Cậu Chó

Chương 2

Trần Đức Lai

02/07/2014

Hôm đó, Bà Huyện ra ngoài Kinh có công chuyện cần vì từ Hương Trà ra Huế chẳng mấy xa nên thường thường Bà Huyện vẫn sáng đi tối về. Hôm nay không hiểu ngoài nhà Cụ Cố có chuyện chi hay vì ham đậu chến Tứ Sắc mà Bà Huyện quên không về Huyện với Quan Huyện. Duyên dọn dẹp trong nhà, nấu cơm đợi Quan Huyện từ công đường vào là bưng lên hầu Quan Lớn.

Quan Huyện nhìn Duyên không chớp mắt, ông không ngờ ở thôn dã lại có đứa con gái nhu mì, xinh đẹp đến như thế này, ông nghĩ đến chú Bẩy tức cậu Chó sắp được người đàn bà trẻ đẹp này hầu hạ có lẽ nó sung sướng lắm nhưng rồi ông lại thương hại cho Duyên.

Cái thằng Bẩy ấy là cái thằnng Trời đầy vào cửa họ Hồ, cho nó làm khổ nhà họ Hồ, nên nó có nhiều cái triệu chứng bẩn thỉu và bất thường lắm. Nam nay nó mới 8 tuổi, trông người hắn lông lá rất dài. Hắn bò cả bốn chân nghĩa là hai cùi tay và da tay thành chai hết đi rồi, đôi đầu gối cũng bị thành chai trông thật khác thường. Cậu Chó chạy rất nhanh.

Cậu không bận quần áo bao giờ cả, nên trông cậu càng giống vật bốn chân. Có điều rất lạ là bộ phận sinh dục của cậu Chó khác hẳn người. Tuy mới 8 tuổi không ai ngờ bộ phận sinh dục của cậu to như của người đã 25 tuổi. Cậu ăn cơm cũng có người và, bằng không có người và cơm cho cậu Chó ăn, cậu Chó lăn ra khóc và rống lên tru kỳ cho đến khi người con gái trẻ đẹp vào dỗ dành cậu, cậu Chó mới chịu nín và đòi ăn.

Khi ăn cậu Chó chỉ thích nằm, nhưng cậu lại bắt người con gái đẹp kia bồng cậu mằm trong lòng và khi ấy, tay cậu Chó đưa lên sờ soạng mân mê làm cho người con gái đâm cuống lên. Có nhiều khi cô đập vào tay cậu Chó hoặc hất tay cậu ra thì lúc đầu cậu cười, lối cười rất kỳ lạ chẳng khác chó cắn từng tiếng. Nên lúc ấy người con gái vẫn cương quyết hất tay cậu Chó ra là cậu Chó đập chân la hét rồi tru khóc.

Nghe tiếng cậu Chó tru là Cụ Bà xuống hỏi, nếu vì người con gái không chịu theo tánh kỳ lạ, ma bùn của cậu Chó thì người con gái đó chết. Cụ đánh roi mây hàng chục, hàng trăm roi, đau quặn người. Bà Cụ rít lên từng tiếng chửi:

- Tao nuôi mày là để mày chiều chuộng con tao chớ không phải nuôi mày đánh con tao, làm cho con tao khổ sở, khóc lóc. Mày nhớ rằng, dù cậu ấy có tật nguyền cho nên tao mới phải nuôi mày hầu hạ. Bằng không thì đời kiếp nào mày vào được nhà này, con khốn nạn kia.

Một lần nữa nếu Bà Lớn nghe tiếng cậu Chó tru lên, thì người đẹp tan xương nát thịt.

Cậu Chó lại có tánh rất chó má, là tuy không nói được, cũng không đứng được, chỉ bò và nằm nhưng hễ cho cậu Chó ăn là phải bồng cậu Chó đặt trong lòng người đẹp để người đẹp đúc cơm đưa vào miệng cậu Chó. Miệng ăn mà tay cậu Chó thì lần mò, sờ soạng đủ nơi. Có nhiều cô thấy cậu Chó sờ vào những nơi không phải chỗ sờ vì nơi cấm địa ấy, người con gái chỉ dành riêng cho một người mà cô yêu thôi. Thế mà cậu Chó cũng sờ soạng như thường. Người con gái lẽ dĩ nhiên trông thấy cậu Chó gớm ghiếc như thế làm sao mà chịu, hất tay cậu ra một lần cậu còn cười để rồi cậu thích thú sờ soạng lại. Hễ lần thứ ba hay lần thứ tư mà hất tay cậu ra nữa cậu biết con bé này không chịu cho cậu sờ bậy là cậu rẫy lên đành đạch cậu đánh, cậu khóc tru lên như chó sói tru để báo cho từ mẫu của cậu biết là cậu đang bị người đẹp hành hạ, không cho cậu thỏa mãn tánh tò mò, tánh 35 của ông cha cậu để lại dù cậu mặt thú nhưng lòng người cầm thú.

Nhiều cô gái không chịu được tánh tò mò kỳ lạ, ghê tởm của cậu Chó đã phải trốn bỏ đi. Nhưng dưới thời Vua Quan phong kiến, đi ở cho nhà quan có phải chốc chốc bỏ trốn không chịu làm việc như ngày nay đâu...

Cụ Thượng Bà nghĩ rằng, những nghiệp chướng, những ai oán trong mấy đời làm quan của nhà chồng nay đã dồn vô cậu Chó, một quái thai, sanh ra trong gia đình Cụ Thượng để gánh hết mọi tội lỗi dồn dập của Cụ Thượng nên Cụ Thượng Bà rất thương cậu Chó. Tuy nhốt riêng cậu Chó một căn phòng, Cụ Bà cho người hầu hạ cậu Chó rất chu đáo.

Kẻ hầu hạ cậu Chó đều là đàn bà, con gái. Hồi nhỏ, cậu Chó được một người vú sữa nuôi. Khi lớn lên, từ tám tuổi, cậu Chó được những cô gái xinh đẹp chăm sóc, cho ăn, cho uống, dỗ dành khi cậu Chó rỗi khi...

Nhiều cô gái vô ở trong nhà Cụ Thượng được vài ngày, không chịu được cái lối nũng nịu, sờ soạng của cậu Chó đã phải lén bỏ đi... Mỗi lần, có cô gái hầu cậu Chó bỏ đi, Cụ Bà thường nổi tam bành, chửi rủa ầm ĩ. Cha mẹ cô gái đó phải lên tận trại lạy lục, van xin trả lại tiền mượn để xin Cụ Thượng tha tội cho họ.

Mỗi lần như rứa, Cụ Thượng Bà thường dằn mặt cha mẹ cô gái ở nuôi cậu Chó:

- Tụi mi có mồm thì cắp, có nắp thì đậy đó hỉ! Tao mà nghe tiếng tăm lộn xộn về cậu Bẩy thì tụi mi chết. Tao bỏ tù cả họ tụi bây hỉ!

Vì có lời hăm dọa của Cụ thượng Bà nên vụ Cụ Thượng Bà sanh quái thai, nhốt riêng trong một căn phòng, không bị lộ ra ngoài cho thiên hạ biết chê cười.

Cậu Chó mỗi ngày một lớn, tánh tình cũng thay đổi. Cái chuyện Trời sanh ra, cứ đến tuổi trưởng thành súc vật còn biết, huống con người như cậu Chó. Bởi vậy từ năm mười lăm tuổi, cậu Chó đã làm cho nhiều cô gái thất kinh, hoảng hốt bỏ chạy... Mỗi lần như rứa, cậu Chó tru lên như chó sói tru trong rừng hoang...

Nghe tiếng cậu Chó tru, Cụ Bà biết, lại có chuyện trái ý cậu rồi. Cụ Bà mắng chửi mấy người hầu cậu Chó. Dù bị chửi oan, các cô gái hầu cậu Chó đành im lặng chịu đựng, không dám nói ra chuyện quỷ quái của cậu Chó. Mãi về sau Cụ Bà mới biết, sự trưởng thành của cậu Chó. Cụ Bà suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó! Cụ Bà bàn với Cụ Ông:

- Có lẽ phải hỏi vợ và cưới cho thằng Bẩy, chứ như ri không được mà! Chả đứa mô dám ở hầu thằng Bẩy...

Cụ Thượng ông cau mặt đáp:

- Lấy răng được, đứa mô dám lấy thằng Bẩy!

Cụ Bà gay gắt:

- Răng không lấy được! Ðứa mô lớn lên chả có vợ, huống chi thằng Bẩy lại là con quan. Được rồi, ông để đó, tui lo chuyện ni cho ông coi...

Cụ Thượng Bà nghĩ đến con gái của Cửu Tớm, gã lính lệ hầu trong dinh của Cụ Thượng. Cụ Bà nghĩ, Cửu Tớm bằng lòng gã con cho cậu Chó thì cho hắn đi Đội Lệ.

Là Thượng Thư Bộ Lại, một chức vị đứng đầu triều đình ngày xưa, coi như là Thủ Tướng Chánh Phủ ngày nay, một chức Đội Lệ của Cửu Tớm đối với cụ dễ như trở bàn tay muốn đi lúc nào được lúc đó. Cửu Tớm cố lấy lòng Cụ Bà và Cụ Ông vốn nòi sợ vợ, một tiếng của Cụ Bà nói vô bằng ngàn lời nói của kẻ khắc. Cụ Ông phải chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của Cụ Bà.

Cửu Tớm biết Cụ Bà rất quý rất thương cậu Chó. Cụ Bà chiều chuộng cậu Chó, cậu Chó muốn gì Cụ Bà cũng chiều, Cụ Bà đòi Cụ Lớn mua gái đẹp về hầu hạ cậu Chó cho cậu hả hê, sung sớng Cụ Bà nói Cụ Lớn:

- Trong mười mấy đứa con, có thằng Bẩy là khổ nhứt. Nó bị tật nguyền vì nó gánh tất cả những gì khổ sở cho nhà ni, lẽ nào lại hất hủi nó. Bây giờ còn tui, tui nhứt định chiều nó. Nó muốn gì cũng được. Ông phải nghe tui mới được. Con mô chả là con...

Cứ nói chuyện đến cậu Chó là Cụ Bà than vắn, thở dài khóc lóc oán trách thành ra Cụ Lớn muốn khỏi phải nghe giọng nói chua chát của Cụ Bà, Cụ Lớn phải chiều theo Cụ Bà.



Cửu Tớm biết Cụ Bà thương cậu Chó lắm, nên Cửu Tớm cũng làm bộ thiết tha kính trọng cậu Chó. Hắn ức vì hắn không phải là đàn bà để hắn chiều cậu Chó mà lấy lòng Cụ Bà. Hắn vào chỗ cậu Chó ở để nịnh bợ cậu Chó. Nào ngờ cậu Chó lại chỉ ưa đàn bà chớ chúa ghét đàn ông. Hễ gặp đàn ông mà không phải là cha cậu hoặc anh cậu là cậu tru lên, rẫy rụa và vớ được bất cứ cái gì cũng ném đuổi.

Cửu Tớm không thể hầu hạ cậu Chó để lấy lòng Cụ Lớn, Cửu Tớm biết hầu hạ được cậu Chó là chiếm được cảm tình của Cụ Lớn, thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ được đi làm Đội Lệ tha hồ mà kiếm ăn, tậu ruộng, tậu nhà. Biết bao bạn đồng ngũ Khố Vàng Thanh Hóa hay Nghệ An chỉ trong vài năm là có bạc ngàn ngay.

Cửu Tớm đâm ức với cậu Chó. Hắn không hiểu vì sao gã ranh con tàn tật nói không được, chỉ biết bò, mình đầy lông lá lại chỉ thích đàn bà, không ưa đàn ông? Cửu Tớm nghĩ, may cho cậu Chó sanh vào nhà Cụ Lớn Thượng Thơ được nuông chiều như thế, chớ lọt vào nhà thường dân thì có mà chọn đàn bà, không thích đàn ông! Vả lại không ai dám đụng vào cậu Chó vì hể cậu Chó tru lên là Cụ Bà la rồi bằng không chỉ đét cho một trận là mất cái tính ma bùn đó.

Cửu Tớm không biết cách nào để lấy lòng Cụ Ông Cụ Bà cho mau thành Đội Lệ. Hắn suy nghĩ mãi mà chưa ra về. Hắn về nhà lấy rượu ra uống. Lúc ấy con gái lớn của Cửu Tớm năm ấy đã 17 mắt một mí, nước da trắng, cười rất lẳng lơ.

Trai trong xóm, không mấy đứa là không biết cô Lụa, con gái thầy Cửu Tớm bán đậu hũ. Đám học sinh bên trường Thiện Hóa trọ nhà Mệ Chi cãi nhau rồi sanh đánh nhau vì cô Lụa bán đậu hũ. Có sáu đứa tuổi gần 20 ở trọ chung một nhà, trưa nào cũng gọi gánh đậu hũ của cô Lụa để ăn. Thật ra chúng ăn đậu hũ thì ít mà nghịch ngợm hay nói chuyện tình tứ với cô Lụa thì nhiều.

Thằng Tùng đẹp trai nhứt được cô Lựa thương yêu nhưng rồi thằng San cũng khoe rằng mình đã đi chơi với cô Lụa con gái thầy Cửu Tớm bán đậu hũ, thằng Cứ nói trắng rằng hắn đã được ngủ với cô Lụa ngay gác trọ này hôm cả mấy đứa bạn của nó phải đi học, còn nó vờ đau ở lại nhà trọ đón cô Lụa lên lầu làm chuyện trong bộc, trên dâu.

Mấy đứa ghen với nhau cãi nhau rồi đánh lộn chỉ vì cô Lụa. Chuyện cô Lụa bán đậu hũ lẳng lơ có hàng chục nhân tình thì cả khu Cầu Lò Rèn biết. Cửu Tớm cũng biết chuyện con gái lăng nhăng lão không nói gì hết. Lão còn phải suy nghĩ về bước công danh của Lão. Lão mà đi được Đội Lệ ở một Huyện hay Phủ nào vùng Thanh Hóa thì tha hồ con gái Lão lấy chồng có chút chức tước quyền thế. Con gái thầy Đội đâu có phải thường trong một Phủ một Huyện.

Hôm nay về nhà nhậu lai rai để nghĩ kế. Cửu Tớm thấy con gái đi bán hàng về bèn bảo:

- Mày xuống bếp coi má mày đã chiên xong con rô nào thì đưa lên cho Chú nhậu con!

Lụa "Dợ" một tiếng rồi gánh đậu hũ xuống bếp. Thím Cửu Tớm đang ngồi chiên cá rô cho chồng nhậu. Thím gắp một con ra dĩa, rồi chút nước mắm Phan thiết, vắt chút chanh cho chút ớt xé cá chấm ăn thử trước khi đem lên cho chồng. Lụa hỏi mẹ:

- Được con rô nào cha mẹ? Chú biểu con đưa lên cho Chú nhậu đó.

- Ừa mầy đưa mấy con rô nầy cho Chú mầy nhậu, cá rô bên Cầu Rạch Hổ ngon quá, béo ngấy mà...

Lụa mang đĩa cá lên cho cha nhậu. Lụa đặt đĩa cá trong chiếc mâm đồng nhỏ với bát nước mắm Phan thiết đã chêm chút ớt chút chanh rồi, Cửu Tớm nhìn con gái, đôi má hồng nước da trắng, dáng điệu cũng xinh xinh bỗng lão nẩy ra ý kiến. Lảo vỗ đùi đen đét một tiếng rồi lẩm bẩm một mình.

- Cha trời quên hẳn đi. Chuyện ni mà mình quên thì thật là ngớ ngẩn Bụt, trong nhà đi cầu Thích Ca ngoài đường...

Nói rồi lão lên tiếng dõng dạc gọi con gái:

- Lụa ơi! ra Chú biểu nè con... Mau lên Chú có chuyện này hay lắm...

Tuy nghe tiếng cha gọi Lụa vẫn đứng im không lên vội, Cửu Tớm lại gọi Lụa. Má của Lụa thấy con gái không trả lời bèn quay lại nhắc:

- Lụa mi có nghe Chú mi gọi không hè?

Lụa gay gắt:

- Có, chắc Chú lại sai chi đó...

- Thì mi lên tiếng cho Chú mi biết.

Lụa đỏng đảnh đi lên hỏi:

- Chú gọi chi con?

Cửu Tớm cười nhẹ nhàng hỏi:

- Ừ! Chú gọi con đó! Chú có việc này muốn bàn với con. Chú chắc thế nào con cũng bằng lòng vì con làm được chuyện ni thì chẳng những Chú khấm khá, mà gia đình cũng có tiền, con cũng có tương lai.

Thấy Chú dài giòng, Lụa cau mặt hỏi:

- Chuyện chi đó Chú. Sao Chú không nói rõ cho con nghe...



- Ừ thì để Chú nói. Chắc con biết gia đình ta nghèo túng Chú đi mần việc quan với số lương cũng chẳng đuợc bao nhiêu. Gia đình mình nghèo quá, chắc con biết đó, chứ nên con mới phải gánh đậu hũ đi bán. Chú thương con quá nhưng Chú không còn có cách nào hơn nữa. Bây giờ Chú muốn cho con được sung sướng và Chú cũng có phận nhờ con phải nghe lời Chú. Ý con nghĩ sao?

Lụa biết bố đã có chút men rồi, nói chuyện cà kê, dê ngỗng bèn cười nói:

- Nào Chú đã cho biết Chú định bảo con làm chi mà Chú đã hỏi con có bằng lòng hay không? Chú nói cho con biết con sẽ phải làm những gì mới được chứ?

Cửu Tớm gật đầu:

- Ừ phải Chú chưa nói cho con biết mà Chú đã bảo con bằng lòng hay không. Chú hơi say...

Bây giờ Chú nói rõ cho con biết nghen. Trong nhà Cụ Thượng mà chú đang hầu hạ con biết đó chứ. Người ta làm lớn, Cụ Thượng là Quan Nhất Phẩm Triều Ðình. Cụ muốn giúp ai cũng được nhưng phải làm sao cho cụ thương. Chú cố gắng hầu hạ nhưng lâu lắm mới gây được tín nhiệm. Bây giờ Chú đã tính được một việc mà chỉ có con chịu khó là làm được ngay.

Và khi ấy Chú có thể xin Cụ Lớn cho Chú đi Ðội Lệ được. Lúc ấy tha hồ mà kiếm tiền. Con biết đi Đôi Lệ lương Chú được trên 20đ00 lại còn được bổng ngoại vài trăm một tháng thì chẳng mấy lúc Chú tậu nhà, tậu ruộng, con cũng có vàng đeo.

Lụa nói:

- Con làm được việc chi để giúp Chú con không bao giờ dám từ chối hết!

Cửu Tớm nịnh con gái:

- Ừ Chú biết mà con gái Chú ngoan lắm. Ðây nà con biết trong nhà Cụ Thượng có một chú con trai năm nay độ 13 hay 14 tuổi chi đó. Cậu đó là cậu Bẩy bị mang tật từ hồi còn nhỏ nên hai cụ thương mến cậu Bẩy lắm. Cậu ở riêng một căn nhà phải có người hầu cậu nhưng đứa nào hầu cũng chỉ được vài ngày hay một tháng là bỏ...

Lụa ngắt lời cha hỏi:

- Cậu Bẩy khó lắm à Chú?

- Không, cậu Bẩy không khó chỉ vì mấy đứa lười quá mà không biết chiều cậu Bẩy nữa. Do đó. Cụ Bà không ưng, Cụ Bà nói, đứa mô hầu được cậu Bẩy thì muốn chi tao cũng cho hết!

Chú nghĩ chỉ có con gái của Chú là làm được cái công việc đó. Vì con vừa ngoan lại vừa khéo nữa. Hễ con hầu hạ cậu Bẩy bằng lòng thì là Chú đi Bội Lệ dễ dàng. Thế là chính con đã giúp cho Chú nên danh phận, giúp gia đình làm ăn khấm khá. Chắc con nhớ ngày xưa, nàng Kiều còn bán mình chuộc tội cho cha, chớ đằng này Chủ có bắt con làm như nàng Kiều đâu?

Lụa cười nói:

- Thì con có cãi Chú đâu! Con xin bằng lòng làm theo lời Chú dạy.

Cửu Tớm mừng rỡ:

- Đó Chú biết ngay con ngoan lắm mà. Chú biết con của Chú nghe theo lời Chú dạy lắm. Thiên hạ mới bảo Cha sanh con đâu nỡ sanh lòng nhưng với Chú thì Chú hiểu rõ lòng của con hiếu đạo lắm.

Lát nữa Chú sẽ bàn với Mẹ con và ngày mai Chú sẽ đưa con vào dinh Cụ Thượng để trình với Cụ Bà thì thế nào Chú cũng thành công. Ừ thôi bây giờ con cho Chú thêm mấy con rô chiên nữa, cho Chú nhậu đã vì hôm nay Chú vui lắm...

Lụa xuống nói với Mẹ chuyện Cha dự định đưa nàng vào hầu trong dinh Cụ Thượng. Mạ của Lụa sung sướng cười nói:

- Ừ con vô trong dinh hầu Cụ Lớn thì còn gì hay bằng nữa tao không ngờ Chú mi lại biết lo cho con cái như rứa.

Lụa nói:

- Chú con hôm nay có vẻ vui lắm! Chú muốn Mạ chiên thêm vài con cá rô nữa cho Chú con nhậu thêm...

Mụ Cửu Tớm gật đầu, tay Mụ đưa đôi đũa vào chảo mỡ lật từng con cá rô vàng cạnh. Mùi mỡ lẫn với mùi thơm của cá bốc lên làm Lụa thấy đói bụng.

- Mạ ơi, con ăn cơm luôn nghen!

- Ừa, cơm Mạ ủ trong chăn lấy ra mà ăn. Mấy hôm nay Trời mưa rét quá! Cứ vào tháng rét này trời mưa quá bẩn thỉu chịu không nổi.

Hôm ấy gia đình Cửu Tớm vui lắm. Mấy thằng nhỏ em của Lụa đi học về tha hồ phá. Chú Cửu đã say rượu rồi thì Chú lại hay chiều con. Chú chín chắn thêm không bao giờ Chú nói nhảm hay say be bét

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook