Cậu Chó

Chương 3

Trần Đức Lai

02/07/2014

Ngày hôm sau, chú Cửu lại vô dinh hầu. Cụ Thượng Bà đang ngồi ăn trầu. Mặt Cụ không được vui cho lắm. Cửu Tớm vừa ló đầu vô, Cụ Thượng Bà đã gọi:

- Cửu, mi xuống chỗ cậu Bẩy ở coi con nó làm những gì mà cậu Bẩy la quá, tao nóng ruột quá mà...

Đứa mô vô đây mần cũng không biết chiều cậu Bẩy hết! tao cố tìm sao cho được một đứa hầu cho được cậu Bẩy thật tội nghiệp cậu Bẩy tàn tật nên mới nhờ đến chúng nó thì đứa mô cũng làm bộ, bắt bí mình cả.... Thật bực mình.

Cửu Tớm biết Cụ Thượng Bà đang giận mấy đứa hầu cậu Bẩy không biết chiều cậu Bẩy, tánh cậu Bẩy là tánh chó má, tay cậu sờ lung tung. Chúng nó là con gái chúng nó không thể chịu được lối sờ soạng kỳ lạ của cậu Chó nên đứa nào cũng chạy hết. Cơ hội này, Cửu Tớm có thể nói thẳng ý định của hắn với Cụ Thượng Bà nên khi nghe Cụ Thượng Bà dạy xuống chỗ cậu Bẩy nằm coi chúng nó làm thể nào mà cậu Bẩy tru lên quá xá như thế?

Cửu Tớm xum xoe thưa:

- Dợ, bẩm Cụ Lớn con...

Cụ Thượng Bà tưởng Cửu Tớm xin điều chi, cụ quắc mắt giận hỏi:

- Chi nữa đó, mi định xin chi?

Tiếng tru của cậu Chó vang lên nghe rõ mồn một làm Cụ Thượng Bà càng sốt ruột hơn nữa:

- Tao biểu mi xuống coi chúng nó làm chi mà cậu Bẩy la quá... Mi có nghe tiếng cậu Bẩy la không?

- Dợ, bẩm Cụ Lớn, con có nghe rõ nhưng con có điều ni muốn bẩm Cụ Lớn. Dợ bẩm lạy Cụ Lớn chuyện con trình đây có liên quan đến cậu Bẩy...

Cụ Thượng Bà ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện chi mà có liên quan đến cậu Bẩy làm chi mà liên quan đến chuyện của mi, thằng ni nói tao không hiểu điều chi cả.

Cửu Tớm hãnh diện vì sự khó hiểu của Cụ Bà. Cửu Tớm nghĩ rằng, lòng trung thành của hắn làm sao mà Cụ Thượng Bà hiểu được. Cửu Tớm gãi đầu gãi tai trịnh trọng thưa:

- Bẩm Cụ Lớn con nghĩ như cậu Bẩy phải cần có mặt đứa trung thành biết hy sinh thì mới chiều được cậu Bẩy vì tánh cậu Bẩy hơi khó.

- Ừ mà răng nữa...

- Dạ bẩm Cụ Lớn con có một đứa con gái mới lớn lên năm nay 18 thôi. Dạ bẩm Cụ Lớn, tên cháu là Lụa, nó đang tuổi lớn xinh lắm, hay, khôn khéo và có hiếu. Mấy tháng nay con thấy chẳng đứa mô hầu được cậu Bẩy cả. Đứa mô vô hầu cũng chỉ được vài ngày là chúng nó bỏ đi hoặc chúng làm cho cậu Bẩy phải gắt thêm mà thôi. Dạ bẩm lậy Cụ Lớn, cậu Bẩy tàn tật cần phải chiều cậu cho cậu đỡ tủi thì chúng nó lại không chịu chiều.

Hôm qua con có gọi cháu Lụa lên hỏi ý coi con đưa cháu vô hầu cậu Bẩy cháu có bằng lòng không? Dạ bẩm Cụ Lớn, cháu là đứa con có hiếu lắm nghe con nói nó bằng lòng xin vào hầu cậu Bẩy. Nếu Cụ Lớn chấp thuận thì nội chiều nay con xin đem cháu đến.

Cụ Thượng Bà sung sướng cảm động nói:

- Ừ mi có lòng đối với cậu Bẩy như thế tao khen mi đó. Để tao trình với Cụ Lớn để nâng đỡ mi. Chiều nay mi đưa con của mi lại đây coi ra sao?

- Dạ.

- Bầy giờ mi xuống chỗ cậu Bẩy coi chúng làm chi mà cậu la dữ vậy?

Cửu Tớm mừng rỡ đi xuống dưới nhà ngang chỗ cậu Chó ở, Cửu Tớm thấy con Tuyền đang đứng nép ngoài cửa nhìn vô, mặt nó tái xanh, chân nó run. Bên trong cậu Chó la hét, tru chéo. Con Tuyền thấy Cửu Tớm đến nó có vẻ ngượng, tay nó vẫn còn giữ lấy cập quần, Cửu Tớm hỏi:

- Chi đó mi, Tuyền? Mi làm răng cậu Bẩy kêu quá Cụ Lớn đang la lên trên nhà trên đó?

Con Tuyền ứa nước mắt nghẹn ngào đáp:

- Chú Cửu ơi, tôi sợ quá. Cậu Bẩy lộng quá mà. Cậu Bẩy định hiếp tui. Cậu xé quần tui, tôi không chịu đẩy cậu ra cậu ấy la đó.

Cửu Tớm cười nhưng nụ cười của hắn tắt ngay. Hắn lại đâm ra lo cho con gái của hắn, con Lụa mà không hứng chịu như con Tuyền thì bao kế hoạch của hắn nịnh bợ Cụ Lớn để xin chức đội lệ tiêu tan hết, Cửu Tớm biểu Tuyền:

- Thôi bây giờ mi lên trên nhà đi. Mi còn đứng đây cậu Bẩy lại tru tréo lên bây giờ.

Tuyền mừng rỡ tay xách quần, chân chạy phóng về phía nhà bếp. Cửu Tớm mở cửa vô. Cậu Bẩy thấy Cửu Tớm, cậu đang cáu liền cầm chiếc gối ném Cửu Tớm miệng tru lên dữ dội. Cửu Tớm đỡ chiếc gối bông thì cậu Bẩy lại quăng chiếc chăn. Cửu Tớm vội năn nỉ:

- Cậu Bẩy tui đây mà, Cửu Tớm đây, cậu làm chi mà dữ vậy con Tuyền chạy rồi.

Cậu Bẩy trần truồng lông lá trong người cậu đều dựng lên. Mặt cậu tái đi. Dục tình cuồng loạn trong người cậu Chó đang trỗi dậỵ Cậu chỉ muốn thỏa mãn thì con Tuyền đã chạy mất. Tuy cậu không nói được nhưng cậu nghe đươc. Cậu nằm im không tru nữa.

Cửu Tớm bảo cậu Chó:

- Chiều nay con Lụa nhà tui sẽ vô hầu cậu. Nó ngoan lắm không như bọn con Tuyền đâu? Cậu nằm im đó. Lát nữa Quan Bác sĩ về chích cho cậu mau khỏi nghen...

Nghe chú Cửu Tớm nói, cậu Chó nằm im, ứa nước mắt. Có lẽ cậu Chó buồn cho đời cậu nên cậu khóc.

Chiều hôm ấy Cửu Tớm dẫn Lụa vô hầu Cụ Thượng Bà giữa khi Cụ Thượng Ông vẫn còn ở nhà. Lụa đánh chút phấn, bôi chút môi son nên nàng đẹp lộng lẫy. Ở tuổi mười tám sức Lụa đang khỏe, người nẩy nở ở tuổi trưởng thành nên trông Lụa đẹp hẳn lên. Cụ Thượng vừa trông thấy Lụa đã bằng lòng ngay. Cụ Thượng Bà vui vẻ quay sang phía chồng khoe:

- Con ni là con của thằng Cửu Tớm đó, nó thấy mấy đứa hầu cậu Bẩy không được, cậu Bẩy la quá nên nó đem con nó vô hầu cậu Bẩy. Không ngờ thằng Cửu Tớm lại trung trành như thế. Những đứa như thằng Cửu Tớm ông nên nâng đỡ cho nó...

Cụ Thượng ông gật đầu bằng lòng.

- Nó là con gái mi đó Cửu?

- Dạ bẩm Cụ Lớn nó là con gái lớn của con...

- Năm nay nó bao nhiêu tuổi?



- Dạ bẩm 18 tuổi, cháu tuổi Hợi...

- Hợi nằm đợi mà ăn, nó hầu cậu Bẩy thì tha hồ sung sướng nhàn hạ.

Nói rồi Cụ Thượng Ông quay sang hỏi:

- Ở đây cho ngoan nghe không? Mi ngoan mà cậu Bẩy bằng lòng thì Cụ Lớn thương cha mi cũng có phận nhờ.

Cụ Thượng Ông sang nói Cụ Thượng Bà:

- Ừ, để coi nó hầu hạ cậu Bẩy ra sao tui nâng đỡ thằng cha nó. Hiện đang khuyết chân Đội Lệ Hậu Lộc ở Thanh Hóa tôi sẽ cho nó đi Đội Lệ Hậu Lộc.

Cửu Tớm sung sướng khi nghe Cụ Lớn hứa, sẽ cho Chú đi Đội Lệ Hậu Lộc thuộc Thanh Hóa nhưng Chú lại đâm lo không hiểu Lụa có chịu đựng được sự dâm đảng của cậu Bẩy không?

Cửu Tớm thưa với Cụ Thượng:

- Bẩm Cụ Lớn để con đưa nó xuống nhà cậu Bẩy, cháu hầu hạ cậu Bẩy con tin rằng cậu Bẩy sẽ bằng lòng...

Cụ Bà gật đầu:

- Ừ Chú đưa con xuống coi cậu Bẩy có bằng lòng không? Nó cũnng khó tánh lắm đó!

Cửu Tớm bảo Lụa:

- Con đi theo Chú xuống dưới phòng của cậu Bẩy. Con chịu khó hầu hạ cậu, nếu cậu Bẩy bằng lòng là Chú có phận nhờ đó con!

Lụa chấp tay vái Cụ Thượng Ông, Cụ Thượng Bà rồi đi theo cha xuống nhà cậu Chó ở.

Dãy nhà ngang dài rộng dành cho gia nhân ở, đối diện là căn phòng của cậu Bẩy. Cậu Bẩy trần truồng lông lá đầy người đang bò quanh nhà. Chẳng có đứa nào đến hầu hạ cả, đứa nào cũng sợ tánh 35 của cậu, tuy cậu mới 13 tuổi. Trông thấy cậu đứa nào yếu bóng vía đã sỉu rồi, gan lắm mới đến hầu hạ đút cơm cho cậu nhưng đâu đã yên thân. Tay cậu mân mê mó máy làm cho nhiều nàng đỏ ửng mặt phát cáu với cậu. Thế là có cô không chịu nổi lối sờ soạng của cậu đã quẳng cậu xuống giường đi ra ngoài. Thế là cậu Chó tru lên.

Con Tuyền là đứa chịu khó nhứt, chìu chuộng cậu đủ điều vì cha nàng đang ở tù về tội dám chống lại thầy Cai Tổng. Con Tuyền đem thân vào hầu trong nhà Cụ Thượng là để vận động cho cha được ra khỏi tù nên Tuyền cắn răng chịu đựng. Nhưng Tuyền không thể nào chịu được nữa khi cậu Chó bất ngờ giật quần của Tuyền định hiếp Tuyền. Tuyền vùng ra và hất cậu Chó ngã bịch xuống giường. Lúc đó cậu Chó không tru vì cậu tưởng Tuyền vẫn ở lại hầu cậu nhưng khi thấy Tuyền xách quần chạy ra cửa, cậu Chó biết là Tuyền đi thẳng, cậu tru lên, cậu rẫy rụa phá phách. Và khi Cửu Tớm vào cậu mới lấy gối, chăn ném Cửu Tớm.

Con Tuyền uất hờn ứa lệ. Như thế này cha Tuyền khó mà khỏi vòng tù tội. Nàng rất thương cha nhưng nàng không thể mang nhục được. Đời nàng còn trong trắng, nàng chịu đựng cho cậu Chó sờ soạng, nắn bóp nhưng rồi cậu lại đi quá hơn định cướp phần trinh tiết của nàng thì làm sao mà chịu được.

Tuyền về chỗ dành cho gia nhân ở, khóc thút thít nàng lo cho cha nàng, nàng sợ Cụ Bà đánh vì đã không biết chiều cậu Chó làm cho cậu Chó tru lên. Nhưng may cho nàng, Cụ Bà không nói chi đến nàng. Chú Cửu Tớm đã đưa Lụa, con gái của Chú vào hầu hạ cậu Chó thay cho nàng rồi.

Thế là Tuyền thoát nạn, nàng được chọn hầu trên nhà hầu Cụ Bà và Cụ Ông.

Cửu Tớm đưa Lụa xuống chỗ cậu Bẩy ở, Cửu Tớm muốn bố trí để khi Lụa vô chỗ cậu Chó nàng không còn sợ hãi chi nữa nên Cửu Tớm dẫn Lụa xuống nhà ngang, chỗ gia nhân hầu Cụ Thượng ở, rồi một mình Chú xuống chỗ cậu Chó ở coi cậu Chó đang mần chi.

Cậu Chó đang bò quanh nhà. Trông cậu Chó bò chẳng khác con khuyển mặt người. Không biết ông Trời đầy đọa cậu răng hay nghiệp chướng, báo oán gia đình Cụ Hồ như thế răng mà Cụ Bà lại sanh ra cậu Chó. Mặt cậu Chó dài ra, tóc bờm xờm, người đầy lông đen mướt, cậu lại không đi được nên khi cậu bò thì thiệt là giống loài Chó như đúc. Có điều lạ là cậu mới 15 tuổi mà cái thứ để lập gia đình của cậu rất bự và suốt ngày cứng nhắc. Người cậu Chó như sung sức lắm nên hễ thấy con gái là cậu mừng rơn!

Cậu Chó bò bằng hai tay và hai chân lẹ làng, thoăn thoắt, mắt cậu nhìn thẳng. Thỉnh thoảng, cậu Chó lại nghễnh đầu nhìn ra cửa coi có đứa mô xuống mí cậu không? Cậu Chó bò đi, bò lại nhiều lần quanh gian phòng vẫn không thấy đứa mô xuống hầu cậu. Cậu Chó có vẻ bực, cậu ngừng lại định nhấc cao cổ lên để tru cho đỡ giận thì Cửu Tớm đẩy cửa đi vô. Nghe tiếng động cửa, cậu Chó có vẻ mừng, nghếch cổ nhìn ra cửa. Nhưng khi thấy Cửu Tớm, gã đực rựa, cậu Chó cau mặt không bằng lòng...Cậu định tru thì Cửu Tớm đã lên tiếng:

- Răng cậu Bẩy không lên giường nằm, bò mần chi cho mỏi chân, mỏi tay. Để tui bồng cậu Bẩy lên giường hỉ... Ồ... Cậu Bẩy lên giường rồi tui biểu em Lụa xuống chăm sóc, dỗ dành cậu hỉ! Cậu Bẩy ngoan hỉ... Tội quá...

Cửu Tớm đi lại chỗ cậu Chó bò. Hắn thấy cậu Chó bận chiếc áo dài kép, dài thậm thượt, che xuống đến bọng dưới chân. Cậu Chó không bận quần, chiếc áo dài của cậu Chó bận, che nữa thân dưới, mần thêm tác dụng của cái quần. Cái lối bận áo dài không có quần kiểu y phục Táo Quân ngày Tết của cậu Chó mần Cửu Tớm bật cười... Cửu Tớm cúi xuống định nhấc cậu Chó lên giường nhưng khi hắn vừa cúi xuống thì cậu Chó đã lắc đầu và thân mình có ý không chịu...

Cửu Tớm vội dỗ cậu Chó:

- Cậu Bẩy phải lên giường nằm thì tui biểu em Lụa, em mới xuống dưới ni hầu cậu Bẩy chớ... Cậu bò ri, em Lụa sợ, không dám vô hầu cậu mô, cậu Bẩy à... Thôi! Tui bồng cậu Bẩy lên hỉ!

Hình như cậu Bẩy nghe được tiếng người nên sau khi nghe Cửu Tớm nói, cậu Bẩy lặng thinh để Cửu Tớm bồng xốc cậu Chó lên đôi tay... Chiếc áo dài của cậu Chó bật ngược lên, để lộ một nửa thân dưới của cậu Chó mần Cửu Tớm hốt hoảng, cau mặt:

- Chà, chi mà dữ ri... Thiệt là thằng quỷ... Rứa chi mà bọn nhỏ không ngán cho được!... Thiệt thằng quỷ Trời đánh... chi mà lạ rứa hỉ!

Cửu Tớm đặt cậu Chó lên giường rồi kéo chiếc áo dài che xuống đến bọng chân, gần sát mắt cá. Cửu Tớm thấy cái chăn chiên để bên bèn rút ra, chải dài đắp lên ngang người cậu Chó và nói:

- Nằm yên hỉ cậu Bẩy. Đừng tung cái chân ra đó hỉ... Tung ra mà lộ cái quỷ đó là người ta chạy hết đó nghen quỷ... Chao ôi, răng mà lạ rứa, thiệt là đồ quỷ chứ mô phải người...

Cậu Chó gật đầu. Cậu bằng lòng nằm yên để được có người hầu, nhứt là đó là con gái thì đúng với máu của cậu lắm.

Đặt cậu Chó nằm xong, Cửu Tớm xuống nhà ngang nhưng khi ra khỏi buồng cậu Chó Cửu Tớm đã thấy Lụa đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn về phía buồng cậu Chó. Cửu Tớm vẩy gọi con.

- Lụa xuống đây con.

Lụa ngần ngại lo sợ... Cửu Tớm đoán là đứa nào thối mồm nói chuyện cậu Chó cho Lụa nghe rồi nên tự nhiên Lụa đang hăng hái giúp cha lại tỏ ra ngẩn ngơ sợ hãi. Cửu Tớm vội đi xuống chỗ Lụa đứng hỏi:

- Chi đó con?

Lụa lo sợ đáp:

- Con sợ lắm Cha ơi! Người ta bảo con là cậu Chó...

Cửu Tớm ức học máu đứa nào đã tiết lộ cái danh hiệu khốn nạn đó của cậu Bẩy làm cho con gái Chú đâm lo. Chú hỏi con gái:

- Đứa nào bảo đó là cậu Chó? Con chỉ cho Chú coi, Chú bẩm với Cụ Bà thì Cụ Bà cắt lưởi nó ngay... Làm sao lại bảo cậu Bẩy là cậu Chó, đồ đểu quân khốn nạn lừa thầy phản chủ...

Chú Cửu chửi toáng lên như thế vừa để át giọng con gái vừa để cho bọn gia nhân thúi mồm làm cho kế hoạch đi Đội Lệ của Chú có thể tiêu tan được. Quả nhiên Lụa sợ cha làm dữ mất lòng mấy người trong nhà Cụ Thượng, Lụa vội hỏi:



- Có ai biểu chi với con đâu! Đó là con nghe người ta nói...

- Người ta là ai? Lại mấy đứa khốn nạn trong nhà này ấy gì nữa, thì chó đó đã làm sao chưa?

Chó mà là con Quan Nhứt Phẩm Triều Đình không bằng mụ nội chúng nó sao? Chú biểu con đừng nghe mấy đứa khốn nạn đó mà mất lòng Cụ Lớn là bậc Phụ mẫu chúng ta...

Đi xuống đây với Chú con...

Lụa bẽn lẽn đi theo cha xuống nhà cậu Chó ở, Cửu Tớm vừa dặn con gái:

- Con thấy Cụ Lớn rất thương cậu Bẩy. Con mà hầu hạ chiều chuộng được cậu Bẩy, thì chẳng những phận Chú có nhờ, đi mần Đội Lệ ở Thanh Hóa mà con cũng có nhờ nhiều nữa. Cả nhà Cụ Lớn, từ Cụ Ông Cụ Bà đến Quan Bác sĩ, Cụ Lớn án sát, Cụ Lớn bác và ngay cả ngài Thái Hậu cũng thương cậu Bẩy là phải thương con nữa hà...

Lụa theo cha xuống chỗ cậu Bẩy nằm. Cậu Bẩy nằm chờ đợi đã có vẻ sốt ruột, cậu định bò dậy thì Cửu Tớm đẩy cửa lên tiếng hỏi:

- Cậu Bẩy ơi, cháu Lụa đến với cậu đó...

Cậu Bẩy mở mắt nhìn. Cậu gật đầu ú ớ làm Lụa hoảng sợ hỏi cha:

- Cậu Bẩy câm hở chú?

Cửu Tớm gật đầu đáp:

- Cậu ấy ngọng chớ không câm vì cậu nghe rất rõ.

- Con trông cậu ấy sao kỳ quá à!

Cửu Tớm gắt với con:

- Kỳ cái mụ nội mi. Làm chi mà kỳ, người ta là con quan hai Cụ Lớn thương cậu Bẩy nhứt nhà đó. Nhà mi có hồng phúc mới được vô hầu cậu Bẩy...

Nói đến đây Cửu Tớm lại có vẻ lo con gái giận nên Cửu Tớm dịu dàng an ủi ngay:

- Con nhớ là Cụ Lớn đã hứa cho Chú đi Đội Lệ như thế là nhà mình khá rồi. Mọi sự đều do con có hầu hạ cẩn thận cậu Bẩy hay không vội nghen...

Lụa khẽ gật đầu.

Cửu Tớm mới hỏi cậu Chó:

- Cậu Bẩy ăn uống gì chưa. Để tui bảo cháu Lụa pha sữa cho cậu uống nghen.

Cậu Bẩy cười gật đầu. Cửu Tớm bảo Lụa:

- Con xuống nhà lấy nước sôi đưa lên đây pha sữa rồi đưa cho cậu Bẩy uống.

Lụa bẽn lẽn đi xuống nhà dưới. Trên này Cửu Tớm dặn cậu Chó:

- Con gái tui đó, tui cho nó vô hầu cậu, cậu phải làm cách nào cho nó không sợ thì mới dám ở lại hầu hạ cậu. Bằng không nó cũng như con Tuyền không dám ở hầu cậu nữa, thì là hết người hầu đó.

Cậu Chó chỉ biết gật đầu.

Lụa mang ấm nước sôi lên. Cửu Tớm chỉ chỗ để sữa và thức ăn cho Lụa lấy pha cho cậu Chó, rồi hắn bảo với Lụa:

- Thôi con ở đây hầu cậu Bẩy nghe, Chú lên nhà hầu các cụ. Con phải ngoan đừng để cậu Bẩy buồn mà Chú lại bị ảnh hưởng.

Lụa lo sợ mắt nhớn nhác nhìn cậu Bẩy rồi cầm tay cha kéo lại.

- Con sợ quá Chú ơi!

Cửu Tớm gắt:

- Sợ chi, người ta cũng là người, chẳng may chịu tật nguyền thì như thế. Con nhớ rằng cậu Bẩy thông minh lắm đó nghen, cậu Bẩy có muốn chi con cũng cố chiều cậu Bẩy cho cậu bằng lòng. Đời mà con, mình làm sao cho có tiền có chức là được. Mấy đứa được may mắn như Chú con mình. Nếu Chú được đi Đội Lệ thì tha hồ con sung sướng mà Mạ mầy cũng nhàn hạ nữa.

Thôi để Chú lên nhà trên...

Nói rồi Cửu Tớm rút tay khỏi tay của Lụa đi nhanh ra ngoài khép chặt cửa lại.

Lụa pha sữa xong thì Cửu Tớm đã ló đầu vô dặn:

- Quên Chú chưa dặn con, con nhớ đỡ cậu Bẩy dậy cho cậu uống đó. Nè phải đỡ cậu Bẩy nằm trong lòng cậu mới uống nghe.

Lụa thẹn đỏ mặt:

- Sao kỳ quá Chú à!

- Tổ cha mi việc chi mà kỳ. Đàn bà con gái khi lấy chồng thì sao?

Cửu Tớm khép chặt cửa lại nói rằng về, nhưng sự thật hắn đứng bên ngoài coi động tĩnh ra sao. Lụa có hầu hạ và chiều cậu Chó hay không?

Cửu Tớm lo nhất là Lụa chống lại tánh 35 của cậu Chó thì thôi bao nhiêu công phu tạo tín nhiệm với hai Cụ Thượng trên nhà đều tiêu tan mất. Giấc mơ Đội Lệ của Cửu Tớm đang lớn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook