Cappuccino

Chương 74

Maximus

30/10/2014

Thực ra kế hoạch của thằng Toàn không phải thần thánh gì. Nó phụ thuộc vào ngoại cảnh rất nhiều và quan trọng nhất là độ may mắn và duyên số của tôi nữa. Bởi lẽ tìm một người trong biển người bao la còn khó hơn là mò kim đáy biển. Chắc gì tôi đã tìm được người nào?

Mà thôi, tạm gát qua một bên đã bởi vì kế hoạch đó đến tận đêm mới thực hiện lận. Bây giờ mới có sáng 30 tháng chạp thôi. Và chúng tôi đang chuẩn bị những bước dọn dẹp cuối cùng để chuẩn bị đón tết.

Nói là dọn dẹp chứ cũng chả có gì nhiều để làm cả. Quét bồ hống mạng nhện này, lau kính chùi rửa lư hương này, lau lại sàn nhà cho sạch nữa. Những việc này thường thì tôi với ba tôi lúc trước chia nhau mà làm. Nhưng bây giờ có 2 chị em nhỏ Nhung phụ cũng đỡ một chút vì con gái vốn rất giỏi những việc quét dọn, lau chùi này vả lại ở quê họ cũng thường phụ nội tôi dọn nhà đón tết.

Tự nhiên nghĩ đến nội lòng tôi chợt cảm thấy chạnh lòng. Không biết năm nay có ai đó phụ nội tôi dọn dẹp nhà cửa hay không. Nội tôi ở chung với vợ chồng mợ hai, mà hai người này thường xuyên vắng nhà do đi làm ăn xa. Năm nay cầu mong họ sẽ về sớm để phụ nội tôi, vì nội tôi cũng già rồi, không còn nhiều sức nữa, mong sao thằng Mậu với thằng Khánh ở dưới quê biết đường mà giúp, tôi đến hè mới có thể về quê được.

Dọn dẹp một hồi nhỏ Nhung bỗng reo lên:

-Ý chết, quên nữa!

-Gì thế, làm giật cả mình?

-Ông nhìn xem còn thiếu gì không?

Tuy nhiên nhìn một lượt xung quanh nhà, ngoài mọi thứ đã trở nên sạch sẽ láng bóng ra tôi chẳng thấy thiếu thứ gì cả. Tôi lại thắc mắc:

-Ơ, thiếu gì đâu?

-Trời ơi, ông lọt tròng hả? Thiếu mâm ngũ quả đó!

Nghe nhỏ nói tôi mới để ý ra nhà mình thiếu mâm ngũ quả thật. Thông thường thì việc này do ba tôi phụ trách nhưng năm nay không có ông nên tôi nhất thời quên mất. Bây giờ nhìn lại tôi mới thấy nhà mình thiếu sức xuấn hẳn khi không có mâm ngũ quả. Tôi quay sang nhỏ Nhung dò hỏi:

-Giờ sao, đi mua hay gì?

-Ông này hỏi lạ, không có mâm ngũ quả đương nhiên phải đi mua rồi, đi mau đi kẻo người ta nghỉ bán!

-Nhưng tui đâu biết mua trái gì?

-Trời đất, ông có phải người Việt không vậy?

-Đó giờ có mua lần nào đâu?

-Thiệt tình, thôi chở tui ra chợ đi, tui mua cho!

Nghe thấy đi ra ngoài con bé Linh ở sau nhà lót tót chạy ra:

-Cho em đi với!

-Hông được, em ở lại trông nhà đi! Chưa quét ván nhện trong phòng mình nữa kìa!

-Hu, em hông biết cho em đi với!

-Chị nói không là không, còn càu nhàu nữa là tối nay khỏi cho đi chơi tết!

Nghe chị mình đe thế nó không dám làm gì nữa chỉ phụng phịu ngồi phịch lên ghế rồi ôm lấy cái gối bật TV lên xem. Nhỏ Nhung có lẽ đang bực tức lắm, nhỏ bước đến giựt cái gối trong tay bé Linh ra quát mắng:

-Nè, có nghe lời chị không? Chị bảo đi vào phòng quét ván nhện, em ở đây xem TV là ý gì đây?

Con bé không trả lời, chỉ cắm đầu xem TV chẳng thèm để tâm đến những lời chị nó nói. Tức quá chị nó toan vơ lấy cây chổi cạnh bên để đánh con bé nhưng tôi đã kịp ngăn lại. Tuy nhiên nhỏ Nhung vẫn mắng chửi con bé:

-Nè, lì vừa vừa thôi! Mới lên thành phố có mấy hôm mà tỏ thái độ ngang bướng rồi à, có tin tao nói với mẹ cho mày về quê không hả?

Có lẽ vì chịu ấm ức đã lâu nên con bé không ngồi im nữa, nó đứng dậy trừng mắt nhìn chị nó:

-Chị thì nghĩ tốt lành gì cho em chứ, ở quê cũng vậy ở trên đây cũng vậy, có lần nào chị cho em được tự do đi chơi không?

-Hôm nay mày dám cãi lại chị mày ư, có đứa em nào hỗn như mày không?

-Em không hỗn, em không cãi chỉ là em đang nói lí với chị thôi!

-Mày quá lắm rồi, không đánh là không được mà!

Chị nó tức giận vơ lấy cây chổi lông gà toan đánh nó nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại. Con bé Linh chỉ hừ một cái rồi chạy vào trong phòng đóng cửa cái sầm nghe rõ to. Chị nó tính đuổi theo nhưng tôi đã kéo lại, đặt nhỏ ngồi xuống ghế:

-Bà bình tĩnh đã, nó chỉ là trẻ con thôi mà!

-Trẻ con thì trẻ con, bộ có quyền hỗn vậy sao?

-Thì nó chỉ muốn đi chơi thôi, chứ có ý gì khác đâu!

-Giờ ông thấy tui có lí hay nó có lí, nói!

Nhỏ đột nhiên trừng mắt nhìn tôi muốn tỏe lửa. Tôi hốt hoảng gật đầu lịa lịa ngay:

-Ực, bà có lí, hề hề!

-Hùm, có thế chứ! – Rồi nhỏ thừng lững đứng lên – Đi chợ thôi!

Tôi lúc đó chẳng biết làm gì hơn ngoài trách bản thân quá đen đủi, sống cùng với hai cái của nợ trong nhà thế này không tàn cũng phế. Nhưng trót đã được sự ủy thách của ba tôi rồi thì rán chờ cho qua tết để được giải phóng vậy, chán bà cố!

Chợ cận tết cũng không có gì nhiều ngoài rau cải còn tồn được mấy bà rán bán hết để kiếm thêm chút tiền về ăn tết. Vì là trái cây còn tồn lại nên lựa ra một quả còn tươi hơi khó, nhưng việc lựa ngũ quả loại gì còn khó hơn. Nhỏ thì đương nhiên lựa theo ý nhỏ:

-Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung thành cầu dừa đủ sài sung nhé!

-Không hay lắm, mãn cầu, quất, dừa , đu đủ, trái sung nhé!

-Thành gì?

-Cầu quất vừa đủ sung!

-Này thì đủ sung!

Nhỏ nghiến răng tọng vào bụng tôi một quả trời giáng đau đến nỗi suýt té vào hàng chè đậu làm bà kia ôm nồi chè la thất thanh. Cũng may là bà đó không khó tính, tôi chỉ xin lỗi vài câu rồi cho đi ngay, nếu gặp mấy thằng bóc vác chắc thế nào cũng có chuyện rồi, khổ gì đâu!

Đi chợ xong bọn tôi lại trở về nhà. Nhưng vấn đề bây giờ còn khổ hơn nhiều so với lúc cãi nhau ban nãy. Con bé Linh đã khóa phòng cứng ngắc, có gọi cửa cỡ nào nó cũng không chịu mở. Còn nhỏ Nhung thì xem ra đã tức điên, nhỏ tìm đủ mọi cách để mở cửa cho bằng được từ đập cửa, gọi tên cho đến tông cửa, thậm chí nhỏ đã tính leo ban công vào phòng mặc dù đang là tầng 2. Đúng là con gái quê chuyên gia mấy việc này, tôi mà không kịp cản thí chắc nhỏ đã leo thật.

Để tránh tình trạng kéo dài lâu, ảnh hưởng đến tình chị em và cả buổi đi chơi tối nay. Tôi bèn đề nghị một cách nhỏ nhẹ với nhỏ Nhung:

-Bà này, để tui vào phòng nói với con bé cho!

-Sao ông nói được, mà ông cũng có vào phòng được đâu mà nói!

-Nếu tui vào phòng được bà phải bình tĩnh ở ngoài đây nghe chưa?

Nhỏ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới tỏ vẻ đăm chiêu lắm, nhưng suy nghĩ một lúc lâu sau nhỏ cũng đồng ý:

-Thôi được rồi, tui xuống phòng khách chờ! Ông làm gì làm đi, tui mệt lắm rồi!

Nhỏ Nhung vừa đi xuống cầu thang, tôi liền móc trong túi quần ra một đùm chiếc khóa. Đây vốn toàn bộ là chiếc khóa nhà tôi từ chìa khóa cổng, chiếc khóa cửa, chìa khóa phòng ngay cả chìa khóa nhà vệ sinh cũng có, và tất nhiên chìa khóa phòng 2 chị em nhỏ tôi cũng có nốt.

Lặng lẽ tra chìa khóa vào ổ, tôi hi hí cánh cửa phòng để ngó mắt vào trong. Trong phòng 2 chị em nhỏ lúc này vẫn bình thường chẳng có gì khác lạ cả, họa chăng là trên giường giờ này đang có nguyên một cục bông lớn. Nhìn sơ tôi biết chắc là con bé Linh đang trùm mền trong đấy. Thế nên tôi khẽ khàng ngồi xuống giường lay lay cục bông đó:

-Bé Linh à, em còn thức không, anh Phong nè!

Đáp lại tôi chỉ có tiếng nấc nghẹn ư ứ như đang khóc.

-Em con thức phải không, gỡ mền ra nói chuyện với anh này!



Lúc này tiếng khóc đã to hơn nó dồn dập như trống ngũ liên.

Nó đã không trả lời nên tôi bạo gan gỡ mền nó ra xem xét vì không chừng nó buồn quá rồi nghĩ quẩn lại nguy. Vừa lật tấm mền ra đúng như tôi dự đoán, con bé đang nằm sấp khóc tức tưởi trên gối. Bình sinh tôi sợ nhất là lúc con gái khóc nên chẳng biết làm gì ngoài lấy tay khiều khiều vai nó. Nhưng xem ra chả được lợi ích gì khi càng khều nó càng khóc lớn.

Bí quá tôi ngoặc miệng dỗ dành con bé:

-Bé Linh à, anh Phong nè! Nếu em có nghe anh nói thì ngồi dậy nói với anh vài câu đi, hoặc khóc với anh đã đời rồi nói sau cũng được.

Cứ tưởng nó sẽ bỏ ngoài tai những lời đó mà tiếp tục khóc nữa nhưng tôi đã lầm. Nó từ đại bản doanh là chiếc gối bỗng chồm lên đóng quân ngay tại ngực áo của tôi khóc thắm thiết. Chỉ trong phút chốc ngực áo của tôi đã ướt mem, chèm chẹp vì nước mắt của con bé. Nhìn con bé bây giờ tôi thấy tội vô cùng, tóc tai cứ bết vào nhau trông chẳng nghịch ngợm như lúc trước nữa.

Tôi vừa gỡ những cọng tóc còn dính trên trán của con bé vừa an ủi:

-Thôi, nín đi rồi kể cho anh nghe tại sao em khóc nào!

Cảm giác của tôi bây giờ cứ như là ông bụt hiện lên mỗi khi có ai đó đang khóc rồi nói một câu kinh điển: “Tại sao con khóc…!” vậy, buồn cười không thể tả được. Nhưng giờ đang trót an ủi con bé nên tôi phải cố nặn bộ mặt cực kì nghiêm túc ra chịu đựng cơn lũ nước mắt đang tràn về miền Trung ngực áo của của tôi với lưu lượng cực khủng khiếp.

May sao khóc một hồi nó cũng bắt đầu thấy mệt, chỉ còn nấc lên vài tiếng lưu luyến rồi dừng hẳn. Tôi nhẹ nhàng đẩy nó ra nhìn vào mắt nó cười hiền:

-Nín rồi phải không, kể cho anh nghe xem tại sao em khóc nào?

Con bé gượng gạo, sụt sịt vài tiếng rồi cũng bắt đầu nói:

-Thì chị hai em ấy, lúc nào cũng bảo em làm việc này làm việc kia không cho em tự do gì hết!

-Ừ thì em cũng còn nhỏ mà, nên nghe lời chị đi!

-Anh hông biết đâu, nhiều khi em muốn đi chơi mà chị cứ gặn hỏi đi đâu, đi với ai, chừng nào về làm em bực lắm kìa!

-Chị em thương em mới làm thế đó mà!

-Em hông thích kiểu thương đó đâu, em muốn được tự do đi đây đó thôi!

Biết không thể nào lay chuyển được con bé cứng đầu này, tôi với lấy hộp phô mai que vừa mua ở chợ đưa cho con bé để dỗ dành nó. Vừa thấy đồ ăn, mắt nó sáng rỡ lên chộp lấy cái hộp:

-Oa, cám ơn anh!

-Chậc, ăn từ từ, rớt vụn xuống giường bây giờ!

Nhìn thấy con bé thế này tôi cũng tội. Tuổi của nó là tuổi ăn chơi, chưa lo nghĩ nhiều mà chị nó lại quản thúc chặt quá đôi khi cũng làm nó cảm thấy ức chế, nhất là chuyện đi chơi với bạn bè mà bị hỏi han này nọ cũng nhạy cảm lắm.

Nhìn nó tôi dò hỏi:

-Bộ em thích đi đây đó lắm à?

-Thích chứ, ước mơ của em là đi du lịch khắp nơi đó!

-Ui chà, ghê nhỉ? Hông có tiền thì sao?

-Thì đi làm thêm, em sẽ vừa học vừa làm để kiếm tiền rồi đến hè đi du lịch đó!

Tôi suýt bật cười vì dự định của nó nhưng suy nghĩ lại thì tôi lại thấy ước mơ của nó rất chính chắn và rất thực tế. Không phải đứa con nít 14 tuổi nào cũng suy nghĩ thấu đáo như nó. Thật không thể nào ngờ một con bé 14 tuổi ăn chưa no lo chưa tới như con bé Linh lại có một ước mơ đứng đắn đến vậy.

Tôi phì cười khẽ cốc yêu lên đầu nó:

-Uầy, lo xin lỗi chị hai đi rồi hẳn mơ ước!

-Em hông xin lỗi đâu, chị hai có lỗi mà!

-Thôi được rồi, ít nhất cũng phải ra khỏi phòng đi, chị hai em đang giận lắm đó!

-Kệ chỉ!

-Hông ra anh hông cho đi chơi giao thừa đêm nay đâu à nghen!

-A, anh ăn hiếp em!

-Thôi thôi ra đi, trong phòng hoài hại sức khỏe lắm!

Năn nỉ gãy lưỡi một hồi nhỏ cũng chịu ra khỏi phòng xuống đến nhà dưới gặp chị nó nhưng là núp sau lưng tôi. Kể ra nó cũng sợ chị mình lắm, nhìn cái mặt lắm lét khi núp sau lưng tôi của nó mà tôi chẳng nhịn được cười. Con bé Linh dường như cũng biết tôi đang cười nó nên cứ véo lấy hông tôi đau thấy tía.

Gặp chị nó đang xem TV dưới nhà, tôi lấp lự:

-À, con bé Linh chịu ra khỏi phòng rồi, tui hoàn thành nhiệm vụ nhá!

-Bảo nó phải xin lỗi tui đi!

Tuy nhiên con bé Linh vẫn giữ lập trường của mình, nó phồng má:

-Em hông có lỗi, em hông xin lỗi đâu!

-Còn cứng đâu à?

Nhỏ toan đứng dậy nhưng tôi vội chạy đến cản:

-Thôi thôi, chị em với nhau mà!

-Tui không có nhỏ em cứng đầu thế!

-Em cũng hông có người chị hà khắc thế!

-Hứ!

Tôi ở giữa đương nhiên lãnh đạn hết. Hai chị em mà cứ như trẻ con, có việc nhỏ thế cũng cãi nhau um trời lở đất. Cũng may là bọn họ chỉ ở nhà tôi đến hết tết này thôi , nếu mà ở luôn thì chắc tôi phải chuyển viện sớm rồi. Ở chung với hai người này có ngày cũng tăng xông máu bất đắc kì tử mà ngủm cù đèo mất, gớm ăn hai chị em!

Đến tối khi trời đã bắt đầu phủ một màn sương se lạnh xuống những con phố xuân khiến cho nó trở nên huyền ảo, thần bí. Những ánh đèn lung linh dường như cũng tô điểm thêm cho sự huyền ảo đó bằng cách chớp tắt liền hồi trên những miến băng rôn, những bảng hiệu quảng cáo và hơn hết là những ánh đèn màu sáng rực rỡ trải dài trên con đường hoa Nguyễn Huệ ngày tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ tập trung đủ rất nhiều loại hoa đẹp từ Đà Lạt và Cao Lãnh được trang trí kèm mới những chiếc cầu ô thước làm bằng tre, những chiếc xe kéo bằng gỗ và cả đài phun nước luân phiên đổi màu dưới ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc trong cảnh đêm sặc sỡ tràn đầy sự tươi vui của mùa xuân đang tràn về.

Đến đây từ rất sớm, chỉ khoảng 10h hơn là tôi với 2 chị em nhỏ Nhung đã có mặt ở đây để chờ thằng Toàn, Ngọc Lan và cả Lam Ngọc nữa. Phải nói một câu là tôi can đảm lắm mới dám mời hai người đó đến cùng một lúc thế này. Chẳng biết sẽ có việc gì xảy ra không khi Lam Ngọc lúc nào cũng hăm he cái máy chém trên bàn tay và Ngọc Lan vẫn luôn là thiết thủ sát thủ khi có món nghề cốc đầu tóe nước mắt.

Vào tầm này đường hoa đã trở nên đông đút, chật nít người tham quan chụp ảnh, dạo mát. Không khí cũng nhộn nhịp hẳn lên tỉ lệ thuận với số người có mặt tại đây vào giờ này. Cảm tưởng như chỉ cần sơ ý không quan sát một tý thôi là chúng tôi sẽ lạc nhau ngay vậy. Đông gì phát sợ!

Hai chị em nhỏ Nhung giờ này vẫn đang chiến tranh lạnh nên mặc nhiên không thể nhau đứng chung với nhau được và cũng mặc nhiên tôi là người đứng giữa làm làn ranh phân định chí tuyến bất đắc dĩ của hai chị em họ. Con bé Linh giờ này đang say sưa với hộp cá viên tôi mua lúc nãy, còn nhỏ Nhung thì mặt hầm hầm như bị dựt hụi. Hai bên chí tuyến như nước với lửa làm tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng đực mặt ra như bù nhìn cắm giữa đồng trống.

Lát sau thằng Toàn cũng đến, đương nhiên là có cả bé Phương nữa, giờ này thì tôi đã chắc mẩm 90 phần công lực rằng bé Phương đang cặp bồ với thằng Toàn rồi, nhìn cung cách của em tíu tít bên thằng Toàn lúc vừa mới đến thì tôi đã nhận ra ngay.Tuy nhiên tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì vì lúc trước người luôn bên bé Phương khi em buồn chỉ có một mình thằng Toàn và cũng chỉ có một mình nó với trình độ đai đen nhất đẳng taekwondo mới có thể đánh bật những đối thủ nặng kí từ lớp khác đến tán tỉnh ong bướm bé Phương.

Chung quy lại thì việc bé Phương cặp bồ với thằng Toàn là môn đăng hậu đối đến từng cọng lông chân khỏi bàn cãi. Cũng nhờ bé Phương mà thằng Toàn cũng bớt quậy với đi chọc phá con gái lớp khác, hẳn vì bé Phương cũng không phải loại người hiền từ gì khi thấy người mình thích vo ve bên cô nàng khác, lạng quạng là anh Toàn nhà ta lại bị ăn dẫm chân thần công đến rớm nước mắt ngay ấy chứ.

Khi nó đến, tôi vui cười giới thiệu hai chị em cho bọn họ biết:

-À giới thiệu cho Toàn với Phương biết nhé, đây là Nhung bạn mình ở dưới quê bằng tuổi, còn đây là Linh em gái của Nhung năm nay 14 tuổi.

-Chà, chắc em gái này con nhớ anh chứ hả, hôm bữa mới tới nhà anh đọc truyện nè!

Thằng Toàn cười hiền tán chuyện với con nhỏ và con bé cũng nhận ra ngay thằng Toàn, người đã cho nó mượn quyển truyện đọc say sưa đến phát ngủ lăn ra ghế. Duy chỉ có con nhỏ Nhung là hơi cáu gắt nên chỉ cười ậm ừ rồi đứng khoanh tay nhíu mày nhìn con bé Linh quấn quýt bên thằng Toàn và bé Phương một cách đầy khó chịu.

Vẻ như gặp được tri kỉ nên con bé Linh càng quấn quýt bên Ngọc Phương hơn sau khi hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Con thằng Toàn thì kéo tôi ra một góc bàn về kế hoạch:

-Sao, mày đã mời hai em đó chưa?



-Mời rồi làm theo kế hoạch của mày cả đấy chả biết có bị gì không?

-Úi xời, mày chỉ khéo lo! Kế hoạch của tao chắc mẩm là đêm nay mày sẽ cùng ngắm pháo hoa với 1 trong 4 em này, không sai vào đâu được!

-Ê, tao chỉ cần Lan với Ngọc thôi, tại sao phải thêm Nhung với Linh nữa, mày tính biến tao thành thằng đa tình hay sao?

-Mày phải làm thế bởi vì hoàn cảnh bắt mày làm thế, mày thử nghĩ lại xem?

-Uầy thì…

-Uầy uầy tía cưng, hai nhỏ đó đến rồi kìa!

Thằng Toàn đẩy lưng tôi về phía trước, nơi có Ngọc Lan đang lỉnh kỉnh bước đến, phía sau đó không xa là Lam Ngọc với vẻ mặt khó chịu khi thấy cả đám chúng tôi đang đứng tại đây và đương nhiên em cũng không thể nào không thấy Ngọc Lan đang đi trước mình được, vừa đến nơi em đã nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:

-Gì đây Phong!

-À thì đi xem pháo hoa…

-Sao…

Vừa lúc đó Ngọc Lan đã giả lả chen vào:

-Thôi Ngọc không sao đâu!

-Như thế mà không sao à?

-Hì hì, bởi vì những kẻ đùa giỡn với tình cảm của con gái sẽ không có kết cục tốt!

Nàng nói khẽ lườm tôi một tia nhìn sắc lẽm làm tôi như hóa đá ngay tại chỗ, cứng đơ toàn thân không nhúc nhích được. Mãi đến khi có thằng Toàn nói hộ tôi mới gột rửa cái lớp xi măng cứng ngắc đang bám trên người:

-Hề hề, mấy bà làm gì mà căng thẳng vậy? Tết là ngày để người ta tụ hợp với nhau đón tết, như thế này là đúng rồi, có sai gì đâu?

Ngọc Lan như không quan tâm đến lời nói của thằng Toàn, nàng quay sang Lam Ngọc nhưng mục tiêu lại là nó:

-Ngọc này, dường như mình cảm nhận được hới hám của ông Toàn trong vụ này đó!

-Thế thật hả, vậy thì mình khỏi cần mua mộc nhân rồi!

Thằng quỷ Toàn phởn vừa nghe đã lui về sau lưng bé Phương mặt mày tái xanh không còn một chút máu bỏ lại mình tôi đứng trước hai bà la sát như đang chuẩn bị hành hình. Cũng hên là lúc đó bé Linh đã xuất hiện giải vây:

-Ủa anh Phong, đây là ai thế?

-À…đ…đây là hai bạn của anh, chị cao cao này là Lam Ngọc, còn chị mắt xanh này là Lanna.

Vừa thấy cặp mắt xanh biếc của Ngọc Lan, con bé đã reo lên:

-Oa, chị này mắt đẹp quá à, chị là người lai hả?

-À hì, phải rồi em!

Rồi nó quay sang Lam Ngọc:

-Ui, còn chị này cao ghê, em muốn được như chị lắm á!

-Ừ, thì em phải tập thể dục nhìu lên!

Nhân lúc con bé đang làm đánh lạc hướng Lan và Ngọc, tôi từ từ lùi về gặp thằng Toàn lúc này vẫn đang nép sau lưng bé Phương bàn chuyện:

-Sao mày, để lâu tao thấy không ổn?

-Thì thực hiện kế hoạch ngay và luôn!

-Ngay bây giờ à? Còn sớm chán!

Tôi nhìn đồng hộ bây giờ mới điểm đến 10h30, nhưng thằng Toàn đã bác bỏ ngay:

-Mày chắc là kiếm được một người trong thời gian ngắn giữa biển người bao la như thế không?

-À…

-Cứ cho là mày kiếm được sớm đi, thì cũng còn ói thời gian để đi chung với nhau mà, chứ có bắt buộc mày phải dẫn đi xem pháo hoa liền đâu?

-Vậy làm giờ à?

-Chứ sao nữa? Lẹ mày, tao giờ đi một mình lại đó bị ăn thịt ngay!

Thế là theo kế hoạch, tôi với thằng Toàn lại chỗ đám con gái thông báo:

-À, mấy bạn nghe rõ đây, bây giờ chúng ta sẽ tự quản nhé!

-Tự quản là sao vậy? – Bé Linh lóc chóc lên tiếng.

-À thì tự quản có nghĩa là tụi mình bây giờ chia nhau ra đi tham quan đường hoa, một chốc gần 12h thì tụ hợp lại đây xem pháo hoa, được không?

-Vậy tự quản thế nào?

-Hề hề, theo mình để tự quản cho tốt với đảm bảo việc tham quan chợ hoa đầy đủ thì phải chia nhau ra từng người một đi!

-Thế tui lạc thì sao? – Nhỏ nhung nhíu mày.

-Nếu sợ lạc thì bạn có thể đi dạo gần đây! Tất cả có ok không?

Tuy nhiên, không một ai trả lời ngoài con bé Linh nhiệt liệt hưởng ứng giơ cả hai tay. Đến khi tôi mở lời thì mới có tiếng đáp trả:

-À mọi người thấy thế nào, tự quản cũng không khó mấy nhỉ?

-Hùm, khó thì không khó…

-Vậy nghen, tui với bé Phương và thằng Phong đi trước đây, hẹn gặp lại…

Vừa nói thằng Toàn đã kéo bé Phương với tôi lao vút đi hòa lẫn vào đám đông trước mặt làm đám con gái chưa kịp gọi với thì chúng tôi đã mất dạng từ lúc nào. Chạy đến đầu đường hoa, thằng Toàn mới chịu dừng, nói giơ ngón cái lên cổ vũ:

-Chúc mày thành công nhen!

-Ê khoang, giờ tao phải làm gì?

Nó bỗng dưng mặt hầm hầm dí sát vào tai tôi:

-Liệu hồn mày kiếm được một em trong đêm nay, tao không giúp mày được nữa! Hôm nay tao sẽ chính thức ngỏ lời với bé Phương, mày tự mà lo lấy mình đi!

Rồi mặt nó trở về nét vui vẻ bình thường chào tạm biệt tôi:

-Vậy nghen, chúc may mắn!

-Hi, chúc anh Phong may mắn nha!

Con bé Phương cũng cười chao tạm biệt tôi, vẻ như thằng Toàn cũng đã cho em biết kế hoạch của nó rồi.

Bây giờ thì chỉ có một mình tôi đơn thân độc mã đi tìm định mệnh của mình thôi. Rồi tôi sẽ tìm được ai đây, giữa dòng người nhộn nhịp đông đúc thế này. Ngọc Lan, Lam Ngọc hoặc bé Linh hoặc thậm chí là nhỏ Nhung, tôi chẳng biết được là ai cả. Thôi thì cứ trông chờ vào số phận sắp đặt vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cappuccino

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook