Cậu Chó

Chương 11

Trần Đức Lai

03/07/2014

Trong gia đình Cụ Thượng có bẩy người con trai và sáu người con gái thì người con cả làm Bác sĩ, người thứ hai làm Kỹ sư, còn lại người làm Tổng Đốc, người làm Án sát, Bố chánh, kẻ làm Tri Huyện Tri Phủ chỉ riêng có cậu Bẩy tức là cậu con út của hai cụ mang tật nguyền, không có xương sống, không nói năng chi được nên cậu Bẩy chỉ biết bò và tru lên như chó tru. Cậu Bẩy bò rất nhanh chẳng kém loài khuyển nên nhiều người trong nhà đã đặt cho cậu Bẩy cái tên là cậu Chó.

Cụ Bà cũng như Cụ Ông rất ghét cái tên cậu Chó, đứa nào mà gọi cậu Bẩy là cậu Chó thì chết. Đứa đó bị đánh hàng chục hèo và đuổi ra khỏi nhà.

Mỗi lần Quan Bác sĩ về thăm nhà là quan đem thuốc men chích cho cậu em út. Cậu Chó có vẻ cũng biết giá trị của cậu và giá trị của người anh lớn.

Quan Bác sĩ rất thương em nên ông chăm sóc rất chu đáo cho cậu Bẩy. Mọi khi đem thuốc xuống chích cho cậu Bẩy, ông dỗ dành cậu Bẩy nằm im cho ông chích.

Bát Tụ nghe tin chú lính lệ hầu trà trên nhà chạy xuống cho biết Quan Đốc tờ đã về bảo người xuống chỗ cậu Bẩy dọn dẹp để Quan Ðốc xuống chích cho cậu Bẩy.

Bát Tụ gọi mụ Tám Canh:

- Chị Tám ơi chị xuống dưới chỗ cậu Bẩy nằm dọn dẹp đi cà...

Mụ Tám Canh chửi đổng:

- Tiên sư thằng này lười quá ta, sao mi không xuống dọn mi lại sai tao?

- Tui làm sao mà xuống với cậu Bẩy được. Gặp mặt tui cậu Bẩy chán như cơm nếp nát rồi còn chi nữa. Cậu Bẩy mà tru lên lại có Quan Đốc ở đây thì Cụ Lớn tha hồ mà tế cho cả lũ nghe bây giờ.

Rồi Bát Tụ làm bộ xăm xăm đi lên buồng của cậu Bẩy làm mụ Tám Canh đâm hoảng, gọi giật Bát Tụ lại:

- Nè mi đi mô đó, cậu Bẩy mà tru lên thì mi bỏ mụ nội mi. Cụ Bà nghe được tiếng tru của cậu Bẩy thì mi chết.

Mụ Tám Canh chửi xong Bát Tụ liền quay lại bảo với Lụa:

- Mợ lên phòng cậu Bẩy dọn dẹp để Quan Ðốc đến thăm bệnh cho cậu Bẩy...

Lụa lắc đầu nói:

- Sao mụ không biểu cô hai đi, mụ lại biểu tôi, cậu Bẩy đang mê cô hai mà, tui xuống bây giờ cậu ấy lại tru lên thì phiền cả.

Mụ Tám Canh cười nói:

- Trời ơi cậu Bẩy mà chê mợ nữa thì còn ai vô đây hầu cậu Bẩy được. Cậu ấy chê nên bây giờ mợ mới mang cái bầu bự thế kia chớ!

Lụa đập vào vai mụ Tám:

- Mụ quỷ ni, nói chi mà ghê rứa.

Duyên ngồi im không nói năng gì. Một gã cửu phẩm lính lệ từ trên nhà chạy xuống nói:

- Cụ Lớn dạy Quan Lớn sắp xuống khám bệnh và chích cho cậu Bẩy đó. Cụ dặn mụ Tám hay mợ cả xuống dọn dẹp sạch sẽ chỗ cậu Bẩy nằm, kẻo Quan Đốc la nghe thì ráng mà chịu.

Mụ Tám cười nói:

- Đó mợ cả nghe chưa? Cụ Bà bảo mợ đi lên dọn dẹp...

- Cả mụ cũng phải đi chớ....

- Vâng thì tui cũng phải đi nhưng không phải mình tui mà cả mợ nữa cà!

Lụa cười nói:

- Mình mụ vô voi ăn thịt mụ à!

- Voi thì chẳng có, nhưng mợ lạ chi tánh của cậu Bẩy nữa, hễ thấy hơi đàn bà thì cậu ấy làm ẩu ngay phiền lắm à!

Bát Tụ cười nói:

- Cậu Bẩy làm hổn với mụ thì thật là phúc cho đời nhà mụ rồi, mụ trông mợ cả mợ hai, người nào cũng xinh đẹp như tiên thế kia, cậu Bẩy thiếu chi mà phải làm ẩu với mụ. Ðây là lối mụ Tám Canh muốn khoe nhan sắc của mụ họa chăng có lão Quản Canh chịu được mà thôi...

Mụ Tám Canh phát vào vai Bát Tụ một cái nên thân rồi mụ chửi:

- Mụ nội mi mồ mã ông cha mi động hay sao mà mi định trêu vào mụ...

Bát Tụ cười rũ rượi, tánh Bát Tụ hay đùa giai, lại nói năng có duyên nên dù hắn trêu ai người đó cũng không giận. Mỗi lần Bát Tụ mở miệng đã làm cho những người ngồi quanh đó buồn cười. Hắn dục Lụa:

- Thôi mợ cả xuống nhà dọn dẹp đi, không thì phiền lắm đó, Quan Đốc xuống thấy chỗ cậu Bẩy nằm mà bẩn thì chết. Quan Đốc la đó nghen.

Lụa biết người anh chồng, Quan Đốc Tờ rất thương cậu Bẩy, Quan Đốc hiện là Giám Đốc Bệnh viện Huế nên vài ngày Quan Đốc lại về khám bệnh chích thuốc cho cậu Bẩy. Mỗi lần chích thuốc cho em, Quan Đốc vẫn dỗ ngọt em trai nên cậu Bẩy cũng mến Quan Đốc lắm. Có nhiều lúc hình như cậu Bẩy tủi phận khóc.

Lụa và mụ Tám xuống phòng cậu Bẩy nằm. Lúc đó sau cuộc truy hoan với Duyên cậu Bẩy đã ngủ vùi. Dáng điệu cậu có vẻ mệt. Cậu Bẩy không bao giờ bận quần áo hết. Người cậu Bẩy lông lá đầy người. Da của cậu Bẩy đen thủi lại hơi có màu mốc, thường phủ chiếc chăn chiên mỏng để che từ ngực xuống.

Thấy cậu Bẩy nằm ngủ trên giường nệm, mụ Tám Canh hỏi khẽ Lụa:

- Cậu Bẩy ngủ như thế làm sao thay được giường và drap cho cậu ấy.

Lụa đáp:

- Bây giờ mụ cứ quét dọn xung quanh căn phòng này đã rồi sau đó đánh thức cậu ấy dậy đỡ cho cậu ấy xuống đất mà thay giường và drap chứ chi nữa.

Mụ Tám Canh gật đầu:

- Ừ phải hỉ!.

Mụ Tám Canh và Lụa quét dọn trong khi cậu Bẩy ngủ vùi. Quét sạch căn phòng rồi mụ Tám bảo Lụa:

- Mợ cả đánh thức cậu Bẩy dậy rồi đưa cậu ấy xuống đất cho cậu ấy nằm, rồi trải chiếc chiếu dưới đất nghen...

Mụ Tám Canh trải xong chiếu thì Lụa đã nói:

- Bụng tôi như thế này làm sao đưa được cậu ấy, mụ làm ơn đưa hộ cậu Bẩy xuống chiếu một chút để tui thay và làm giường.

Mụ Tám Canh ngần ngại.

- Trời ơi, mợ biểu tui làm điều đó hơi kẹt cho tui đó. Mợ còn lạ chi tánh cậu Bẩy nữa, cậu ấy là hay làm ẩu lắm đó, phiền lắm đó...

Lụa cười nói:

- Ẩu sao được, mụ cứ đưa cậu ấy xuống chiếu.

Mụ Tám thấy bụng mợ to vượt mặt khó mà đưa được cậu Bẩy nên mụ đành phải làm giúp. Mụ Tám bảo Lụa:

- Mợ đánh thức cậu ấy dậy đi...

Lụa lại đầu giường cậu Bẩy lay gọi cậu Bẩy:

- Cậu Bẩy ơi, dậy nè. Quan Đốc đến thăm bệnh cho cậu đó. Cậu dậy cho em làm lại chiếc giường thay drap và quét dọn đi cậu Bẩy.

Cậu Bẩy từ từ mở mắt thức dậy thấy Lụa, cậu Bẩy cười nhìn Lụa bằng cặp mắt rất lẳng lơ. Cậu Bẩy túm tay Lụa rồi kéo nàng gục xuống úp mặt trên cổ cậu Bẩy. Mùi thơm dầu dừa và mùi da thịt của Lụa làm cậu Bẩy tỉnh táo. Cậu Bẩy lòn tay vào áo của Lụa rồi kéo Lụa nằm xuống, Lụa đẩy ra nói:

- Quan Ðốc sắp xuống đó. Cậu làm chi kỳ quá mà, vừa mới đó với cô hai bây giờ đã thế rồi. Dậy cho em làm giường thay drap đi cậu...

Lụa hất tay cậu Bẩy ra khỏi người, nàng cầm tay cậu Bẩy kéo xuống và đặt ngay trên bụng cậu. Lụa gọi Mụ Tám:

- Mụ Tám đến dựa cậu Bẩy xuống một chút mụ Tám...

Bị Lụa hất tay, cậu Bẩy cuống lên đưa tay ra định nắm lấy Lụa nhưng Lụa đã đứng lên, mụ Tám lại gần cậu Bẩy kéo chiếc chăn chiên phủ trên người cậu Bẩy, bỗng mụ giật mình lùi lại ngượng ngịu:

- Cậu quỷ ni, gớm ghiếc quá sá mà...

- Đồ quỷ bàn tay làm chi đó.

Bàn tay của cậu Chó vẫn không chịu buông ra, mụ Tám Canh đỏ ửng mặt. Mụ định đặt cậu Chó xuống nhưng cậu Chó đã nhè miệng ra định tru lên rồi. Mụ Tám cau mặt thì Lụa đã dục.

- Cứ ôm xốc cậu xuống cho rồi, chi mà mụ sợ rứa.

Mụ Tám cáu:

- Tui có phải là vợ cậu ấy đâu?

Lụa cười sung sướng:

- Thì thằng quỉ đó nó còn biết ai là vợ ai không đâu!

Lụa mỉm cười:

- Thì đó là cái tội của cậu Bẩy mà người chi mà quỉ như thế đó.

Mụ Tám có vẻ ngượng:

- Thôi mợ bồng cậu ấy hay dựa cho cậu ấy xuống chiếu tui chịu thôi, mợ để tui thay drap giường cho.

Lụa không chịu nói:



- Người tui đang có dạ như thế ni làm sao mà dựa hay bồng được cậu Bẩy. Mụ làm giúp hộ tui với mụ Tám.

Mụ Tám đành phải đến gần chỗ cậu Bẩy nằm, mụ lên giọng trước.

- Nè đứng cỏ ngó ngoáy đó nghen cậu Bẩy. Tui là mụ Tám đây không phải là mợ cả hay la mợ hai đâu...

Mụ Tám sà xuống định dựa cậu Bẩy ngồi lên thì tay cậu Bẩy đã chặn nhang người mụ Tám làm mụ hoảng hồn tay đập vào tay cậu Bẩy một phát.

Lụa chạy lại giúp mụ Tám một tay nâng cậu Chó xuống dưới đất. Cậu Chó vẫn ôm chặt lấy mụ Tám. Chiếc chăn phủ trên người cậu Chó rơi ra ngoài. Thế là cậu Chó trần truồng. Người cậu Chó cứng ngắc, cậu không chịu buông mụ Tám ra nên khi cậu nằm xuống là cậu đè mụ Tám ra. Mụ Tám giật mình, mụ cựa người hất cậu Chó xuống, nhưng chân vẫn kẹp cứng lấy mụ Tám. Mụ Tám bị bàn tay của cậu Chó lôi tuột xuống làm mụ Tám gần như trần truồng. Mụ ngượng quá, mụ hất chân cậu Chó xuống, cậu Chó điên cuồng lên, cậu tru lên để phản đối lại hành động của mụ Tám đã chống đối lại cậu. Tiếng tru của cậu Chó làm cho mụ Tám đâm hoảng. Lụa đành phải ghé vào dỗ cậu Chó:

- Cậu Bẩy buông mụ Tám ra. Tui đây nè! Cậu làm chi đó, buông mụ Tám ra, tui gọi cô hai xuống với cậu Bẩy.

Nghe Lụa nói gọi cô hai xuống cậu Bẩy không tru nữa. Cậu cũng buông mụ Tám ra. Mụ ngượng ngịu xốc lại quần áo, mụ mắng cậu Bẩy:

- Ðồ quỷ sống.

Lụa đắp cái chăn vào người cậu Chó, mụ Tám đứng ngẩng người lúc ấy. Lụa dục mụ Tám:

- Mụ thay giúp hộ chiếc drap đi...

Mụ Tám lắc đầu:

- Mợ thay đi tui không thay được. Thằng quỷ sống ni lắm chuyện lắm.

Lụa cười:

- Mụ Tám chi mà giận dữ thế đó!

Mụ Tám cầm chiếc drap trải trên giường rồi dắt vào mép giường mụ kê lại chiếc gối dài đặt dưới chiếc drap. Mụ Tám nghĩ còn phải đưa cậu Chó lên giường nữa. Lụa định quay ra mụ Tám Canh gọi giật lại:

- Mợ đi mô đó! Nè mợ đi là tui cũng đi đó. Thằng quỷ sống ni nó tru lên thì mặc mợ đó nghe...

Lụa cười nói:

- Tui ở đây chứ đi đâu!

- Mợ phải ở đây đễ đưa của nợ này lên giường chứ. Lay hoay mãi Quan Ðốc xuống thì phiền lắm đó!

Trải xong chiếc drap, quét xong dưới gầm giường mụ Tám và Lụa khiên cậu Chó đặt lên giường. Cậu Chó nhìn Lụa như có ý hỏi:

- Duyên đâu?

Lụa cứ lờ đi, cậu Chó tru lên, đập chân xuống giường, Lụa cười nói với mụ Tám:

- Thằng quỷ ni lại đòi rồi đó...

- Đúng là quỷ chớ đâu phải là người.

Lụa nhìn mụ Tám khẽ nói:

- Nói nhỏ rứa không thì phiền lắm. Nhà có ngạch vách có tai, Cụ Bà mà nghe được thì phiền lắm, ăn đòn đó nghen.

Mụ Tám cười nói:

- Chẳng lẽ mợ mách tui.

Mụ Tám vừa nói dứt lời. Bỗng mụ rú lên rồi quỵ xuống. Lụa giật mình xuống thì ra cậu Chó đã vùng dậy bò đến ôm lấy chân mụ Tám vật xuống, mụ Tám quỵ xuống đè lên trên người cậu Chó. Cậu Chó có vẻ thích thú lắm. Cậu ôm lấy mụ Tám hốt hoảng đẩy cậu Chó rồi vùng dậy. Cậu Chó cuống lên cậu tru lên rồi bò thật nhanh đến chỗ mụ Tám đứng. Mụ Tám vùng chạy ra ngoài. Lụa cũng đâm hoảng chạy luôn ra cửa. Thế là cậu Chó cứ tru lên từng hồi.

Từ phía nhà ngang Bát Tụ và một số gia nhân cùng với Duyên nghe tiếng tru liền chạy cả ra coi chuyện chi. Bát Tụ thấy mụ Tám và Lụa đều chạy ra ngoài. Mặt người nào cũng tái mét. Bát Tụ biết cậu Chó nổi chứng rồi có khi lại ôm lấy mụ Tám nên cả hai người hoảng chạy như thế.

Riêng Duyên không hề biết cậu Chó lại tru lên như chó sói tru như thế nên khi nghe tiếng tru và thấy mọi người chạy ra nàng tưởng rằng có chó dại ở trong dinh Cụ Thượng nên khi thấy Lụa và mụ Tám hớt ha hớt hải bèn hỏi:

- Cái chi đó Bát?

Bát Tụ cười hỏi:

- Mợ chưa nghe cái chi à?

Duyên làm bộ thành thạo hỏi:

- Có tiếng chó tru. Trong dinh có tiếng chó dại à?

Bát Tụ bật cười, hắn không ngờ Duyên không biết cậu Chó thường hay tru như thế đó. Hắn nghĩ lại thì có lẽ Duyên không biết là vì từ hôm đến dinh chưa hôm nào cậu Chó bực mình đòi hỏi cả, nên nàng chưa nghe tiếng cậu Chó tru đòi hỏi.

Từ trên phòng cậu Chó lại vang lên tiếng tru dài Lụa và mụ Tám đứng ngoài nhứt định không chịu vô. Bát Tụ liền gọi lớn:

- Ai vô thì vô đi... Cụ Bà biết thì chết đòn nghen, Quan Đốc lại sắp xuống rồi đó.

Mụ Tám đẩy Lụa vô, vì Lụa là vợ của cậu Chó chớ đâu phải mụ Tám. Lụa lắc đầu không chịu vô. Duyên đứng phía nhà ngang thấy hai người đẩy nhau không ai chịu vô trong buồng cậu Bẩy hết, nàng bèn hỏi Bát Tụ:

- Tiếng chó tru như ở trong buồng cậu Bẩy phải không chú Bát Tụ?

Bát Tụ cười đáp:

- Không ở trong buồng đó thì buồng mô bây giờ.

Duyên hốt hoảng hỏi:

- Có chó dại trong buồng cậu Bẩy?

Bát Tụ lắc đầu:

- Ừ có chó, nhưng không phải chó dại, chó nó định hiếp mụ Tám nên mụ Tám sợ đó. Mợ có xuống cứu mụ ta thì xuống...

Tiếng tru của cậu Chó làm Cụ Bà trên nhà đang nói chuyện với Quan Đốc Tờ, con trai đầu lòng, cụ cau mặt quay lại hỏi:

- Chi mà thằng Bẩy nó kêu dữ vậy?

Quan Ðốc đã biết tánh người em khác thường của quan nên Quan Đốc vội nói:

- Thôi mạ để con xuống coi bệnh cho chú Bẩy...

Cụ Bà thương cậu Bẩy, nghe tiếng cậu Bẩy tru Cụ Bà không chịu nổi, cụ gọi tên Cửu Tràng:

- Tràng mi theo Quan Đốc xuống coi làm chi mà cậu Bẩy kêu dữ rứa. Bọn chúng nó lại không biết chìu cậu Bẩy chứ chi nữa...

Cửu Tràng lật đật chạy theo Quan Đốc nhưng Cụ Bà đã gọi giật lại bảo:

- Tràng mi nhớ mời mợ Bẩy hai lại giới thiệu cho Quan Ðốc biết nghen, ừ mợ hai mi biết không?

Tràng lễ phép đáp:

- Dạ bẩm Cụ Lớn con biết mợ hai...

- Ừ mi mời mợ hai lại gặp Quan Đốc nghen...

Tràng "Dợ" một tiếng rồi vội vã đi theo Quan Đốc. Quan Đốc bận chiếc áo dài trắng của người thầy thuốc, tay sách chiếc va ly nhỏ bằng da gấu đi xuống chỗ cậu Chó nằm. Cửu Tràng vội chạy trước xuống nhà ngang để tìm Duyên. Hắn vào chỗ Bát Tụ và Duyên đang ngồi nói chuyện lật đật bảo với Duyên:

- Mợ Hai, Cụ Lớn bảo mợ xuống chỗ cậu Bẩy ngồi để cho Quan Đốc gọi cần chi không?

Duyên ngơ ngác không hiểu Quan Ðốc là ai thì Bát Tụ đã nói:

- Quan Đốc là con cả của Cụ Lớn, là Quan Lớn Bác sĩ ở Huế ni... Quan Đốc thương cậu Bẩy lắm, mỗi tuần ít nhứt là 2 lần Quan Đốc về chích thuốc cho cậu Bẩy.

Duyên ngây thơ hỏi:

- Cậu Bẩy đau à?

Bát Tụ cười nói:

- Mợ không biết cậu Bẩy đau sao?

Duyên lắc đầu, Bát Tụ thương hại vì sự ngây thơ đến ngây ngô của cô gái quê xinh đẹp:

- Cậu Bẩy đau từ thuở nhỏ...

Câu nói của Bát Tụ càng làm cho Duyên ngạc nhiên hơn nữa, cậu Bẩy đau sao cậu Bẩy khoẻ như thế!

Cửu Tràng thấy Duyên còn nói chuyện với Bát Tụ mà Quan Ðốc lại sắp tới rồi, hắn dục Duyên:

- Quan Ðốc sắp tới rồi mợ hai ra ngay để tui trình với Quan Đốc.

Bát Tụ cũng dục:



- Thôi mợ hai ra gặp Quan Ðốc đi, Quan Đốc nhân hậu lắm mỗi lần Quan Đốc về thăm bệnh cho cậu Bẩy, đám chúng tôi hầu hạ dưới ni người mô cũng được Quan Đốc cho tiền hết.

Duyên ngần ngại không biết mình có nên ra hay không, nàng bẽn lẽn lo sợ tánh rút rát của một cô gái quê lại trổi dậy. Cửu Tràng hỏi:

- Mợ Lụa đâu?

Bát Tụ chỉ xuống chỗ cậu Chó nằm và nói:

- Mợ ấy với mụ Tám Canh đang ở dưới phòng cậu Bẩy đó. Họ đang dọn dẹp dưới đó.

Cửu Tràng nhìn ra ngoài thấy Quan Đốc đã đi xuống gần đến nơi rồi bèn dục Duyên:

- Mợ định làm tui bị quở hay sao đây! Mợ ra cho Quan Đốc hỏi kìa!

Duyên rón rén đi ra, nàng thấy một ông đạo mạo oai nghiêm đi xuống tới nhà cậu Bẩy. Duyên chấp tay vái Quan Đốc. Quan thấy Duyên còn nhỏ tuổi dáng điệu thon đẹp, xinh xắn, ông ngạc nhiên nhìn chăm chú Duyên qua cặp kiến cận thị, nên Cửu Tràng vội giới thiệu:

- Bẩm Quan Lớn đây là mợ hai của cậu Bẩy.

Quan Đốc cau mặt có vẻ ngạc nhiên vì cậu Bẩy em trai Quan Đốc một gã tàn tật người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm lại lấy thêm một cô vợ lẽ nữa xinh đẹp khủng khiếp. Quan Đốc dừng lại hỏi Duyên:

- Đây là thím Bẩy hai à?

Duyên hốt hoảng vái lại:

- Bẩm Quan Lớn...

Quan Đốc thương hại:

- Đừng gọi tui là Quan Lớn. Tui là anh ruột của cậu Bẩy chồng của thím... Thím người ở đâu?

Duyên hơi yên lòng đáp:

- Dạ bẩm Quan Lớn con người thôn Vĩ Hải, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

Quan Đốc lắc đầu thương hại:

- Thím đừng xưng con với tui. Tui là anh ruột chú Bẩy, chồng của thím, gọi tui bằng anh chớ.

Nói rồi Quan Đốc quay sang hỏi Cửu Tràng.

- Có phải chú Huyện Cảnh đưa thím ấy lên không?

Cửu Tràng đáp:

- Dạ mợ Bẩy cả gần sanh nên Cụ Bà nhờ Quan Huyện tìm cho một người để hầu hạ cậu Bẩy. Quan Huyện đã đưa lên mợ Bẩy hai đấy!

Quan Ðốc lắc đầu:

- Khổ đời một người con gái. Thằng Bẩy nó đã thế rồi mà mợ tui còn chìu nó quá. Thật tội nghiệp....

Nói rồi Quan Đốc quay sang bảo cô Duyên:

- Thím xuống dưới chỗ chú ấy nằm với tui...

Duyên sợ sệt đi theo Quan Đốc. Cửu Tràng vẫn chạy trước như để dẹp đường cho Quan Đốc đi. Trong khi ấy mụ Tám Canh và Lụa đã giựt được cậu Chó lên giường rồi. Cậu Chó vẫn ôm cứng lấy mụ Tám. Tay cậu vẫn không buông tha mụ Tám. Cậu làm mụ Tám ngượng chín cả người, còn Lụa thì như đã quen cái tánh ma bùn của cậu Bẩy chồng cô rồi, vì cậu Bẩy hễ gặp hơi đàn bà là cậu lăn xả vào người cậu cứng đờ ra, chân tay cậu múa may thật kỳ cục. Mắt cậu loáng lên. Hễ nắm được đàn bà rồi mà cậu không được thỏa mãn là cậu tru lên.

Mụ Tám ngượng chín cả người vì dù sao cũng trước mặt vợ cậu Chó nên mụ Tám đành phải kéo tay cậu Chó ra và xô cậu Chó nằm bật ngữa xuống. Chiếc chăn tuột ra ngoài làm cậu trần truồng. Nước da đen nháy của cậu Chó trông thật thê thảm.

Cậu Chó tru lên, Duyên giật mình không hiểu tiếng tru ấy ở đâu nghe thật rõ, thật gần. Quan Đốc thì đã biết tánh của em ông rồi nên ông vội lên tiếng ngay:

- Bẩy chi đó em? Làm chi mà lớn quá vậy?

Có đều lạ là cậu Bẩy rất nể Quan Đốc, tiếng Quan Ðốc gọi cậu lặng thinh ngay. Tuy không nghe nổi tiếng người và cũng không nói được, cậu Chó cũng biết Bác sĩ anh ruột của cậu là người thương yêu cậu Chó và cậu nể nang Bác sĩ lắm.

Bác sĩ cũng thương chú em ruột tàn tật, người chẳng ra người mà chó chẳng ra chó. Mỗi tuần Bác sĩ anh ruột của cậu Chó về nhà chữa bệnh cho cậu Chó ít nhứt một lần, có tuần hai hay ba lần. Mỗi lần Bác sĩ về vào trong phòng của cậu Chó vỗ về cậu Chó thì cậu nằm im. Có nhiều lúc cậu Chó cũng cảm động trước những cử chỉ vuồt ve thân yêu của Bác sĩ mà cậu ứa lệ khóc.

Cậu Chó đang tru lên để phản đối việc làm chẳng chút chiều chuộng nào của mụ Tám Canh, dám hất tay cậu ra khỏi thân hình. Mụ lại còn đập vào tay cậu Chó nhưng trông thấy Bác sĩ anh ruột của cậu vô cậu Chó nằm im không tru nữa.

Lúc này, Duyên mới tận tai nghe tiếng cậu Bẩy chồng của cô tru lên như chó tru, Duyên đâm sợ không hiểu người chồng mà cô đã hiến thân là người như thế nào? Duyên buồn rầu nhưng không dám thổ lộ cho ai biết. Nàng đi theo Bác sĩ anh ruột cậu Chó vào trong phòng của cậu Chó.

Cậu Chó nằm ngay trên giường. Người cậu lúc nào cũng trần truồng. Khi nào ngứa ngáy tay chân thì cậu bò xung quanh nhà chơi.

Người cậu Chó lúc nào cũng như rộn lên. Bác sĩ anh ruột lấy ống nghe ra đặt trên ngực của cậu Chó để lắng nghe. Cậu Chó nằm im mở mắt nhìn người anh ruột của cậu đang khám bệnh cho cậu. Bác sĩ vẫy Duyên lại nói:

- Thím đỡ chú ấy dậy ngồi cho tui chích ngay sau lưng của chú ấy!

Duyên lại thêm ngạc nhiên, nàng không ngờ cậu Chó lại đau ốm đến nỗi không ngồi được nhưng sao cậu lại khỏe như thế! Nàng không ngờ người chồng của nàng không có xương sống. Nghe theo lời của Bác sĩ anh chồng nàng dựa cho cậu Chó ngồi dậy, nhưng rồi Bác sĩ lại cáu nói:

- Thôi để lật sấp chú ấy lại cũng được. Thím ngồi chận lấy chân của chú ấy.

Duyên lật chồng lại. Cậu Chó thấy Duyên thì cậu cười thích thú. Duyên vừa ôm lấy cậu Chó thì tay cậu đã sờ vào người Duyên rồi. Duyên ngượng nghịu trước hành động thô bỉ của chồng nhưng Duyên không dám phản đối. Nàng đỏ mặt lật sấp chồng lại rồi giữ lấy hai chân của chồng.

Thấy Duyên bỏ xuống dưới giường cậu Chó có ý không bằng lòng nhưng cậu nể Bác sĩ anh của cậu. Cậu im lặng.

Bác sĩ anh ruột cậu Chó vỗ về em:

- Chú nằm yên để anh chích cho chú mau khỏi nghen.

Cậu Chó nằm im, Bác sĩ anh ruột cậu Chó lấy cây kim dài và lớn chích vào sống lưng của cậu Chó một thứ thuốc đỏ. Cậu Chó có vẻ đau nên cậu phát ra tiếng rên nho nhỏ. Cậu ứa nước mắt nhưng cậu không dám tru lên. Cậu Chó có vẻ nể nang Bác sĩ lắm.

Chích xong cậu Chó mủi thuốc, Bác sĩ còn chích thêm cho cậu Chó mấy mũi thuốc ở mông nữa.

Chích xong Bác sĩ bảo Duyên đi theo ông lên nhà. Cậu Chó thấy Duyên đi định tru lên gọi lại nhưng thấy Bác sĩ vẫy Duyên đi nên cậu im lặng không tru nữa. Ra đến ngoài cửa thấy Lụa đứng ngoài bèn nói:

- Thím vào trong với chú ấy.

Lụa nguých nhìn Duyên khi thấy Duyên cùng đi với Bác sĩ anh cậu Chó. Nàng định gọi Duyên lại bắt Duyên phải ở lại hầu cậu Chó nhưng vì thấy Bác sĩ anh của cậu Chó bảo Duyên đi theo lên nhà trên nên Lụa đành phải nín thinh.

Bác sĩ anh ruột cậu Chó thấy Duyên xinh đẹp nhã nhặn tươi tĩnh thì lấy làm lạ không hiểu vì sao Duyên lại chịu làm vợ lẽ của cậu Chó. Bác sĩ biết tánh nết và con người của cậu Chó. Cậu Chó tuy mới 18 tuổi nhưng người cậu rất mạnh. Cậu không có xương sống nên cậu Chó chỉ bò được mà thôi không thể nào ngồi được. Thân hình cậu Chó đen nháy, da bóng loáng lại có những đám lông đen rất kỳ lạ. Theo Bắc sĩ anh ruột của cậu Chó giải thích thì vì cậu Chó không có xương sống nên bao tủy và chất "cường dương" làm cho của quý của cậu Chó nở nang quá khổ hơn những người thường rất xa. Giòng giống của cậu Chó vốn là giòng đa dâm rồi nay cậu Chó lại có những thứ hơn người như thế nên với cậu Chó có nhiều điểm rất kỳ lạ.

Suy nghĩ về con người cậu Chó Bác sĩ anh cậu Chó đâm thương hại em dâu mới xinh đẹp. Bác sĩ thương nàng Duyên làm sao mà chịu đựng được cậu, nhứt là phút đầu tiên gặp gỡ nếu nàng là một trinh nữ thì đó là một hình phạt khủng khiếp cho nàng. Bác sĩ anh ruột cậu Chó không ngờ rằng Quan Huyện em của Bác sĩ và anh của cậu Chó đã làm cái bổn phận thòng nòng cho cậu Chó rồi. Chính Quan Huyện đã cướp mất tiết trinh của Duyên người con gái ấy nên mới chịu đựng được cái phút ban đầu gặp gỡ cậu Chó đó.

Duyên theo Bác sĩ lên nhà trên, Cụ Bà thấy Duyên, gọi vào giới thiệu với người con trai cả ông Bác sĩ.

- Ðây là em dâu của con đó. Vợ thằng Bẩy mà mạ mới nhờ thằng Huyện giúp cho em con... Con dâu này của mạ ngoan lắm, thằng Bẩy cũng bằng lòng lắm nên mấy ngày hôm nay nó không còn la hét nữa. Thật là mỗi lần nghe nó la mạ đứt ruột ra...

Nói rồi cụ quay nhìn phía Duyên hỏi:

- Bẩy, con về đây hầu hạ chồng con và thầy mạ đã mấy ngày rồi hỉ?

Duyên bẽn lẽn đáp:

- Dạ thưa mạ hai ngày rồi...

- Ừ hé, mới có hai ngày mà mạ tưởng đã lâu rồi...

Bác sĩ anh cậu Chó nhìn Duyên thương hại. Người con gái xinh đẹp này lấy đâu mà chẳng được người chồng tử tế đàng hoàng lại phải lấy em ruột ông, một kẻ người chẳng ra người, chó chẳng ra chó. Bác sĩ bèn hỏi:

- Ông thân thím làm chi?

Duyên đáp:

- Dạ bẩm Quan Lớn...

Bác sĩ bèn cản lại nói:

- Tui là anh ruột chú Bẩy thì thím gọi là anh chớ sao lại gọi là Quan Lớn. Chú Huyện cũng rứa, thím đừng gọi Quan Lớn cách biệt lắm..

Cụ Bà cũng làm bộ rộng lượng:

- Phải, anh con nói phải, con đã là dâu con trong nhà rồi con gọi mạ là mạ, các anh con là anh, đừng gọi Quan Lớn. Gọi Quan Lớn là đám người làm đầy tớ trong nhà, chúng nó mới gọi như thế! Con hiểu chưa?

Duyên khẽ dạ trong miệng và nói:

- Bẩm anh, chú em là Lý Trưởng trong Huyện Hương Trà...

Bác sĩ anh cậu Chó gật đầu nói:

- Như thế là người dưới quyền của chú Huyện phải không? Như thế chú Huyện có nâng đỡ chi ông già thím không?

Duyên chưa biết trả lời ra sau thì Cụ Bà đã nói:

- Mạ đã bảo với anh Huyện lo cho chú của nó làm Cai Tổng rồi, trên này chú con xin cho cái bằng Cửu Phẩm là danh giá chán rồi.

Duyên nghe nói cha mình sắp được làm Cai Tổng lại được cả bằng Cửu Phẩm nàng cũng có ý mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook