Trang Chủ
Truyện Teen
Cappuccino
Chương 17

Chương 17

Truyện: Cappuccino

Maximus

30/10/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
[Ở chương trước] Vì nóng lòng muốn đi tìm Hoàng Mai cho bằng được nên Tôi đã không kiềm chế được tính khí của mình mà buông một câu thánh thần còn phải sốc, diễn biến sẽ ra sao đây….?

-“Muốn biết chứ gì? Được! Nghe cho kĩ đây, tôi là bạn trai của Hoàng Mai, việc giữa hai chúng tôi không liên quan gì đến bà, khôn hồn thì tránh đường!”

Không gian xung quanh tôi bỗng dưng im bặt, tất cả mọi người đều tròn mắt sững sốt trước trước lời tuyến bố hùng hồn của tôi, không ai nói với ai một lời nào cả, thằng Toàn chỉ biết lắc đầu thở dài, còn Lan thì hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, tệ hơn nữa là nhỏ Phương, hai mắt nhỏ dần đanh lại, càng ngày càng xa xăm còn hơn là lúc mới gặp nhỏ nữa…

-“Mình…mình đã nói cái quái gì thế này, mày điên rồi Phong ơi! Em Lan đang đứng trước mặt mày mà mày lại nói thế sao?”

“…ring…ring…ring…ring…” – Tiếng điện thoại vang lên như xé tan bầu không khí tĩnh mịt, ngột ngạt và nặng nề đang bao trùm lấy tôi, vội vàng mở điện thoại, tôi kinh ngạc khi nghe thấy tiếng Hoàng Mai yếu ớt ở đầu bên kia.

-Phong…Phong ơi! Mai đang bị bọn thằng Vũ ép vào ngõ cụt rồi, cứu Mai với!

-Mai…đang ở đâu? – Tôi sốt sắn.

-Mai ở đối diện…BBQ…á…tút…tút…tút…tút…

-Mai, sao rồi, Mai….! – Tôi hốt hoảng thực sự.

-Có chuyện gì thế mày? – Toàn phỡn khẩn trương.

-Mai bị bọn xấu chặn đường rồi, đang ở BBQ gì đó, tao không biết nữa!

-BBQ là hiệu đồ ăn có nhiều trụ sở lắm, biết tìm ở đâu? – Nhỏ Ngọc nhíu mày.

-Trước hết là phải tìm hết những hiệu đồ ăn tên BBQ thôi, không còn thời gian đâu, mau đi! – Tôi sốt sắn.

-Ờ, đành vậy! – Khanh khờ thở dài.

Vì bọn nó còn loay hoay đợi taxi nên tôi lấy xe đạp đi trước, tranh thủ từng phút từng giây quý giá:

-Hoàng Mai mà có mệnh hệ gì thì bà chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy! – Tôi trừng mắt quát vào mặt Tiên vượn làm nó thất kinh trước khi vút xe lao đi.

-“BBQ, BBQ, BBQ là chỗ nào mới được chứ, khắp cái thành phố này có cả chục cái BBQ nào là thức ăn nhanh, nào là nhà hàng, nào là đồ uống biết kiếm Mai ở đâu bây giờ?”

Tôi chạy hết hiệu BBQ này đến hiệu BBQ khác vẫn không thấy tung tích của Mai đâu cả, lòng tôi như lửa đốt, cứ mỗi giây trôi qua tôi lại càng lo lắng, bồn chồn, cứ mỗi phút trôi qua, tôi lại gậm gực, điên tiết

-“Mai đang ở đâu vậy? Biết thế Phong chẳng cần sĩ diện mà chở Mai đi thì đâu đến nổi thế này chứ, mày tệ quá Phong ơi…?”

Phen này là tiêu rồi, bọn thằng Vũ khốn kiếp, ác nhân chuyện gì cũng dám làm cả, Hoàng Mai đã lọt vào tay bọn nó thì chẳng khác nào một con cừu non giữa bầy sói hung bạo chứ. Càng nghĩ tôi lại càng nóng lòng…

-“Trời ơi, Phong ơi là Phong, mày đã hứa bảo vệ cho Hoàng Mai rồi sao lại để Mai phải gặp tình huống như thế nữa chứ, mày thật là…gra…a…a” – Tôi liên tục đấm mạnh vào gốc cây ven đường đến nổi tay tóe cả máu.

-“Giờ phải làm sao đây?” – Tôi ngồi bệch xuống gốc cây, vò đầu bức tóc suy nghĩ.

-Ơ, kìa mẹ ơi! Anh kìa đang làm gì vậy ? – Một thằng nhóc tò mò hỏi mẹ nó khi thấy tôi ngồi thẫn thờ ở gốc cây.

-Thôi! Đừng nhiều chuyện con…! Mấy thành phần xấu xa của xã hội đó, dính vào phiền lắm!

-Mình đi mua bánh kem ha mẹ – Thằng nhóc vòi vĩnh.

-Ừ để mẹ đón taxi lên cửa hàng bánh kem BBQ ha?

“Sao gì cơ…!” – Một luồn điện chạy xuyên qua người tôi.

Phải rồi, em Mai nói là đi lấy bánh kem mà, nên có thể em chỉ ở vòng quanh cửa hàng bánh kem BBQ thôi, không thể ở chỗ khác được, đích thị là ở chỗ đó rồi.

-Cô ơi, nói cho con biết cửa hàng bánh kem plasco ở đâu đi! – Tôi sốt sắn lây vai người mẹ đó.

-Ừ ừ, được rồi, từ từ để cô chỉ!

Nắm trong tay cái địa chỉ cửa hàng bánh kem, tôi phóng xe như điên trên con đường đông đút của phố thị về đêm mà không ít lần suýt va chạm với xe khác. Sau này nghĩ lại tôi nên tìm từng người mà xin lỗi, áy náy quá mà.

-Ê thằng kia, đi phải nhìn đường chứ! – Một ông chú quát tháo khi xe tôi lao vút lên từ sau lưng ông ấy.

-Thằng nhóc kia, mày điên à? – lại một người khác la oái lên khi tôi va phải cánh tay ông ta.

-Thằng điên! Đứng lại cho tao! – Lần này thì tôi lượn vòng sang một khúc cua, va trúng một người đang xơi ngon lành bác phở ven đường làm tô phở lật úp vào mặt người đó luôn.

Đến giờ phút nguy hiểm thế này rồi, tôi chẳng còn quan tâm đến những việc đó nữa. Việc tôi cần làm lúc này là đảm bảo an toàn cho Hoàng Mai.

-“Mai ơi! Em không được có chuyện gì đấy,nhất định phải đợi Phong tới, nhất định đấy!”

Đến nơi, tôi dáo dác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy tung tin của Hoàng Mai đâu cả. Giờ đây tôi đang bối rồi cùng cực, tôi chẳng còn manh mối nào nữa hết, cửa hàng bánh kem tôi cũng đã đến rồi, tôi còn phải tìm bao lâu nữa chứ…ức…!

Cố gắng lục lại những manh mối Hoàng Mai đã để lại cho tôi, cuối cùng tôi cũng suy ra được một chi tiết hết sức đáng giá.

-“ Phong…Phong ơi! Mai đang bị bọn thằng Vũ ép vào ngõ cụt rồi…”

- “Mai ở đối diện…BBQ…”

“Đối diện BBQ”, “ngõ cụt”. Không cần suy nghĩ gì thêm nữa, tôi lao như một mũi tên vào con hẻm đối diện cửa hàng bánh kem. Vào sâu trong ngõ, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nham nhở của bọn thằng Vũ, cùng với tiếng chống trả yếu ớt của Hoàng Mai. Cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, tôi lao đến chỗ phát ra tiếng động ấy.

Khi đến nơi, tôi như chết lặng bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Hoàng Mai bây giờ đang bị tên Vũ ép sát vào tường, chiếc đầm búp bê hồng lợt em mặc ngày nào đã bị xé tan phần trên, để lộ ra từng chỗ da thịt hồng hào, bàn tay dơ bẩn, nhem nhuốt của hắn đang sờ soạn khắp người của Hoàng Mai mặc cho em chống đỡ yếu ớt trong vô vọng.

-Dừng lại…! – Tôi nắm chặt nắm đấm, quát to hết cỡ.

Tên Vũ thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn tôi cười đểu cán:

-Ố chà chà…! Biết bọn anh đang mở tiệc ở đây nên định đến ăn ké hả?

-Thả Hoàng Mai ra lập tức! – Tôi trừng mắt nhìn nó gằn giọng

-Tao đã ngồi vào bàn tiệc rồi, khó mà bỏ đi lắm, phải ăn hết đã! – Vừa nói nó vừa xé thêm mấy mảng áo trên người Hoàng Mai ra trước mắt tôi.

-Bọn khốn nạn, không thể tha thứ được nữa! – Tôi hùng hổ tiến về phía hắn, mắt long lên sòng sọc như tóe lửa.

-Khoang đã! Nêu mày tiến thêm một bước nữa thì tính mạng của Hoàng Mai khó mà bảo toàn đấy!

-Sao, mày…? – Tôi sững người lại khi phát hiện hắn đang cầm con dao phe phẩy trước cổ Hoàng Mai.

-Hề hề, có thế chứ, bây giờ quỳ xuống cho tao! – Hắn cười đểu cán, ra lệnh cho tôi.

-Mày…! – Tôi căm tức

-Sao? Mày muốn lãnh xác của Hoàng Mai hay gì?

-Thằng chó…! – Tôi rít qua từng kẽ căn, cắn môi quỳ xuống trước mặt hắn.

-Đó, ngoan thế chẳng phải tốt hơn không?

-Giờ mày thả Hoàng Mai ra được chưa?

-Gấp thế? Lúc nãy mày quỳ xuống hình như còn chưa phục thì phải, nói “em xin lỗi anh Vũ đi”! – Nó nhếch môi.

-Hừ…! – Tôi nghiến răng ken két.

-Sao? Tỏ thái độ với anh à? – Hắn lại phe phẩy con dao trước mặt Hoàng Mai.

-Em xin lỗi anh Vũ! – Tôi quát lớn trừng mắt nhìn nó.

-Sao? Nói lại xem, tao nghe chưa rõ?

-Được, em…xin…lỗi…anh…Vũ! – Tôi cố nhấn mạnh từng chữ trước mặt nó.

-Hề hề, ngoan ngoãn như thế từ lúc đầu thì đâu có xảy ra chuyện như ngày hôm nay nhỉ?

-Mày hành hạ người khác suốt ngày như thế mày vui lắm sao? – Tôi căm tức nhìn nó.

-Không biết sao chứ hành hạ hai tụi bây tao vui sướng vô cùng đấy! Nhất là em đó, Mai à! – Nó vừa nói vừa nựng gò má Hoàng Mai.

-Tên thối tha, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa tôi cũng không bao giờ để anh làm nhục đâu! – Hoàng Mai nghiến răng quát vào mặt nó.

-Chu choa, vì tên nhóc này mà khướt từ anh sao?

-Anh không được gọi Phong như thế!

-Anh thích gọi đấy làm gì nhau, thằng nhóc, thằng nhóc, thằng nhóc. – Nó nhìn tôi nữa mắt, mỉa mai.

Tên khốn kiếp, ngoài ba tôi ra không có ai được phép gọi tôi là thằng nhóc cả, tôi đã nóng đến đỉnh điểm rồi, giá như Hoàng Mai không ở trong tay nó tôi đã có thể giết nó từ lâu rồi. Thằng khốn!

-He he he, đó anh gọi đó, em làm gì anh nào!

-Hức…! Anh là tên thối tha nhất mà tôi từng gặp, tôi ghê tởm anh! – Mai trừng mắt, nhìn hắn tóe lửa.

-Sao lại thế chứ, theo anh đi, em sẽ có tất cả, còn theo thằng này em được gì?

-Anh tưởng có tiền là có tất cả sao? Tuy Phong không giàu có hơn anh nhưng ngoài khoảng đó ra cậu ấy hơn anh mọi thứ! Đi với Phong tôi mới tìm được niềm hạnh phúc thực sự! Còn đi với anh thì được gì chứ? Đau khổ, giày vò, lợi dụng? Có tiền thì vui được sao?

-Em nói hơi quá rồi, em cũng đã từng lợi dụng anh đấy thôi, không có anh thì thằng em của em đi học được chắc?

-Tôi thừa nhận là đã lợi dụng anh, nhưng lúc đó tôi cũng đã tính đến chuyện sẽ tình nguyện ở bên anh suốt đời, nào ngờ anh lại hèn hạ đến thế! Anh thật là gớm ghiếc…!

-Anh chỉ muốn được gần bên em thôi mà? – Nó làm mặt gian ôm sát Mai vào người.

-Buông tôi ra, đồ khốn! – Hoàng Mai giãy giụa yếu ớt trong lòng nó.

-He,he,he, yên nào…..! Ahhhhhhhh…..! – Nó trợn mắt hét lớn vì bị Hoàng Mai cắn vào ngực.

-Con nhỏ khốn kiếp, cắn tao à….chát….. – Nó điên tiết tát vào mặt Hoàng Mai rõ lớn làm em ngã ra đất, khóe môi đã ứa máu.

-Thằng chó, mày dám…! – Tôi sôi máu xông lại nó.

-Ê, ê tao bảo mày làm sao? Quỳ xuống cho tao! – Nó lao đến Hoàng Mai kề dao vào cổ em.

-Thằng khốn nạn mày sẽ phải trả giá…! – Tôi nắm chặc nắm đấm, quỳ xuống trước mặt nó.

-Khừa khừa, Mai à, người mà em thích đây sao? – Hắn ngước cầm Hoàng Mai lên.

-Đồ khốn…! – Hoàng Mai phun máu vào mặt hắn.

-Con nhỏ láo, mày…! – Nó định vung tay lên tát Hoàng Mai nhưng lại thôi – Được lắm, anh sẽ hạ nhục người mà em yêu trước mặt em nhá?

-Anh định làm gì…? – Mai trừng mắt nhìn hắn.

Nói rồi hắn bước về phía tôi đang quỳ, chìa bàn chân ra trước mặt tôi mà nhếch môi cười đểu:

-Hề hề, mày liếm sạch giày cho tao…!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cappuccino

Avatar
namnguyen23:02 20/02/2017
sao ngưng lâu vậy ad
Avatar
12:09 18/09/2016
Ra chap mới nhanh đi ạ!
Avatar
Yuu Chan20:04 03/04/2016
bị nghiện nặng rồi mong tác giả sớm ra chap mới
Avatar
jame20:11 02/11/2015
hay thật! Nhưng ông Phong quết đoán lên hộ cái ko làm khổ Ngọc Lan ak
Avatar
bé shin08:10 12/10/2015
hay lắm!!! hóng thuong xuyên.có lẽ là kỉ niệm
Avatar
Ageha Kun13:02 17/02/2015
Hay lắm nha! Mình sẽ hóng thường xuyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK