Trang Chủ
Truyện Teen
Cappuccino
Chương 15

Chương 15

Truyện: Cappuccino

Maximus

30/10/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
[Max cười giòn] Hê hê, đây là chương đầu tiên trong lịch post mới của Max đấy, cùng tận hưởng nhé.

Vừa mở cửa nhà Hoàng Mai, tôi chợt hãi hùng bới cảnh tượng trước mắt mình, tất cả đồ đạc trong nhà đều bị đập phá tan hoang, rối tung cả lên, không còn cái gì là còn nguyên vẹn cả. Chắc có lẽ ba của Mai về kiếm tiền, không thấy ai hết nên tức tối đập đồ đây mà.

Hoàng Mai bây giờ cứ đứng thừ người ra đấy, lấy tay che miệng mà nước mắt cứ rưng rưng. Một lúc lâu sau không kiếm chế được nữa, em ngã bệch ra sàn nhà mà khóc nức nở. Tôi cảm thấy xót lắm, bạn có tưởng tượng được không, khi mà bạn vừa về đến nhà đã thấy tổ ấm hạnh phúc của bạn bị phá nát như thế, bạn sẽ làm gì? Khóc, gào thét, đau khổ cùng cực, tất cả Hoàng Mai đều phải gánh hết, em ôm trọn những đau khổ cùng cực của con người vào lòng mình rồi bật ra thành tiếng khóc thống thiết, đau đớn đến tái tê.

Em vẫn ngồi đấy, khóc tức tửi, tôi vội ngồi xuống ôm em vào lòng mà căm tức nhìn cảnh tan hoang trước mắt mình. Sao ông ấy lại đối xử với gia đình mình thế chứ? Nhẫn tâm phá nát tổ ấm yêu dấu của mình hay sao? Hoàng Mai ơi, sao em lại khổ đến thế kia chứ? Thương em quá.

-Mai à, đừng khóc nữa! Tụi mình vào thu xếp đồ đi!

-Um…hức!

Tôi dìu em vào phòng soạn hành lý, may mà cửa phòng em đã khoá nên ông ấy không vào trong được, nếu không chắc sẽ còn tan hoang hơn nữa. Thiết nghĩ, một ngày nào đó, tôi phải gặp người cha tàn nhẫn này của Mai một lần để có thể giải quyết mọi chuyện tốt đẹp mặc dù tôi chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi nhưng cũng không phải là không có tiếng nói, không có ý kiến riêng của mình. Chắc chắn tôi sẽ làm được một điều gì đó.

Cơ mà hành lý của Mai cũng nhiều thật, bạn có thề tưởng tượng cảnh tôi xách hành lý thế nào không, để xem nhé: hai tay cầm hai cái vali, đeo sau lưng cái ba lô con cóc to tổ bố, quải cái cặp bự chảng lên cổ lại còn đeo thêm 2 cái túi xách 2 bên vai nữa, cuối cùng là ngậm thêm cái ví nhỏ trên miệng nữa nhìn ngố vô cùng tận. Đến cả mấy thằng mặt ngựa bữa hôm cũng cười lăn lộn khi nhìn thấy tôi nữa.

-Ớ nhìn kìa tụi bây, thằng ở đợ kìa!

-Ngố quá, trời ơi tao cười chết mất, há há!

-“Ngố ngố cái đầu tụi bây, bố mày rướt vợ về dinh có gì là đáng cười hở?”

Chỉ tiếc là không mở miệng nói câu đó được, mà cho dù có nói được đi chăng nữa cũng bị lĩnh ngay cái véo hông thấu trời của Hoàng Mai thôi. Công nhận, con gái ai ai cũng để móng nhìn nhòn nhọn, ben bén đến rùng mình, cấu phát chắc tóe máu.

Dọn hành lí vào nhà xong, tôi mới đánh bạo gọi điện cho ba tôi, dù gì cũng phải thưa qua người lớn một tiếng đã:

-Alô! Mày hả Phong?

-Con đây! Con muốn nói về ba chuyện này.

Thế là tôi kể hết tất tần tật chuyện của Mai cho ba biết, nghe xong ổng gắt nhẹ:

-Thằng này mày giỏi nhỉ? Tao đi vắng nhà là mày rước gái về hả con?

-Ơ! Có gì đâu mà ba! Bạn ấy khó khăn mà! Giúp đỡ tý thôi.

-Ừ mày giúp sao thì giúp! Lúc tao về thăm nhà thì đừng có bồng đứa nhỏ nào trên tay là được rồi!

-Ặc ba này! Làm gì có chuyện đó!

-Mày lớn rồi mà nhát thế? Mà thôi ăn ở cho đàng hoàng đấy, đừng có làm gì con gái người ta nghe chưa?

-Ẹc! Biết rồi khổ lắm, ba cứ chọc mãi con làm thật đấy! – Tôi đay nghiến.

-Mặc xác mày, làm gì cứ làm!

-Ớ ba…cộp… tút…tút…tút…tút…

Chết thật, ông bố này của tôi thiệt là. Lúc nghiêm thì ông nghiêm lắm, lúc bình thường thì cứ chọc tôi cho bằng được, hic! Nói chuyện điện thoại với ông mà tôi tức muốn xì khói. Ông ấy biết tính tôi nhát gái nên cứ nhè mấy chuyện đó ra mà chọc tôi suốt. Hoàng Mai không biết có nghe được gì không mà cứ cười mãi không thôi.

-Mai cười gì vậy? – Tôi gãi đầu.

-Hì, có gì đâu, ba Phong vui tính ghê!

-Hơ…? Mai nghe hết à?

-Chỉ nghe thoáng loáng thôi, nào là nói Phong ăn ở đàng hoàng gì đó!

-Chỉ thế thôi hả?

-Thế thôi, tai của Mai đâu có thính đâu! – Em nghiêng mái đầu.

-“Phù…! Hú cả vía! May mà Mai không nghe thấy đoạn bồng cháu của ba tôi nói, nếu không thì có mà xấu hổ đến chết mất.”

-À…Mai này, từ đây sắp tới Mai sẽ ngủ ở phòng ba Phong đấy, phòng ba Phong rộng hơn, đủ để chứa hành lý của Mai! Hic…!

-Ư, hành lí thế là ít rồi, đồ con gái mà, bộ Phong không cho Mai mặc đẹp sao? – Em hấp háy.

-Ô…! Mặc đẹp hả? Thế thì duyệt! – Tôi nắm tay lại bật ngón cái lên.

-Hứ…Phong suốt ngày chỉ có thế! – Em nguýt dài.

================

Buồi trưa tan học, sau khi chở em Mai về nhà xong là tôi chạy tót sang nhà thằng Toàn ngay, lấy cớ với Mai là phụ thằng Toàn tý việc nhưng thật ra là sang nhà nó làm quà sinh nhật tặng Mai.

Công nhận nhà thằng này lớn thật, còn có cả người giúp việc nữa. Báo hại tôi cứ tưởng là ba mẹ nó nên gật đầu chào rối rít làm nó phải nói là cười lăn lộn ra cả nền nhà, đến khi tôi cốc đầu nó mới chịu thua mà dẫn tôi lên phòng.Cơ mà đường lên phòng nó như cái mê cung ấy, trẻ nhỏ mà vào nhà thằng này chắc lạc mấy hôm mới tìm được.

-Mày làm quà tặng cho nhỏ Mai đấy hở? – Nó ngồi ghế nhìn tôi đăm đăm.

-Ớ! Sao mày biết? – Tôi ngạc nhiên.

-Xời, nhỏ Mai cũng mời tao sáng này nè, có mời cả thằng Khanh nữa!

-Ừm…ra vậy.

Bỗng nó nhíu mày hỏi tôi:

-Mày có thích nhỏ Mai không?

-Sặc, sao lại hỏi tao? – Tôi giật bắn người.

-Èo, bạn thân của mày mà không biết cái tính của mày sao?

-Ừ, thì chắc là có, mà chắc là không! Tao cũng không biết nữa – Tôi phân vân.

-Thằng này! Trả lời đàng hoàng coi! Chắc có chắc không là quái gì?

-Ừ thì cũng có chút chút, mà giờ tao chả biết làm sao!

-Nói cho bố mày xem, trong 3 em : Lanna, Ngọc Phương với Hoàng Mai mày thích em nào?

Nó hỏi làm tôi giật thót người lắp bắp:

-Ặc! Mày hỏi quái gì vậy?

-Hời….! Đừng có giấu tao! Nhìn là biết ngay mày lẹo tẹo với 3 em này mà – Nó vuốt cằm nhìn tôi.

Bị nó hỏi dồn quá tôi đành kể hết sự việc giữa tôi với 3 em cho nó biết, dù gì thằng này cũng khét tiếng là trùm ăn chơi mà, vả lại nó cũng là bạn thân với tôi nên dễ nói hơn. Nghe xong nó trợn mắt, cốc cho tôi mấy phát muốn lủng sọ rồi quát:

-Trời ơi! Thằng cu này! Mày tới số rồi! Khổ mày rồi con ơi!

-Ẹc, làm gì bi quan thế mày! – Tôi hơi run.

-Khi không lại quen cùng một lúc 3 em, lại còn chung lớp nữa chứ, mày muốn xem tam quốc diễn nghĩa hử?

-Ê, mày đừng nói quá! Người tao thích là Lanna, nhỏ Phương thì tao cũng có một chút cảm tình, còn Hoàng Mai thì tao chỉ muốn giúp đỡ nhỏ thôi, èo! Nói chung là tao không muốn làm ai đau cả.

-Thế mới bảo mày chơi dại. Bây giờ nhỏ Mai thích mày rồi đấy, lại còn ở chung nhà nữa, tự mà xử lí đi, hố hố hố!

Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, tôi lại cầu cứu nó:

-Giờ tao phải làm sao đây mày, rồi rắm quá!

-Cái này tự mày chuốt lấy mà, đâu trách ai được! – Nó lắc đầu ngao ngán.

-Thế hết cách rồi sao?

-Ờ thì còn! Giờ mày phải chọn một trong hai thôi, Chọn Mai thì đừng có cò ke nhiều với Lanna và Phương nữa còn nếu muốn duy trì mối quan hệ với Phương và Lanna thì phải dứt khoát để nhỏ Mai tự giải quyết chuyện của mình, nhỏ có phải là con nít đâu. – thằng Toàn nhún vai thản nhiên đáp.

-Không vừa giúp đỡ Mai vừa duy trì mối quan hệ được hả? – Tôi xui xị.

Đến đây tôi lại lĩnh thêm cái cốc đầu thấu trời của nó nữa:

-Mày điên! Có nhỏ con gái nào khoanh tay đứng yên nhìn người nó thích cứ hủ hỉ với nhỏ khác không?

-Uầy, thì thôi mệt quá! Cứ để chuyện gì tới thì tới đi, suy nghĩ chi mệt! – Tôi xua tay.

-Mà này, kể ra ,mày cũng siêu thật đấy! Khù khờ thế mà cũng hớp được 3 mỹ nhân của trường rồi!

-Thôi tao đủ khổ rồi, để yên tao làm quà xem nào!

Nó cười châm chọc vài tiếng rồi lại đổi chủ đề:

-Mà mày định làm quà gì thế?

-Hề hề, tao định làm tuyệt tác bộ đôi đặc biệt! – Tôi quệt mũi.

-Gì, kẹo thơm miệng với dầu thơm hở? – Mặt nó gian vô cùng.

-Tao đạp mày bay xoắn bây giờ! Lắc tay với móc điện thoại chứ không bậy bạ như mày!

-Ờ cũng sáng tạo đế, còn tao định tặng nhỏ Hoàng Mai chai lăn nách được hông mạy?

Thế là tôi tức tối chạy lại vật nó ra mà sài tuyệt kĩ cù lét đến khi nó hết hơi xin tha mới thôi. Cái thằng! Đầu óc gì mà cứ nghĩ đến chuyện bậy bạ, biết lúc nào mà có bạn gái được đây. Ấy thế mà sau này bạn gái của nó cũng chẳng phải loại vừa đâu, tôi còn phải ngán đấy, thật! Khi nào rảnh tôi kể cho nghe, hài vô cùng…mà chắc là phải đợi ngoại truyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cappuccino

Avatar
namnguyen23:02 20/02/2017
sao ngưng lâu vậy ad
Avatar
12:09 18/09/2016
Ra chap mới nhanh đi ạ!
Avatar
Yuu Chan20:04 03/04/2016
bị nghiện nặng rồi mong tác giả sớm ra chap mới
Avatar
jame20:11 02/11/2015
hay thật! Nhưng ông Phong quết đoán lên hộ cái ko làm khổ Ngọc Lan ak
Avatar
bé shin08:10 12/10/2015
hay lắm!!! hóng thuong xuyên.có lẽ là kỉ niệm
Avatar
Ageha Kun13:02 17/02/2015
Hay lắm nha! Mình sẽ hóng thường xuyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK