Trang Chủ
Truyện Teen
Cappuccino
Chương 9

Chương 9

Truyện: Cappuccino

Maximus

30/10/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“-Phong à! Mình…đi đâu chơi đi, lâu rồi…Mai không được đi đâu hết, buồn lắm…!”

Câu nói tưởng chừng như bình thường đó của Mai lại xoáy vào lòng tôi biết bao nỗi thương cảm về số phận của một đời người. Phải rồi…! Gia đình em đã đổ vỡ, ba em cờ bạc, rượu chè, đứa em cẩn phải đi học, mọi trách nhiệm gánh vác gia đình đều do em và mẹ em đảm nhận. Có lẽ đã lâu lắm rồi Mai không được đi đâu chơi, có lẽ em cần một nơi nào đó để bù đắp những tháng ngày cơ cực mà em phải chịu đựng. Được…! Tôi sẽ dẫn em đi, đưa em đến nhưng nơi mà em hằng mong ước! Để em có thể tìm lại niềm vui mà em đáng phải có.

==================

Đèo Mai đi trên chiếc xe fuhachi đầy kỷ niệm, Mai nói em muốn đến Wonderland ở Tân Phong, Quận 7. Cũng được! Nhưng xem ra thằng này tôi phải nhín tiền gạo lại rồi, cơ mà tôi cũng có ăn nhiều đâu, tháng nào cũng còn dư tiền bộn. thay kệ, em nó vui là được…!

Vừa vào đến cổng, em Hoàng Mai thích thú chỉ ngày vào chỗ đu quay, lúc đầu tọi cũng định mua một vé thôi! Chậc…! 16 tuổi đầu mà còn chơi đu quay thì ngại phải biết, gặp mấy đứa con nít nhìn mình mà xì xầm to nhỏ, khó chịu lắm, chỉ muốn đấm cho nó phát thôi.

Kì kèo mãi cũng đành mua hai vé, bởi em nói là tôi không chơi cùng thì em nó cũng không chơi! Đến khỗ! Ngồi trên đu quay mà thấy ngưa ngứa thế nào ấy, mấy thằng choai choai cứ nhìn tôi mai, còn em thì cứ cười tươi như hoa! Đấy! Hên cho bọn nhóc đó, em nó mà không cười thì tôi đã đấm cho mội đứa một phát rồi!

TIếp đến là chơi tàu lượn siêu tốc, trò này mới hãi. Lúc đầu tôi cũng định mua một vé thôi, không phải trò này dành cho con nít đâu, mà tại tôi cứ ngờ ngợ mấy cái vòng uốn lượn đó nó cứ xoắn tít lên nhìn mà hãi kinh hồn.

-Mai à!

-Sao thế?

-Mai chơi đi, Phong ngồi đợi!

-Ơ…Sao Phong lại không chơi?

-Phong bị bệnh tim!

-Bệnh tim mà đánh nhau ầm ầm!

-Ờ thì…!

-Phong không chơi thì Mai không chơi vậy!

-Mà Mai thích chơi không!

-Thích!

-Chú ơi bán con hai vé…hức!

=============

Á… ối… óe… ớ… đó là tất cả âm thanh mà tôi có thể nói được khi chơi tàu lượn, ruột gan cứ lộn tùng phèo lên. Ấy thế mà em nó cứ cười mãi không ngưng.

-“Mình già trước tuổi rồi, chẳng còn hợp với mấy trò này nữa”

Kế đến là thuyền phao trôi xông, cái trò đó như này: bạn sẽ leo lên một chiếc thuyền nhỏ, thả trôi theo dòng sông để ngắm cảnh quanh công viên cờ mà có phải sông đâu, giống cái mương hơn, nước cũng chưa đến ngực. mà hài lắm, tôi với Mai đang ngồi uống nước trên thuyền, tự nhiên ở đằng sau có 2 thằng hâm cứ lái thuyền đâm vào sau thuyền bọn tôi đòi lên trước:

-Cái bọn đằng trước tránh ra để bọn anh đi nào!

-Ờ đợi tí – Rồi tôi nhìn dáo dác xung quanh.

-Phong tìm cái gì vậy? – Mai tròn mắt.

-Kiếm vật gì nhọn nhọn ấy!

-Mai có nè…! – Em lôi trong túi xách ra một chiếc kim tây cỡ to.

-Ô…! Mai đem theo kim tây to thế làm gì vậy? – Tôi trợn mắt.

-Thì…cứ dùng đi, hỏi làm gì? – Hai gò má em đỏ ửng.

Ngộ nhỉ, con gái đem theo mấy vật nhọn này làm gì thế không biết? Cơ mà tôi cũng chẳng để ý, mục đích của tôi bây giờ là phá 2 thằng kia mà.

-Mấy anh đằng sau lên đi! – Tôi láo táo.

-Chúng mầy biết điều đấy, bye chúng mày nhá!

-Ô! Mạnh khỏe, coi chừng bị dìm hàng đấy! – Tôi nhướng mày.

Mặc cho bọn chúng cứ trố mắt chả hiểu tò te gì, bọn tôi cứ toét miệng mà cười hềnh hệch. Chả là lúc bọn nó vừa đi ngang qua, là tôi đã nhanh tay chích thủng thuyền của nó hết mấy mũi ( vốn được bơm hơi lên để nổi).

Bọn nó chẳng đi được bao xa thì thuyền dần xì hơi rồi chìm xuống, nhìn bộ mặt ngơ ngơ, ngẫn ngẫn của bọn nó trong tức cười đến tội.

-Ầy dà…! Đã bảo các anh coi chừng bị dìm hàng rồi mà, thiệt tình à! – Tôi mỉa mai.

-Bố chúng mày, chơi anh hả?

-Ai bảo lên trước làm giề! Ở đấy đợi bảo vệ tới đi nhá! – Đi qua được một đoạn tôi gọi với – Nhớ dành tiền đền thuyền đi đấy!

-Tổ cha chúng mày, cút…!

Tôi thì hả hê lắm, cho chừa cái tật háo thắng! Còn Mai thì cứ cười suốt, nhìn em đẹp hẳn ra.

Sau trò thuyên trôi sông ấy, em Mai lại dắt tôi đi chơi đủ trò, toàn là những trò giật gân mới ác. Vừa mới sợ muốn xó ra quần khi từ nhà ma đi ra, lại bị bắt chơi trò trượt thác nước mới đau, ruột gan cứ gọi là rối tung lên hết.

-Phong bị sao vậy?

-Ư…hơi mệt tý, Mai chơi tiếp đi, hết mệt rồi Phong ra cùng!

-Xin lỗi nha! Vì Mai mà Phong vất vả rồi!

-Khờ ghê! tại Phong không quen mấy trò đó thôi, Mai cứ chơi trước đi, một lát Phong ra ngay ấy mà!

-Không có Phong thì còn gì vui nữa chứ, để Mai ngồi đây chừng nào Phong hết mệt thì đi tiếp ha! – Em phụng phịu ngồi cạnh tôi.

Tội em nó, muốn đi chơi một ngày mà tối cứ mệt lên mệt xuống không đi được.

-“Chậc! Không lẽ mình già tới nơi rồi sao? Thân thể cũng còn cường trán lắm mà, sao gặp mấy trò này lại như cọng bún vậy nhỉ, thiệt khổ”

Loay hoay một hồi tôi cũng nghĩ ra một sáng kiến thần sầu quỷ khóc:

-Nè…! Mai, đi chơi tiếp đi!

-Hơ…! Phong hết mệt rồi à?

-Vẫn chưa, nhưng trò này có thể vừa chơi vừa nghỉ đó, đã lắm!

-Eo ôi! Phong nói trò gì nghe nham nhỡ thế – Em đỏ mặt.

-Ặc…! Không phải ý đó…! Mà Phong nói là đi chơi trò chơi kìa!

-Trò gì…?

-Thì vòng đu quay đó!

Gì chứ, trò này là nhất rồi, vừa có thể ngồi nghỉ mệt vừa có thể ngắm cảnh từ trên cao nữa, một công đôi việc, một tên trúng hai con nhạn. Tôi thì cứ nằm dài ường ra dãy ghế nghỉ ngơi, còn em thì quay hết chỗ này sang chỗ khác nhìn ngắm cảnh vật kì thú xung quanh. Vẻ đẹp diu dàng, nhu mì ngày nào bỗng chốc đã trồ thành nét tinh nghịch, dễ thương của trẻ con.

Tôi có thể thấy trong mắt Mai bây giờ tràn ngập những niềm vui bất tận. Có lúc mắt em lại rưng rưng, có lúc mắt em lại nhắm nghiền vì cười. Tôi cảm thấy thật bình yên vô cùng. Tôi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tận hưởng cái giây phút bình yên này

Đột nhiên đầu tôi có cảm giác như bị nhất lên rồi đặt xuống một vật gì đó mềm mại, ấm áp đến mê người. Có hàng nghìn cái gối xung quanh cũng không êm dịu bằng cái thứ mà tôi đang gối đầu lên.

-“Hít hà…! Lại còn thoang thoảng mùi thơm nữa chứ, thích ghê!” – Tôi ôm chặt cái gối đó vào đầu mình mà hít lấy hít để hương thơm.

Chợt….

-“Ớ…mình đang nằm trên cabin của vòng đu quay chứ có nằm trên giường gì đâu mà có gối???”

Tôi giật mình, tỉnh mộng, nhận ra mình đang gối đầu lên cặp đùi mềm mại, dịu êm của Hoàng Mai, còn em thì đang nhìn tôi khẽ mỉm cưởi, hai gò mà ửng hồng.

Tôi hốt hoảng định bật dây thì bị Mai ấn xuống trở lại.

-Phong cứ nằm đấy, hông sao đâu! – Em cười trìu mến nhìn tôi.

-Phong xin..xin lỗi! Phong ngủ thường hay có tật xấu lắm, không nói mớ thì cũng động tay động chân lung tung hết.

-Ư…! ghét lắm! Thảo nào lúc nãy cứ ôm chặt lấy đùi người ta mà hôn hít, làm người ta ngượng ghê lắm cơ! – Em bẹo mũi tôi hai gò mái ửng hồng.

Tôi vội bật dậy định xin lỗi lại bị em ấn xuống lần nữa, thế mới biết cảm giác bị dìm hàng là thế nào!

-Đã bảo Phong cứ nắm đấy mà, hư ghê! – Em nhăn mũi.

-Phong…ngủ quên bao lâu rồi?

-Có chút à, thấy Phong nằm khó khăn quá nên cho Phong gối đầu tý.

-A.. ờ làm phiền Mai quá! – Tôi bối rối.

-Hì…có gì đâu…mấy hôm trước Mai có nói là sẽ đền bù mà!

-Ừ… ừ! – Tôi cười trừ.

Hai đứa cứ thế im lặng…ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, Mai thỉnh thoảng lại khẽ vuốt mái tóc suôn dài của mình, ánh mắt nhìn xa xăm.

-Phong biết không? Lúc bé, cha mẹ thường dẫn Mai đến đây chơi lắm, nhưng tháng ngày ở đây là những kỉ niệm đẹp nhất đối với Mai đó.

-…………..-Tôi vẫn nghe em kể.

-Nhưng rồi, ai cũng phải có lúc trưởng thành Phong nhỉ? -giọng em khẽ run run

-Ừ…! Ai cũng phải trường thành mà.

-Tuy nói là quá sớm, nhưng ước mơ duy nhất của Mai bây giờ là được sống hạnh phúc bên người con trai mà mình yêu thương thôi! – Bỗng em nhìn thẳng vào mắt tôi – Phong nè…!

-Ơ…Phong đây!

-Trong lòng Mai Phong là người con trai duy nhất từ đó đến giờ có thể đem lại cho Mai cảm giác an toàn, ấm áp mỗi khi đi cạnh, là chỗ dựa duy nhất của Mai mỗi khi đau buồn và là nơi che chở cho Mai mỗi khi Mai gặp khó khăn đấy.

Bất giác em nắm chặt lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên đôi gò má đang ướt đẫm vì nước mắt của mình, thỏ thẻ giọng rung rung:

-Phong…có thể…làm người con trai…yêu thương Mai…suốt đời được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cappuccino

Avatar
namnguyen23:02 20/02/2017
sao ngưng lâu vậy ad
Avatar
12:09 18/09/2016
Ra chap mới nhanh đi ạ!
Avatar
Yuu Chan20:04 03/04/2016
bị nghiện nặng rồi mong tác giả sớm ra chap mới
Avatar
jame20:11 02/11/2015
hay thật! Nhưng ông Phong quết đoán lên hộ cái ko làm khổ Ngọc Lan ak
Avatar
bé shin08:10 12/10/2015
hay lắm!!! hóng thuong xuyên.có lẽ là kỉ niệm
Avatar
Ageha Kun13:02 17/02/2015
Hay lắm nha! Mình sẽ hóng thường xuyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK