Trang Chủ
Truyện Teen
Cappuccino
Chương 3

Chương 3

Truyện: Cappuccino

Maximus

30/10/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong giờ sinh hoạt của lớp, thỉnh thoảng tôi cũng có nhìn quả nhỏ ngồi kế bên, sắc mặt nhỏ chẳng thay đổi, vẫn mặt lạnh với cặp mắt xa xăm, vô hồn. Bất chợt nhỏ quay sang nhìn tôi, tôi giật mình quay đi chỗ khác, một lúc sau nhỏ đưa tôi mảnh giấy.

-[Làm gì nhìn chằm chằm tôi?]

Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của nhỏ, nhưng cũng lấy mảnh giấy viết lại, gì chứ viết giấy thì tôi chấp tuốt.

-[Bạn không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bạn?]

Nhỏ nhìu mày rồi cặm cụi viết lại.

-[Con trai nhìn con gái chằm chằm là đồ dê xồm!]

-[Con gái nhìn con trai chằm chằm là đang yêu người đó.]

Đọc xong tờ giấy nhỏ quay đi không thèm viết nữa, mặt đỏ bừng. Hề hề, tưởng không nói chuyện được với em nó ai ngờ viết qua viết lại thế càng vui, đỡ bị lắp bắp trước con gái.

Thế rồi tôi lại viết tiếp.

-[Mình tên Đại Phong, bạn tên gì?]

-[Việc gì phải nói cho bạn?]

-[Tôi đã nói cho bạn biết tên rồi, bạn không nói lại là nợ tôi đó!]

Đến đây nhỏ phùng má cau mày trông xinh phết.

-[Tôi là Ngọc Phương, hết nợ rồi nhé!]

Chà người đẹp tên cũng đẹp, xem ra nhỏ cũng không chảnh mấy, ngặc cái hơi khác thường tý, cơ mà sớm muộn gì nhỏ cũng phải mở miệng ra nói chuyện thôi.

===============

Sau khi phổ biến hết nội quy nhà trường cũng như phân công cán bộ, cô chủ nhiệm cho cả lớp ra về, vừa bước ra khỏi cửa lớp là chả thấy nhỏ Phương đâu hết, vừa định bụng ra về là chọc em nó mấy câu xem thế nào, vậy mà nhỏ phi như bay, mất hút luôn. Đành thôi vậy, còn 3 năm nữa mà.

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng em Mai gọi í ới đằng sau.

-Phong ơi! Bảo là ra về đợi mai mà đi mất tiêu, làm Mai gọi khan cả cổ.

-Ơ…xin lỗi, Phong quên mất. Có chuyện gì gấp vậy?

-Hì…hông có gì gấp đâu, Phong chở Mai về nhà được không? – Em mỉm cười.

-Được chứ! Mai chờ Phong ngoài cồng Phong lấy xe ra ngay!

-Ừa…! nhanh nha!

Chà! Mới quen mà đã nhờ mình đèo về nhà rồi, chắc em nó có ý với mình đây mà. Mới vào trường đã có tín hiệu tốt gớm, hề hề. Vừa dắt xe mà lòng tôi cứ lâng lâng.

================

Ra đến cổng, chợt thấy cái em xô tôi đang đứng ở góc đường hình như đang chờ xe, ủa… mà nhỏ đó có chiếc xe đạp điện mà, sao nay không thấy vậy cà? Thôi kệ cho đáng cái tội xô anh xuống ao, giờ này chả có chiếc taxi nào đâu mà đón. Tôi cười đắc ý dắt xe đến chỗ Hoàng Mai đang chờ.

-Hi, làm gì mà cười vui dữ dạ?

-Ơ, đâu có! Tại hôm nay chở người đẹp nên vui thế!

-Dẻo mồm. dẻo miệng ghê! – Em bễu môi.

-Hề, thôi Mai lên xe đi!

-Ừa…!

Nhà Hoàng Mai nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7 cách trường khoảng 4 cây số, ở đây cũng là một nơi đống đúc lắm

Giữa chừng bỗng em giật tay áo tôi.

-Tới đây được rồi Phong ơi!

-Ủa, đang giữa đường mà, nhà Mai chỗ nào mình chở tới nơi luôn!

-Thôi, cảm ơn Phong nhiều lắm, nhà Mai ở trong kia, khó lắm, không cho Mai đi với con trai nào đâu!

À thì ra thế, chắc em là con nhà gia giáo đây mà! Nhưng sao lại dính dáng đến tụi côn đồ ấy nhỉ, còn bạn trai bạn gái gì nữa chứ. Khó hiểu thật!

Nhìn đồng hồ đã 12h30 trưa rồi, bụng tôi bắt đầu kêu réo om xòm, định tắng tốc về nhà cho lẹ thì thấy nhỏ mắt xanh vẫn còn đợi xe ở gần cổng trường. Biết ngay mà, giờ này ít xe qua lại lắm có mà chờ tới chiều.

Đạp ngang qua chỗ của nhỏ thoáng thấy cặp mắt em nó không còn vui như lúc trước nữa, những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trên má. Dù vẫn còn giận nhưng nhìn thấy nhỏ như thế tôi cũng thấy mũi lòng. Ngoài đường trời nắng như thiêu như đốt thế này tôi còn chịu không được huống chi là em nó, đợi tới chiều chắc thành cái xác khô mất

Chạy qua nhỏ được vài mét tôi thắng xe cái kít rồi quay xe lại trong ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ.

-Nhà bạn ở đâu mình chở về cho!

-Ơ…mình đừng đây đợi xe được rồi. – vẫn là giọng nói lơ lớ nhưng pha một chút mệt mỏi.

-Giờ này đón xe taxi không được đâu, với lại trời nắng thế này dễ bị bệnh lắm! – Tôi nhíu mày.

Lưỡng lự một hồi nhỏ cũng ôm cặp leo lên xe ngồi, miệng thoáng mĩm cười làm tôi chợt thấy lòng xao xuyến lạ. Nhưng vì còn cay cú cái vụ bữa trước nên tôi còn kiềm chế được mà không chìa cái mặt dại gái ra.

Đang bon bon trên đường tôi đánh bạo hỏi.

-Bạn còn nhớ mình không?

-Hờ…bạn là người hôm qua đá vào đầu mình phải không nhỉ?

“Chậc! Sao không nói tôi là người hôm qua bị cô xô lộn cổ xuống ao chứ!”

-Hôm qua về nhà mình suýt bị cảm lạnh đấy! – Tôi nhắc khéo.

-Cái đó coi như huề nha, bạn đá banh vào đầu mình đau lắm đó, không có mũ bảo hiểm thì chắc không gặp bạn ngày hôm nay rồi – Nhỏ cười lém lĩnh, tay giả bộ xoa xoa đâu làm tôi muốn bật cười thành tiếng, nguôi giận lúc nào không biết.

-Mình nhớ bạn còn chiếc xe đạp điện mà.

-Ừm…chiếc đó bị hư rùi, hôm qua vừa chạy về đến nhà là tắt luôn!

-Cũng tại mình mà chiếc xe bị hư nhỉ? – Tôi xui xị.

-Hì…! Không sao đâu, đã nói là huề rồi mà! – nhỏ hấp háy cặp mắt xanh biếc.

-Vậy bạn đã đem đi sửa chưa?

-Đã đem đi sửa rồi, khoảng ngày mốt mới lấy được.

Vừa lúc đó trong đầu tôi lại nãy ra một ý nghĩ chết người, hề hề.

-Vậy ngày mai bạn đi học bằng xe gì?

-Chắc là phải đón taxi như hôm nay thôi, đi xe bus đông người khó chịu lắm.

-Vậy để mai mình chở bạn đi học ha? – tôi tự tin chốt đáp án.

-Thật không…! Chỉ sợ bạn phiền…!

-Hì không sao, dù gì cũng vì mình mà xe bạn hư mà, để mình chở bạn tới khi xe sửa xong nhé!

-Ừa…! vậy mình cảm ơn trước nha! – Nhỏ cười tươi như hoa.

Thoáng chốc cũng đã tới nhà nhỏ, nhìn cái cổng cao lêu nghêu mà tôi đâm rùng mình huống hồ chi căn nhà 3 tầng to đồ sộ bên trong nhìn trố cả mắt.Lúc đầu nhìn nhỏ tôi cũng đoán ra vài phần ai ngờ hơn cả sức tưởng tượng.

…ọc…ọc…ọc…vừa định đi thì cái bụng phản chủ lại réo lên đòi quyền được ăn làm tôi ngượng muốn chín mặt trước em nó.

-Hì! Cho bạn nè! – nhỏ rút trong cặp ra một chiếc hộp bên trong có chứa một mẫu bánh kem.

-Đây là…? – Tôi ngơ ngác.

-Là bánh gato mình làm để ăn sáng đó, bạn mang dọc đường ăn cho vững bụng.

-Ơ…thế ngại quá…!

-Có gì đâu, coi như mình cảm ơn bạn đã chở mình về nhà vậy! – nhỏ nghiêng mái đầu cười tươi.

Tôi cắn thử một miếng thì…chao ôi! Ngon ngất ngây con gà tây, hết sẩy con bà bảy, bá cháy con bò chét luôn, nhất là cái vị sô cô la đắng đắng bùi bùi hết chỗ chê, ôi sao có loại bánh ngon thế này nhỉ.

Thấy tôi đang thẫn thờ cầm mẫu bánh, nhỏ hỏi:

-Sao vậy, có ngon không?

-Tuyệt cú mèo luôn! – tôi búng tay nghe cái chóc.

-Hi! Merci beaucoup…! – Nhỏ hấp háy mắt.

-Hả…! Mẹt gì, cu gì? – Tôi trố mắt nghe nhỏ nói thứ tiếng anh không ra anh việt không ra việt.

-Hì quên…lâu lâu lại nhầm sang tiếng pháp, ý mình là cám ơn bạn rất nhiều!

-Ờ thì ra bạn là người Pháp à?

-Ừm…lai Pháp thôi, mẹ mình là người Việt mà!

-À…thôi mình về nhá, mai mình đến đón!

-Ừa…tạm biệt.

Đoạn rồi nhỏ chuẩn bị đóng cổng, tôi gọi với.

-À quên mất, bạn tên gì?

-Mình là Lanna Dương, nhưng gọi mình là Lan được rồi, còn bạn?

-Mình là Trần Đại Phong, cứ gọi mình là Phong !

-Ừ thôi Phong về cẩn thẩn nha, mai gặp!

-Ừ tạm biệt mai gặp!

Tôi khẽ mĩm cười với Lan rồi chạy đi trong 1 tâm trạng hớn hở lạ lùng, nàng chẳng những xinh đẹp, quyến rũ mà

cả tên cũng đẹp nữa làm tôi cứ mê mẫn tâm hồn.

Lúc đó tôi luôn nghĩ mình sẽ có một tương lai sáng lạng nhưng nào biết những rắc rối, mâu thuẫn, máu và cả nước mắt cũng bắt đầu từ đây…

===============

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, áo quần tươm tất, chỉnh tề rồi rồi phóc lên chiếc xe đạp thẳng đến nhà Lan, sỡ dĩ tôi phải đi sớm là vì nhà Lan nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ rất hay kẹt xe vào buổi sáng nếu không đi sớm phần là vì háo hức quá không ngủ được, lần đầu tiên chở con gái mà.

Vừa đến nhà Lan tôi chợt khựng lại, “Chà hôm qua không dặn Lan đợi trước ở ngoài, giờ bấm chuông lỡ gặp cha hay mẹ Lan thì ngại chết, không biết giải thích sao luôn!” chả lẽ:

-Con tìm ai đấy?

-Dạ con tìm bạn Lanna ạ, hôm nay con chở bạn ấy đi học.

-Tụi con gặp nhau lâu chưa?

-Dạ mới hôm qua ạ?

-Mới hôm qua mà chở bạn đi học rồi à?

-……??!!!!

Thế mới chết ấy chứ, mới quen hôm qua mà đòi chở người ta đi học rồi, không bị hiểu nhầm mới lạ. Suy nghĩ một hồi tôi cũng đánh bạo nhấn chuông…kính…koong…!

-Phong chờ một tý nhé, ra ngay đây!

Ối! Tiên sư, cha mẹ ơi hết cả hồn vía! Tôi giật mình mém quăng luôn chiếc xe vì cái chuông cổng nhà Lan. Thì ra Lan từ trong nhà nói với tôi qua chuông cổng, có thiết bị truyền âm. Cơ mà làm sao Lan biết tôi bấm chuông nhỉ, có cài thám tử theo dõi mình hay gì đây mà! Ngay lập tức tôi nhận được câu trả lời ngay, đó là chiếc camera gần chuông cổng, như thế ai bấm chuông người trong nhà đều biết, đúng là hiện đại thật. Ấy thế mà sau này vì cái chuông đó mà tôi phải lao đao đủ chuyện đấy, thật!

gần mười phút sau Lan từ trong nhà bước ra voới bộ áo dài trắng tinh khôi ôm sát những đường cong tuyệt mĩ làm tôi cứ đứng ngây ra như tượng.

Lan mĩm cười rồi quơ tay qua lại trước mặt tôi chọc ghẹo.

-Nè! Hoàng hồn lại chưa? Nhìn hoài người ta ngại đó.

-Ớ…! Xin lỗi tại lần đầu đầu thấy Lan mặc áo dài!

-Hì! Thế mà mình cứ tưởng sẽ bị chê thôi, từ đó đền giờ chưa mặc lần nào mà!

-Không…! Sao lại chê được, đẹp thế mà!

-Thật hở? – nàng tròn mắt

-Thật một trăm phần công lực luôn – Tôi nắm tay lại giơ ngón cái lên.

-Hì! Đi thôi! Kẻo trễ đó – Nàng cười tươi ngồi lên xe tôi.

Hai đứa cười đùa vui vẻ suốt đoạn đường đến trường làm mấy đứa xung quanh cứ nhìn chằm chằm. Vào đến bãi giữ xe cứ tưởng nàng vào lớp trước ai ngờ cũng đợi tôi lên cùng làm đám học sinh trong trường cứ nhốn nháo cả lên , thế là tôi được dịp trổ tài nghe lén của mình:

-Ùi! Nhìn thằng đó kìa, đĩa đeo chân hạc mày ạ!

-Không phải đâu mày ơi, chắc osin của ẻm đó.

-Ừ! Xinh thế mà, có cả khối thằng tình nguyện làm osin đấy chứ!

Tôi nghe mà máu nóng chạy rần rần khắp người. Hừ, bố đây đang đi với người đẹp nến bố không chấp nhé, không là bố vả cho vẹo hàm rồi! Thế mà chả hiểu sao Lan cứ mĩm cười mãi, dường như với nàng nụ cười là tôn chỉ sống vậy, rất hiếm khi thấy nàng buồn, chỉ duy nhất cái bữa đón xe là thấy có chút buồn buồn thôi, còn lại thì lúc nào cũng thấy khuôn mặt xin tươi rạng rỡ của nàng cả.

-Chà chà chà! lại đây chú bảo tý nào! – Thằng Toàn vuốt cằm nhìn tôi cười đểu khi tôi vào chỗ ngồi.

-Gì thế mày, lại xỉa xói gì nữa đấy? – tôi nhíu mày.

-Đào hoa ghê nhỉ, hôm qua là em Mai, hôm nay là em Lanna, toàn hot girl!

-Ẹc mày đừng nghĩ bậy, chỉ là tình cờ gặp thôi! – Tôi chống chế.

-Hời sao cũng được, một lời khuyên chân thành từ bạn bè nhá, đừng có dính dáng đến nhiều đứa con gái!

-Ơ…mày nói sao, tao không hiểu?

-Thôi mày tự trải qua đi rồi biết, chẳng tốt lành gì đâu, trừ khi mày là thằng sáng suốt nếu không thì có mà ở giá con ạ!

Tôi lúc đó còn quá non nớt để hiểu được những lời nói của nó. Mãi cho đến khi ra trường, tôi mới hiểu hết được hoàn toàn lời nói ấy, quả thật là nó già hơn tôi mấy tuổi về khoảng này, chả biết nó ở Đà Lạt làm cái quái gì mà khi chuyển về cứ như là ông cụ non vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cappuccino

Avatar
namnguyen23:02 20/02/2017
sao ngưng lâu vậy ad
Avatar
12:09 18/09/2016
Ra chap mới nhanh đi ạ!
Avatar
Yuu Chan20:04 03/04/2016
bị nghiện nặng rồi mong tác giả sớm ra chap mới
Avatar
jame20:11 02/11/2015
hay thật! Nhưng ông Phong quết đoán lên hộ cái ko làm khổ Ngọc Lan ak
Avatar
bé shin08:10 12/10/2015
hay lắm!!! hóng thuong xuyên.có lẽ là kỉ niệm
Avatar
Ageha Kun13:02 17/02/2015
Hay lắm nha! Mình sẽ hóng thường xuyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK