Cậu Chó

Chương 15

Trần Đức Lai

03/07/2014

Trong nhà còn sáng đèn. Chị Cò Ty chị dâu của Hải còn bẻ nang làm vàng hố, bàn tay của chị Cò Ty thoăn thoắt bẻ từng chiếc nang dài ấn trên miếng gỗ làm vuông vàng, xếp lại thành một đống. Hai đứa nhỏ của chị Cò Ty cũng bẻ nang làm khuôn vàng, đống đặt vào giấy tay dán thoăn thoắt nhanh như cắt, chỉ thoáng gần được một thúng vàng hồ.

Duyên vẫn còn ngồi nói chuyện với mạ Hải.

Trông thấy Duyên, Hải đâm cuống vì chàng sợ Mỹ còn đứng nắp gần đó nhất là khi thấy Duyên thì rất phiền cho Hải. Hải len lén đi vào phía trái nhà thì đã nghe Duyên hỏi mạ chàng:

- Không biết anh Hải đi mô?

Mạ Hải cười nói:

- Bên Thầy Cai gọi nói sang chi đó mợ Ấm...

Duyên sực nhớ, nàng hơi ngượng nói:

- Ừ hỉ, không biết chú tui gọi anh ấy sang việc chi đó.

Duyên đoán thế chứ thật ra nàng không ngờ Hải đi ra trại Thít với Mỹ. Duyên thấy tự nhiên nhớ Hải vô chừng hồi còn ở với chồng là cậu Chó, mỗi buổi tối vào lúc này nàng phải vào hầu cậu Chó rồi. Và khi Duyên vô hầu cậu Chó thì chẳng có gì hơn là chịu sự giày vò của cậu Chó con người chỉ biết có vợ suốt ngày. Mới về nhà một hôm mà Duyên đã thấy nhớ cái lệ thường. Làm như nàng đã quen với cái thói lạ kỳ đó. Duyên thấy người nàng nóng bừng, Duyên thấy người mỏi. Nàng vội xoay người uốn lưng kêu răn rắc.

Thấy Duyên uốn lưng, chị Cò Ty cười nói:

- Mợ Ấm có mang được mấy tháng rồi.

Duyên cười đáp.

- Sáu tháng rồi...

Chị Cò Ty cười nói:

- Mợ Ấm cũng mắn lắm đấy hỉ, mợ Ấm mới về nhà chồng độ nửa năm nay chứ chi nữa hỉ.

- Dạ!

Lúc đó, Hải đã vào trong nhà tằng hắng lên tiếng, nghe tiếng Hải. Duyên hỏi:

- Anh Hải về lúc mô đó, chú tui có ở nhà không?

Câu hỏi của Duyên làm cho Hải cuống. Chàng quên rằng, hồi nãy Mỹ gọi chàng sang cho chú nàng, Thầy Cai Tông Hương Thạnh gọi. Hải nói:

- Tui không biết...

Duyên cau ngạc nhiên:

- Sao biểu anh sang bên nhà tui chú tui nhờ việc chi đó. Anh chưa đi à.

Hải sực nhớ đến việc Mỹ nói dối là Thầy Cai gọi để biểu chàng đi trại Thít với Mỹ, Hải đành phải đáp:

- Tui sang bên nhà nhưng Thầy Cai lại đi sang ông Hào Thịnh. Duyên cau mặt suy nghĩ:

- Lạ hỉ, chú tui đi mô cà.

Duyên có vẻ nghi ngờ Hải đi với cô gái mô rồi nói đối sang thầy gọi, Duyên không ngờ là Mỹ. Nàng có vả ghen tức với Hải. Duyên muốn thăm dò chị Cò Ty và mạ Hải:

- Sao bác không coi đám mô trong làng giúp cho chị Cò?

Mạ Hải khẽ thở dài đáp.

- Thằng Hải không chịu đứa mô hết! Mấy nhà gọi cho đó là hắn không chịu. Nhiều lúc tui cũng thương lắm, 22 tuổi mà vợ con chưa có, anh nó lấy vợ từ 18 cà...

Duyên có vẻ thích thú quay nhìn Hải gọi:

- Anh Hải, sao anh chưa lấy vợ để dựng đỡ cho bác?

Hải nhìn Duyên cười nói:

- Chưa tìm thấy người tốt. Có người mô mà lấy...

Duyên cười nói:

- Làng ta thiếu chi người làm khỏe?

Hải nói:

- Người mô, cô Duyên chỉ thử coi, có người nhưng họ đã đi rồi, họ lấy chồng giàu, bao giờ thèm đến trai làng nghèo đâu cô Duyên.

Duyên biết hải trách khéo mình. Nàng khẽ thở dài không đáp. Hải rót nước uống rồi hỏi chị Cò Ty:

- Ngô đâu chị Cò Ty? Đưa cho cô Duyên ăn chớ!

Chị Cò Ty đáp:

- Rồi, cô Duyên ăn rồi, còn chỗ đó tôi để dành phần chú đó. Đem ra mà ăn chú Hải. Ngô nhăm mật ăn ngon lắm mà.

Hải lấy bát ngô đang nhào mật đặt giữa phản mời Duyên:

- Cô Duyên ăn ngô đi.

Bàn tay của Duyên đụng phải bàn tay của Hải, nàng liền bấm mạnh vào bàn tay Hải. Hải vội rụt tay về. Duyên đưa mắt nhìn Hải ngầm trách móc.

Duyên mỏi mệt xoay người cho đỡ mệt rồi nói:

- Bây chừ mấy giờ rồi không biết?

Mạ của Hải đáp:

- Có lẽ bây chừ quá canh một rồi!

Ở nhà quê chả có đồng hồ chi hết, chỉ trông trống cánh mà thôi, những hôm khác không có cô Duyên qua chơi mạ con Cò Ty làm vàng cũng gần đến hết canh hai mới đi ngủ.

Duyên đứng dậy chào:

- Thôi con về nghe bác, tui về chị Cò ơi.

Nhìn ra ngoài trời Duyên ái ngại:

- Trời tối quá...

Chị Cò Ty mau miệng:

- Chú Hải đưa cô Duyên về chút chú Hải...

Duyên cười nói:

- Ừ phải đó, anh Hải đưa tui về coi nào...

Hải nói:

- Để tui đốt đuốc soi đường cho cô về. Trời hôm nay vừa mưa, đường trơn lắm đó. Cô lại có mang nữa đi đường trơn không nên.

Duyên cười nói:

- Anh Hải có vợ có lẽ anh ấy lo cho vợ khéo lắm đó hỉ!

Hải lấy cây nứa khô đập rập rồi lấy lửa đốt rọi ánh sáng dẫn đường cho Duyên ra cổng. Ra đến cổng, Duyên khẽ nói với Hải:

- Thôi tắt đóm đi, mình đi tối cũng được mà.

Hải cười đáp:

- Trời tối quá hà! Không thấy đường đi mần răng được...

- Tối chi mà tối, tui dựa vào anh tui đi cũng được.

Hải chưa kịp trả lời thì Duyên đã nắm chặt lấy cánh tay Hải, nàng như đu cả người theo Hải. Đôi nhủ hoa của Duyên như dán vào lưng Hải làm Hải thấy nóng ran cả người.

- Buổi trưa hôm nay, Hải đã được Duyên cho tất cả nên bây giờ khi thấy Duyên lẳng lơ đu người theo mình chàng cũng thấy bạo dạn hơn. Hải đỡ lấy Duyên, bàn tay chàng kéo Duyên lại phía mình. Duyên ngước nhìn Hải. Tuy trong đêm tối nàng không nhìn thấy gì, Duyên vẫn cố giương đôi mắt lên sát mặt với Hải như chờ đón chiếc hôn nồng cháy mà cuộc đời đã dạy cho Duyên. Chiếc hôn rất khiêu gợi, làm người nàng có thể nóng rang chờ đợi. Hải vụng về không biết hôn, chàng chỉ biết kèo Duyên sát bên mình, và khi ấy Hải cứng đờ người. Duyên rùng mình vì sức ép của Hải làm nàng gay gắt. Hai người đứng dừng không bước thêm bước nào nửa.

Trời tối thui. Hải bước lần bước đi, Duyên khẽ nói với Hải:

- Đêm nay em chờ anh nghen.

Hải hỏi:

- Chờ ở mô?

- Bên nhà em đó!

- Làm răng mà vô được...

- Em để cổng cho anh vô.

Hải lắc đầu đáp:

- Mấy con chó bên Thầy Cai dữ quá mà...

- Hay em ra đón anh?

- Biết lúc mô mà cô đón...

- Khi mô anh tới thì lấy gạch nếm vô cửa thì em biết anh tới, em ra mở ngỏ đón anh vô.

- Anh sợ lắm.

- Sợ chi, con trai chi nhát rứa.

- Hay em sang bên nhà anh.

- Sang răng được...?

Hải nói sang chuyện khác:

- Hôm mô cô về Huế?

- Vài ngày nữa...

- Thế thì còn nhiều ngày giờ...

- Ngày giờ mô mà nhiều... anh sang bên nhà em đi.

Hải sợ Mỹ biết thì chết với Mỹ nên Hải ngần ngại, Duyên nắm lấy tay Hải run run nói:

- Em muốn anh ở bên em đêm ni.

Hải cười nói:

- Nhớ chồng à.

Duyên đập vào lưng Hải nói:

- Quỷ đâu, nhớ anh chớ nhớ chồng mô mà nói.

Hải cười hỏi:

- Để ngày mai không được răng:

- Ngày mai thì lúc mô...

- Ban ngày như hôm nay...

Duyên sực nhớ đến Mỹ có vẻ nghi ngờ mình bèn nói:

- Con quỷ Mỹ nó nghi em với anh đó.

- Nghi răng?

- Nghi chúng mình có tình ý với nhau...

- Chuyện đó ai mà không biết, nhưng trước khi cô chưa lấy chồng chớ ngày nay cô đã có chồng rồi lại là chồng con quan, ai mà dám nghi...

- Rứa mà con Mỹ nó nghi đó. Trưa nay khi nó đi cổng sau về gặp em ra nó hỏi nhiều câu móc họng...

- Tánh cô Mỹ còn trẻ con mà...

- Hắn mà trẻ à, con gái 17 bẻ gảy sừng trâu... Hay là hắn với anh đã có chuyên chi rồi!

Hải giật mình vội chối:

- Đừng nói bậy cô Mỹ nghe cô giận...

Duyên cười:



- Xẩy vai xuống cánh tay, tình chị duyên em là thường chớ sao nữa.

Hải sợ Duyên dò xét mình, nghi chàng đã có tình ý với Mỹ nên Hải cố chối:

- Thôi đừng nói bậy nữa! Nhỡ cô Mỹ nghe được cô ấy chửi đó nghen.

Duyên cười nói:

- Nếu anh muốn lấy cô Mỹ! Em đứng ra làm mai cho anh. Em thưa với chú và mạ em, thế nào chú và mạ cũng bằng lòng mà.

Hải chối bai bải:

- Không được mô đừng nói bậy bạ...

Duyên cười khúc khích:

- Thì anh cứ ừ coi có được không?

Hải lắc đầu không chịu. Duyên cười, nàng nắm lấy tay Hải, véo chàng thật đau, nghiến răng nói:

- Chà em thử anh đó nếu anh gật thì anh chết với em. Ừ cũng may cho anh...

Hải đau điếng, chàng vội gạt tay Duyên ra và nói:

- Ai làm chi mô mà thử...

Duyên cười:

- Biết mô chờ mà ăn cổ đó...

Hải và Duyên đi gần cổng nhà Thầy Cai Duyên hỏi:

- Đêm ni sang không? Người ta chờ cổng?

Hải lắc đầu đáp:

- Sang răng được. Mình làm rứa nhỡ xảy ra chuyện thì nguy lắm hè!

- Nguy chi mà nguy...

- Mợ Ấm mà ngoại tình thì gọt đầu, bôi vôi, đóng bè chuối trôi sông đó nghe...

- Chi mà dữ rứa?

- Luật lệ làng xã như rứa mà...

- Làng xã mô lại ngăn cản người ta yêu nhau?

- Yêu là khi chưa có chồng, chứ đàng ni em đã có chồng rồi yêu răng được!

Duyên giận dỗi:

- Đêm ni anh để em nằm một mình à?

Hải trêu Duyên:

- Mới một đêm mà đã nhớ chồng rứa răng?

Duyên đấm mạnh lên vai Hải:

- Quỷ nè, nhớ anh thì có, chồng mô mà nhớ...

Đàn chó nhà Thầy Cai đánh hơi thấy người lạ vồ ra cắn. Duyên vội lên tiếng đe:

- Cắn chi, đồ mù không thấy người nhà răng mà cắn...

Đàn chó nghe tiếng người quen không cắn vẩy đuôi mừng, Hải an ủi Duyên:

- Thôi em về. Ngày mai anh chờ ở nhà đó nghen!

Duyên đi rồi, Hải đứng thẩn thờ, lúc ấy Mỹ vừa đến liền lên tiếng:

- Anh Hải đứng làm gì, ngồi xuống đây nói chuyện hỉ...

Hải cau mặt:

- Trưa rồi làm sao mà cày cho được.

- Trưa một tý thì răng. Răng anh đã thấy tui là anh muốn tránh tà tránh ma rứa?

Hải đi vô phía trong bụi duối Mỹ theo vô sau. Hải vừa ngồi xuống sau bụi duối bự thì Mỹ đã sà vào lòng Hải nũng nụi:

- Sao em nhớ anh quá anh Hải ơi!

Hải vuốt mái tóc của Mỹ nhìn chiếc cổ ba ngấn trắng nỏn tuyệt đẹp vì đôi mắt lá răm ươn ướt thật lẳng lơ làm người Hải nóng ran. Tay chàng lồng vào người Mỹ, Mỹ lim dim đôi mắt thỉnh thoảng lại hé nhìn Hải mĩm cười rất khêu gợi. Hải thấp thỏm lo ngại có người trông thấy, chàng hé nhìn qua những kẽ hở cánh rứa, Hải đặt Mỹ nằm trên thảm cỏ Mỹ chờ đợi...

Hải nhìn Mỹ bằng cặp mắt thèm thuồng. Nước da trắng toát của Mỹ, cặp mắt lẳng lơ, khêu gợi của người thôn nữ đã làm cho Hải cuống cuồng. Mỹ thấy Hải ngồi trơ nhìn mình, nàng e lệ kéo Hải xuống cau mặt:

- Nhìn chi mà nhìn dữ rứa...

Hải bị Mỹ kéo mạnh, chàng cúi xuống người Mỹ, bàn tay của Hải đụng vào người Mỹ. Hải không còn tự chế được nữa. Chàng mặc cho Mỹ luôn.

Nhịp thở rốc của Hải và Mỹ hòa với nhau. Những tiếng nghiến răng tiếng rên xiết của Mỹ làm Hải bối rối. Mỹ cũng cuống lên vì sự kích thích quá mạnh. Nàng cắn vào Hải, lúc này Hải không còn biết đau đớn chi nữa mặc cho Mỹ nghiến cắn bờ vai Hải...

Bỗng Hải giật mình vì có tiếng động gần đấy... Hải ngẩng lên nhìn thì một bóng nhỏ chạy vuột từ sau cây đa phía đồng, Hải hốt hoảng dục Mỹ...

- Có đứa rình...

Mỹ hốt hoảng hất mạnh Hải xuống lồm cồm ngồi dậy, người tái xanh, khẽ hỏi:

- Đứa mô?

Hải đáp:

- Thằng Cò Tung ở ông Hào Định...

Mỹ run:

- Chà thằng quỷ đó thì nguy lắm nha Hải ơi! Hắn đang núp ở mô?

- Sau cây đa gần mồ ông Đống.

Mỹ cự nự:

- Răng thằng quỷ đó biết mà rình.

- Ai biết mô...

Mỹ cuống lên đổ lỗi cho Hải:

- Tự anh đó!

- Răng tự tui?

- Chớ tự ai?

Thằng Cò Tung là đứa ở chăn trâu nhà Hào Định, một hương chức giàu nhứt làng. Năm ấy Tung mới mười tuổi nhưng Tung rất láo lĩnh, lanh lẹ trong đám mục đồng, thằng Tung là đứa láu cá nhất. Từ sáng sớm hắn đánh trâu ra đồng cho ăn cỏ thì gặp Mỹ đi gánh phân. Hắn thả trâu ăn sau đám rạ dại, một lúc thì lại thấy Hải đánh trâu ra đi cày, hắn thấy Mỹ ngồi bên cây đa như chờ đợi nên thằng Tung lặng thinh nấp rình. Bởi vậy, Hải và Mỹ làm chi hắn cũng thấy cả.

Thằng Tung ngứa ngáy trong người nên hắn làm cho Hải nghe rõ tiếng động ngẩng lên nhìn. Trông thấy Hải thằng Tung cuống lên bỏ chạy. Hắn ra chỗ trâu ăn cỏ nhìn về phía Hải và Mỹ, thấy Hải đứng dậy rồi sau đó Mỹ từ chỗ Hải đứng đi ra làm Tung thích thú vỗ tay la lớn:

- Líp líp lơ, hai vợ chồng là chồng vợ hai... Líp lơ lơ, con gà mái đánh nhau với con gà trống, con gà trống tống con gà mái ghẹ là líp líp lơ.

Tiếng hò của thằng Tung làm Mỹ ngượng đỏ mặt, đưa tay véo cánh tay của Hải vội nói:

- Anh thấy chưa thằng quỷ đó rống lên là cả làng mình biết... Tự anh đó...

Hải cũng bực mình với thằng khốn nạn đó, cái miệng tông hốc của thằng Tung truyền cái chuyện này đi thật là xấu hổ.

Hải liền gọi lớn:

- Cò Tung...

Tung nhớn mắt, méo miệng nhại:

- Chi đó anh Hải. Cái líp lơ con gà mái tơ phải không anh Hải...

Hải uất ức chửi thề:

- Líp cái thằng chú mi đó Cò Tung, mi không câm cái miệng thì mi chết bầm, chết vằm mi choa đó hỉ Tung.

Tung vênh mặt:

- Chết chi, anh mần chi tui, tui nói ở ni nè răng anh động lòng? Cái líp líp lơ con gà mái tóc, hai vợ chồng, là chồng vợ hai Thầy Cai đi tuần gặp con gà trống...

Hải cúi xuống cầm hòn đất vừa ném vừa chửi:

- Thầy Cai mồ cha mi phải không thằng oắt con...

Thấy hòn đất ném lại, thằng Tung nhảy cẳng lên tránh rồi cười lớn:

- Líp líp lơ... Anh Hải đè cô Mỹ con Thầy Cai rứa là hai vợ chồng...

Mỹ biết khó mà dọa được thằng nhỏ lì lợm láu cá nầy, nàng đành phải làm bộ thân thiện lên tiếng gọi Cò Tung:

- Tung ơi, lại đây chị biểu hỉ!

Cò Tung nhe răng cười đáp:

- Chị Mỹ gọi tui phải không.

- Ừ! Lại đây chị biểu Cò Tung...

- Biểu chi, tui không lại đâu, lại đó anh Hải đánh tui.

- Không đâu, anh Hải không đánh Cò Tung đâu.

- Đã có chị Mỹ đây rồi.

Hải trừng mắt bảo với Mỹ:

- Gọi thằng khốn nạn đó mần chi em để anh đánh cho hắn thấy mạ hắn đi...

Mỹ cau mặt đáp:

- Đánh răng được hắn! Phải dổ ngọt hắn để hắn câm miệng lại, chớ hắn nói oang chuyện chúng mình thì cả làng ni biết rồi còn chi nữa. Thằng Cò Tung láu cá lắm đó. Anh để cho mặc tui bảo hắn.

Hải quay đi vác cầy, đánh trâu xuống đồng.

Thằng Tung thấy Hải đã xuống đồng, hắn mới mon men đến gần chỗ Mỹ. Mỹ nhe răng cười rất đểu giả...

- Chị Mỹ mần chi đó?

Mỹ ngượng nghịu vẫy Tung lại nói:

- Lại đây chị biểu cái ni...

- Biểu chi?

- Lại đây chị cho mấy đồng ăn quà hỉ.

- Tiền mô đưa coi...

Mỹ móc túi lấy mấy đồng tiền Minh Mạng, Gia Long xúc kêu leng keng trong tay rồi nói:

- Tiền đây... Lại đây chị cho nè Tung...

Thằng Tung lại gần Mỹ, Mỹ bảo tung ngồi xuống bên Mỹ rồi Mỹ dúi mấy đồng tiền vô tay Tung dặn:

- Tao dặn mi điều ni nghen Tung...

- Chi?

- Mi đừng nói chi bậy bạ người ta cười cho...

Tung lên mặt hỏi:

- Ai cười tui? Tui mần chi mà ai cười...

Mỹ biết thằng bé bướng bỉnh, nàng đành phải nói ngọt với hắn.

- Không! À tao dặn mi là đừng nói bậy...



- Răng mà bậy?

- Thì hồi nãy mi nói bậy đó...

Tung trừng mắt cải:

- Răng mà bậy! Tui thấy răng thì nói rứa! Chứ chi mà bậy...

Mỹ cuống lên hỏi:

- Mi thấy răng!

Tung đáp:

- Tui thấy rõ hết mà... Anh Hải với chị vô trong tê hí, rồi anh Hải đè chị ra hỉ... Anh ấy làm như con trống nhảy con gà mái hỉ!

Mỹ đỏ ửng mặt vội bịt miệng Tung lại rồi nói:

- Đó mi nói bậy rồi đó...

Tung giương cổ cải:

- Bậy răng! Tui thấy răng nói rứa, tui thề cho chị coi. Tui mà không nhìn thấy như rứa mà nói sai bà vật nghen! Mà anh Hải mần rứa lại chối thì bà cũng vật anh Hải hỉ...

Mỹ lắc đầu chịu thua thằng oắt con bướng bỉnh. Nàng đành phải nói với Tung...

- Ừ, à thì mi thấy răng nói rứa nhưng thôi. Chị xin mi đó, đừng nói nữa... Mi bằng lòng tao biểu anh Hải cho mi tiền...

Tung hỏi ngay:

- Cho răng.

- Mi muốn răng?

- 2 xu hỉ.

- Nhiều rứa, 1 xu nghen Tung...

Tung thích thú gật đầu:

- Đâu chị Mỹ đưa cho.

Mỹ móc túi lấy một đồng xu trao cho thằng Tung và nói:

- Mi trả lại tao 3 đồng mi đã lấy...

Tung lắc đầu:

- Trời, 3đ là của chị cho tui, còn 1 xu ni là của anh Hải, răng chị lại đòi.

Mỹ biết làm răng với thằng khốn nạn nầy không được nên nàng đành phải đưa cho Tung cả 1 xu...

- Rứa là thôi đó nghen Tung. Mi không được nói chi nữa đó...

Tung gật đầu nhưng hắn vẫn tham lam.

- Được rồi nhưng lúc mô anh Hải đè chị, chị phải cho tui coi đó nghen...

Mỹ ngượng đỏ mặt:

- Thằng quỷ.

- Răng mà quỷ? Dù răng tui cũng đã coi rồi! Chị có bằng lòng rứa tui mới chịu.

Mỹ biết thằng Tung chỉ đòi rứa nhưng đời mô Mỹ và Hải lại để cho thằng Tung thấy lần nữa nên nàng đành gật đầu đáp:

- Thôi được rồi!

Thằng Tung thích thú cười nói:

- Chị nhớ đó nghen...

Mỹ đập vào vai thằng Tung.

Thằng Tung cười đứng dậy chạy về phía trâu của hắn đang ăn cỏ.

Dưới ruộng Hải thấy thằng Tung chạy đi chăn trâu bèn hỏi Mỹ:

- Răng thằng quỷ đó đòi chi?

Mỹ cau mặt đáp:

- Chả đòi chi hết! Hắn chịu rồi, không nói chuyện chúng mình nữa... Thôi em về nghe anh Hải.

Hải cười nhấp nháy cặp mắt:

- Ừ...

Mỹ lấy đòn gánh xỏ vào đôi quai gánh định về bỗng nàng nghĩ điều chi bèn ngừng lại hỏi:

- Trưa anh về ăn cơm hay mang ra đồng cho anh ăn hỉ!

- Về...

Mỹ quảy quang về lấy thêm phân ra ruộng rải. Hải chăm chú lo hai sào ruộng của Thầy Cai cho đến quá ngọ mới xong. Hải đánh trâu lên bờ cho trâu ăn cỏ, chàng đi rửa tay chân rồi vác cày đánh trâu về chuồng giao cho thằng Cồn đi chăn. Hải ra giếng tắm rửa xong xuôi, mới về ăn cơm. Duyên đã dọn cơm sẵn cho Hải.

Hải ăn cơm xong thì Duyên đã bưng tô nước trà cho Hải và khẽ hỏi:

- Bây giờ anh về nhà phải không?

Hải đáp:

- Ừa...

Duyên cười lẳng lơ nói:

- Lát nữa em qua đó nghen...

Hải nhìn xung quanh vì chàng sợ Mỹ đứng quanh đó. Hải cẩn thận đề phòng mới đáp:

- Ừ, nhưng nhớ đi lối cổng sau đó.

Duyên nhớ đến Mỹ ở cổng nhà Hải bèn nói:

- Đi cổng đó con Mỹ nó biết rồi.

Hải ngần ngại nói:

- Biết rồi thì răng?

- Hắn cười cho...

- Cười chi...

Duyên nhìn Hải cười lẳng lơ:

- Thì nó cười chứ còn chi nữa...

- Như rứa tùy em đi cửa mô cũng được...

- Ừ, nhớ chờ em đó hỉ!

Hải gật đầu, Hải ngồi ăn cơm xong thì Duyên đã dọn, nàng cuối xuống thu đỉa bát, thì Hải vội đưa tay sờ vào ngực Duyên. Duyên ngẩng đầu nhìn Hải rồi nói:

- Chi mà vội rứa... Lát nữa tha hồ.

Hải nhìn Duyên rồi nói:

- Anh về Duyên hỉ!

- Dợ...

Hải đứng dậy vừa đi vừa xỉa răng, vắt chiếc áo lên vai thong thả đi về phía cổng sau nhà chàng.

Mạ Hải và chị Cò Ty cùng mấy đứa cháu sang nhà ông Hào Thịnh kéo tơ mướn. Mỗi ngày như thế, mạ Hải và chị Cò Ty cũng kiếm được vài quan tiền. Trước khi đi mần mạ Hải đã đóng cửa ngõ cẩn thận. Hải đi cổng sau rồi vào cửa ngách, lồng tay vào khe cửa rút chiếc then mở cửa đi vô. Hải vẫn để cửa ngõ đóng như không có ai trong nhà. Chàng vào trong buồng nằm chờ Duyên. Hải vắt chiếc áo trên vách, ra chỗ vại nước múc gáo nước lạnh uống ừng ực, thì có tiếng của Mỹ ở cổng sau gọi:

- Anh Hải ơi, anh Hải...

Hải ngần ngại không biết có nên lên tiếng đáp lại lời gọi của Mỹ không. Hải sợ Mỹ vô thì rồi đây Duyên vô nữa thì sao. Mà không trả lời Mỹ, Mỹ vô thấy Hải thì ăn nói làm sao với Mỹ.

Hải nghĩ được một kế, chàng vội vàng đi vội lên giường nằm yên. Hể Mỹ vô chàng giã vờ ngủ say không nghe tiếng Mỹ gọi. Bằng Mỹ tưởng Hải đi vắng không vô thì càng hay.

Tiếng Mỹ vẫn nheo nhéo bên ngoài. Không nghe tiếng Hải trả lời Mỹ cau mặt nói:

- Không hiểu anh đi mô cà?

Mỹ quay đi nhưng rồi nàng lại, leo hàng rào vô trong sân thấy cửa đống kín nhưng nàng vẫn đi vô. Mỹ đã biết lối mở cửa của Hải. Rồi nàng thò tay vào keo cửa rút chiếc chốt nữa, rồi đẩy cửa vô. Trong nhà tối om, Mỹ từ ngoài sáng vô phải đứng một lát mới thấy đồ đạt trong nhà. Mỹ nhìn quanh không thấy một ai hết bèn hỏi:

- Anh Hải có nhà không?

Hải nằm trong buồng đâm hoảng đành phải giã vờ ngáy ngũ lên tiếng hỏi:

- Ai rứa!

Mỹ nghe tiếng Hải, mừng rở hỏi:

- Tui, anh ngủ à! Anh ngủ chi mà hò, như hò đòn không nghe rứa. Mệt à...

- Mỹ hả! Miệt quá hè...

Mỹ cười hỏi:

- Có ai trong không?

- Ai mô, vô mà coi?

Mỹ rón rén đi vô nàng ghé nhìn thấy Hải nằm một mình liền bước đến chỗ Hải nằm. Hải đưa tay ôm lấy Mỹ kéo nàng lại phía mình. Mỹ như người không xương theo đà kéo của Hải mà gục xuống ngã chồng lên người Hải.

Hải ôm xốc Mỹ lên, tay chàng lồng vào người Mỹ làm Mỹ rướng người lên khúc khích cười. Mỹ lẳng lơ ôm ghì lấy Hải khẽ nói:

- Anh biết không, sáng nay em phải thuê thằng Tung một xu đó.

Hải trừng mắt hỏi:

- Thuê chi?

Mỹ nghiêm nghị đáp:

- Không thuê hắn nói ầm lên phiền lắm nghe.

Hải chửi thề:

- Tổ cha thằng đó... Tui bẻ họng hắn lúc mô không biết đó...

Mỹ đổ lỗi cho Hải:

- Tự anh mà hắn trong thấy hết...

- Trong răng...

- Còn răng nữa! Thằng oắt đứng đó nấp từ lâu anh mần chi hắn nói tùm lum, cả làng ni nghe thì phiền lắm...

Hải có vẻ uất ức với thằng oắt con Cò Tung nhưng chàng đành phải chịu lối xử sự của Mỹ, thấy Hải im lặng. Mỹ cười khúc khích khẻ nói với Hải:

- Anh có biết thằng Cò Tung còn đòi chi nữa không?

Hải lắc đầu đáp:

- Mần răng... Anh biết được thằng khốn nạn đó?

Mỹ cười rúc vào nách Hải rồi khẻ nói:

- Thằng Cò Tung đòi khi mà anh và em như thế ni phải cho nó coi.

Hải bật buồn cười ôm lấy Mỹ kéo tuột Mỹ ra ngoài rồi nói:

- Sao em không gọi thằng Cò Tung cho nó coi. Tiên sư thằng Cò Tung xỏ lá đó, phải có anh thấy mụ nội hắn mới được.

Mỹ sung sướn ôm ghì lấy Hải. Nàng thấy mê man tay chân rung lên, bắp thịt như căng thẳng ra trước sự vồn vập thúc đẩy của Hải. Nàng không còn tự chủ được nữa. Mỹ đã theo đà tay của Hải mà cựa quậy ôm ghì...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook