Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiện nay trên Trái Đất có rất nhiều vùng đất nguy hiểm, những ma thú sinh sống trong đó vô cùng mạnh mẽ và hung hãn.

Trong số đó, dãy Hi Mã Lạp Á bị cao thủ tuyệt thế Huyền Thiên Tông chém ngang, tạo thành ngọn Tuyết Vực, cũng là nơi sinh sống của tộc rồng hiện nay. Nơi đây có sự hiện diện của những ma thú cấp Truyền Kỳ, thậm chí còn có cả Thần Thú. Vì vậy chính phủ cầm quyền trên Trái Đất đánh giá đây là vùng nguy hiểm nhất, được xếp vào cấp SSS.

Dưới cấp SSS còn có những cấp thấp hơn xếp lần lượt từ cao xuống thấp là SS, S, A, B, C, D, E, F.

Theo đó, chỉ có những cao thủ cấp Truyền Kỳ mới có tư cách tiến vào những vùng nguy hiểm từ cấp S trở lên. Nói chung, những vùng nguy hiểm như thế này đều là cấm địa, nghiêm cấm sinh vật sống đến gần. Muốn bình yên ra khỏi những vùng nguy hiểm cấp A hay cấp B ít nhất phải là Võ đạo Tông sư. Còn những vùng nguy hiểm cấp C như rừng Dạ Huyết thì trừ khi những nguyên lão Tiên thiên mật cảnh tự mình đi vào, nếu không ngay cả Võ giả cấp chín đại biểu cho Hậu thiên cực hạn một khi không cẩn thận cũng có thể bỏ mình.

Rừng Dạ Huyết dài khoảng 420 km, rộng chừng 260km. Tuy nơi này rất nguy hiểm nhưng lượng tài nguyên trong đó đủ khiến thành Tinh Diệu và những thành phố xung quanh thèm muốn.

Vị diện cao cấp Nguyệt Ma giới liên tục nứt vỡ khiến cho một lượng lớn Nguyệt Ma khí trút xuống Trái Đất. Nhân loại trên Trái Đất không thể hấp thu ma khí song một số loại thực vật lại có thể chịu đựng được. Hơn nữa sau khi hấp thu ma khí, những loại thực vật này liền thay đổi đến mức khó tin, có thêm những hiệu quả đặc biệt mà con người không thể nào tưởng tượng nổi.

Chưa nói đến những loại thực vật này, mỗi ma thú sống trong rừng Dạ Huyết nếu bắt được đều có thể bán với giá rất cao.

Thịt ma thú không giống với gia súc. Thân thể ma thú được ma khí rèn luyện nên trong chất thịt có chứa năng lượng. Năng lượng này đã được thân thể ma thú trung hòa nên sau khi ăn vào, người tu luyện có thể trực tiếp hấp thu, không những ngon miệng mà còn giúp nâng cao tu vi. Chính bởi vậy nên giá của xác ma thú luôn ở mức cao chót vót, chưa bao giờ giảm xuống.

Ma thú trung cấp trở xuống thì không nói làm gì. Nếu có thể bắt được ma thú cao cấp, dù chỉ cấp bảy thôi nhưng giá cũng lên tới chục ngàn. Ma thú cấp tám, thậm chí cấp chín có thể bán được trên trăm ngàn, chỉ một con thôi cũng đã ngang với lương cán bộ cao cấp của thành Tinh Diệu làm việc vất vả cả năm.

Vậy nên, tuy rừng Dạ Huyết có mức nguy hiểm cấp C nhưng mỗi năm vẫn có rất nhiều Võ giả nhân loại mạo hiểm tiến vào săn bắt ma thú.

Lúc này, Vân Hi đã xuất hiện tại bìa rừng, nơi có cây cối rậm rạp trong rừng Dạ Huyết.

Hôm nay là ngày thứ hai Vân Hi rời khỏi thành Tinh Diệu.

Hắn không phải là thợ săn ma chuyên nghiệp nên những thứ thợ săn ma phải trang bị như xe việt dã, lều dã ngoại, súng đạn,… hắn đều không có. Khoảng cách 170 km từ thành Tinh Diệu tới rừng Dạ Huyết khiến hắn đi trọn một ngày mới đến được bìa rừng. Hiện giờ trên mình hắn chỉ có kiếm Vọng Hi, chút thức ăn, nước và tấm bản đồ rừng Dạ Huyết mua ở hiệp hội thợ săn ma với giá 25 tệ.

Theo bản đồ, Vân Hi đang nhanh chóng tiếp cận núi Chính Khí.

Khi chưa đạt đến Hậu thiên cực hạn, hắn sống với sư phụ trong rừng sâu. Đối với hắn, rừng núi chính là quê hương của mình. Ảnh hưởng từ Nguyệt Ma giới khiến rừng rậm trên Trái Đất đầy rẫy nguy cơ, song đối với Vân Hi chuyện đó chẳng đáng kể.

“Phốc!”

Vân Hi ẩn nấp trong rừng cây ra tay đánh lén khiến Cự Xỉ thú cấp sáu hoàn toàn không kịp phản ứng, cái đầu có kích thước bằng cái thau của nó bị thanh kiếm Vọng Hi mang theo kiếm khí sắc bén chém đứt. Lực chém mạnh mẽ khiến thân thể hơn 200 kg của nó đập mạnh xuống mặt đất vang lên tiếng rầm rầm!

Máu tươi vẩy khắp mặt đất.

“Không hổ là vùng nguy hiểm cấp C. Mới vào rừng được vài cây đã gặp phải ma thú cấp sáu…”

Cự Xỉ thú là ma thú có thể ăn được. Phần thịt nạc trên mình nó có giá 80 tệ 1 kg, xương cốt giá 58 tệ 1 kg còn da lông lại rẻ, chỉ 32 tệ 1 kg. Cự Xỉ thú đã chết này nặng ít nhất cũng phải 200 kg, nếu mang về thành bán chắc chắn giá hơn 1.000 tệ.

Cả đi và về hết năm ngày, lãi 1.000 tệ. Tính ra một tháng có thể thu được 6.000 tệ, tương đương với hơn 80% lương viên chức làm việc trong thành Tinh Diệu. Từ đó có thể thấy được Võ giả có thu nhập cao thế nào.

Đáng tiếc, Vân Hi đến rừng Dạ Huyết không phải để săn bắn. Hơn nữa, nếu hắn muốn mang con ma thú khổng lồ này về thành cũng phải mất rất nhiều sức, chỉ có thể bỏ xác nó lại đây.

“Trong núi Chính Khí có không ít Dạ Yểm thú sinh sống. Đi tiếp hai cây nữa chắc sẽ gặp được chúng.”

Sau khi lấy bản đồ ra xem xét, Vân Hi lại cất bước lên đường!

Song sau khi đi được khoảng bốn năm dặm, hắn bất ngờ nghe được hàng loạt tiếng súng vang lên ở bên trái, ngay sau đó là tiếng nổ, còn có thể thấy được một ngọn lửa bốc thẳng lên trời.

“Dùng súng bắn không nói làm gì nhưng ngay cả thuốc nổ cũng dám lấy ra xài! Chán sống rồi à!”

Nghe thấy loạt tiếng súng nổ vừa rồi, Vân Hi không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức chạy như bay về phía bên phải.

Sinh vật thống trị rừng Dạ Huyết không phải là nhân loại mà là vô vàn ma thú sống trong đó. Tiếng súng được trang bị nòng giảm thanh vừa rồi không vang được bao xa, cho dù có kinh động đến ma thú cũng chỉ là số ít mà thôi. Nhưng nếu sử dụng thuốc nổ, tiếng nổ có thể thu hút tất cả ma thú trong phạm vi vài kilômet xung quanh, hơn nữa còn có thể khơi dậy một đợt thú triều quy mô nhỏ. Hành động của bọn họ đúng là tự tìm chết.

Trên đường chạy, thỉnh thoảng chân Vân Hi lại dùng sức nhảy lên, qua bốn năm mét lại đạp lên một thân cây nào đó để mượn lực rồi lao thẳng về phía trước.

Lúc này hắn không thể ẩn nấp nữa rồi.

Sau khi chạy một lèo gần cây số, trong lòng bỗng cảnh giác, hắn không nghĩ ngợi nhiều, thân mình đang ở trên không bỗng xoay chuyển thật nhanh rồi đáp xuống một phía khác!

“Pằng!”

Một viên đạn nóng rực lướt qua tai hắn, trúng thân cây ở đằng sau tạo ra một cái lỗ lớn, dường như xuyên thủng hết thân cây to cỡ một người ôm này.

“Pằng!”

Trong khoảnh khắc thân hình Vân Hi chạm đất, trong không khí lại xuất hiện một đường đạn. Đối phương đã bắn tiếp phát thứ hai, mục tiêu chính là nơi hắn đáp xuống.

“Phán đoán trước khi bắn! Xạ thủ trung cấp!”

Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, sau đó kiếm Vọng Hi biến thành một luồng sáng lấp lánh, trong nháy mắt chém trúng viên đạn thứ hai đang bay tới!

“Pằng!”

Tia lửa lóe lên, viên đạn bằng hợp kim đang bay tới bị nhát chém nhanh như chớp chém thành hai nửa, còn hắn lại lùi nhanh lại rồi trốn sau một gốc cây.

Nhưng… vẫn chưa an toàn.

Tiếng súng vang lên lần thứ ba. Lần này, viên đạn vẽ nên một hình vòng cung bay tới, ép hắn phải ra khỏi chỗ nấp đó.

“Sủy Thương Thuật! Xạ thủ cao cấp!”

Thấy tay bắn tỉa nấp trong bóng tối hết lần này đến lần khác bắn lén mình, ánh mắt Vân Hi trở nên sắc bén. Thân hình bị ép ra khỏi chỗ nấp bỗng ngừng lại, chân dẫm mạnh xuống đất lấy đà phóng tới, cả thân người lao đi như một mũi tên rời cung.

“Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!”

Năm tiếng súng vang lên như cùng một lúc, mỗi phát súng đều nhắm vào vị trí có thể tạo thành vết thương chí mạng.

Trong làn đạn, thân hình Vân Hi ở trên không lại vặn vẹo hoàn toàn không theo lẽ thường, né tránh ba viên đạn một cách không thể tin nổi. Kiếm Vọng Hi vung lên hai lần, hai viên đạn không thể né tránh lập tức bị đánh văng, phát ra tia lửa rực rỡ.

“Giết!”

Bóng kiếm chém ra!

“Vù!”

Chưa tới vài giây, khoảng cách trăm mét đã bị vượt qua. Ngay lập tức, người đàn ông trung niên nấp trong bụi cỏ bị bóng kiếm nhanh đến mức không thể tin nổi xuyên qua trán!

“Két!”

Tiếng giày cọ sát với mặt đất vang lên.

Thân hình Vân Hi theo quán tính lao tới trước thêm sáu mét bỗng đứng lại!

Sau lưng hắn, người đàn ông bị bóng kiếm xuyên qua trán chầm chậm ngã xuống, đập mạnh vào mặt đất làm dấy lên một đợt bụi nhỏ.

Chiến đấu kết thúc!

Trong rừng Dạ Huyết, ngoài việc cẩn thận ma thú có thể đánh lén bất cứ lúc nào…

Thứ còn đáng sợ hơn chính là những thợ săn ma lẩn trốn trong bóng tối lúc nào cũng có thể nổi lòng tham vì bảo vật trên người bạn.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cầu Bại

BÌNH LUẬN FACEBOOK