Cậu Chủ Và Osin

Chương 7: Bảo mẫu đút mì..

petedam9

21/01/2017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió ngược đường, yêu thương bỗng dưng ngược lối....

_Pé tè dầm _

Xe bus dừng lại, theo quán tính Lan Yên đổ nhào về phía trước, tay vô tình bám vào người đứng phía trên mình để giữ thăng bằng. Người đó quay lại nhìn cô ,mặt hiện lên hai chữ "SỮNG SỜ" .

Lan Yên đứng thẳng lại ,bám chắc vào cái móc an toàn đang lơ lửng trên đầu mình , ngẩng đầu lên xin lỗi người mình vừa chạm phải thì có chút ngạc nhiên. Người trước mặt cô chính là Trần Khánh .

Anh khoác trên mình chiếc áo khoác thể thao màu đen kết hợp với quần âu và đôi dày thể thao trắng. Mái tóc vàng được vuốt bồng bềnh hơi đánh dối . Cặp kính cận viền đen và chiếc vòng hình cây thánh giá bằng bạc đeo ở cổ tạo cho anh một phong cách rất nổi loạn. Tay anh ôm một xấp tài liệu khá dày, miệng nở nụ cười ấm áp :

- Lại gặp em rồi.

Cô cười với anh ,tay đưa lên gãi gãi đầu tỏ vẻ thẹn thùng .Tim không ngừng đập thình thịch.

- Thầy Khánh , em xin lỗi.

- Không sao cả - Anh với tay xoa xoa đầu cô khẽ nói

- Thầy đi xe bus đi làm ạ? - Cô nhìn anh hỏi

-Hôm nay xe tôi hỏng . Không ngờ đi xe bus lại gặp em . Chúng ta thật có duyên á. - Anh ôn nhu trả lời.

Cô gật gật đầu tỏ ý hiểu.

Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng cô không ngừng nhảy múa. Anh thật là dịu dàng, ấm áp!Trong suốt đường đi, hai người không nói với nhau câu nào cho đến khi Lan Yên hắt xì vài cái.Anh quay lại sờ túi áo khoác của mình đưa ra trước mặt cô một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng , anh nói :

- Em không khỏe hả? Cầm lấy chiếc khăn này lau mũi đi.

Cô nhìn chiếc khăn viền kẻ ca rô đang chìa trước mặt mình đưa tay nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn anh.

Lan Yên áp khăn tay lên mũi , mùi hương dịu nhẹ cứ xộc vào hai cánh mũi khiến thần kinh cô tê liệt. Cô ngây người nhìn ra cảnh vật đang lướt nhanh qua lớp kính xe . Hít một hơi đầy mùi hương dìu dịu bất giác mỉn cười. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những suy nghĩ lan man

" Thầy ấy thật dịu dàng"

"Thầy ấy đang quan tâm mình"

" không biết thầy ấy có thích mình không ? "

........

Đến khi anh lay vai cô , cô mới trấn tĩnh lại. Có mấy người trên xe đang đi đi ra phía cửa xe. Đã đến trạm gần trường cô nhất rồi. Trần Khách thấy cô vẫn đứng yên liền nắm tay cô kéo xuống xe. Khoảnh khắc tay chạm tay như có một luông điện xẹt qua da thịt cô. Bước chân cô hơi khựng lại , mặt hiện rõ tia hồng , lúng túng cúi mặt để anh dẫn xuống.

Bàn tay anh rộng , ấm áp bao lấy bàn tay cô khiến các đầu ngón tay lưu lại cảm giác tê tê chưa kịp thích ứng. Xuống đến chạm dừng xe, anh buông tay cô ra hơi đưa mặt về phía trước nói :

- Chúng ta đi thôi.

Cô khẽ gật đầu "ừ " một tiếng rồi bước đi cạnh anh. Anh cao hơn cô cả cái đầu nên đi cùng anh cần bước rất nhanh mới có thể theo kịp. Được gặp lại anh đi cùng anh khiến cô rất vui...Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường, bao ánh mắt của nữ sinh, nam sinh hướng về phía cô và anh. Tiếng xì xào bắt đầu cất lên

- Ôi , anh ấy đẹp trai quá !!! - Nữ sinh 1

- Thầy ấy dịu dàng quá đi ... - nữ sinh 2

- Thầy ơi, quay qua đây nhìn em cái nè... - Nữ sinh 3

- Hoàng tử của lòng em... i love you chụt chụt... - nữ sinh 4

- Mà con nhỏ kia là ai thế sao lại đi cạnh anh Khánh??? - Nữ sinh 5

- Nó là con nhỏ ở khoa quản trị kinh doanh đấy. Trẻ mồ côi bày đặt trèo cao... - Nữ sinh 6

- Con nhỏ này trông ngứa mắt quá... - nữ sinh 7

....

Cô cười gượng gạo , cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói khó ấy. Trẻ mồ côi thì sao? Dù sao cô cũng không sống thẹn với lương tâm mình. Nói vậy thôi chứ trong lòng cô cứ không ngừng rấy lên nỗi tủi thân , tự ti vào hoàn cảnh của mình. Anh được mệnh danh là warm boy của trường , là giảng viên xuất sắc được sinh viên bình chọn nhiều nhất. Anh đẹp trai , tao nhã, gia đình khá giả con cô thì bình thường đến mức không thể binh thường hơn. Cô đúng thật là không xứng với anh.

Anh quay qua nhìn cô mỉn cười ấm áp khiến cả sân trường vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc của học sinh . Anh cười rất đẹp a.

- Trời lạnh này , em nhớ mặc nhiều áo vô. cẩn thận lại cảm lạnh - giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô khiến cô không tin nổi mình có nghe nhầm không. Anh thực sự rất tốt với cô.

Lan Yên cúi đầu khẽ " vâng " nhẹ một tiếng rồi cười hạnh phúc... Cảm giác trái tim mình như đang nấc lên từng nhịp nghẹn ngào.

Khả Ngân đột nhiên đi tới trước mặt họ mỉm cười với Lan Yên rồi nghi ngại chỉ tay về phía Trần Khánh:

- Lan Yên, cậu quen thầy Khánh hả ??

- Ừm, mình gặp thầy trên thư viện. - Cô gật đầu giải thích.

- À, đây là Khả Ngân, bạn thân của em - Lan Yên chỉ về phía Khả Ngân nói

Khả Ngân lễ phép cúi đầu chào anh, anh cũng mỉm cười gật đầu ý đáp lại. Ba người đi với nhau một đoạn đến dãy nhà A thì Trần Khánh nói tạm biệt rồi rẽ vào. Khả Ngân giơ tay ra vẫy vẫy nói :

-Tạm biệt thầy.

Anh cười ừ nhẹ một tiếng rồi quay người nói với Lan Yên.

- Nhớ lời tôi dặn , mặc áo ấm vào nhé! - Anh nháy mắt tinh nghịch khiến lòng cô xôn xao.

Khả Ngân thấy anh đi mới bụm miệng cười.

- Xem ra thầy Khánh rất quan tâm đến cậu a..

Mặt cô đỏ lại , không nói gì quay đi trước. Khả Ngân đuổi theo sau cười ha hả.

Đến khi đi ngang qua khoa Đào tạo tại chức, Khả Ngân đứng khựng lại nhìn về một phía. Nhìn tên Vũ Thiên đang ôm một cô gái, thì thì thầm thầm.

Mặc dù đã khóc, đã buồn, đã hạ quyết tâm quên đi anh nhưng bây giờ, trong lòng cô cái cảm giác khó chịu cứ trào lên cuồn cuộn.



Lan Yên cũng nhìn thấy Vũ Thiên , cô quay đầu lại chỗ Khả Ngân hỏi :

- Kia không phải Vũ Thiên sao? Anh ta sao lại....

Tay Khả Ngân nắm thành quyền. Mắt đăm đăm nhìn về phía anh. Cô gằn giọng toả ra sát khí rợn người.

- Anh ta đã lừa dối mình. Anh ta chỉ lợi dụng tình cảm của mình để lấy cổ phần công ty của ba mình mà thôi... Mình hận anh ta...

Chưa bao giờ Lan Yên thấy Khả Ngân tức giận như vậy. Cô ấy dường như đang rất mất bình tĩnh . Đến cô là người ngoài cuộc khi biết được dã tâm của Vũ Thiên còn rất bức xúc huống chi Khả Ngân. Khả Ngân tuy nhìn rất mạnh mẽ, kiên cường nhưng thực chất cô rất hay khóc, rất dễ bị tổn thương.

Lan Yên nhìn bộ dạng cố tỏ ra cứng cáp của cô bây giờ thật sự rất đau lòng. Muốn khóc thì cứ khóc việc gì phải dối lòng như vậy chứ. Cô đặt tay mình lên vai Khả Ngân vỗ nhẹ. Thấy người cô ấy khẽ run run lên. Không kiềm nổi chua xót mà nói với cô.

- Ngân... đợi mình ở đây, mình giúp cậu xử anh ta. - Dứt lời, bóng dáng của cô lao thẳng về phía Vũ Thiên với tốc độ bàn thờ.

Cô theo bản năng bật lên cao tung cho hắn một đòn xông phi đạp vào giữa ngực khiến cho Vũ Thiên ngã ngửa về đằng sau , hốt hoảng nằm ôm lấy ngực . Cô đứng vững , ra thế phòng thủ .

Mọi người đều nhanh chóng tụ tập xung quanh cô. Khả Ngân còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lan Yên tung đòn đá khiến Vũ Thiên nằm bẹp dưới đất . Trong lòng xẹt qua một tia nhức nhối. Cô chạy lại chỗ Lan Yên bám lấy cánh tay cô. Lan Yên phản ứng quá mạnh . Bà chị õng ẹo ,son phấn lòe loẹt trợn mắt lên nhìn Lan Yên rồi nhào tới bên đỡ Vũ Thiên dậy.

- Anh yêu, không sao chứ ?

Vũ Thiên mặt tái mép chống tay ngồi dậy lắc lắc đầu . Khi nhìn thấy Lan Yên và Khả Ngân thì nhanh chóng đẩy cô gái bên cạnh ra xa như sợ bị lộ chuyện. Hành động ấy của anh khiến Khả Ngân càng tức giận. Đã đến nước nayf, anh ta còn muốn lừa dối cô , sợ cô biết anh ta phản bội mình.

Mọi sự đau xót trong lòng cô tan biến hẳn. Khả Ngân thấy cú đá của Lan Yên tặng cho anh quả thực rất đáng. Anh còn xứng nhận nhiều hơn thế.

- Lan Yên, sao em lại ..... - Vũ Thiên trưng bộ mặt thư sinh hàng ngày nhìn Khả Ngân rồi đưa tay lên chỉ về phía Lan Yên. Lời nói chưa hết đã bị Lan Yên chặn họng:

- Anh không có tư cách để hỏi tôi câu đó! Tôi nói cho anh biết tôi đánh anh là để trút giận cho bạn tôi. Anh là loại đàn ông tồi tệ nhất tôi từng gặp!

- Các em hiểu lầm rồi để anh giải thích. - Vũ Thiên vội nói

Ngay lập tức, anh ta bị giáng một cái bạt tai đau điếng từ Khả Ngân, cô gào lên phẫn nộ, mặt vẫn tỏ thái độ lạnh tanh

- Giải thích.... tôi đã biết hết rồi. Anh là đồ khốn nạn!!! Cổ phần của ba tôi sẽ mãi mãi không thuộc về anh đâu... Chúng ta .. chia tay đi.

Mặt Vũ Thiên thoáng chút ngạc nhiên. Khả Ngân không phải đã biết anh lợi dụng cô để lấy cổ phần rồi chứ? Hôm ở quán cafe , lúc nói chuyện điện thoại xong không thấy cô đâu, anh ta cứ đi tìm mãi. Mấy cô phục vụ nói với anh cô đã về trước rồi . Từ hôm ấy đến giờ, anh hoàn toàn không gặp được cô . Nhắn tin, gọi điện đều không thấy cô trả lời. Anh còn tưởng cô giận anh vì chuyện bắt cô đợi quá lâu.

Cô gái son phấn lòe loẹt kia nghe xong lời của Khả Ngân lập tức trợn tròn mắt , tức giận nhìn anh :

- Anh, chuyện này là thế nào? Em mới là bạn gái anh mà.

Anh cúi đầu yên lặng không nói gì . Hậu quả cũng là bị một cái bạt tai từ cô gái đó. Cô ta bực bội bỏ đi. Mọi người xung quanh đều bàn tán, buông những lời nói khinh bỉ về anh. Từ nay về sau, anh không còn mặt mũi nào mà ra đường nữa vì bị 2 con đàn bà tát trước đám đông.

Lan Yên và Khả Ngân mặt lạnh tanh đi ra khỏi đám náo loạn . Bỗng chốc, tiếng nói ầm ầm sau lưng cũng dần tản ra. Lan Yên thở phào ... Trước đây, ở nhà thờ, cô từng được học qua một khóa học taekwondo nhưng thực sự không thể nào qua nổi đai trắng. Không ngờ hôm nay lại thuận chân dùng khiến cho anh ta ngã ngửa. Cô thật là khâm phục bản thân mình á.. ^^

- Lan Yên, cảm ơn cậu ... Hôm nay cậu thực sự rất cừ á... - Khả Ngân cười gượng gạo giơ 2 ngón tay cái trước mặt cô nói.

- Nàng ơi, muốn khóc thì khóc đi. không cần mạnh mẽ trước mặt tôi.. - Lan Yên đưa tay ra cốc đầu cô rôi khẽ ôm lấy cô.

- Mình sao phải khóc cơ chứ??? Thực sự thấy rất hả giận ..hix.. hix - Khả Ngân miệng nói nhưng mắt cứ bị mờ đi bởi một màn nước mắt

- Mình nhất định sẽ không khóc đâu . Khóc vì anh ta thât không đáng .. - Cô tiếp tục nói như nhắc nhở chính bản thân mình.

Lan Yên chỉ lặng im đứng bên cạnh cô, chỉ mong cô hãy mạnh mẽ, đừng vì anh ta mà khóc lóc khổ sở. Bây giờ nghe được câu nói này của cô, Lan Yên thực sự thấy an tâm hơn nhiều. " Ngân à, nhất định phải mạnh mẽ lên"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả buổi sáng ngồi trong giờ học , Lan Yên liên tục hắt, lại cộng thêm bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn cô như vật lạ khiến cô không sao tập trung được.Đầu cô nặng trịch, toàn thân mệt mỏi dã rời. Cô nằm xuống mặt bàn thiếp đi liên mấy tiết học. Vừa là vì cơn buồn ngủ, vừa là muốn né tránh những tia nhìn soi mó của mọi người. Cô say xưa ngủ đến khi cô bạn bàn trên lay dậy, Lan Yên mới tỉnh. Cô mắt nhắm mắt mở đưa tay lau qua loa khoé miệng chảy nước dãi của mình rồi thu dọn đồ đạc, chân lăng đá chân chiêu đi ra khỏi phòng học.

Vì đã là giờ ra về, chiều lại được nghỉ nên cô bắt xe bus về thẳng biệt thự. Đã giữa trưa, chiếc Chevrolet đen bóng của Diêc Phong đỗ ở gần phía hồ bơi. Cô có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng vào nhà làm cơm trưa cho anh. Đây là lần đầu tiên, anh về nhà vào buổi trưa trong gần 2 tháng cô làm việc ở đây.

Diệc Phong đang ngồi trên sofa xem tivi rất chăm chú, không để ý đến sự xuất hiện của cô. Cô cất giọng khản đặc chào anh rồi quăng đồ, nhảy vào bếp làm cơm.Đến khi cơm dọn ra, Diêc Phong mới đứng dậy. Anh ngồi vào bàn khoanh tay trước ngực, khi thấy cô định tiến đến chiếc bàn ăn nhỏ phía cuối bếp cho người hầu thì nói như ra lệnh:

- Ngồi đây, không cần như mọi khi

Cô ậm ừ một tiếng rồi ngồi vào bàn chống đũa, nhìn qua một lượt thức ăn. Cô hoàn toàn không muốn ăn, mặc dù chúng nhìn có vẻ rất ngon.Cơn đau đầu cứ ập đến làm mí mắt cô giật giật .

- Món này mặn quá - Diệc Phong vừa nói, vừa vơ lấy côc nước lọc uống, thuận tay đẩy bát súp nấm về phía cô.

Lan Yên lấy thì nhấp thử một ít , vội rùng mình. Quả thực là rất mặ a.

- Yaa, xin lỗi, tôi sẽ làm lại ngay.

- Chờ chút ! Còn cả cái này, cái này, cái này nữa.. - Anh lắc đầu ngán ngẩm chỉ vào tất cả các món ăn trên bàn.

Cô toát mồ hôi hột, chớp chớp mắt ,cứ nghĩ anh sẽ tức giận mắng cô nhưng anh hoàn toàn không nói gì nữa. Lan Yên vội ôm đống đồ ăn vài trong bếp tiếp tục xào xào , nấu nấu . Rất nhanh sau đó đồ ăn lại được mang ra.

- Cô rốt cục có biết nấu ăn không vậy?? Lần này lại quá nhạt! - Anh nhướn mày phàn nàn.

Mặt cô cứng đờ lại , khóe miệng giật giật . Lúc nãy cô đã nếm rất kĩ rồi, làm gì đến độ " quá nhạt" cơ chứ?? Cô to gan chạy vào trong bếp lấy lọ muối ra đặt trước mặt anh.

- Hôm nay khẩu vị tôi có vấn đề,cậu thích ăn bao nhiêu thì tự nêm đi.

ANh nhìn cô gườm gườm , buông đũa ,bát xuông ngữ điệu lạnh lùng hỏi cô:

- Có món nào không cần nêm mà vẫn ăn được không??

- Ưm .... có đấy - Cô chống cằm suy nghĩ một lát rồi bật dậy. Lát sau , cô bưng ra hai tô mì gói đang bốc khói nghi ngút:

- Món này vừa dễ làm , dễ ăn lại rẻ. Lựa chọn hàng đầu của sinh viên - Cô đặt tô mì xuông, đưa thìa , đưa đũa cho anh.

Diệc Phong nhìn cô, mắt chớp chớp , chép miệng nói :

- Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ ăn cái này .

Lan Yên quay qua chỗ anh " hả " một tiếng rồi miễn cưỡng giật lấy thìa, đũa trong tay anh, kê sát ghế lại gần chỗ anh. Anh thật là phiên phức.. =_=

Cô vớt vài sợi mì vào chiếc thìa ,thổi phù phù cho đỡ nóng rồi đưa lên ngang miệng anh kêu "A" , ý bảo anh há mồm ra . Diệc Phong nhìn cô, mặt thoáng ý cười . Anh ngậm lấy chiếc thìa đang đưa trước mặt mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

-Ngon không? -Lan Yên cười híp mắt hỏi anh chuẩn bị đưa lại chiếc thìa cho anh



- Ưm, đút tiếp cho tôi - Anh ra lệnh

Cô chỉ trợn mắt " hả" lên một tiếng nữa nhìn anh. Anh phì cười giơ tay lên cốc nhẹ vào đầu cô :

- Hả gì mà hả .. còn không mau làm.

Cô lại tiếp tục cho mì vào chiếc thìa thổi phù mấy cái rồi đút cho anh. Anh thì chống tay lên bàn lướt facebook lười nhác mở miệng.Mặc dù dán mắt vào màn hình điện thoại nhưng anh vẫn đặt ánh nhìn lên cô.Bộ dạng chăm chú của cô bây giờ thật đáng yêu. Anh liếc qua tô mì vẫn con đầy ự của cô nhíu mày hỏi :

- Cô không ăn hả?

- Tôi không đói -Giọng cô khàn khàn cất lên , tiếp tục sự nghiệp làm bảo mẫu đút mì của mình .

Diệc Phong một lúc sau đặt điện thoại lên bàn , đưa tay giật lấy đồ nghề ( thìa + đũa ) trong tay cô. Anh cũng làm giống hệt cô thổi rồi đưa lên ngang miệng Lan Yên.

Cô chớp chớp mắt, mồm vẫn mí chặt, lắc đầu nguầy nguậy

- Há miệng - Anh kiên nhẫn đưa thìa lên trước mặt cô nói.

Cô xoa xoa mồ hôi trên lòng bàn tay hơi há miệng ra . Bây giờ đổi ngược vai trò rồi há.. Không biết ai là chủ, ai là tớ nữa.

Thìa mì cuối cùng anh đưa lên miệng cô, cô lơ đãng há miệng không hồn nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhìn cái mặt ngây ngô của cô nhóc, Diệc Phong cười cười, ghé sát mặt mình vào mặt cô , dùng đầu lưỡi ươn ướt liếm đôi môi căng mọng, nhỏ xinh của Lan Yên. Cô giật mình, lùi lại đằng sau đưa tay lên che miệng hốt hoảng:

- Cậu....

Anh tỏ ý hứng thú trước phản xạ của Lan Yên . Diệc Phong kéo tay cô về phía mình , lát sau, cô đã ngồi yên vị trên đùi anh.

Do bị kéo đột ngột nên hai tay của Lan Yên đặt trước ngực anh. Tư thế rất chi là " mờ ám". Tiếp xúc với mĩ nam ở cự li gần có thể gây nhồi máu cơ tim á. Các bạn có biết điều đó không? Cô mắt chữ "O" mồm chữ "A" chiếu tướng anh.

- Cô mấy tuổi rồi mà ăn còn để lem ra đầy mép?? Tôi giúp cô rồi đó. - Anh nói tiện tay đưa lên cốc đầu cô một cái.

Lan Yên kêu "á " một tiếng nhìn lên anh. Mặt anh mà mặt cô cách nhau khoảng 15 cm nên khiến cô đơ ra khoảng 2 giây. Cô thất thần vội dãy giụa đẩy anh ra

- Cậu thả tôi xuống đi rồi có gì thì nói ... Làm như này , tôi sợ lắm a..

Anh đưa tay xiết eo cô , vội thổi phù vào vành tai cô một cái khiến Lan Yên nhột đến giật thót người

- Tôi không ngờ vị của mì gói trên môi cô lại ngon như vậy . Tôi thực sự chưa bao giờ thử qua.. -Anh ghé sát vào tai cô thì thầm đầy tà ý.

Lan Yên giở khóc , giở mếu nhảy xuống khỏi đùi anh , vội vàng thu đống bát đĩa rồi chạy như bay vào phong bếp. Anh chỉ ngồi trên ghế, nhếch mép cười. " Đùa con nhóc này quả thật rất thú vị á"

Xử lí xong đống bát đũa chất cao như núi , cô lệnh khệnh bước ra. Do ngâm nước lạnh quá lâu nên tay cô đỏ ửng ,dần mất đi cảm giác. Cô chùi chùi tay vào áo rồi đưa lên miệng thổi.

Trong phòng khách chỉ vang lên tiếng đánh máy "cạch cạch " của anh. Cô đưa mắt về chiếc ghế sofa nhìn thân ảnh lạnh lùng của anh đang chuyên tâm làm việc. Những ngón tay thô và dài của anh không ngừng lướt nhanh trên bàn phím laptop...

Cặp mày thanh nhã thỉnh thoảng lại hơi nhíu lại một chút rồi nhanh chóng giãn ra tạo lên nét cuốn hút cho khuôn mặt lạnh. Đôi môi ươn ướt không ngừng chuyển động, lúc thì mím chặt , lúc thì lại nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm như màu của đại dương . Phong cách trầm đầy nam tính của Diệc Phong khiến cô đứng ngây ra ở chân cầu thang một lúc lâu.

- Ngắm đủ chưa? - Anh lên tiếng làm cô giật mình. Anh sao biết cô nhìn anh chứ?? Chứng tỏ, anh cũng nhìn trộm cô thì mới biết cô đang làm gì. Lan Yên trề môi, thổi phù mấy lọn tóc mái bay lên không trung. Cô cười cười định quay người đi lên lầu nghỉ ngơi. Anh đột nhiên gọi cô lại chỗ anh. Thấy hành động bước ề à của cô, anh bực mình hơi nhổm dậy kéo cô ngã nhào vào lòng mình. Anh đưa tay chỉ vào màn hình máy tính miệng khẽ nhếch lên :

- Nhóc con nhà cô cũng khá đấy ! Ý kiến của cô tôi bảo ghi lại mấy hôm trước được bên đối tác hết lời khen ngợi.

Cô gãi đầu cười hì hì

- Cậu quá khen. Là do đầu óc tôi thực tế thôi.

- Thực tế??? -anh quay qua nhướn mày hỏi

Cô giải thích :

- Phần mềm" năng lượng sống" mà hôm trước cậu đưa là để ghi chép lại hoạt động chủ yếu là dạo phố, du lịch , mua sắm của người tiêu dùng trong một ngày từ đó nhắc nhở giờ giấc ,đưa ra những lời khuyên , những lời quan tâm đúng không?

Anh gật đầu.

- Nhưng cậu nghĩ xem... những người như chúng tôi, suốt ngày chỉ học, làm việc. Không có thời gian đi du lịch, dạo phố . Không có nhiều tiền để đi mua sắm thì dùng nó có lợi gì chứ. Vì vậy nên tôi nghĩ nên thêm mục " một ngày tiết kiệm được bao nhiêu tiền", " thời gian biểu của một ngày làm việc bận rộn cần sắp xếp như thế nào " như vậy sẽ hay hơn

Anh gật đầu , côc nhẹ vào trán cô nói :

- Tiểu quỷ nhà cô cũng thông minh đấy chứ!

- Á đau, sao cậu cứ cốc trán tôi hoài vậy? Hại thông minh , hư tâm chí lắm đó. - Cô càu nhàu

Anh lại giơ tay lên cốc tiếp vào trán cô nói , hơi cười cười một xíu.:

- Tôi thích!

Cô hoàn toàn cúi mặt xuống. Cứng họng không nói câu gì

- Cô ngồi đây xem tiếp mấy dự án này đi . Tôi thấy cô cũng có chút bản lĩnh đấy! - Anh chỉnh lại giọng lạnh lùng , chỉ vào đống tài liệu cao ngất trên bàn nói.

Miệng cô giật giật như sốc thuốc đang định kiếm cớ chuồn thì anh đệm thêm câu " cấm trốn việc " làm cô tắt điện hẳn ý cười trên môi.

~~~~~~~~~~~

Chăm chú xem dự án anh đưa cho nhưng hôm nay cô hoàn toàn không thể tập trung được. Cơn nhức đâu không ngừng phá quấy khiến mí mắt cô cụp xuống , liên tục" bổ củi"

Trong khi quay qua chỗ anh,thấy Diệc Phong đang rất chăm chú nhìn màn hình , cô cười hắc ám " Ngủ gật tý chắc không sao đâu nhỉ"

Lan Yên dựa đầu vào thành ghế sofa ngủ ngon lành. Anh thấy một lúc lâu không có tiếng lật giấy , quay qua nhìn cô thì thấy con nhóc đang say sưa ngủ. Anh lên phòng lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cô , chỉnh lại tư thế thoải mái rồi phì cười. Anh chống tay lên cằm xử lí bưu kiện , thi thoảng ánh mắt anh lại liếc nhìn con nhóc mà anh không hề nhận ra . Tự dưng thấy cái vẻ khờ khạo này của kí sinh trùng nhà cô rất đáng yêu..

4 giờ chiều , anh lay cô dậy nhưng cô hoàn toàn không phản ứng. Anh dừng lại đưa tay lên trán cô sờ thấy nhiệt độ rất cao.Nhíu mày khẽ một cái, anh tung chiếc Laptop trong tay xuống mặt bàn , vội vã bế xốc cô đưa lên xe chở thẳng đến bệnh viện.

Lòng anh xuất hiện vài tia khẩn trương mà chính anh cũng không biết tại sao có... Tự dưng anh thấy mình càng ngày càng bị con nhỏ này ảnh hưởng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc minna đọc truyện vui vẻ . Vote and comment nha. Ấp chap này 3 ngày 3 đêm , hết viết nháp bằng tay rồi lại sửa. cuối cùng mới dám đánh máy cho nhanh.

Oyasuminasai.... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chủ Và Osin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook