Trang Chủ
Truyện Teen
Cappuccino
Chương 7

Chương 7

Truyện: Cappuccino

Maximus

30/10/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáu giờ tối theo lịch dạy võ, tôi bon bon chiếc xe đạp fuhachi cam đen đến nhà Lan, dù có chuẩn bị thế nào, tôi cũng phải giật thót người khi nghe tiếng Lan phát ra từ cái chuông cổng. Hôm nay nàng mặc áo pull xanh, quần kaki ngắn trông năng động, trẻ trung vô cùng.

-Sư phụ ngồi đi, đợi em chuẩn bị nước giải khát tý nhé!

-Ừ… ừ!

-“Chà hôm nay còn sư phụ với cả em nữa cơ, nghe thích ghê, thay từ “sư phụ” bằng từ “anh” xem nào, hề hề…!

Tôi mê mẫn nhìn nàng loay hoay trong bếp hệt như bà vợ đảm đang mà tôi hằng mơ ước. Giá mà tôi là bạn trai em thật thì chắc đã ôm chằm lấy em từ đằng sau rồi, nhìn xinh cực, yêu cặp mắt xanh ghê…!

-Nước của sư phụ nè…! – Em nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn.

-Hơ…! Buổi tôi mà uống cà phê, bộ muốn cho sư phụ thức suốt đêm sao? – Tôi nhăn mặt

-Hì…! Đây chỉ là cà phê một phần thôi, có gì đâu mà! – Nàng nheo mắt.

Nhìn tách cà phê màu nâu nâu có hình con gấu trên mặt làm tôi cứ trố mắt ra mà suy đoán nguồn gốc và thành phần của nó,

-“Ừm…nhìn giống sữa milô mà mỗi sáng mình vẫn uống thế nhỉ?”

-Ơ…Lan ơi, sư phụ không uống sữa vào buổi tối đâu!

-Tên ngốc này, uống thử một tý đi đã…! – Nàng cốc đầu tôi phát rõ đau.

Ăn cái cốc đau điếng của Lan tôi mới nhắm nháp thử tý cái nước – cà – phê này, chợt…

-“Ô… ơ…oa…ngon hết sảy con bà bảy, cái vị đăng đắng của cà phê hòa với vị ngọt béo của sữa làm tôi cứ ngất ngay. Quả thật, tôi là tôi kết nhất là những đồ ăn có vị như thế này, đắng lại không đắng, ngọt lại không ngọt. Với tôi, những đồ ăn như thế mới gọi là tuyệt trong cái tuyệt, như cái bánh gato mà Lan đưa cho tôi lúc trước vậy, ngon hết ý..!”

-Cái này là cà phê gì vậy?

-Cappuccino đó, ngon hông! – nàng hấp háy mắt.

-Parfait (hoàn hảo), hôm nào bày Phong cách làm nhá! – Tôi nắm tay lại giơ ngón cái lên, hài lòng vì câu nói tiếng Pháp mới học của mình.

-Ghê tiếng Pháp nữa cơ à, Je vais vous apprendre à faire du café…! – Nàng khoang tay trước ngực nhìn tôi.

-Ớ… ớ – Bị nàng tọng một đống tiếng Pháp vào mặt, tôi cứ ngây người ra như tượng.

-Hì…! Em nói là sẽ chỉ cho sư phụ cách làm cà phê đó – Nàng vừa nói vừa lấy tay che miệng cười.

-Hic…! Sư phụ mới học có từ đó à, tọng vào một đống như thế có thánh mới hiểu nổi. – Tôi gãi đầu cúi mặt.

-Hi…! Thôi tha cho sư phụ đó, giờ mình tập võ được chưa?

-Ừ…! Lúc nào cũng được, mà Lan lên thay bộ nào mặc thoải mái vào, bộ này vướng viếu lắm.

-Được rồi! Phong ở đây nhâm nhi đi nha! Lan lên thay đồ.

Vừa nhâm nhi tách cà phê béo nồng vừa gối đầu lên ghế sofa mà nhịp giò thì còn gì bằng. Tôi nhìn khắp căn nhà rộng lớn bày trí theo phong cach Pháp của Lan mà sao thấy trống vắng quá. À phải rồi, ba mẹ Lan đâu! Sao để con cái bơ vơ ở nhà một mình nhỉ, 6h hơn rồi còn gì?

-Nè, suy nghĩ gì đó! – Lan từ đâu nhảy phóc xuống ghê sofa ngồi cạnh tôi.

Sặc….! Tôi thí điều muốn phun hết chỗ cà phê trong miệng ra ngoài. Nàng đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ đỏ trễ ngực với quần short thun đen…….. ặc… ọc…! Nhìn mà muốn nổ đom đóm mắt, phọt máu mũi luôn… ức…!

-Con gái con đứa ăn mặc gì thế này? – Tôi bối rối cúi gầm mặt.

-Ơ…! Thì sư phụ bảo đi thay đồ thoải mái vào mà! Bộ này chưa thoải mái hay sao? Em còn bộ khác thoải mái hơn nửa nó, để em lên thay!

-Sặc…! Thôi…thôi…thôi! Lan mặc thế này ai mà dạy cho được!

Đến đây nàng phì cười khanh khách đến chảy cả nước mắt, ôm bụng lăn ra sofa mà cười, còn tôi thì cứ xấu hổ cúi mặt, chẳng dám nhìn lên. Đến khổ với lối sống phương Tây! Híc.

Một lúc sau đứng dậy, quệt nước mắt còn đọng lại trên khóe, nàng ôm bụng nói:

-Tưởng sư phụ nói chuyện gì chứ, lúc em bên Pháp, cứ mỗi sáng lại mặc bộ này chạy tập thể dục ở ngoài, có ai nói gì đâu!

-Híc… đành là vậy! – Tôi gãi đầu chả biết nói gì.

-Thôi tập đi, thời gian là vàng mà! – Vừa nói nàng vừa kéo tôi dậy, lôi ra ngoài.

Nói là dạy võ chứ lúc đầu cũng chả có chiêu thức gì để dạy cho nàng cả, chưa đứng tấn vững làm sao mà xuất chiêu với phong thủ được. Lan mới bắt đầu học nên tôi chỉ cho đứng 5 phút thôi, ấy thế với nàng là cả một quá trình nổ lực đấy!

Ba phút đầu, chân nàng bắt đâu rung rung, trông bộ không đứng vững được nữa, tôi thấy xót lắm nhưng vẫn phải để nàng tập.Lúc mới được cha tôi dạy võ, tôi cũng bị bắt đứng như thế cả chục phút ấy chứ, đứng không được lại bị ông phạt thêm mấy phút nữa, nước mắt nước mũi cứ tèm lem. Nàng đã nói là sẽ quyết tâm học đến cùng rồi thì phải chịu gian khổ thôi.

Vừa hết hạn 5 phút là nàng ngôi bệch xuống thềm nhà, tay ôm bắp vế như muốn khóc, thấy thế tôi hốt hoảng chạy lại ngay.

-Sao rồi, chân bị gì thế?

-Đau… đau lắm! – Nàng mím môi, nói không ra hơi.

Nhìn kiều này là bị chuột rút rồi, lúc đầu mới tập tôi cũng thường hay bị thế, nên dần biết cách tự xoa bóp luôn. Được tôi xoa bóp, sắc mặt nàng dịu ra bớt, một lúc sau bắt đầu nhìn tôi mà láu táu:

-Sư phụ ơi!

-Hở…?

-Sư phụ đổi nghề đi!

-Nghề gì, nói nghe chơi! – Tôi khoái chí.

-Đấm bóp vắc hơi! – Nàng quệt mũi cười hì.

-Này thì đấm bóp vắc hơi! – Tôi cù léc nàng chảy cả nước mắt.

Nàng ôm hông cười lăn lộn ra cả nền nhà. Cũng phải nói qua là từ lúc học võ, tôi cũng đã học luôn những điểm yếu, tử huyệt trên cơ thể con người, cũng len lén trộm sách của ba tôi mà học luôn huyệt cười nên bị tôi cù léc thì có mà sùi bọt mép.

Thấy em nó cười không ra hơi nên tôi định thôi. Bất chợt, nhỏ chộp lấy hai tay tôi lôi xuống, bị mất đà, tôi ngã nhào lên thân hình nóng bỏng của nàng. Đến lúc này thì…

Mặt tôi đối diện với mặt nàng thật sát, cơ thể em tỏa ra mùi hương thơm ngát, thanh dịu làm đầu óc tôi cứ mê mẫn. mụ mị. Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp. Thế rồi nàng nhắm mắt lại, khẽ rướn đôi môi đỏ mọng, quyến rũ chờ đợi. Tim tôi càng đập bấn loạn hơn. Sau một lúc bối rối, tôi quyết định làm theo bản năng mách bảo, tôi bắt đâu từ từ cúi thấp xuống đón nhận đôi môi quyến rũ ấy. Ngay cái khoảnh khắc môi chuẩn bị kề môi ấy thì……..reng….reng….reng…!

Tôi và nàng chợt bừng tỉnh bởi tiếng điện thoại réo vang, nàng líu ríu chạy vào nhà nghe máy, để tôi ngồi ngoài thềm thơ thẫn như thằng thấm thuốc.

-“Mình…vừa làm gì vậy? Có phải… đó là xúc cảm đầu đời mà người ta thường nói không?”

Lát sau thấy tôi còn ngồi ngoài thêm nên nàng nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi, hai tay đan vào nhau thấy rõ sự bối rối.

-Xin lỗi Phong nha…! Ba mình gọi…!

-Hơ…! Sao..phải…xin…lỗi chứ, Lan…có lỗi..gì đâu! – Tôi ấp úng

-Ừ…thì vậy! – Nàng thở dài.

-……………!

-…………….!

Hai đứa tôi cứ ngây ra như tượng suốt một lúc lâu mà chắng nói được lời nào, trong lòng tôi rối bời như trăm mối tơ vò. Liệu lúc nãy mà không có tiếng chuông điện thoại thì tình hình sẽ ra sao đây….? Tôi và Lan sẽ như thế nào? Nhưng…dù sao đi nữa,tôi chắc rằng tiếng chuông điện thoại ấy vẫn là bước ngoặc làm cuộc sống của tôi sau này khó khăn, thử thách hơn rất nhiều.

==================

-Mà…ba mẹ Lan đâu rồi, đã…tối rồi mà! – Tôi bối rối đánh sang chuyện khác.

-Họ đi làm cả rồi!

-Giờ này mà còn đi làm sao? – Tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h.

-Ừm..họ đi làm ăn xa, cuối tuấn chủ nhật họ mới về một lần! – Nàng thở dài đáp.

-Vậy là Lan ở nhà một mình sao?

Gật.

-Không buồn à? – Tôi hỏi ngu.

-Hì…! Lan đã quen rồi mà, không sao đâu, một tuần trong thế chứ trôi qua nhanh lắm! – Nàng gượng cười mặc dù sâu trong ánh mắt xanh biếc ấy đã hiện lên một nỗi buồn vô tận, có diễn xuất hay cách mấy cũng phải chịu thua cảm xúc thật của mình thôi.

Bây giờ tôi mới ngờ ngợ ra lí do một phần mà nàng bảo tôi dạy võ xuyên suốt một tuần là sao rồi! Tôi biết một người con gái xa cha mẹ không phải dễ dàng gì chịu đựng được. Lúc khi cha tôi bắt đầu đi dạy võ ở xa, không thường xuyên về nhà được, tôi cũng từng phải trải qua tỉnh cảnh như tương tự như Lan hiện giờ vậy. Phải nói làm sao nhỉ, cái cảm giác đó…nó trống vắng, hụt hẫn lắm. Hãy tưởng tượng xem, cả ngày bạn phải cô đơn ở nhà một mình thì sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ rất buồn bã, lạnh lẽo phải không? Chính vì lẽ đó, tôi đã quyết định:

-Vậy từ nay, ngoài chủ nhật ra, ngày nào Phong cũng đến dạy võ cho Lan nhé!

-Thật hở? – Nàng tròn mắt nhìn thẳng vào tôi.

-Ừ…! Dù gì Phong cũng rảnh mà, vả lại lúc Lan bị chuột rút thì ai xoa bóp cho đấy! – Tôi gãi đầu cười.

-Vậy…là mỗi ngày Phong sẽ đến nhà Lan dạy võ phải không? – Nàng líu ríu hỏi như để xác nhận lại một lần nữa.

-Ừ..! Chắc chắn mà, Phong…hựm…

Chưa dứt câu nàng đã ôm chằm lấy tôi trong niềm vui sướng tột độ. Trong lòng tôi vui lắm, nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương được vui vẻ như thế này thì còn gì quý hơn nữa, vả lại được nàng ôm chặt như thế này, tôi chẳng còn nguyện vọng gì hơn, một cảm giác thật ám áp, thật dễ chịu và còn bình yên nữa chứ…! Bởi thế, đôi khi niềm vui lớn nhất của con người đơn giản chỉ là được ở bên người mình yêu thương mãi mãi thôi.

Một lúc lâu sau, nàng mới lơi dần vòng tay mà nhìn thẳng vào tôi.

-Hi…! Cám ơn Phong nhiều lắm! – Nàng mỉm cười thật tươi với đôi mắt ngập tràn niềm vui sướng.

-Có gì đâu mà, Lan làm thế Phong ngại lắm! – Tôi gãi đầu cười cầu tài.

-Không…! Đáng lắm chứ…! – Nàng nheo đôi mắt xanh biếc.

-À.. ừ…mình ra tập võ tiếp Lan nhỉ? – Tôi ấp úng trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của nàng.

-Ừa…hi, đi thôi ! – Nàng cười tươi kéo tay tôi ra thềm, chưa bao giờ tôi thấy Lan lại vui vẻ đến thế.

Những ngày dạy tiếp theo, không ngày nào là không ngớt tiếng cười cả, khi thì :

-Hê…! Sư phụ…! Sau lưng có gì kìa!

-Đâu…!…ọc…- Vừa quay ra sau lưng là nàng đã tọng vào bụng tôi một quả đau điếng.

Do là tôi mới dạy nàng xuất quyền bằng bàn tay nửa mở, tức là gấp ngón tay lại để lộ khớp ra. Thế là nàng nhất quyết dùng tôi làm mộc nhân cho bằng được, năn nỉ mãi không xong, nàng đành dùng kế “điệu hổ ly sơn” này. ÔI Đau…!

Lại có khi đang vừa thưởng thức chiếc bánh gato nàng làm, vừa chỉ bảo nàng học võ:

-Động tác đó không được, đánh mạnh lên chút. – Tôi nhếch môi.

-Hết sức rồi sư phụ ơi! – Nàng thè lưỡi, quệt mồ hôi

-Mới tập có tý mà than rồi. – Tôi bễu môi

-Hic…! Tập mốt tiếng đồng hồ rồi…! – Nàng tròn xoe mắt.

-Không kì kèo trả giá gì hết, bảo tập là tập đê, chỗ người ta đang thưởng thức bánh ngon mà… ây dà…! – Tôi khoái chí chọc ghẹo nàng.

……Oạp…..

-Này thì thưởng thức! – Nàng lao tới giật chiếc bánh tôi đang cầm, tọng vào mặt tôi rõ đau.

Chưa kịp hoảng hồn đã nghe tiếng nàng cười hả hê.

-Bánh ngon không hả sư phụ! – Nàng le lưỡi trêu.

-Đợi đấy nhỏ khỉ, để sư phụ bắt được là biết tay! – Tôi nổi máu rượt nàng khắp sân nhà.

Có những lúc nàng hứng chí đòi ra công viên tập, bảo là ra ngoài công viên tập gió mát. Nhưng gió mát thì chả thấy đâu chỉ thấy dân chúng dòm ngó rồi xì xầm bàn tán làm tôi ngượng chín cả mặt, ấy thế mà nàng vẫn cười hènh hệt ra bảo có người hâm mộ, thiệt là hết sức tưởng tượng. Rồi những lúc tập khát nước thì đâu có sẵn đâu mà uống nên phải đi mua, cứ thế mà phải vừa tập vừa nghỉ để lại sức, mất cả khối thời gian.

-Nè Phong à…! – Nàng dịu dàng nhìn tôi lúc hai đứa ngồi trên băng ghế đá nghỉ ngơi.

-Gì đấy…, muốn chạy vòng quanh công viên sao?

-Hi.., je t’aime…! – Nàng mỉm cười hai gò má đỏ ửng.

-Hả…nói gì đấy? – Tôi đần mặt vì bị tọng một câu tiếng Pháp lạ hoắc.

-Hông có gì, bí mật…! Chết nè…! – Nàng cười tươi rói, lấy nước từ bịt nước đá mới mua vảy vào tôi.

-Oái…! Lại giỡn…! Gừ… Đứng lại đó…! – Tôi sôi máu đuổi theo nhỏ khắp công viên.

Những lần rượt đuổi như thế tôi luôn là người thua cuộc, bởi lẽ tôi có thể chạy 100m trong thời gian rất ngắn nhưng không thể chạy đường dài quá 2 phút được. Do đó cứ mỗi lần thua cuộc, tôi lại bị nàng chọc ghẹo.

-Lêu…! Không rượt nữa đi sư phụ!

Hay tệ hơn:

-Ui…! Chán sư phụ gì đâu!

Hay tệ hơn nữa:

-Eo…! Sư phụ yếu quá à…!

Nói sao thì nói, Lan cũng có tố chất học võ lắm, không phải thường đâu. Sau những buổi khổ luyện ở công viên, nàng đã đứng tấn được 15 phút rồi đấy, tôi vui lắm nên dạy cho nàng thêm mấy bài quyền cơ bản, nhìn nàng múa quyền cứ như tiên nữ hằng nga giang thế ý, dù rằng thỉnh thoảng vẫn bị nàng tọng vài quyền vào bụng đau đến lóa cả mắt vì cái tật địa hàng. Hức…! Chỉ tại bộ đồ “Thoải mái” mà ra. Lúc ở công viên, thằng nào thằng nấy đều đăm đăm nhìn nàng không chớp măt mà nàng không nói gì, vậy mà tôi mới địa có tý mà phải ôm bụng nằm vật vả rồi.

Cơ mà võ học Trần gia của tôi không phải là môn võ dễ học đâu, nó đặc biệt ở chỗ khi đánh tay phải gấp lại để lộ phần khớp ra , như thế đánh mới thấu, mới đau, mà cái khó chính là ở đó. Lúc đầu do chưa quen, nên đôi lúc nàng đau đến ứa cả nước mắt, ấy thế mà nàng vẫn kiên trì tập luyện bất chấp đau đớn. Để rồi thành công ngoài mong đợi. bằng chứng là cái bụng tội nghiệp của tôi đôi lúc phải chịu vài quyền tóe lửa của nàng những lúc chủ của nó sơ hở không phòng bị.

Bằng chứng thuyết phục hơn là bữa hôm, nàng về muộn do họp đoàn ( Chậc! Bí thư đấy!) vừa chuẩn bị về thì một thằng học sinh lớp trên chặn đầu xe lại, định làm quen nàng. Kì kèo mãi nó cũng không để nàng đi, vừa định ra giải vây giúp em nó thì đã thấy cái thằng đấy nằm sải lai dưới đất rồi. Nàng bểu môi trêu tên đó một cái rồi dong xe chạy mất tiêu, còn thằng đó thì lồm cồm bò dậy, tay thì ôm bụng, le lưỡi thở hồng hộc.

-“Khiếp” – Đó là từ duy nhất mà tôi có thể nói lúc đó.

Liệu sau này tôi có bị nàng đấm phát chết luôn như tên đó không nhỉ? Vâng! Đáp án là có đấy! Một trăm phần công lực luôn!…Nhưng mà sướng…!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cappuccino

Avatar
namnguyen23:02 20/02/2017
sao ngưng lâu vậy ad
Avatar
12:09 18/09/2016
Ra chap mới nhanh đi ạ!
Avatar
Yuu Chan20:04 03/04/2016
bị nghiện nặng rồi mong tác giả sớm ra chap mới
Avatar
jame20:11 02/11/2015
hay thật! Nhưng ông Phong quết đoán lên hộ cái ko làm khổ Ngọc Lan ak
Avatar
bé shin08:10 12/10/2015
hay lắm!!! hóng thuong xuyên.có lẽ là kỉ niệm
Avatar
Ageha Kun13:02 17/02/2015
Hay lắm nha! Mình sẽ hóng thường xuyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK