Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện phát sinh kế tiếp tựa như truyện cười, bởi vì tác dụng của thuốc xổ, rốt cuộc Lạc Khả Na cố nén không được, ôm mông đào tẩu.

Hắn phát hiện người hầu trong nhà đều nhẫn cười vất vả, giống như tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình hắn không rõ.

Mà tiểu nữ nhân là ôn nhu kiều thê, sau khi Lạc Khả Na chạy trối chết, liền lạnh xuống.

-“Như thế nào? Tiểu tình nhân đi rồi, đáy lòng khẳng định thật thất vọng đi?”

-“Ai là tiểu tình nhân?” hắn bị bộ dáng của nàng làm cho buồn cười.

Có lẽ Lạc Khả Na xuất hiện cũng không phải là chuyện làm cho người ta không thể chịu được, ít nhất có thể cho hắn biết, hóa ra Bạch Tĩnh Ny là cực kì để ý hắn.

-“Hừ! đến lúc này còn theo tôi giả ngu? Người ta Lạc đại tiểu thư đều đã muốn tìm tới cửa, tôi chính quy phu nhân này có phải hay không cần suy nghĩ cho anh ba vợ bốn nàng hầu?”

Nàng âm dương quái khí nói chuyện làm cho trong lòng Khang Húc Trạch cười hả hê, lại ra vẻ thâm trầm hơi nhếch môi –“Đề nghị của em xác thực có thể làm cho ta lo lắng xếp vào phạm trù tương lai.”

Nháy mắt, nàng biến sắc, gắt gao nắm bàn tay nhỏ bé cùng một chỗ phát ra tiếng kêu khanh khách, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn –“Ý của anh là nói, anh thật chờ mong đối với cuộc sống ba vợ bốn nàng hầu?”

-“Ngô….” Hắn giả ý chà xát cằm –“Ta nghĩ đây hẳn là nguyện vọng của tất cả các nam nhân trong thiên hạ đi, huống hồ…”

Trong lời nói của hắn đều ẩn chứa hàm ý, Bạch Tĩnh Ny liền hung tợn tung chân đá hắn một cước –“Như vậy tôi sẽ nguyền rủa anh có thể đi chết!”

-“Ách nha!” hắn ăn đau, khẽ vuốt chân –“Bạch Tĩnh Ny, em nghĩ muốn mưu sát chồng sao?”

Trong lòng hắn âm thầm quyết định, nhất định phải tìm cơ hội thật tốt giáo dục nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục tật xấu tùy tiện động tay động chân với hắn.

-“Đúng, tôi chính là mưu sát chồng, sau đó kế thừa số tài sản không thể đếm được của anh, như thế nào? Anh có ý kiến sao?” nàng hung tợn chống nạnh trừng mắt hắn.

Thật sự là tức chết nàng, cư nhiên còn có lá gan nghĩ tới ngày ba vợ bốn nàng hầu, nàng dám cá cược nhất định là hắn còn chưa lĩnh giáo đủ đai đen không thủ đạo của nàng mới có loại ý nghĩ này trong đầu, về sau nàng sẽ thật tốt “dạy dỗ” hắn.

-“Hóa ra thời điểm em ghen sẽ trở nên bạo lực như vậy.” hắn đắc ý khiêu khích nàng, bộ dáng nàng thở phì phì thật đáng yêu, làm cho hắn cảm thấy bị đá một cước cũng thật cảm lòng.

-“Uy!” nàng nộ khí đằng đằng một phen kéo lấy tay áo hắn –“Ghen? Anh nói thật là chuyện quốc gia chê cười!”

Chỉ bằng mặt nữ nhân ngu ngốc không lên được đài kia cũng xứng làm cho nàng ghen? Nàng tùy tiện ra hai chiêu cũng có thể làm cho cái nữ nhân kia cả đời cũng không dám xuất hiện trước mặt nàng.

-“Không có sao?” Hắn không lắm để ý bảo trì tư thế bị nhéo, tà khí nhìn biểu tình phẫn nộ của nàng –“Như vậy thỉnh Khang phu nhân giúp ta giải thích một chút, biểu tình giờ phút này của cô là cái gì? Có quỷ sao?”

-“Anh mới là quỷ!” xú nam nhân thật sự không thể sủng, sớm biết rằng như vậy nàng sẽ không nói cho hắn biết nàng yêu hắn, bằng không cũng sẽ không bị hắn ăn định.

Khang Húc Trạch chỉ là quét mắt nơi nơi xem xét nàng, nếu hắn thật sự là quỷ, cũng là bị nàng là nữ quỷ thượng thân, mới có thể trở nên tuyệt không giống hắn trước kia.

-“Anh quả thật đáng giận tới cực điểm!” nàng tức giận xoay người rời đi, hắn đúng lúc vươn tay kéo nàng nhét vào trong ngực.

-“Tĩnh Ny.” Hắn ôn nhu gọi tên nàng –“Ta cùng Lạc Khả Na thật sự không có cái gì!”

-“Ách?” nàng không nghĩ đến hắn sẽ hướng nàng giải thích.

-“Là chính nàng tự làm theo ý mình, hơn nữa…” Hắn nhẹ nhàng nhấc cằm của nàng –“Nam nhân Khang gia chúng ta đều cực kì chuyên tình, ba vợ bốn nàng hầu là chuyện tuyệt đối không cho phép.”

Lúc này vẻ mặt của hắn dị thường chân thành, ánh mắt dị thường thật sự, ngay cả thanh âm của hắn cũng mang theo gợi cảm mê người cùng ôn nhu.

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng nàng có chút động, thân thể ấm áp.

-“Cho nên từ nay về sau, loại dấm chua cực kì nhàm chán này, em có thể không cần ăn.” Tuy rằng hắn thật sự thích xem nàng thở phì phì, vì hắn ghen tuông, nhưng không hi vọng có một ngày nàng thật sự hiểu lầm hắn, chỉ có thể thừa dịp lúc này giải thích rõ ràng.

-“Uy! Em mới không có….” Khuôn mặt của nàng đột nhiên đỏ lên, tên đáng giận, biết rõ tính tình của nàng không tốt còn cố ý trêu chọc nàng, tốt, nàng sẽ tìm cơ hội báo thù –“Đúng rồi, hôm nay không phải anh có chuyện cần làm sao? Làm xong rồi?” không nghĩ tiếp tục giây giưa chuyện kia, nàng chạy nhanh chuyển sang đề tài khác.

-“Hôm nay là thứ bảy, cho nên ta mau chóng làm xong công việc, chuẩn bị mang theo con cọp mẹ của nhà ta chỉ thích khóc lóc om sòm đi dạo phố.” Hắn sủng nịch vỗ vỗ mặt của nàng – “Nhanh chút trở về phòng đổi bộ quần áo, trong lát nữa chúng ta xuất phát.”

Tuy rằng hai người hiện tại là vợ chồng hợp pháp, nhưng hỗn lễ không thể sơ sài, hắn nghĩ muốn cấp cho nàng những gì tốt nhất, những gì cần cho hôn lễ, hắn hi vọng tự nàng lựa chọn những gì nàng thích nhất.

Bạch Tĩnh Ny ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú suất khí trước mắt, vạn vạn không nghị tới hắn là nam nhân cao ngạo như vậy, sẽ vì dỗ nàng mà vội vàng làm việc cho xong để dẫn nàng đi dạo phố.

Một cỗ tình cảm không thể nói ra từ đáy lòng phát sinh càng lúc càng nhanh, nhưng là nàng cũng không không biết xấu hổ mà thừa nhân rằng chính mình vì hành động săn sóc nho nhỏ của hắn mà cảm động vạn phần.

Chu miệng lên, nàng làm bộ khinh thường –“Thật là, đi dạo phố liền đi dạo phố, trước đó cũng không biết gọi điện về cho em một tiếng, chuyện gì cũng thích tự mình quyết định, tên giả khốc! bất quá…” Nàng ho nhẹ vài tiếng –“Xem anh đau khổ cầu xin em như vậy, em sẽ cùng anh đi, ở chỗ này chờ em, em lên trên lầu thay quần áo.” (thích bỏ xừ còn giả bộ.)nói xong, quay người nhằm về phía cầu thang, tốc độ cực nhanh, có thể sánh bằng tốc độ của Lạc Khả Na khi đi tìm toilet. ( so sánh…pro)

Nhìn thân ảnh mảnh khảnh của nàng đi xa, một chút tươi cười hạnh phúc xuất hiện trên môi Khang Húc Trạch.

Xem ra lúc trước lựa chọn thú nàng vào nhà thật là một ý tưởng tốt, hoặc là do duyên phận ông trời trao, hắn có dự cảm, những ngày trong tương lai của hắn sẽ càng ngày càng hạnh phúc cùng …tức giận.

Dưới sự bảo vệ của hai người Cát Tường, Như Ý, Bạch Tĩnh Ny cùng Khang Húc Trạch song song xuống xe.

Bạch Tĩnh Ny tò mò đánh giá tiệm trang sức trước mắt, chỉ cần liếc mắt xem trang hoàng cùng bài trí, tiệm trang sức này cực kì quý giá, nàng trạc trạc nam nhân bên người –“Anh làm chi đem em đến tiệm trang sức?”

-“Bảo là lão công” không có trả lời vấn đề của nàng, mà nắm lên tay nhỏ bé của nàng bỏ vào khuỷu tay,làm cho nàng kéo hắn.

Hắn thích nghe được hai chữ “lão công” từ miệng nàng nói ra, nhất là thanh âm làm nũng, làm cho cảm giác của hắn cực kì tốt.

Vài giờ trước, nàng vì tức giận với Lạc Khả Na, làm bộ dáng như chim nhỏ nép vào người hắn gọi hắn là lão công, làm cho tâm tình của hắn đến bây giờ còn rung động.

Bạch Tĩnh Ny có chút buồn cười liếc mắt nhìn hắn, được rồi, xem ở chuyện hắn vừa mới trước mặt Lạc Khả Na nghiêm túc tuyên bố nàng là thê tử của hắn, làm cho hắn cao hứng một chút cũng tốt.

-“Lão công, anh làm chi đem em đến nơi này?” âm thanh yêu ghét, ngay cả chính nàng cũng không chịu nổi.

Nhưng người nghe lại có chút vừa lòng,cười gật đầu, theo cửa thủy tinh mà Cát Tường và Như Ý đã đẩy ra sẵn tiến vào, chậm rãi trả lời –“Đến tiệm trang sức tất nhiên mua trang sức rồi, muốn ăn kem nơi này cũng không bán.”

Bạch Tĩnh Ny phốc xích cười ra, người kia khi nào thì cũng biết nói giỡn?

Một trung niên nam tử buồn bã vừa nhìn thấy hai người, nghiêng ngả lảo đảo lao ra chào đón, đến trước mặt Khang Húc Trạch mới đứng vững, cung kính hành lễ cúi đầu tới chìn mươi độ, bởi vì biên độ quá lớn,liền té ngã dưới chân hai người, trực tiếp hành lễ quỳ lạy. (hahaha,không còn gì để nói)

-“Khang tiên sinh, ngài như thế nào tự mình đến đây? Ngài cần gì chỉ cần phân phó một tiếng, tiểu nhân sẽ vì ngài đưa đến tận nhà.”

Cát Tường đi đến cái ghế, xuất ra khăn tay trong túi, cẩn thận lau ghế, lần này là lau hai cái ghế, sau đó cung kính mời hai vị chủ tử ngồi xuống.

Bạch Tĩnh Ny chịu đựng cười ngồi xuống. Khang Húc Trạch có tính kĩ lưỡng quá nghiêm trọng, điểm này nàng đã chứng kiến nhiều lần.

Sau khi tao nhã ngồi xuống, đôi mắt lợi hại của Khang Húc Trạch đảo quanh xem hoàn cảnh của tiệm một chút, nhìn thấy không có người tạp vụ nào, thế này mới nói –“Trương quản lí, phiền toái ngươi giúp ta lấy ra mấy đôi nhẫn kim cương xứng với đôi tay cùng thân phận của phu nhân ta.”

Nghe lời nói ấy,ục ịch Trương quản lí chỉ kém chưa rớt cằm xuống nền, thanh âm không tự chủ dương cao lên –“Phu nhân ngài?”

Người đàn ông độc thân hoàng kim đệ nhất của thương giới – Khang Húc Trạch đã kết hôn? Trời ạ, trời ạ, đây là tin tức rung động cỡ nào.

Tâm niệm vừa chuyển, hắn lại cảm động đến thiếu chút nữa rớt nước mắt, Khang Húc Trạch là người nổi danh như vậy, lại mang lão bà đến tiệm của hắn chọn nhẫn kết hôn là chuyện vinh hạnh cỡ nào a! huống hồ chỉ cần tin tức lan truyền, tiệm của hắn cũng sẽ được nhiều người để ý, tiền vào như nước aaa.

Khang Húc Trạch không nhìn ục ịch Trương quản lí xúc động nói –“Còn có trang sức phối hợp với các lễ phục áo cưới cũng lấy ra, nhớ kỹ, lấy cho ta loại hoa lệ mà không mất tao nhã, tục vật ta sẽ không lấy.”

-“Vâng…vâng…vâng!” ục ịch Trương quản lí kích động sai sử nhân viên cửa hàng –“Ngươi a, còn đứng ì đó làm cái gì? Nhanh đem tân phẩm vừa mới nhập hôm qua lấy ra.”

Bạch Tĩnh Ny ngồi một bên trong lòng cũng có chút rung động, khó trách người này hôm nay sẽ mang nàng đến tiệm trang sức, hóa ra muốn cho nàng chọn nhẫn kết hôn cùng trang sức.

Người kia quả thật dụng tâm, nàng ngọt ngào cười trộm.

Vì kiếm tiền, hiệu suất làm việc của nhân viên cửa hàng cực cao, trong thời gian nháy mắt, một đống trang sức chói mắt liền đặt trước mắt bọn họ.

Khang Húc Trạch cầm lấy một nhẫn kim cương có kiểu dáng cực kì độc đáo, viên kim cương cực đại lòe lòe sáng lên dưới ánh đèn chiếu xuống.

Hắn muốn nhìn xem hiệu quả khi đeo lên tay kiều thê, nhưng nàng lại nắm chặt tay, không chịu cho hắn đeo vào.

Hắn kì quái nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt hỏi nàng đang làm cái quỷ gì.

Bạch Tĩnh Ny hơi hơi nhếch đôi môi đỏ mọng, lộ ra vẻ hờn giận –“Anh không phải đã quên một sự kiện?”

Hắn ngẩn ra –“Ta quên một sự kiện? chuyện gì?”

-“Anh còn không từng cầu hôn em quá đâu.” Nàng không thèm quan tâm ở trước mắt bao người làm khó dễ hắn.

Hừ! ai kêu người kia bá đạo khiến cho nàng thành nữ nhân của hắn đâu, nàng dù sao cũng phải làm một cái trả thù nho nhỏ mới được.

Nghe thấy cái yêu cầu thật hợp lý, mặt của Khang Húc Trạch bỗng dưng đỏ lên một chút.

Nàng không chút để ý rút ra bàn tay, cao ngạo đặt trước mắt, thỉnh thoảng còn hướng móng tay thổi khí –“Nếu đã quyết định muốn hay không hướng em cầu hôn, nói cách khác, trong hôn lễ mà tân nương không chịu đeo nhẫn kết hôn, như vậy anh càng mất mặt.”

Nghe vậy, Khang Húc Trạch thật sự nổi bão.

Hắn dám đánh cược, nếu tùy tiện đổi một nữ nhân ngồi tại vị trí của nàng, xác định sẽ cầu xin thương xót giống như con chó nhỏ, hy vọng hắn cầm nhẫn đeo lên tay các nàng, làm sao có thể giống tình huống hiện tại phát sinh này.

Nhưng là, người hiện tại ngồi bên cạnh hắn là Bạch Tĩnh Ny, là nữ nhân hắn đã yêu.

Hắn hao tổn tâm trí suy nghĩ một chút,chỉ có thể tạm thời thu liễm tính cách bá đạo.

Quăng cho ục ịch quản lí một ánh mắt, đối phương cực kì hiểu ý lập tức cùng nhân viên cửa hàng né tránh, nhất thời trong điếm chỉ còn bốn người bọn họ.

-“Hai người các ngươi cũng ra ngoài!” Hắn không nghĩ trước mặt bọn họ mất mặt, đem hai người bọn họ đuổi ra luôn.

Nhưng Cát Tường, Như Ý không hổ là hai kẻ do Khang gia huấn luyện ra.

Chỉ thấy Cát Tường nghiêm mặt cự tuyệt yêu cầu của chủ tử -“Thực xin lỗi, thiếu gia, lão gia nói qua, trừ bỏ ở nhà, ta cùng Như Ý phải luôn luôn ở bên cạnh thiếu gia.”

Như Ý lại nói tiếp –“Cho nên hai người chúng ta sẽ không đi.”

(haha, ta yêu Cát Tường, Như Ý muốn chết luôn, đáng yêu quá trời. thơm 1 cái. *Chụt*)

Hai kẻ dở hơi này…thật là làm hắn tức chết! vung tay lên, hắn chỉ hướng góc xa xa, cả người nhẫn nại đến cực điểm –“Vậy hai người các ngươi cách ta xa một chút!”

-“Vâng, thiếu gia!” Cát Tường. Như Ý thế này mới nghe lệnh chạy ra xa, bất quá vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chủ tử. (*cười thắt ruột*, ngây thơ quá mức).

Sắp xếp xong, Khang Húc Trạch hít sâu một hơi, nhớ lại những gì diễn ra trong phim ảnh, đem nhẫn giơ lên trước mắt nữ nhân, tâm không cam lòng tình không muốn than thở -“Gả cho ta đi”

Nàng đem cằm ngang đứng lên, cao ngạo dùng khóe mắt liếc hắn, từ lỗ mũi hừ ra hai tiếng, lạnh lùng nói –“Tôi cần phải suy nghĩ!”

-“Suy nghĩ cái đầu cô, dám cự tuyệt thử xem xem!” Hắn tức giận cầm tay nhỏ bé của nàng, không nói nhiều liền nhét vào ngón tay của nàng.

Hắn cũng không có nhiều thời gian cùng nàng chơi đùa trò chơi lạ mềm buộc chặt, cùng nàng phối hợp trò diễn này đã là để cho nàng mặt mũi, đừng nghĩ làm bộ làm tịch.

(Vợ chồng này đáng yêu nhất nhà ta. Haha)

Bạch Tĩnh Ny cũng không chống cự nữa, nam nhân có ánh mắt đặt ở trên đầu mà ăn nói khép nép hướng nàng cầu hôn, cũng đã là kì tích.

Thời gian giữa trưa.

Đại lâu xa hoa của tập đoàn Khang thị khổng lồ,trong thang máy chuyên dụng của tổng tài, có một thân ảnh tao nhã đứng thẳng cao ngất tuấn dật. ( miêu tả thấy sợ luôn)

Tây trang tuyết trắng, caravat sắc hồng cộng thêm một đôi giày da thủ công cao cấp màu trắng, phụ trợ làm cho nam nhân trở nên quý khí mười phần.

Lúc này, nam nhân cầm một di động quý báu số lượng có hạn, sắc mặt thối thối nói chuyện qua điện thoại –“Em nói cái gì? Không rảnh cùng ta ăn cơm trưa? Em có biết bổn thiếu gia bỏ qua trăm việc để ra ngoài tìm em cùng ta ăn cơm trưa là chuyện vinh hạnh cỡ nào? Ta nói cho em, đừng cho là ta yêu em em liền cùng ta tùy hứng!”

Đùa giỡn cái gì? Trưa hôm nay hắn khó có được thời gian rảnh, nghĩ muốn cũng lão bà có một bữa cơm trưa lãng mạn, ai biết nàng dám cự tuyệt hắn!

Phải biết rằng hắn là Khang Húc Trạch, là lão công siêu cấp tôn quý cùng vô địch của nàng, thế nhưng nàng có lá gan quăng cho hắn một câu có việc phải làm liền cự tuyệt hắn. ( haizz, anh này hình như sinh ở miệng hố bom, nổ quá trời quá đất)

Tức chết hắn, thật sự là tức chết hắn, khó trách mọi người nói nữ nhân là không thể yêu thương quá mức,sự thật quả nhiên là thế.

Hắn hối hận, hắn quyết định về sau sẽ không sủng nàng.

Thanh âm của Bạch Tĩnh Ny nghe qua có chút lo lắng, giống như thật sự vội vàng –“Anh ngoan, hôm nay em thật sự có việc trọng yếu phải làm, anh cùng Cát Tường Như Ý cùng nhau ăn cơm trưa không phải cũng là có người ăn cùng? Đừng giống trẻ nhỏ, buổi tối về nhà em tự mình xuống bếp nấu cơm cho anh ăn.” ( dỗ như dỗ con nít)

-“Ta mặc kệ, mặc kệ em có chuyện gì, hiện tại là thời gian ăn cơm trưa, em cũng phải ăn cơm trưa, cho nên cứ đến đây cùng ta ăn cơm trưa.”

Được rồi, nếu lão bà cho rằng hắn là trẻ nhỏ, hắn liền thuận theo tâm ý của nàng, sắm vai nhân vật trong cảm nhận của nàng cũng tốt.

Dù sao trẻ nhỏ có quyền không phân rõ phải trái!

-“Anh nghe lời, buổi tối em giúp anh mát xa…” ngữ khí nhân nhượng,xác thực là dỗ một tiểu mao đầu cái gì cũng không hiểu.

-“Em…”

Mát xa? Nghĩ đến sẽ có hai bàn tay trắng lại mềm ở trên vai hắn xoa bóp, hắn liền cảm thấy trong cơ thể nổi lên một cỗ xúc động không nên có vào lúc này, nơi này.

Nữ nhân này thật sự là hại chết hắn, tùy tiện nói hai câu cũng có thể làm cho hắn xúc động.

-“Thân ái, em muốn gác điện thoại, buổi tối gặp, em yêu anh, bye bye!” liên tiếp nói lời từ biệt rầy rà xong, ngắt luôn điện thoại.

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Khang Húc Trạch lại hoàn toàn không nhìn ra cửa thang máy đã mở, vẫn còn đứng trong thang máy hung hăng trừng mắt nhìn di động.

Nữ nhân phá hư này, cho dù không bồi hắn ăn cơm, thế nhưng ngay cả cùng hắn nói chuyện nhiều vài câu cũng không nguyện ý.

Phía sau, thân hình nam tử tráng kiện lỗ mãng Như Ý nhắc nhở -“Thiếu gia, cửa thang máy mở, ngài không ra sao?”

-“Hừ!” hắn cả giận hừ một tiếng, một cước phẫn nộ giống như có thể một cước đạp chết voi đi ra thang máy. ( cái này là tác giả nói nha, không phải Kẹo bịa)

Như Ý phía sau hắn vội vàng đuổi kịp, còn không phát hiện sắc mặt của chủ tử không tốt, trước sau như một xin chỉ thị -“Thiếu gia, hôm nay chúng ta đi ăn thịt trâu tại Nhất phẩm hiên sao?”

Hắn lạnh lùng nhíu mày –“Rất ngấy, không muốn ăn.”

Không thấy được khuôn mặt đáng yêu của lão bà, hắn ăn cái gì cũng chán!

-“Bằng không….chúng ta đi ăn tổ yến ở Nhạc Khởi Trai?” hắn lại đề nghị. Gần đây quản gia nói hắn biến béo, cần giảm béo một chút.

-“Ta không thích ăn chay!” Khang Húc Trạch vẫn cự tuyệt.

-“Không đúng nha, thiếu gia, lần trước chúng ta đi, ngài không phải nói thức ăn chay của tiệm kia rất ngon sao?” Như Ý khó hiểu nhìn về sườn mặt của chủ tử, vẫn là căn bản không có phát hiện tâm tình lúc này của hắn cực kì không tốt.

-“Từ giờ trở đi ta không thích ăn chay, được chứ?” hắn quay đầu trừng mắt liếc thuộc hạ một cái. (giận cá chém thớt đây mà)

Như Ý rốt cuộc chậm rãi tiếp thu vài tin tức tâm tình của hắn không tốt, hơi sợ cúi đầu bất quá vẫn kiên trì mở miệng –“Vậy chúng ta đi ăn cái gì nha? Ngài tuyển một nhà ăn đi.”

Hai người một trước một sau đi ra cửa lớn, vừa đứng ven đường, xe thể thao đỏ tươi liền từ bãi đỗ xe của công ty đi ra, dưới ánh nắng giữa trưa làm cho màu xe càng thêm sáng chói.

Chỉ thấy Cát Tường ngồi trong xe tiếp đón –“Thiếu gia, lên xe đi!”

Như Ý vội vàng tiến lên mở cửa xe –“Thiếu gia, mời lên xe”

-“Ân!” Khang Húc Trạch vừa muốn lên xe, vừa nhấc chân trước, chỉ thấy có một chiếc xe March màu phấn hồng ở bên cạnh, hắn hạ kính mắt híp mắt lại.

Loại xe này bởi vì giá tiện nghi, dáng vẻ của xe lại đáng yêu, làm cho nữ nhân ở Đài Loan cực kì thích, cho nên trên đường phố cơ hồ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy.

Nhìn thấy loại xe cơ bản không có gì đáng kinh ngạc, nhưng là người ngồi ở tòa điều khiển làm cho hắn có chút kinh ngạc.

Bạch Tĩnh Ny, người lái xe kia dĩ nhiên là Bạch Tĩnh Ny!

Mà chiếc xe này…không phải hắn mua cho Lý tẩu để nàng đi ra siêu thị mua đồ ăn sao?

Nàng lập tức lái xe đi qua mắt hắn, rõ ràng đi qua công ty của hắn, cho dù không tiến vào thì cũng nên liếc mắt một cái, đằng này liền như vậy không nói một tiếng đi qua.

Nữ nhân chết tiệt, cư nhiên ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hắn một cái, chẳng lẽ nàng xuất môn cũng không mang theo mắt sao?

Tưởng hắn Khang Húc Trạch anh tuấn tiêu sái có thể khiến cho nữ nhân khắp thiên hạ chết mê chết mệt, mà nàng ngay cả một cái liếc mắt cũng không xem qua liền lái xe đi qua.

Tức chết hắn!

Hắn thì thào mắng mấy câu thô tục mở đầu bằng chữ “S”, động tác mau lẹ ngồi vào trong xe, ngồi bên cạnh tòa điều khiển của Cát Tường ra lệnh –“Đuổi theo cái xe March phía trước.”

Cát Tường tuy rằng nghe lời đuổi theo, nhưng miệng thực nhàn hỏi –“Thiếu gia, chúng ta không phải muốn đi ăn cơm trưa sao? Vì sao muốn đuổi theo chiếc xe kia? Di? Kia không phải xe Lý tẩu sao? Chúng ta làm chi muốn truy Lý tẩu? biển số xe kia hắn nhớ rõ.

-“Nói ngươi theo ngươi liền theo, không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy.” mặt trầm xuống, Khang Húc Trạch rõ ràng tức giận.

-“Được thôi, được thôi, truy liền truy!” Cát Tường bị mắng rốt cuộc nghe lời đạp chân ga, cơ hồ không có cố sức liền đuổi kịp tốc độ chiếc xe kia.

Ngay tại lúc hắn nghĩ tiêu sái nhanh chóng vượt qua chiếc xe kia, Khang Húc Trạch lại vội vàng nói –“Cát Tường, không cần vượt qua, đi theo nàng là được!”

Hắn muốn xem nữ nhân này rốt cuộc làm cái quỷ gì, cự tuyệt lời mời của hắn, lại ở thời gian giữa trưa lái xe của Lý tẩu đi ra ngoài, trực giác nói cho hắn, khẳng định có chuyện gì đó.

Cát Tường nghe lời giảm tốc độ, nhưng miệng lại dương cao –“Thiếu gia, bụng ta thật đói nha!”

-“Chịu đựng! Nếu dám để xe kia đi mất, về sau ngươi đừng nghĩ ăn cơm!”

CÁT Tường lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trong lòng nghi hoặc không ngừng. Khi nào thì địa vị của Lý tẩu cao như vậy, làm cho thiếu gia đói bụng cũng đi theo nàng?

Về phần chủ nhân của chiếc xe March, bởi vì trong lòng nóng như lửa đốt, cũng không để ý phía sau có chiếc xe thể thao sắc đỏ như lửa từ đầu đến cuối vẫn theo đuôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cắt Được Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK