những điều đáng bị tổn thương như vậy.

Đến bên anh, cô chỉ cần anh, cần một tình yêu chân chính . Khi bên cô, anh luôn tỏ ra dịu dàng, ấm áp, hết mực yêu chiều. Anh thề non, hẹn biển, hứa sẽ cùng cô gây dựng tương lai, bảo vệ, che chở cho cô cả đời ....... Tất cả đều là giả dối ... Cái anh muốn là tiền tài, gia sản giàu sụ nhà cô.

Cuộc trò chuyện điện thoại của anh ngày hôm nay , nếu không phải vì cô vô tình nghe được thì không biết cô sẽ bị lừa dối đến bao giờ nữa ...

Khả Ngân lao ra từ một quán cafe đêm đang đông khách trên đường phố Hà Nội. Cô chạy với dáng vẻ bất cần đời. Rượt đuổi theo những làn gió lạnh mùa đông là tiếng khóc than của một cô gái ... Từng lời nói của anh cứ luẩn quẩn trong đầu cô..

- Em chờ anh ở đây nhé, anh đi vệ sinh chút . - Vũ Thiên hắng giọng.

- Vâng . - Khả Ngân nhỏ nhẹ đáp

Một lúc sau, vẫn không thấy anh đâu, cô bèn đi vào trong tìm anh. Đứng trước cửa nhà vệ sinh nam hơi hé mở, cô nghe được tiếng anh. Nhưng không phải giọng nói ôn nhu thường ngày nữa mà là một thái độ ngang tàn

- Tao đã cho con nhỏ đó chết mê chết mệt rồi, sớm muộn thì tao cũng sẽ có được cả gia tài của cô ta. Mày chờ đi.

-..........

- Mày không tin ư? Vậy thì chuẩn bị tư thế nộp tiền cược ra đi.

-..........

- Tao không có hứng thú với con nhỏ này . Mày thích thì tao cho mày đấy. Đợi khi nó hết giá trị lợi dụng, tao sẽ đưa nó đến cho chúng mày xử lí.

- ............... .

- Tưởng tao yêu nó thật ư? Mày đừng nói gì với "em yêu " của tao nhé!! Người đẹp dễ nổi ghen lắm. Sẽ hỏng hết kế hoạch của tao.

- ..............

- Ok . Đợi khi đó, tao sẽ không ngược đãi mày đâu. haha

............

Cô chỉ nghe tới đó, đầu óc đã loạn lên. Cô mất bình tĩnh trở nên thẫn thờ, không tin vào thực tại. Khả Ngân ôm đầu chạy nhanh ra khỏi quán cafe ... Cô cả tin vào Vũ Thiên, cung phụng tình yêu của anh trong trái tim mình như đặt trong tủ kính. Nay tất cả đã tan nát. Sự thật thực sự quá phũ phàng khiến cô không kịp trở tay. Thời gian bên anh đối với cô là những khoảnh khắc đẹp , ấm áp nhất của mối tình đầu . Giờ đây, khi mọi chuyện bị phơi bày ra trước ánh sáng, cô là người bị tổn thương sâu nặng nhất. Anh chưa từng yêu cô? Những cái ôm, những cái nắm tay giữa hai người chỉ là giả thôi sao? Đối với cô, anh hoàn toàn không có hứng thú ư? Bên anh đã có người con gái khác rồi?? Liệu anh có thấy vui khi làm như vậy???? Anh là đồ giả dối. Anh đã tàn nhẫn đẩy tình yêu trong sáng này của cô xuống vực. Cô phải làm sao đây??

Tiếng nấc nghẹn lòng vang lên trong đêm tối. Cô đã trở nên điên loạn, mất bình tĩnh. Chạy trong vô thức.

Đến khi bình tĩnh lại, xung quanh Khả Ngân là những ngóc ngách tối om , sâu thăm thẳm của một con hẻm nhỏ nào đó trên đường Hà Nội. Bây giờ đã khá khuya, cũng gần 11 h đêm rồi nên không còn nhà nào mở cửa. Khả Ngân có chút chột dạ trong lòng. Cô lục túi xách tìm điện thoại để gọi về nhà cầu cứu. Ấn số của ông quản gia, chưa kịp nhấn nút gọi thì điện thoại của cô sập nguồn .... Cô đứng như trời trồng, sau đó ngồi thụp xuống gào khóc thảm thiết kêu cứu.... Cô sợ ma. .. Ở đây thì chỉ lập loà ánh sáng của bóng điện đường, lại không có người đi lại nên không khí có phần lạnh lẽo, hãi hùng....

Một đám côn đồ từ bao giờ đã vây quanh cô , dở trò trêu gẹo

- Cô em xinh đẹp, đi đâu mà lại ngồi đây vậy??

- Em khóc như vậy làm anh đau lòng lắm!

- Bảo bối này nhìn trông ngon phết đấy tụi bay.



- Vậy thì đêm nay làm người của bọn anh đi. Anh sẽ nhẹ tay thôi..... haha.

Cả lũ tầm 5 -6 người cười khoà khoà bao vây lấy cô. Tên thì véo má, tên thì nắm tay, nắm chân, tên thì dở trò trêu gẹo.Khả Ngân sợ hãi khóc càng ngày càng to . Lấy tay gạt chúng ra khỏi mình... Cô lùi lại mấy bước phía sau, miệng vẫn kêu cứu nhưng vẫn không ai xuất hiện. Tình thế hoảng loạn quá, cô chẳng biết làm gì ngoài cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng bọn chúng đuổi theo và tóm được cô. Chúng túm được áo cô, kéo cô ngã vật ra đất. Cô sợ hãi đưa hai tay lên ngực phòng vệ....

Chúng càng ngày càng tiến đến gần. Cả lũ bổ nhào vào vật cô ra . Chúng cởi áo khoác của cô vứt sang một bên rồi tiếp tục lột chiếc áo len ... Cô gào lên thảm thiết, chống cự lại bọn chúng.... Bọn chúng đặt những nụ hôn kinh hãi lên cổ và tay cô.... Miệng cười đầy man rợn.... Trong khi đang tuyệt vọng giữa đám du côn mình tràn đầy dục vọng, cô nghe thấy tiếng nói khàn mà dứt khoát của ai đó liền mơ hồ nhìn lên.

- Dừng lại. - Kèm theo lời nói là những cú đấm trời giáng của anh vào bọn du côn , áo quần xộc xệch

Chàng trai anh tuấn, dáng vóc vạm vỡ với mái tóc màu bạch kim , khuôn mặt ánh lên vài tia tức giận xuất hiện dưới ánh đèn đường mờ nhạt.... Cả lũ du côn tự dưng bị đánh bất chợt nên ngớ người ra, một lúc sau mới xắn tay áo tiến lại gần anh.

- Oắt con, dám phá chuyện tốt của ông nội mày, xem chúng tao xử lí mày ra sao. - Một tên đứng dậy bẻ cổ, bẻ tay răng rắc nói.

Khoé miêng anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo . Ánh

mắt anh loé lên những tia nhìn sắc nhọn. Anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài tiến đến gần cô. Anh nâng cô dậy, trùm chiếc áo của mình lên cơ thể nhỏ bé đang run lên ... Cô nhìn anh nói cảm ơn. Anh cười xoa đầu cô rồi cởi hai chiếc cúc áo ở cổ để lộ cơ ngực săn chắc, khỏe mạnh. Anh đứng lên tung đòn đánh . Gọn nhẹ nhưng khiến bọn du côn nằm la liệt, kêu la oai oái. Động tác của anh uyển chuyển, nhanh như gió.

Chưa đầy 5 phút, bọn chúng đã bị anh đánh cho tan tác. Anh ngồi xuống cạnh cô hỏi han ân cần.

- Cô bé, không sao chứ?

- Em... không sao. Cảm ơn anh.

Anh cười, nụ cười rạng ngời. Đẹp , dịu dàng, khác hẳn với lúc anh đánh người.Anh xoa đầu cô nói

-Yên tâm đi. Anh đã xử bọn chúng dùm cô bé rồi.

- Á.... cẩn thận đằng sau. - Khả Ngân hét lên .

Anh quay người lại thấy một tên du côn đã tỉnh , cầm dao đâm anh. Anh cười khẩy, nhẹ nhàng tung đòn quay gót, tên đó kêu " hự " một tiếng, máu từ miệng phụt ra, hắn nằm ra đất, bất tỉnh nhân sự. Cả đám còn lại sợ hãi của chạy lại khiêng tên đồng đội rồi kéo nhau hốt hoảng dời đi.

- Nhà cô bé ở đâu để anh đưa về?

- Em cảm ơn anh đã cứu giúp kịp thời . Nhưng hiện tại , em không muốn về nhà. Em muốn ...uống rượu.

- Cô bé, có chuyện buồn à?

Cô chỉ im lặng, không trả lời ... Cô trả lại anh chiếc áo rồi nhặt áo của mình khoác vào.

- Anh có thể đưa em ra đường lớn không? - Khả Ngân ngước đôi mắt đang ươn ướt của mình lên hỏi anh. Dưới ánh đèn yếu ớt, nét mặt cô hiện rõ vẻ sầu thảm.... Cô cảm thấy đau... Cái cảm giác trống chải nhói ở trong tim. Cô lặng lẽ bước đi. Anh cũng không nói gì. Bóng của hai người đổ xuống mặt đường hiu vắng. Trong đêm khuya, chỉ vang vọng tiếng bước chân của một chàng trai và một cô gái.

Anh nói sẽ cùng cô uống rượu giải sầu.... Anh cũng muốn nghe tâm sự của cô. Cô chỉ cười. Anh lái xe đưa cô đến một quán bar đêm. Quán mà anh vẫn thường lui tới khi nhàn rỗi. Mở cửa bước vào, mọi người đều cúi chào anh.

- Đại ca, đã lâu rồi anh không tới. Hôm nay lại đưa ai tới đây ? - Tiểu Trương - người phục vụ trong quán hỏi.

- Cô bé này ,anh vừa quen. Chú cứ làm việc của mình đi đừng hỏi nhiều. - Anh choàng tay qua vai cô cười nói.

Cô uống cạn hết ly này đến ly khác, kể chuyện của mình cho anh nghe. Cô khóc lóc rồi lại ép mình phải uống. Anh đưa tay vỗ vỗ vai cô an ủi.

- Em thề.... nếu gặp lại... hức.. em sẽ băm chết anh ta... haha... - Giọng cô nhè nhè nhưng vẫn cầm cốc lên uống tiếp.

- Thôi đừng uống nữa, em say rồi đó... - Anh giật lấy cốc rượu trên tay cô

- Em chưa say, em ... muốn uống tiếp .. Đừng cản em.... - Cô nói rồi đổ nhào vào lòng anh , giọng cô nhỏ dần rồi im hẳn.

Anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô

- Thế này mà còn bảo chưa say. Đúng thật là cố chấp. Thất tình có gì ghê gớm đâu cơ chứ. - Anh nhìn cô gái đang nằm ngủ thiếp đi trong vòng tay mình nói.

Cô bé này rất ngây thơ. Cô vừa mới quen anh mà lại có thể không đề phòng một người con trai xa lạ như anh. Tự nhiên uống say rồi lại vô tư lăn xả vào lòng anh. Anh mặc dù đào hoa nhưng anh tuyệt đối tự tin vào nhân phẩm của mình. Cũng may cho cô gặp phải anh. Nếu gặp phải người đàn ông khác chắc cô bé lại bị cưỡng bức thêm lần nữa. Anh bế xốc cô lên tay rồi đưa cô ra xe. Lúc này anh mới nhớ anh không biết nhà cô ở đâu.Anh quay qua ghế phụ nhìn cô gái đang chìm vào giấc ngủ say. Ánh đèn đường hắt vào làm khuôn mặt cô đẹp nhẹ nhàng, ôn nhu... Cánh môi mọng đỏ khép hờ nhìn chỉ muốn cắn cho vài phát. Anh bất giác đưa tay chạm vào gò má phúng phính của cô rồi rụt lại... Thôi, đành đưa cô về nhà anh đêm nay vậy.

Anh mở cửa phòng, dìu Khả Ngân vào trong . Anh đặt cô nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận . Cô túm chặt lấy tay anh , mơ màng mở mắt. Cô luôn miệng gọi tên Vũ Thiên rồi gào khóc. Cô ngồi dậy nhưng lại đổ vào người anh... Cô cười cay đắng.

- Haha.... anh nói xem. Anh lừa dối tôi... vậy mà anh nói... sẽ bảo vệ tôi đến hết cuộc đời..

- Cô bé,anh không phải tên Vũ Thiên đó - Anh ôm cô nhẹ nhàng nói

- Không phải?.... Hờ hờ.. Vậy anh là ai hả?



- Anh là Lưu Bảo Nam , không phải Vũ Thiên mà em quen.

- Tôi không biết...Anh lại lừa tôi hả... Trịnh Khả Ngân này không để anh lừa lần nữa đâu... haha... - Giọng cô lè nhè , tay dí dí vào ngực anh.

Anh không nói chỉ để mặc cô . Khả Ngân khóc , rồi đấm uỳnh uỵch vào ngực anh. Tất nhiên nó chẳng" xi - nhê" gì với anh

- Anh là đồ tồi.... đồ khốn nạn... Tôi nhất định phải đánh chết đồ đểu nhà anh... - Cô ra sức đấm ... rồi lại khóc..

- Sao tôi lại yêu một tên lừa đảo như anh cơ chứ? Tôi ghét anh .... ghét anh... aaaaa... - Cô bức xúc gào lên rồi xé áo anh. Cắn anh... Cô trở nên điên cuồng . =_=

Bảo Nam không biết làm gì chỉ biết giữ cô lại....

- Bình tĩnh đi nhóc !!! - Anh nghiêm giọng rồi ghì chặt cô lại ...

Cô đưa tay lên bịt miệng rồi nhao ra khỏi giường nôn thốc nôn tháo. Anh vỗ vỗ lưng cô rồi chạy đi lấy khăn và chậu. Anh đưa cho cô ly nước bắt cô uống rồi lau mặt cho cô. Anh dìu cô nằm xuống đắt chăn cẩn thận rồi đi lau dọn . =_=

-------------------------------------------------------------

Ánh sáng ban mai tràn ngập khắp căn phòng, Bảo Nam khẽ cựa mình khỏi chiếc sôfa chật chội. Cả đêm qua anh không được ngủ ngon vì Khả Ngân cứ lải nhải rồi khóc lóc. Quay qua chiếc giường bên cạnh, anh nhìn con nhóc đang say xưa ngủ mà nhớ lại đêm hôm qua.... Thật là kinh hoàn! Cô cào anh , để lại trên người anh bao vết tích ... Đúng là vũ khí lợi hại nhất của con gái là " móng vuốt". Đúng là mạo hiểm khi để con gái uống say và càng mạo hiểm khi đưa con gái bị say vì thất tình về nhà.

Anh bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Thím Hai - người làm nhà anh vừa thấy anh đi xuống với bộ dạng uể oải liền tủm tỉm cười.

- Cô gái hôm qua cháu đưa về là ai thế? Sao không gọi cô ấy xuống ăn sáng?

- Cô ấy vẫn ngủ. - Bảo Nam đáp

- Bạn gái cháu à? - Thím Hai tò mò hỏi

- Không, thím đừng hiểu lầm nhé! Cô bé chỉ là bạn cháu thôi. - anh vội vàng giải thích .

- Ừ thôi, cháu ăn đi . Ta không hỏi chuyện đó nữa.

Khả Ngân tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ . Cô ôm đầu nhớ lại chuyện hôm qua đã xảy ra. Nhất là cảnh cô cào, cắn Bảo Nam hiện lêm rõ mồn một trong đầu. Cô lấy gối , dụi dụi đầu mình vào... Mặt cô đỏ ửng như trái gấc. Ôi hình tượng của cô !! Cô làm vscn nhanh chóng rồi ra gấp chăn gọn gàng. Thím Hai đi qua thấy cô đã dậy bèn vào trong phòng kêu cô xuống dùng bữa.

- cháu dậy rồi à ? Mau xuống ăn sáng đi , thiếu gia đang đợi cháu đấy. - Thím Hai cười

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô. Chúc cô buổi sáng tốt lành ^^. - Khả Ngân cúi đầu chào, nở nụ cười thân thiện.

Thím Hai gật gật đầu với cô rồi quay đi làm công việc của mình.

Cô bước nhanh ra khỏi phòng Bảo Nam , tiến đến bàn ăn. Cô e ngại đứng nhìn anh mặt đỏ lên thẹn thùng.... Cô gãi đầu chào anh

- Chào buổi sáng. Chuyện hôm qua... thật xin lỗi anh. Thật ngại quá!

- Không có sao nha... Cô bé ngồi xuống dùng bữa đi rồi anh đưa cô bé về... - anh cười tinh nghịch.

Xe dừng trước cổng của một căn biệt thự. Khả Ngân tháo dây an toàn quay qua chào anh rồi bước xuống..... Cô chợt dừng lại như nhớ ra điều gì.

- À đúng rồi em tên là Khả Ngân. Không biết phải gọi anh thế nào?

- Anh tên Bảo Nam. - Anh cười

- Em nhất định sẽ báo đáp .......

- Ừ.... anh chờ cô bé báo đáp anh đó.... ^^ - Anh nói, tay đưa lên xoa đầu cô.

Khả Ngân cười. Cô đứng tiễn anh về. lòng cảm nhận được vài tia ấm áp. Người con trai này...... thật tốt.. !

-----------------------------------------------End chap 5-------------------------------------------

4h14.... cuối cùng cũng đã kịp up chap 5.... Au rất cảm ơn minna đã vote cho mình. Bạn nào thấy gì không ổn thì cmt cho mình xin ý kiến nhá... Au thật sự rất vui nếu nhận được cmt của các bạn.

bây giờ, au bắt đầu sự nghiệp đi ngủ của mình đây... chúc minna ngủ ngon , mơ ngọt....

À từ từ.. ấn ngôi sao cái chứ nhỉ ^^ . Oyasuminasai....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chủ Và Osin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook