Cậu Chủ Và Osin

Chương 8: Bỏ mặc

petedam9

21/01/2017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả mọi chuyện đều giống như con số 0.....

Dù có đi đến đâu thì cuối cùng cũng quay về điểm xuất phát của nó....

_Pé tè dầm _

Cô nhóc ngất lịm trên tay anh được đưa vào phòng cấp cứu. Anh thở dốc quay qua nhìn cô y tá bên cạnh mình đang lên tiếng:

- Xin hỏi anh là người nhà bệnh nhân ?

Anh gật đầu , y tá nói tiếp:

- Cô ấy sốt 41 độ nên ngất đi. Mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện

Anh vội vã đến bàn thông tin làm thủ tục theo hướng dẫn rồi quay trở về khu vực cấp cứu.

Diệc Phong ngồi trên dãy ghế chờ ở trước cửa phòng cấp cứu , anh nhìn chiếc đèn báo vẫn sáng trên cửa, trong lòng trào lên chút gì đó tự trách...

- Sốt cao như vậy ư? - anh lẩm nhẩm trong miệng

Là do anh muốn trêu chọc cô nên mới nói là đồ ăn rất nhạt khiến cô phải chạy đi chạy lại , tất bật nấu nướng, khiến cô phải rửa lượng bát gấp 3 lần bữa ăn hàng ngày. Là anh bắt cô phải ngồi xem dự án mà vốn đó không phải là việc của cô.

Hành lang dài hun hút vắng vẻ không một bóng người. Anh lạnh lùng ngồi đó , hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, mắt dán chặt vào chiếc đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu. Cô đã vào trong đó được nửa tiếng đồng hồ rồi.

Anh chợt nhớ ra điều gì đó, rút điện thoại trong túi quần ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của trợ lí liền ấn nút gọi lại. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Giọng anh lạnh lùng cất lên :

- Có chuyện gì?

- Tổng giám đốc, anh có cuộc họp lúc 4h 30 chiều nay . Bây giờ đã là 5h 15 rồi, mọi người đang đợi anh trong phòng họp . Anh mau đến công ty đi. - Trợ lí thấy anh hỏi lập tức trả lời

Anh liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay, lại nhìn cách cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt , nói vào điện thoại :

- Cậu giúp tôi chuyển cuộc họp vào 8 h sáng mai. Bây giờ tôi đang có việc gấp không thể qua được.

Trợ lí khẽ vâng một tiếng rồi định cúp máy nhưng tiếng anh lại từ đầu dây bên kia vọng lại :



- Lát nữa tan ca, qua biệt thự lấy laptop và xấp tài liệu trên bàn mang qua bệnh viện A giúp tôi - Anh lên tiếng dặn dò.

Tiếng trợ lí gấp rút hỏi lại :

- Tổng giám đốc, anh bị làm sao mà phải vào bệnh viện?

- Không phải tôi . - Anh trả lời rồi cúp máy tiếp tục ngồi chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Lát sau, đèn tắt, Lan Yên nằm trên chiếc băng ca được đưa ra. Diệc Phong đứng dậy đi ngay đến chỗ cô hỏi Bác sĩ về tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Ông bác sĩ già tháo khẩu trang lau mồ hôi trên trán trả lời :

- Không có gì nguy hiểm nữa. Cô ấy sốt cao đột ngột nên ngất đi bây giờ vẫn hôn mê. Cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ sẽ mau chóng khỏe lại.

Nói xong, ông ta bước đi, y tá đẩy cô đến phòng hồi sức đặc biệt theo lời dặn của anh.

Lan Yên nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt đã có chút khởi sắc. Anh đứng bên cạnh giường bệnh lặng lẽ nhìn cô. Cô mặc bộ quần áo bệnh viện, mái tóc đen xõa lung tung xuống cổ, mắt nhắm yên lặng chìm vào giấc ngủ. Trầm tĩnh đến lạ thường, trái ngược với cô nhóc hồn nhiên , tràn đầy sức sống mọi ngày

Cô ôsin này không giống như những người trước. Cô luôn làm anh phải để ý đến cô bởi cái nét hồn nhiên phá lệ... Gây cho anh một cảm giác thích thú, thích đến gần. Cô không có ý muốn tiếp cận anh vì tiền bạc. Thẳng thắn nói lên nỗi sai , nỗi ngông cuồng của anh hoàn toàn chưa bao giờ nịnh nọt. Điều quan trọng là, cô có cái gì đó rất giống Thiên Trang của những năm tháng Đại học.

Điện thoại trong túi Diệc Phong bất chợt đổ chuông kéo anh ra khỏi suy nghĩ. Anh rút điện thoại ra , thấy số của trợ lí liền nghe máy. Trợ lí đã đến mang theo laptop , tài liệu và một phần ăn tối.

Diệc Phong đọc số phòng cho trợ lí kêu anh mang đồ lên rồi anh tiêu sái bước ra hành lang bệnh viện châm một điếu thuốc hút lấy mấy hơi mạnh. Nơi công cộng không được hút thuốc nên khi không có người, anh tranh thủ hút một chút.

Vì 5 h30 tan ca , lái xe đến đây mất hơn 30 phút nên giờ đã hơn 6 giờ. Tiết trời mùa đông lại nhanh tối . Vì vậy khi trợ lý bước đến hành lang tầng 3 thì chỉ thấy bóng dáng cô độc của anh giữa nền nhá nhem tối cùng khói thuốc trắng bay vờn vờn. Cảnh tượng ấy mang đậm nét lạnh lùng vốn có của anh nhưng nay còn lạnh hơn.

Anh hiếu kỳ không biết người đang nằm trong đó là ai mà khiến Tổng giám đốc Phong hoãn lại cuộc họp quan trọng như vậy. Anh làm việc cho Diệc Phong từ trước đến nay thấy anh ta rất coi trọng công việc, giờ giấc nhưng dạo này thì mọi chuyện của anh ấy cứ dối tung hết cả lên .

Sau khi gặp Hà tiểu thư trên văn phòng , Phong tổng mấy ngày sau đó liền vắng mặt ở công ty, mọi việc đều giao hết cho anh xử lí. Điện thoại di động cũng tắt không thể liên lạc được.

Môt thời gian sau , anh mới quay trở lại công ty để sắp xếp lại công việc nhưng thái độ của anh rất khác. Đôi khi trợ lý bắt gặp anh ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc , dáng vẻ rất mệt mỏi, cô đơn. Theo anh bao nhiêu năm chưa từng thấy anh mệt mỏi như vậy.

Trợ lý của Diệc Phong bước lại gần anh chào hỏi rồi nhìn vào căn phòng trắng đang chìm trong im lặng. Khi thấy Lan Yên nằm thiếp đi trên đó thì có vài phần ngạc nhiên. Dù rất ít khi tiếp xúc với cô nhưng anh cũng nhận ra cô là Ôsin ở biệt thự mà tổng giám đốc hay lui về.

Diệc Phong quay người lại bước vào trong phòng, trợ lí cũng đi theo. Anh ngồi xuống chiếc sofa bằng da ở góc phòng đưa tay đón lấy tập tài liệu cùng với laptop. Khi thấy phần ăn tối trong tay trợ lí thì mi tâm hơi nheo lại:

- Tôi bảo cậu mang cái này đến à?

Trợ lí bị lời nói lạnh như băng của anh làm cho bối rối, đưa tay lên gãi đầu.

- Cũng đến giờ ăn tối rồi, tôi nhân tiện mang cho anh.



Tay trợ lý đưa ra trước mặt anh hồi lâu nhưng thấy ông chủ của mình không có dấu hiệu sẽ nhận lấy bèn thu tay về , e dè nói:

- Nếu anh không muốn thì tôi sẽ mang về.

- Để đó đi. - Diệc Phong hất mặt về phía chiếc bàn trà được làm tinh xảo, lãnh đạm nói.

- Phong tổng, anh có muốn về biệt thự nghỉ ngơi không? Ngày mai có cuộc họp quan trọng với phía đối tác đó. Việc của cô bé này cứ tìm đại một y tá đến chăm sóc là được. - Trợ lí đặt túi đồ trong tay mình xuống bàn kính cẩn hỏi anh

Anh đưa tay nhấp lấy ngụm trà hoa cúc vừa rót ra rồi chậm rãi nói :

- Không cần , tối nay tôi ở lại đây. Cậu về trước đi.

Thấy thái độ khó hiểu của anh , trợ lý cũng không giám hỏi lại nữa mà cúi đầu ra về.

Phong cách này hoàn toàn không phải là phong cách thường ngày của một vị tổng giám đốc lạnh lùng như Diệc Phong. Trợ lý được một phen kinh ngạc , mang theo thắc mắc ra về .

Anh chăm chú cắm đầu vào màn hình máy tính làm việc, đến bữa tối cũng không thèm ăn. Khi đã làm khá ổn thoả bảng hợp đồng để kí kết với bên đối tác ngày mai , anh mới gập laptop lại, doay doay ấn đường.

Khi liếc qua chỗ cô nhóc đang được truyền nước vẫn ngủ li bì kia thì đành tiến lại gần chỗ cô. Anh áp bàn tay lạnh của mình lên trán cô, một độ nóng dữ dội bắt đầu lan dần trong lòng bàn tay. Anh cúi xuống thấy mặt cô nhóc tái nhợt, khoé mắt đang đua nhau chảy ra những giọt lệ ấm nóng. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt của cô nhưng vừa chạm vào gò má mịn màng, cả người cô bỗng dưng động đậy.

Sắc thái trên khuôn mặt chỉ lộ rõ ra vẻ yếu đuối, sợ hãi, hoảng loạn. Mơ ác mộng nữa sao? Nước mắt Lan Yên thi nhau túa ra, cổ họng khô rát khẽ thốt lên những tiếng gọi . Cô dãy dụa đạp tung chăn trên người mình , vầng trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.

Cô đang tiếp tục tăng nhiệt độ. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào má cô nhưng không hề có tác dụng. Càng ngày , hơi thở của cô càng trở lên hỗn loạn , hành động càng ngày càng quyết liệt. Diệc Phong vội vã bấm chiếc nút báo động đằng sau giường cô rồi cầm chăn đắp lại lên người cô nhóc. Anh nắm lấy vai cô, dùng lực đạo ép cô xuống giường không cho cô tiếp tục động đậy.

Đến khi bác sĩ trong bộ quần áo blouse trắng cùng vài y tá bước vào, Lan Yên đã không dãy dụa nữa mà miệng chỉ khe khẽ gọi " ba , mẹ".

Bác sĩ đến gần kiểm tra, thấy cô không có dấu hiệu hạ sốt mà còn mê man bèn bảo y tá nhanh chóng đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu.

Anh thấy cô bị đẩy ra khỏi phòng chăm sóc thì cũng chạy theo. Lại là chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, một mình anh ngồi trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện dài hun hút trong bóng đêm.

Tự trong lòng anh ý thức được hành động mình đang làm. Anh khẽ nhíu mày, theo bản năng buông người tựa đầu vào thành ghế, tay doay doay thái dương, mi tâm nhíu lại thâm trầm. Anh sao phải hao tâm tổn sức để lo mấy việc này cơ chứ??? Cô cùng lắm chỉ là Ôsin , tùy tiện sai người làm mấy việc này là được rồi.

Anh lạnh lùng phủi quần áo đứng dậy , tìm đại một y tá chăm sóc cô rồi một mình lái xe về biệt thự . ..

------------------------------- End chap 8 ----------------------------------

Kỳ này, au bận học xíu nên up chap muộn, xin lỗi minna nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chủ Và Osin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook