Cậu Chó

Chương 28

Trần Đức Lai

03/07/2014

Sáng hôm sau Cụ Thượng ngủ đến chín giờ mới dậy đi làm Cụ Thượng định đến Bộ Lại làm việc khoảng 10 giờ sẽ trở lại bệnh viện thăm phu nhân thì vào khoảng 10 giờ sáng có điện thoại của bác sĩ Quản Đốc bệnh viện gọi đến Bộ Lại cho Cụ Thượng, lắng nghe điện thoại từ bên kia đầu giây cho biết :

- Bẩm Cụ Lớn tôi là bác sĩ Giám Đốc bệnh viện Huế. Đêm qua Cụ Lớn vô mà chúng tôi không biết, mãi sáng nay cô đỡ Chính nói vội gọi giây nói sang thưa với Cụ Lớn về việc cậu Bẩy mới sanh.

Cụ Thượng sợ có người lắng nghe trộm giây nói biết chuyện Cụ Bà sanh quái thai nên Cụ Lớn phải đáp ngay :

- Xin chào Quan Bác sĩ, chúng tôi định vào trong bệnh viện để thưa chuyện với bác sĩ về chuyện cháu nhỏ thì tiện hơn...

- Dợ, nếu Cụ Lớn vô được thì hay lắm... Chúng tôi xin chờ Cụ Lớn ở đây.

- Dợ tôi xin vô ngay bây chừ...

Cụ Thượng đặt giây nói xuống, bấm chuông gọi gã lính hầu vô :

- Mi ra biểu tài xế đánh xe tao đi có việc cần hỉ !

- Dợ.

Cụ Lớn gọi Quan Kinh lịnh bí thơ vô dặn dò công chuyện rồi ra xe vô bệnh viện gặp bác sĩ Quản Đốc bệnh viện.

Phu nhân vẵn nằm riêng một căn phòng. Từ khi sanh hài nhi đến giờ đã được gần 24 tiếng đồng hồ mà phu nhân chưa biết mặt đứa bé ra sao vì bác sĩ đã đưa sang phòng bên nuôi. Đứa nhỏ khóc oang oang.

Phu nhân hỏi mụ Tám Canh :

- Cậu mô rồi ?

Mụ Tám Canh thưa :

- Dạ, bẩm Cụ Lớn, cậu ở bên phòng bên...

- Răng không đưa cậu sang bên ni. Cậu bệnh à...

Mụ Tám Canh thưa :

- Dạ, bẩm không ? Bác sĩ biểu nuôi như rứa mới khỏe...

- Rứa hỉ !

Lúc ấy Cụ Lớn vào thăm phu nhân, thấy phu nhân đã có vẻ khỏe bèn hỏi :

- Mình đỡ mệt chưa ? Mình ăn uống chi chưa ?

Phu nhân gật đầu đáp :

- Vừa ăn xong...

Cô đỡ Chính nghe tin Cụ Lớn đến bèn trình với bác sĩ rồi sang mời Cụ Lớn :

- Bẩm Cụ Lớn, có bác sĩ muốn gặp Cụ Lớn bên phòng.

Cụ Thượng gật đầu đáp :

- Dạ, tôi xinh sang gặp bác sĩ.

Cụ Thượng theo cô đỡ Chính sang căn phòng của bác sĩ Quản Đốc. Bác sĩ ra tận cửa đón Cụ Thượng mời vào. Bác sĩ nói :

- Bẩm Cụ Lớn, chắc Cụ Lớn đã thấy cậu Bẩy...

- Dạ, tôi đã thấy cháu...

Bác sĩ nói :

- Ngay sau khi Cụ Bà sanh cậu Bẩy, chúng tôi thấy cậu Bẩy khác thường như thế, người cậu Bẩy mọc đầy lông lá rất mượt, tiếng khóc lại rất kỳ lạ nên chúng tôi lập tức đưa sang phòng bên để nuôi và giữ rất kín không dám lộ ra ngoài sợ thiên hạ biết đồn đãi thì phiền lắm...

- Ngay cả Cụ Bà chúng tôi cũng không dám cho biết về cậu Bẩy, chúng tôi chờ Cụ Lớn vào để chúng tôi xin Cụ Lớn quyết định cho việc cậu Bẩy...

Cụ Thượng không biết giải quyết ra sao nữa vì dù sao cũng còn Cụ Bà, quyết định của Cụ Bà mới thật là quan trọng. Cụ Lớn đành phải nói :

- Dạ bẩm, nay đành nuôi cháu chớ còn biết làm sao nữa...

Bác sĩ nói :

- Dạ, bẩm Cụ Lớn việc nuôi thì đành rồi nhưng cần nhứt là phải làm sao giữ kín được chuyện Cụ Bà sanh cậu Bẩy nhứ thế. Sợ thiên hạ biết đồn ra là Cụ Bà sanh ra Chó quái thai thì mang tiếng chết...

Nghe bác sĩ nói, Cụ Thượng mới giật mình. Quả vậy bây giờ mà có người đồn Cụ Bà Thượng Thơ Bộ Lại sanh ra chó thì danh giá của cụ còn gì. Mà đúng, trông cậu Bẩy thật là đúng con chó mực. Người cậu lông mướt dài, tiếng khóc của cậu Chó như tiếng chó tru nghe thật ghe rợn tiếng khóc lớn. Cụ Thượng khẽ thở dài :

- Như thế này trăm sự nhờ bác sĩ giúp cho hết...

Bác sĩ nói :

- Thật ra để nuôi ở đây cũng bất tiện lắm, người ra vào nhiều tôi cố gắng gìn giữ cho đến hôm nay tiếng tăm chưa đồn đãi ra là may lắm. Vậy xin Cụ Lớn tính cho, hoặc bí mật đưa cậu Bẩy về nhà nuôi riêng trong trại của Cụ Lớn vừa rộng lại vừa kín đáo, gia nhân không dám bép xép thì mới giữ kín được...

Cụ Thượng hỏi :

- Hay là tôi cho nó đi...

Bác sĩ đáp :

- Tùy ý của Cụ Thượng, nhưng tội nghiệp cho cậu Bẩy vì dù sao cậu ấy cũng là giòng máu của Cụ Lớn.

Tôi tưởng nếu Cụ Lớn quyết định cho cậu Bẩy thì Cụ Lớn cũng cần phải hỏi Cụ Bà xem ý kiến của Cụ Bà ra sao, theo tôi thì đây là cậu con út của hai cụ, Cụ Bà hết sanh rồi nên Cụ Bà có thể thương cậu Bẩy lắm. Giàu con út, khó con út, thưa Cụ Lớn.

Cụ Thượng gật đầu suy nghĩ :

- Dạ bẩm như rứa để tui hỏi ý kiến nhà tui đã, tui xin bác sĩ nuôi cháu vài hôm nữa rồi tui sửa soạn trong nhà đón cháu về...

Bác sĩ gật đầu đáp :

- Dạ, vài ngày nữa thì chúng tôi cố gắng...

Cụ Thượng buồn rầu :

- Xin cám ơn bác sĩ, để tôi sang bên bàn với nhà tui coi ra răng ?

- Dạ xin mời Cụ Lớn.

Cụ Thượng bắt tay bác sĩ, rồi sang phòng phu nhân nằm. Hôm nay trông phu nhân đã khác mấy hôm trước, da dẻ đã có phần hồng hào tươi tỉnh. Cụ Thượng hỏi phu nhân :

- Mình đã khỏe rồi chứ ?

Phu nhân gật đầu đáp :

- Hôm nay khỏe rồi ! Mình sang thăm con à...

- Dợ...

Cụ Thượng định cho vợ biết đứa con mới sanh nhưng rồi cụ lại ngại phu nhân buồn. Cụ Thượng ngập ngừng, phu nhân thấy chồng định nói rồi lại thôi bèn hỏi :

- Con mạnh chứ... Sao bác sĩ không đưa sang đây cho tôi bồng nói...

Cụ Thượng đáp :

- Mình thiếu sữa nên bác sĩ phải cho muôi riêng...

Phu nhân nói :

- Em định mốt về nhà cho rồi. Nằm đây nóng ruột lắm...

Cụ Thượng nói :

- Mình còn yếu thì cứ ở đây vài hôm nữa, cho thật khỏe rồi hãy về...

Phu nhân mỉm cười :

- Ông muốn tôi nằm đây hằng năm hỉ !

Cụ Thượng cười đáp :

- Chi mà dữ rứa ? Răng mình lại nói như rứa, bậy quá hỉ !

Phu nhân cười :

- Tui nằm đây, ở nhà tha hồ mình đi chơi. Mấy hôm ni mình có đêm mô nằm nhà đâu ? Phải không ?

Cụ Thượng biết vợ bắt nọn bèn nói :

- Nói rứa mà không phải tội hỉ ! Người ta nằm nhà thui thủi một mình còn nói rứa...

Phu nhân cười hỏi :

- Ngon rứa hỉ ! Tui nghi mình lắm hè...

- Nghi răng ? Mình không biết thương tui mình mới nghi rứa, vợ chồng mình cũng lấy làm già rồi, tui còn chơi bời chi được nữa...

Phu nhân cười :

- Đàn ông các ông mần răng mà tin cho được, đàn ông cắt đầu gối còn máu còn chơi bời được, ông còn khỏe lắm mà...

Cụ Thượng cười :

- Thôi rứa hôm ni mình về luôn đi cho rồi, không lại nghi oan cho tui thật khổ hỉ...

Phu nhân cười cầm tay chồng hỏi :

- Mình không có đi mô thiệt hỉ...

Cụ Thượng đáp :

- Chả lẽ tui thề mí mình, chớ mình nằm đây sanh, tui còn bụng dạ mộ mà đi chơi nữa...

Phu nhân nghiêm nghị nói :

- Thôi bỏ chuyện đó đi, tui nghi oan cho mình rồi tôi sẽ thường cho mình hỉ. Nè mình răng mình cho biểu cô đỡ cho con sang đây mí tui chốc lát, từ hôm sanh nó đến hôm ni, tui chưa được bồng hắn hôm mô hết...

Cụ Thượng khẽ thở dài nói :

- Đã biểu mình yếu, mình cứ để cho bác sĩ và cô đỡ nuôi con hộ. Hôm mô mình khỏe về rồi đưa luôn con nó về với mình...

Phu nhân có vẻ nghi hỏi :

- Hay là có chuyện chi đó mà mình cũng như bác sĩ dấu tôi...

Cụ Thượng ghé gần vợ, khẽ thở dài nói :

- Thật ra thì chả có chuyện chi hết nhưng sở dĩ để con bên đó, nhờ bác sĩ và cô đỡ Chính nuôi hộ vì...

- Răng... con nó răng mình ?

Cụ Thượng khẽ nói :



- Kỳ lắm mình ơi ? Thằng Bẩy Út ni mới sanh mà lông lá đầy người. Lông đen nháy từ chân lên đến đầu, trừ khoảnh cổ và mặt. Tội quá mình hỉ, nó lại không có xương sống nữa nên nó nằm suốt ngày. Mình có nghe tiếng khóc của con khóc, nó khóc lớn lắm nhưng rất lạ...

Phu nhân ngạc nhiên hỏi :

- Có phải tiếng khóc của hắn tru lên không ?

Cụ Thượng gật đầu.

- Đúng rồi tiếng hắn khóc đó...

Rồi Cụ Thượng khẽ thở dài nói :

- Thật tội nghiệp, cũng vì nó như rứa nên bác sĩ mới không đem cho mình thấy con, sợ mình vừa sanh bị xúc động mạnh có thể sanh đau nặng nên bác sĩ mới biểu cô đỡ nuôi riêng, nhứt là không muốn để cho những người nằm sanh quanh đây biết thằng Bẩy là con của mình rồi họ đồn ra thì phiền lắm...

Phu nhân nghẹn ngào thương con nói :

- Thì dù rằng nó cũng là con mình, họ đồn chi ?

Cụ Thượng đáp :

- Bác sĩ và cô đỡ ở nơi ni, chu đáo lắm, nếu họ không giữ cho mình để người ta biết thằng Bẩy thì rồi thiên hạ họ sẽ ác khẩu đồn láo, đồn liếng là mình sanh ra chó thì răng ?

Phu nhân giận tái mặt :

- Đứa mô đồn rứa tui cắt lưỡi chúng nó ngay hỉ !

Cụ Thượng an ủi vợ :

- Mình biết được đứa mô đồn. Chỉ nghe bên ngoài nói rứa thì thiên hạ đổ vô đây coi thì răng, thành phố Huế có rộng chi cho cam, hễ có tiếng đồn là cả thành phố ni biết, mình mần răng mà cản được. Do đó, bác sĩ có mời tôi đến nói chuyện thằng Bẩy nhà mình. Tui biểu để tui sang hỏi ý kiến mình coi quyết định răng ?

Cụ Bà đau đớn uất hận :

- Mình nói răng tui không hiểu ? Chuyện ni mà phải bàn với bàn. Dù răng hắn cũng là con mình, tội nghiệp cho hắn nếu quả hắn như rứa, thì đây là hắn gánh tất cả những chi mà mình phải chịu...

Bác sĩ nói chuyện với mình những chi hỉ, răng mình không nói rõ cho tui biết ?

Cụ Thượng đành phải nói thật :

- Bác sĩ hỏi mình có nuôi thằng Bẩy không ? Hay gởi hắn vô mấy bà phước nuôi trẻ mồ côi, trẻ thiếu tháng để nhờ các bà nuôi hộ mình trả tiền hàng tháng cho các bà...

Phu nhân gay gắt hỏi :

- Không con tôi đẻ ra, chính tôi phải nuôi nó...

Phu nhân nghẹn ngào nói không ra lời. Phu nhân nghĩ đến gã tài xế đó vì bà mà chết một cách đau thương. Gã đã hiện hồn lên cho bà biết, nếu gã sống không được làm chồng bà, thì chết làm con bà, phu nhân thương hại gã, nhớ đến gã phu nhân lại thấy thương đứa con xấu số mới ra đời đã mang nhiều tật nguyền, ông lại định cho người khác nuôi không nghĩ gì đến phụ tử tình thâm, phu nhân ứa lệ nói :

- Ông ác lắm, ông độc lắm, con ông mà ông không muốn nhận là con. Ông muốn ruồng rẩy nó cho nó đi khuất mắt, cho người khác không phải là mẹ nó, không sanh ra nó, đâu biết thương nó để ông giữ lấy tiếng tăm của ông. Tôi sanh nó ra, rồi đứt ruột vì nó, tôi mang nặng đẻ đau ra nó, tôi không bao giờ xa nó cả. Ông muốn dứt tình với nó thì ông hãy dứt tình với tôi đã.

- Nó ở đâu tui ở đó, con tôi, tôi nuôi không ai có quyền bắt mẹ con tôi phải xa nhau...

Phu nhân khóc lóc thảm thiết. Bà như người khùng. Bà ray rứt chồng :

- Các người hãy trả con cho tui. Tôi không mượn các người nuôi nó. Tôi sanh nó ra tui nuôi nó... Các người ác độc lắm, các người ích kỷ lắm, chỉ muốn sống sung sướng một mình... Trả con tui cho tui...

Cụ Thượng hoảng sợ vì phu nhân vừa khóc vừa la, thật ra Cụ Thượng rất sợ, rất nể vợ. Bà muốn chi Cụ Thượng cũng chìu hết. Cụ chỉ đề nghi với vợ là đứa con tật nguyền cho các bà phước nuôi hộ chớ phải Cụ Lớn muốn dứt tình cha con đâu... Cụ Thượng năn nỉ hỏi phu nhân :

- Sao mình lại nói rứa. Con mình là con tui. Mình thương con như thế răng tui cũng thương như rứa, tui đâu có muốn dứt tình với con. Mình đừng nói rứa khổ tâm cho tui mang tiếng ác. Mình bằng lòng nuôi con thì tui cũng bằng lòng... Con của chúng ta chớ con của ai mà tui ruồng bỏ... Tui van mình đừng nghĩ những chuyện quấy cho tui, tội nghiệp mà mình.

Mặc dầu Cụ Lớn đã hết sức năn nỉ, phu nhân vẫn khóc thút thít vẫn đòi cho được đứa con tật nguyền.

Cụ Thượng đành phải bảo mụ Tám Canh sang xin với bác sĩ đưa cậu Bẩy sang cho phu nhân nhưng bác sĩ từ chối nói :

- Mụ về phòng trình với Cụ Bà là mời Cụ Bà sang bên này tui sẽ trình mọi việc để Cụ Bà nghe. Không thể đưa cậu Bẩy sang cho Cụ Bà được, sợ những người sanh ở đây trông thấy cậu Bẩy, họ đồn bậy đồn bạ mang tiếng tới Cụ Lớn lại làm rộn bệnh viện, phiền lắm, tôi giữ đây là gì tiếng tâm danh giá của Cụ Lớn...

Mụ Tám Canh không dám nói với phu nhân. Mụ phải trình riêng Cụ Thượng để tùy Cụ Thượng định đoạt. Cụ Thượng lắc đầu thểu não nói :

- Bác sĩ tốt lắm nhưng bà lại nghĩ rằng tui không muốn nuôi cậu Bẩy thật là khổ ! Bà nghi oan cho tui... Bây chừ mần răng mà nói với bà ấy cho bà ấy nghe được, nói không khéo bà lại làm rầm lên thì phiền lắm...

Mụ Tám Canh nói với Cụ Thượng :

- Bẩm Cụ Lớn bây chừ để con vô trình Cụ Bà là cậu Bẩy đang ngủ say nếu bồng cậu về cậu khóc thì phiền lắm cậu khóc tiếng rất lớn và lạ lắm thiên hạ nghe được thì kỳ quá. Có lẽ nói rứa Cụ Bà sẽ bằng lòng...

Cụ Thượng gật đầu nói :

- Ừ mụ Tám trình rứa là phải, nếu Cụ Bà nghi ngờ thì tui sẽ nói ra cho Cụ Bà biết về chuyện bồng cậu Bẩy sang cho bà lỡ cậu Bẩy khóc thì cả bệnh viện này biết chuyện cậu Bẩy mà đồn ầm ra ngoài phiền lắm...

Mụ Tám Canh vào đến giường phu nhân nằm thưa :

- Bẩm Cụ Lớn, bác sĩ nói hiện cậu Bẩy đang ngơi sợ bồng cậu, cậu thức dậy, cậu khóc...

Phu nhân quắc mắt hỏi :

- Khóc thì răng ? Răng các người lại không muốn cho tui gặp con tui là răng ? Các người ác rứa hỉ !

Đứng ngoài nghe Cụ Bà gắt với mụ Tám Canh, Cụ Lớn hoảng vội vô ngay ôn tồn nói với phu nhân :

- Mình à, con nó đang ngủ. Bác sĩ sợ đánh thức con nó dậy nó khóc... Mình chưa nghe tiếng con nó khóc đó chứ. Tiếng nó khóc dữ lắm mấy người nằm đây nghe tiếng của con khóc họ sẽ đồn ra ngoài thiên hạ họ tưởng chuyện chi vô trong ni coi thì phiền quá. Bác sĩ ông muốn giữ cho nên ông mới biểu để con dậy rồi đưa sang cho mình bồng.

Lúc ấy, phu nhân mới nghĩ ra tiếng khóc của cậu con út mới sanh của phu nhân khóc lớn. Tru lên như tiếng chó tru, phu nhân lặng thinh không nói. Cụ Lớn lại nói thêm :

- Hay tui thưa lại với bác sĩ, chiều nay để mình về trại rồi đưa con về trại luôn, chứ ở nơi ni mình muốn bồng con phải đem con sang bên ni, mấy người nằm sanh ở đây trông thấy chú nhỏ là họ đồn ra ngoài thiên hạ ác miệng sẽ gây ra nhiều chuyện bận rộn mình hỉ...

Phu nhân buồn rầu khẽ gật đầu :

- Dợ, mình trình với bác sĩ cho tui mang con về trại nuôi chiều ni tui về cũng được, có chi mời bác sĩ về trại thăm nom cho tui và con cũng được.

Thấy phu nhân bằng lòng, Cụ Lớn mừng rỡ nói :

- Ừ để tui vô trình với bác sĩ xin con về ngay chiều ni cho tiện.

Cụ Lớn sang phòng bác sĩ, bác sĩ chấp thuận và hứa mỗi ngày ông đến trại của Cụ Lớn để thăm bệnh và chích thuốc cho Cụ Bà và cậu Bẩy. Nói chuyện xong với bác sĩ. Cụ Lớn sang buồng phu nhân nằm biểu mụ Tám Canh :

- Chiều ni Cụ Bà về rồi hỉ, bây chừ mụ Tám về trại thu dọn phòng riêng để Cụ Bà về nghĩ nhứt là sửa soạn cho cậu Bẩy nằm nữa...

Phu nhân gật đầu biểu mụ Tám :

- Mụ dọn căn phòng tui dọn phía trước đó, còn căn phòng bên kia là để Cụ Lớn ngơi hỉ ! Mụ biểu thằng Cửu Mành lên dọn dẹp cẩn thận nghe không ?

Mụ Tám lễ phép đáp :

- Dợ... bẩm Cụ Lớn dọn ngay phòng bên trái chỗ trước kia Cụ Lớn vẫn ngơi buổi trưa. Dợ, còn cậy Bẩy phải mua một cái nôi riêng, bẩm Cụ Lớn...

Phu nhân gật đầu :

- Nói thì để Cụ Lớn ra hệiu Saji mua cũng được. Ở chỗ đó bán nhiều thứ nôi làm bên Pháp đẹp lắm dễ đưa hơn là nôi mua ngoài Đông Ba.

Phu nhân quay sang biểu Cụ Lớn :

- Mình ra Saji mua nôi hỉ ! Khoảng bốn giờ chiều trời mát là tui đưa con về, biểu tài xế đánh xe thẳng vô đây cho tui đưa con ra cho tiện...

Cụ Lớn gật đầu :

- Phải, bốn giờ chiều mình về cho mát. Tui biểu tài xế đánh xe vô đón mình. Tui cũng đi theo để đón mình cho tiện...

Nói rồi, Cụ Lớn quay sang phía mụ Tám dặn :

- Mụ về ngay chứ hỉ, rồi khoảng ba giờ chiều mụ vô hầu Cụ Bà cũng được. Đúng bốn giờ chiều tui cho đánh xe vô đón Cụ Bà với cậu Bẩy và mụ về luôn...

- Bây chừ tôi ra Saji mua nôi cho cậu Bẩy.

Mụ Tám Canh lễ phép thưa :

- Dợ, bẩm Cụ Lớn con về trại bây chừ để thu dọn buồng đón Cụ Bà và cậu Bẩy về ?

Cụ Thượng gật đầu rồi quay lại nói với phu nhân :

- Thôi tôi về bộ mình hỉ ! Chiều tôi đưa xe đón mình và con về trại.

Phu nhân gật đầu, khẽ thở dài không trả lời chồng.

Mụ Tám Canh xách chiếc láng mây đựng vật dụng ra về, dọn dẹp. Cụ Thượng rẽ sang phòng làm việc của bác sĩ Quan Đốc bệnh biện Thừa Thiên để xin phép chiều ni đem con và vợ về trại.

Buổi chiều, Cụ Thượng bảo người tài xế lái xe riêng của Cụ Lớn Thượng Thơ Bộ Lại đánh xe vô bệnh viện Huế để Cụ Lớn đón phu nhân và công tử về. Cụ Thượng sợ gã tài xế trông thấy cậu Bẩy đứa con mới sanh của Cụ Bà lông lá đầy người và tiếng khóc tru lên như chó tru nên cụ phải dặn mụ Tám Canh bọc kín cậu Bẩy lại ôm vào lòng không cho gã tài xế trông thấy hình dáng của cậu con trai út của Cụ Lớn, còn phu nhân đi vớ, bịt khăn len thâm mới ra xe, cánh cửa kiến đã quay lên, Cụ Lớn ngồi bên trên với tài xế, còn băng dưới phu nhân với mụ Tám Canh bồng cậu Bẩy. Mụ Tám dỗ cậu Bẩy ngủ đã mới dám bồng ra xe.

Cụ Thượng thấy phu nhân và mụ Tám Canh đã ra xe bèn giục tài xế mở máy phóng về trại. Ngồi trên xe Cụ Lớn cầu Trời khấn Phật cho cậu Bẩy nằm im đừng cất tiếng khóc mà gã tài xế có thể nghi ngờ được vì tiếng khóc của cậu Bẩy thật kỳ lạ. Tiếng khóc của cậu Bẩy vừa lớn lại kéo dài như tiếng chó đêm khuya trăng lặn kêu gào trăng.

Xe hơi vẽ vô trại rồi ngừng trước của tư thất. Gã tài xế thắng gắp quá nên cậu Bẩy giật mình thức dậy oe oe khóc. Cụ Thượng giật mình gắt :

- Răng mi thắng lạ. Thắng mạnh làm cậu tỉnh giấc khóc... Mụ Tám mở cửa lẹ đưa cậu Bẩy xuống...

Cụ Thượng giục, mụ Tám Canh cuống lên không biết mở cửa mần răng nữa. Tiếng khóc của cậu Bẩy đã lớn lại nhanh làm Cụ Lớn và phu nhân hoảng sợ gã tài xế nghe được tiếng khóc kỳ lạ của cậu Bẩy. Cụ Lớn giục :

- Răng mở cửa không được rứa. Cậu khóc quá hỉ... Tài mi mở cửa lẹ cho mụ Tám xuống.

Gã tài xế vội xoay người lại đẩy khóa cửa mở bạt cánh cửa ra. Mụ Tám Canh vội vã tung cánh cửa đi xuống, đem vội cậu Bẩy vô nhà trong. Cậu Bẩy khóc dữ dội, tiếng khóc của cậu lớn dần và rất lạ đã trở thành tiếng tru không ra tiếng của thứ chó dại hay chó sói ngoài rừng.

Phu nhân nghe tiếng khóc của đứa con, bà cau mặt buồn rầu hỏi :

- Răng hắn khóc lạ rứa, tiếng hắn khóc nghe phát ớn hỉ...

Cụ Thượng khẽ thở dài nói :

- Vì rứa, bác sĩ trong bệnh viện mới không để mình nuôi khi mình còn nằm trong bệnh viện. Mình nuôi con mà hắn khóc như rứa, đám sản phụ nằm gần đó nghe được mần răng họ không đồn nhảm...

Phu nhân cau mặt hỏi :

- Đồn răng !

Cụ Thượng đáp :

- Bây chừ ví dụ họ đồn là mình sanh ra người chó. Rồi khi đó bên ngoài đồn ầm lên, thiên hạ vô nhà thương coi mình sẽ chống đỡ như thế nào ? Bàc sĩ và cô đỡ Chính đối với gia đình mình tốt lắm nên sau khi thấy mình sanh thằng Bẩy như rứa, cô đỡ phải đem hắn sang phòng bên để nuôi riêng không cho đám sản phụ nằm gần đấy biết, cốt là giữ cho danh giá của mình.

Phu nhân khẽ thở dài chán nản. Bây giờ phu nhân mới biết rõ lý do bác sĩ và cô đỡ không đưa cậu con mới sanh của bà nuôi. Phu nhân vào trong căn buồng mà mụ Tám Canh đã thu dọn cẩn thận rồi. Cậu Bẩy nằm gọn trong chiếc chăn chiên. Trông bộ mặt của cậu cũng khôi ngô nếu người ta che hết những đám lông đen mướt trên người cậu. Phu nhân nhìn cậu Bẩy đang ngủ say sưa. Bà thoáng thấy dáng điệu và bộ mặt của gã tài xế tình nhân của bà trước kia. Phu nhân nằm xuống bên con, bỗng cậu Bẩy cựa mình bà ôm lấy con quay về phía mình. Phu nhân định cho con bú, bà vạch áo đưa vú cho cậu Bẩy. Cậu Bẩy háu ăn bú chùn chụt... Phu nhân thấy thích thú khi cho con bú. Cuộc đời làm mẹ phu nhân đã nuôi những đứa con thành người hiện đang du học ở Pháp hoặc học tại Huế, nhưng chưa lần nào phu nhân thấy thích nuôi bằng lúc nầy. Trước kia bà chỉ nuôi con trong một tháng đầu rồi đưa cho vú sữa nuôi tiếp. Lần này trước khi sanh cậu Bẩy, Cụ Bà đã bảo với mụ Tám Canh đi tìm một vú sữa để nuôi cậu Bẩy nhưng sau khi sanh, vú sữa chưa đến phu nhân vẫn không nhắc đến nữa. Ý phu nhân muốn lần này tự bà nuôi lấy đứa con này mặc dầu nó tàn tật...

Ý phu nhân thương cậu Bẩy cậu con út mà bà cho rằng do mối tình vụng trộm giữa bà và gã tài xế mà có cậu Bẩy tàn tật này, nhưng vì bà không muốn có giòng máu bình dân trong người bà nên bà đã cho ra cái thai đó.

Phu nhân chấp nhận sự tàn tật, quái thai của đứa con mới sanh vì phu nhân cho rằng đó là hậu quả của việc làm mà bà đối với gã tài xế tình nhân của bà.

Phu nhân nuôi con được hơn một tháng, bà thấy chán vì thỉnh thoảng bà còn phải ngồi đánh tứ sắc hay tài bàn với các phu nhân khác nên mỗi lần có đám bạc trong nhà, bà lại phải cho đem cậu Bẩy xuống căn nhà ngang phía tít đằng xa vì bà sợ cậu Bẩy khóc tru lên như tiếng chó kêu, thiên hạ sẽ biết. Đã có một lần tái mặt đi vì tiếng khóc của cậu Bẩy. Hôm ấy mấy bà Thượng Thơ họp nhau trong trại của Thượng Bộ Lại để đánh tứ sắc vui vẻ thì cậu Bẩy đòi ăn khóc thét lên.

Tiếng khóc của cậu Bẩy nghe thật xa, thật lớn và khi cậu Bẩy đã khóc thì đừng ai hòng dỗ cậu nên thường ngày phu nhân vẫn cho một mụ đàn bà thân tín ngồi dỗ cậu Bẩy, cho cậu Bẩy ăn uống đầy đủ, hôm ni mụ Sáu phải về quê thăm gia đình, phu nhân đã cắt một người khác dỗ cậu Bẩy nhưng vì cậu Bẩy đã quen lối cho ăn của mụ Sáu rồi nên khi thấy người khác cho ăn nhứt định cậu Bẩy không chịu ăn. Và cứ thế là cậu Bẩy khóc thét lên.

Tiếng khóc vang lên làm người đàn bà chịu trách nhiệm cho cậu Bẩy ăn, đâm cuống cuồng, càng dỗ dành cậu Bẩy càng khóc hơn nữa bên ngoài chỗ đánh tứ sắc nghe tiếng khóc kỳ lạ đó của cậu Bẩy, một bà Thượng Thơ câu mặt hỏi :

- Con chó mô mà khóc lạ rứa, nó tru lên như cho điên...

Phu nhân Quan Thượng Thơ Bộ Lại ngượng tím mặt nhưng không dám nói điều chi hết. Bà vừa thương cậu Bẩy, vừa uất hận với bà Thượng Thơ vừa giận đứa nuôi cậu Bẩy, phu nhân đứng dậy nói :

- Thôi tôi không đánh nữa... chán quá...

- Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu vì răng bà đang chơi vui vẻ thua được đang cay cú bỗng nhiên phu nhân không đánh nữa, một bà nói :



- Cụ Lớn không chơi nữa để tôi xin kế chân Cụ Lớn...

Vừa nghe bà ngồi chầu xin kế chân phu nhân cau mặt giận dữ nói :

- Chả ai kế chân được tui hết !

- Tui không muốn chơi nữa thì biểu các Bà Lớn thôi đừng chơi nữa chớ tôi không hết tiền mà ai kế chân tui được...

Một bà Thượng Thơ đang thua cay giận hỏi :

- Rứa là Cụ Lớn đuổi chúng tôi phải không ?

Tiếng khóc của cậu Bẩy vẫn tru lên nghe thật ghê rợn. Một bà ngạc nhiên khi nghe tiếng tru của loài chó ma điên khùng tru nghe khiếp rứa... Phu nhân lại càng cáu hơn nữa. Phu nhân đuổi thẳng tay những bà Thượng Thơ khác nói :

- Thôi các Bà Lớn về đi...

Các vị phu nhân Quan Thượng Thơ nghe phu nhân Quan Thượng Thơ Bộ Lại đuổi thì tất cả đỏ mặt đứng dậy không nói năng chi hết ra xe đi về...

Các Bà Lớn ra về rồi, phu nhân mới vào chỗ cậu Chó nằm túm người đàn bà đã để cậu Bẩy khóc mà đánh.

- Răng mi để cậu khóc, con khốn nạn ni... Mi không biết bọn chúng hắn đang mỉa mai choa hỉ ! Tao đánh chết mi...

Mụ đàn bà khốn nạn kia đành chịu để Cụ Lớn đánh mà không dám cãi lại. Cụ Lớn đánh chán tay rồi Cụ Lớn ôm lấy cậu Bẩy khóc, Cụ Lớn đích thân cho cậu Bẩy ăn sữa.

Từ hôm đó, phu nhân đành phải để riêng cho cậu Bẩy căn nhà ngang phía dưới để mình cậu Bẩy ở với người vú nuôi cậu Bẩy. Cậu Bẩy không có xương sống nên suốt ngày cậu chỉ nằm, đói thì cậu khóc đòi bú. Phải nói rằng chưa đứa trẻ nào nuôi lại dễ dàng bằng cậu Bẩy, ăn rất khỏe mau lớn, không bệnh tật chi hết.

Cậu Bẩy không biết chạy nhưng cậu Bẩy lại biết bò dễ dàng mới bảy tháng cậu Bẩy đã bò được. Cậu Bẩy cũng không nói được, cậu cần chi là cậu hú lên rít từng tiếng như tiếng chó con kêu. Bộ lông đen nháy của cậu Bẩy ngày càng dài thượt, đen mượt, móng chân móng tay của cậu Bẩy rất sắc và dài. Cậu Bẩy lại háu cắn, hễ cậu không bằng lòng điều chi, việc đầu tiên là cậu Bẩy hú lên như tiếng chó hú và rít từng hồi. Và hễ chính người đã làm cậu Bẩy không bằng lòng mà lại bồng hay đỡ cậu Bẩy là cậu túm lấy cào cắn. Răng cậu Bẩy cũng nhọn, miệng cậu chẩy nước ra chẳng khác miệng chó, do đó đám gia nhân lén đặt tên là cậu Chó.

Cậu Chó mang cái tên đó kể từ hôm cậu Bẩy cắn lão Cửu Mành gã phu xe cho Cụ Thượng. Cửu Mành là gã lính lệ rất lém lĩnh, đẹp trai nói năng duyên dáng nên hầu hết những đứa ở gái từ tuổi dậy thì 17, 18 hoặc những mụ xồn xồn ở trong trại của Cụ Thượng đều qua tay của Cửu Mành hết. Mặc dầu đi lính bạc Cửu Phẩm mỗi tháng chỉ có 7 đồng lương nhưng Cửu Mành ăn tiêu rất sang trọng diện rất hách. Lúc nào Cửu Mành cũng chải chuốt, đầu bóng loáng, bận bộ áo năm thân kiểu áo nhà quan bằng lụa trắng, thắt giây lưng đỏ, đi đôi đép, trông có dáng thơ sinh. Do đó những đứa ở gái trong nhà Cụ Thượng đều chú ý đến Cửu Mành. Cửu Mành có tài tán gái rất hay bất cứ người con gái nào dù là thiếu nữ đang xuân trong tuổi dậy thì hoặc thiếu phu đã xồn xồn nghe Cửu Mành tán tỉnh là phải xiêu lòng. Cửu Mành có thể khóc trước mặt người đẹp rất dễ dàng, đó là chưa kể lối thề bạt mạng của Cửu Mành khi hắn cần phải thề để lấy lòng tin của người đẹp. Cửu Mành lại có tài làm vè và ca Nam Ai, Nam Bắc hoặc hò Mái Đẩy cùng với lối chơi đàn bầu nỉ non tình từ.

Sở dĩ cậu Bẩy cắn Cữu Mành một phát gần đứt thịt tay chỉ vì câu chuyện sau đây :

Phu nhân có nuôi được một thiếu phụ, vợ một ông Lý Trưởng vừa mới sanh nhưng người chồng chị ta anh Lý Trưởng là tay cường hào trong Xã thuộc Huyện Hương Thủy đánh bạc thiếu tiền thuế anh ta liền tổ chức đám cướp đến cướp tiền nhà viên Cai Tổng sở lại để lấy tiền bù vào tiền thuế mà thầy Lý đã đánh mất. Nào ngờ vừa đánh cướp được số bạc trên 20 ngàn đồng của thầy Cai Tổng trở về nhà thì lại nạn quân phân bất tề nên xảy ra vụ chính trong mấy gã đi cướp sách dao chém nhau thành ra việc đổ bể nên Quan Huyện Hương Thủy đi bắt được gần hết các tên ăn cướp trong đó có thầy Lý Trưởng du đãng.

Giữa lúc thầy Lý Trưởng bị bắt thì chị Lý lại sanh một đứa con kháu khỉnh. Cô Lý sống trong sự lo âu chạy vay cho chồng may ra thoát khỏi cảnh tù tội. Cô Lý bán cả ruộng đải Quan Huyện mà thầy Lý vẫn chưa được tha về sau có người giới thiệu cô Lý đến van lạy Cụ Lớn Thượng Thơ Bộ Lại, phu nhân và Quan Thượng Thơ để chạy cho thầy Lý của cô Lý.

Lúc đó phu nhân đang cần một người vú sữa nên khi gặp cô Lý mang bầu sữa thật tốt nên phu nhân quấn lấy tìm mọi cách hứa giúp thầy Lý thoát khỏi vòng lao lý mà vẫn giữ được chức Lý Trưởng như cũ nếu cô Lý chấp thuận ở lại trong trại của Cụ Thượng nuôi cậu Bẩy trong một gian nhà riêng, vì thương chồng cô Lý phải bằng lòng. Phu nhân cẩn thận cho cô Lý đến nhờ bác sĩ khám hộ coi cô Lý có tốt không ? Bác sĩ khám cho biết sữa của cô Lý thật tốt nuôi cậu Bẩy rất hợp nên phu nhân bảo cô Lý ở lại luôn rồi Cụ Thượng sẽ đòi Quan Huyện Hương Thủy về Kinh, bảo Quan Huyện phải tha thầy Lý dù rằng thầy Lý có là chánh phạm trong vụ ăn cướp.

Nhờ cô Lý hy sinh, bỏ con mới sanh ở nhà cho mẹ chồng nuôi bằng cơm, bằng cháo không có sữa mẹ vì sữa của cô Lý còn phải để nuôi cậu Bẩy con trai út của Cụ Thượng.

Ngày đầu, sau khi phu nhân đưa cô Lý đi khám bệnh tổng quát thử sữa tốt rồi, Cụ thượng hứa sẽ tha chồng cô Lý với điều kiện cô Lý phải ở lại trại Cụ Thượng nuôi cậu Bẩy ba năm không có lương chỉ có quần áo, cơm mà thôi. Cô Lý gạt nước mắt thương con đành chịu để con đói khổ để sữa lại cho con người ta bú. Khi mụ Tám Canh đưa vào căn buồng, tới nơi cậu Chó nằm ngủ cô Lý được mụ Tám Canh trao cậu Bẩy cho. Cậu Bẩy được bọc trong chiếc tã dầy và chiếc khăn bông che kín nên cô Lý tưởng cậu Bẩy cũng như những đứa con nít khác nên cô Lý vạch vú cho cậu Bẩy bú, cậu Bẩy bú rất khỏe, sữa Cô Lý lại tốt nên cậu Bẩy đánh một bầu sữa thật no cứng bụng cậu mới tiểu và đại tiện. Cô Lý phải lấy tã thay cho cậu Bẩy. Nào ngờ khi cô Lý giở chiếc tã và khăn cũ ra thấy người cậu Bẩy đen nghịt những lông dài. Cô Lý hốt hoảng lo ngại vội đặt cậu Bẩy xuống mặt tái mét chạy ra tìm mụ Tám Canh, biết là cô Lý đã trông thấy cái dáng tượng quái thai của cậu Bẩy nên cô Lý sợ mụ Tám Canh vội chạy lên hỏi :

- Chi đó thiếm Lý ?

Cô Lý run quá nói :

- Mợ ơi, cậu Bẩy ra răng mợ ?

Mụ Tám Canh cười hỏi :

- Răng thiếm Lý trông thấy người cậu Bẩy lông đen phải không ?

- Dợ...

- Lông đen thì răng mà sợ ! Người cậu Bẩy như rứa đó nhưng cậu Bẩy hiền lắm, hễ ăn no là cậu ngủ. Đừng để cho cậu Bẩy khóc đó hỉ vì Cụ Bà không muốn cậu Bẩy khóc mô. Cô Lý phải tìm mọi cách dỗ dành cậu Bẩy, cho cậu Bẩy bú cẩn thận thì cậu Bẩy nằm im.

Cô Lý lắc đầu nói :

- Cháu sợ quá mợ Tám ơi ! Răng cậu Bẩy lại nhiều lông đen rứa. Khắp thân mình cậu Bẩy lông đen trông kỳ quá hỉ !

Mụ Tám cười nói :

- Răng mà kỳ, trời sanh ra mà cô Lý...

Cậu Bẩy đặt được nằm trên giường cậu cựa quậy không thấy người ôm dỗ nên cậu Bẩy khóc thét lên.

Tiếng khóc của cậu Bẩy thật là thê thảm, kinh khủng tiếng cậu Bẩy khóc thật lớn lại tru lên y như tiếng chó sói sủa trăng nghe phát ớn, cô Lý nghe tiếng khóc lấy làm lạ hỏi :

- Tiếng chi mà như tiếng chó tru rứa mợ Tám. Ở đây hình như có chó dại răng mợ Tám...

Mợ Tám vỗ lên vai cô Lý rồi nói :

- Đừng nói bậy, Cụ Bà nghe được thì chết đòn. Đó là tiếng khóc của cậu Bẩy đó. Cô Lý để cậu Bẩy nằm trên giường một mình nên cậu Bẩy khóc. Cô Lý vô lẹ lên kẻo Cụ Bà nghe được tiếng cậu Bẩy khóc, Cụ Bà quở chết. Cô Lý vô dỗ cậu Bẩy đi.

Cô Lý hoảng sợ ngần ngại, cô Lý rơm rớm nước mắt nói :

- Cháu sợ lắm mợ Tám ơi !

- Sợ chi ?

- Không hiểu răng cháu sợ cậu Bẩy lắm. Từ khi thấy cậu Bẩy lông lá đầy người rồi tiếng khóc kỳ lạ đó làm cháu sợ quá mợ Tám ơi, vô mí cháu cho cháu đỡ sợ, chớ mình cháu không dám vô. Nếu Cụ Bà quở cháu có lẽ cháu đành phải trốn mất, cháu lo quá mợ Tám ơi ! Răng cậu Bẩy lại có dáng điệu kỳ lạ đó rứa mợ Tám ?

Mụ Tám Canh đành phải dỗ cô Lý và nói :

- Thôi để tui đưa cô Lý vô hỉ, cô Lý cứ bồng lấy cậu Bẩy cho bú cậu Bẩy ngoan lắm mà. Trời sanh ra cậu Bẩy kỳ rứa nhưng cậu Bẩy hiền khô. Tiếng khóc của cậu Bẩy tuy lớn nhưng nghe như tiếng chó tru vậy mà dỗ cậu Bẩy cậu hết khóc là cười ngay. Cậu Bẩy ngoan lắm mà. Trước kia chưa có cô Lý, tôi trông nom cho cậu Bẩy cho cậu Bẩy ăn uống đó... Thôi để tui vô cho cậu Bẩy nằm với cô Lý hỉ !

Cô Lý khẽ gật đầu nói :

- Dợ, trăm sự chi nhờ mợ cả, mợ Tám ơi... con khổ quá mà mợ Tám, con lo quá mà mợ Tám ơi...

Mụ Tám Canh mỉm cười đưa cô Lý vô buồng trở lại, mụ thấy cậu Bẩy đang tru lên, chân tay đập thình thịch, phân và nước tiểu bắn tung tóe, mụ Tám Canh vội dỗ cậu Bẩy :

- Trời ơi cậu Bẩy, mụ Tám đây nè... Cậu Bẩy không có người trông nom nên cậu Bẩy khóc phải không ! Mụ Tám đây mà, mụ Tám bồng cậu Bẩy hỉ...

Cậu Bẩy như biết có người vô cậu Bẩy im lặng, mụ Tám dẫn cô Lý lại và nói :

- Cô Lý ra lấy chậu nước nóng cho tui để tui rửa lau cho cậu Bẩy, trời ơi, cậu Bẩy bậy cả ra tã, ra lót rồi... Cậu Bẩy khóc mà eo ơi, thương cậu Bẩy quá chừng... Cậu Bẩy nín đi hỉ...

Cô Lý buồn rầu ra lấy chiếc chậu thau men xứ rót nước nóng pha cho vừa để lau, rửa cho cậu Bẩy. Cô Lý bưng chiếc chậu nước nóng vô, mụ Tám mới cởi trần cậu Bẩy ra, cô Lý trông rõ ràng người cậu Bẩy toàn lông đen nháy y như lông chó mực. Người cậu Bẩy to con lắm chớ không nhỏ như những đứa bé khác cùng tháng cùng ngày sanh với cậu Bẩy. Mụ Tám Canh rửa sạch những chỗ bẩn dính vào đám lông đen nháy trên mông trên bụng cậu Bẩy. Mụ Tám lấy sà bông thơm để rửa cho cậu Bẩy thật sạch rồi quấn chặt tã lót mới lên người cậu Bẩy, mụ Tám gọi cô Lý lại nói :

- Nè cô Lý trông tôi quấn tã lót cho cậu Bẩy đó hỉ, cô Lý cũng phải quấn như rứa kẻo Cụ Bà xuống thăm thấy để lộ những đám lông đen của cậu Bẩy cụ quở đó...

Cậu Bẩy tắm sạch sẽ rồi, cậu lại quơ tay tìm vú. Cậu lồng tay vào ngực mụ Tám, buồn buồn kéo tay cậu Bẩy ra và nói :

- Cậu Bẩy mi mi đi... Kìa bàn tay cậu Bẩy đi tìm mi mi đó...

Cậu Bẩy vẫn quơ tay tìm vú. Cô Lý nghẹn ngào nghĩ đến đứa con của cô ở nhà có lẽ cũng đang tìm vú mẹ nhưng làm sao cho thấy vì cô Lý đang ở đây để cho cậu Bẩy, con Cụ thượng bú. Cô Lý bồng lấy cậu Bẩy rồi ngồi xuống bên giường vạch bên vú trái cho cậu Bẩy bú cậu Bẩy ừng ực thật khỏe. Cậu Bẩy bú xong, cô Lý đặt cậu Bẩy nằm xuống dỗ cậu Bẩy ngủ...

Vì muốn cứu chồng khỏi cảnh lao tù, cô Lý phải nhẫn nhục ở lại nuôi cậu Bẩy. Cậu Bẩy với hổn danh là cậu Chó đã được cô Lý chăm sóc hết sức chu đáo sữa của cô Lý rấp hạp với cậu Chó nên cậu Chó rất mau lớn, Cụ Bà tỏ ra vui mừng và chìu chuộng cô Lý. Hễ những ngày trong dinh Cụ Thượng có đám bạc là cô Lý được Cụ Bà cho ít tiền trong số tiền sâu Cụ Bà thu được. Ở trong nhà Cụ Thương chỉ có công việc chăm lo cho cậu Chó, cô Lý không phải sờ đến việc chi nặng nhọc vì Cụ Bà cho rằng cô Lý làm việc nặng nhọc sữa sẽ xấu đi cậu Bẩy bú không được mạnh, Cụ Bà không bằng lòng. Ở trong nhà Cụ Thượng được năm tháng, cô Lý nhớ con, nhớ gia đình nên cô Lý xin về quê thăm gia đình nhưng Cụ Bà nhứt định không chịu. Cụ Bà cho rằng cô Lý về quê sẽ cho con bú sữa tốt dành riêng cho cậu Chó làm cậu Chó mất nhiều sữa, vả lại người đi ở vú phải kiêng nhiều thứ nhứt là chuyện gần chồng, sữa sẽ xấu mà người ta gọi là sữa phạm phòng, cậu Bẩy bú vào sanh bệnh, do đó Cụ Thượng nhứt định cương quyết không cho cô Lý về quê thăm gia đình nên khi được Cụ Bà cho biết không cho về, cô khóc thút thít thật đáng thương.

Cụ Bà thấy cô Lý khóc mới an ủi :

- Mày nhớ con mày tao cũng thương hại mày lắm nhưng còn con tao thì ai thương đây ? Thôi bây chừ mi gọi mẹ mi bồng con lên đây cho con mi thăm mi rồi choa cho mi tiền mi giở về cho con mi và mẹ mi. Mi đừng về nữa, cậu Bẩy đang mến tay mến chân mi mà mi về thì khổ cho cậu nớ đó hỉ...

- Đây choa cho mi 5đ00 mi giử về cho con mi hỉ...

Cô Lý đành gạt nước mắt ở lại. Lòng thương con càng rạt rào, cô Lý đành phải nhờ người gửi tiền về quê cho con, và nhắn mẹ cô Lý bồng con của cô lên cho cô chơi với con cho đở nhớ thương.

Vài ngày sau, cả thầy Lý và mẹ cô Lý bồng thằng Hồng con trai cô Lý lên dinh Cụ Thượng thăm cô Lý.

Cụ Bà được tin mẹ và chồng cô Lý đưa lên thăm. Cụ gọi mụ Tám Canh lên nói :

- Răng cả chồng con Lý cũng lên đó hỉ !

Mụ Tám đáp :

- Dạ, mẹ chồng, chồng và con trai của cô Lý lên thăm cô nớ. Trông thằng con trai cô nớ gầy ốm quá, thưa Cụ Lớn người chồng coi bộ cũng được...

Cụ Bà cau mặt chửi :

- Tổ cha mi, tao hỏi chi đến chồng nó mà mi biểu được mi lại không được. Tao dặn mi hỉ Tám... Tao giao cho mi việc ni mi phải giữ cho kỹ, hễ có chuyện chi mi chết mới choa đó hỉ ?

Mụ Tám Canh không biết Cụ Bà dặn dò chi mà lại dọa nạt trước, mụ đâm ớn bèn hỏi :

- Bẩm Cụ Lớn chuyện chi, xin Cụ Lớn cho con biết con có đảm đương được không ?

Cụ Bà vẫn còn sắc giận :

- Chuyện chi mô mà mi không đảm đương được... Tao có biểu mi lên rừng lấy sừng tê hay xuống biển mò ngọc trai mô mi sợ. Tao biểu cái ni hỉ ! Thằng chồng con Lý đến thăm nó, tao biểu mi phải làm cách răng giữa con Lý một nơi không cho vợ chồng hắn sáp lại gần nhau, tối đi ngủ mi biểu con Lý bồng cậu Bẩy vô ngủ chổ ngang đó hỉ chỗ mi ngủ đó, rồi phải canh con Lý không cho hắn lại gần chồng hắn đó nghen mi biết không, cậu Bẩy bú sữa của con Lý đã được, cậu Bẩy mập mạp bây chừ để cho con Lý sáp lại chồng hắn là ngày mai cậu phải bú thứ sữa phải gió đó, sữa phạm phòng là cậu đau đó hỉ. Câu mà đau mụ chết với choa...

Mụ Tám hoảng sợ, mụ làm cách răng mà canh cho được. Vả lại vợ chồng người ta xa cách hàng năm nay răng mà làm như rứa cho được. Tội chết, mụ Tám thừ người ra chưa biết trả lời răng với phu nhân.

Phu nhân thấy mụ Tám đứng thừ ra không trả lời bèn hỏi :

- Răng mụ có bằng lòng không ? Nếu mụ không canh chừng được thì choa gọi hắn lên bảo thẳng cho hắn biết, tối ni chỉ có mẹ con Lý nằm ở trong ni thôi, còn thằng chồng hắn nằm ra ngoài...

Mụ Tám nghĩ, có lẽ làm như thế tiện hơn. Mụ thưa với phu nhân :

- Dạ, bẩm để lát nữa, con biểu chồng cô Lý ra ngoài nằm tiện hơn, chớ mần răng mà con canh cho được...

Phu nhân gật đầu nói :

- Được rồi, lát nữa mi biểu hỉ !

- Dợ...

Mụ Tám Canh đi xuống nhà. Ở nhà ngang, cô Lý đang hú hí chơi với thằng con trai. Đã hơn một năm nay sanh con ra là đưa cho mẹ chồng nuôi, cô Lý lên trên dinh Cụ Thượng để nuôi cậu Chó. Sữa của cô đáng lẽ thằng con cô được hưởng thì nay cậu Chó bú. Cô Lý bồng thằng nhỏ nhưng hắn không chịu, hắn nhìn cô Lý trừng trừng rồi xà sang phía bà nội hắn có lẽ thằng nhỏ không biết cô Lý là mẹ của hắn. Cô Lý buồn rầu kéo thằng nhỏ lại nói :

- Lại đây với mẹ Cu, ối chà mẹ thương con Cu lắm mà... Cu không nhớ mẹ à. Cu ngoan lắm...

Thằng Cu nghe mẹ nó nựng, nó nhìn mẹ nó rồi cũng quay đi, hắn gọi bà nội hắn :

- Bà... Bà...

Chồng cô Lý thấy con không theo vợ liền mắng con :

- Thằng Cu hư hỉ ! Mẹ con đó răng con không theo mẹ con.

Cô Lý vạch vú cho thằng Cu coi và nhử :

- Lại đây mẹ cho tỵ hỉ Cu...

Thằng Cu lắc đầu vì từ thuở nhỏ, mới sanh đến giờ nó co được bú đôi vú của mẹ nó lần mô đâu mà hắn thiết. Hắn xà vào bà nó, ôm chặt lấy bà nó. Anh Lý cười :

- Hắn không thiết vú...

Cô Lý buồn đến ứa lệ nhìn con.

Từ trên chỗ cậu Bẩy nằm có tiếng khóc vang xuống, cô Lý vội vã đứng dậy nói :

- Cậu Bẩy dậy để con xuống với cậu Bẩy chút mẹ hỉ.

Cụ Bà hiền lành đáp :

- Ừ xuống coi răng cậu khóc...

Cô Lý đi thẳng xuống chỗ cậu nằm. Anh Lý trông theo bóng dáng của vợ với cặp mắt thèm khát. Đã hơn một năm nay anh mới lại được gặp lại vợ anh, sau khi ở tù ra, vợ anh đã lên trên ni đi ở vú nuôi cậu Bẩy để cứu anh khỏi vòng lao lý, anh không được gặp vợ. Hôm ni nhân vợ anh ra nhắn lên, anh ta mang con vá theo mẹ già lên thăm vợ. Nhìn cô đẹp lộng hẳn lên, anh không ngờ vợ anh lại đẹp như thế. Khi trước ở ruộng làm nhiều, suốt ngày ngoài đồng, vợ anh có nước da đen. Nay chỉ ở trong nhà, ăn uống sung sướng để nuôi cậu Bẩy, nước da của vợ anh trắng hồng hẳn lên. Anh Lý nhìn kỹ vợ thấy hình như thứ chi của vợ anh cũng xinh, cũng đẹp cả. Từ bộ quần áo trắng nõn, chiếc vòng đeo tay rồi đôi vòng tay càng làm cho chị Lý đẹp ra. Đôi mắt chị Lý con hơi có đuôi, miệng cười duyên dáng, anh Lý tắc lưỡi sung sướng :

- Mẹ thằng Cu dạo ni mập ra lại trắng hẳn lên, đẹp còn hơn hồi con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook