Cappuccino

Chương 115

Maximus

30/10/2014

Viễn tưởng kế hoạch của tôi sẽ diễn ra thuận lợi, ấy thế mà bọn Bình An đã cao tay hơn khi gài tay trong vào đội hình của tôi khiến cho tất cả toan tính dường như bị phản tác dụng, Toàn phởn bị bủa vây, Lam Ngọc bị thương nặng và cả Ngọc Lan hiện giờ đang lâm nguy nữa. Dù không biết thằng đầu lĩnh giấu mặt đó là ai nhưng tôi chắc chắn nó rất thông minh, nó rất giống với một người mà tôi gặp trước đây, bây giờ tôi chỉ cầu mong nó không phải là người đó mà thôi.

Đoạn đường tới đồng bò không xa nhưng muốn đến nhanh phải đi đường tắt băng qua nhiều lùm cây rậm rạp, có đoạn phải luồn lách qua những rặn tre khiến cho tay chân tôi bị cào trầy trụa đến phát sợ. Đó là tôi với thể lực còn dồi dào, còn Lam Ngọc vì đã bị thương nên không thể theo kịp tôi được, nàng cứ bị tụt lại phía sau dù cho tôi có cố gắng chạy chậm đến mức nào.

Đến chừng một lúc không chịu đừng nỗi nữa, nàng mới ngồi bệt chống tay xuống đất thở dốc:

-Phong đi đi, kẻo không kịp đó!

-Sao thế Ngọc?

-Ngọc không đi nổi nữa đâu, cả người ê ẩm quá!

-Trèo lên, Phong cõng cho!

Tôi chủ động khom người xuống.

-Không được đâu, như vậy sẽ làm Phong chậm đi!

-Kệ, lên đi!

Thấy thái độ kiên quyết của tôi, nàng cũng vội vàng leo lên lưng để tôi cõng đi.

Quả thật cõng Lam Ngọc trên lưng làm tôi bị chậm đi hẳn, mồ hôi mồ kê trên trán tôi cứ đổ xuống như suối, ướt mem, mặn chát, đôi chân tôi cứ mất dần sức đi. Vẻ như thấy được điều đó, Lam Ngọc bỗng thỏ thẻ:

-Nếu mệt thì bỏ Ngọc xuống đi cứu Lanna trước đi!

-Không đâu, có gì mà mệt chứ, Ngọc còn nhẹ chán, chắc ăn kiêng dữ lắm hẻn?

Tôi cố gắng pha trò để quên đi cơn mệt mỏi đang dần xâm chiếm lấy cơ thể.

-Không đùa đâu, nếu mệt thì bỏ Ngọc xuống đi, Lanna quan trọng hơn mà, phải không?

Câu nói đó của Lam Ngọc bỗng nhiên làm trái tim tôi giật bắn, nó đập liên hồi từng nhịp mà không biết nguyên do vì sao, chỉ biết rằng khi nàng nói câu đó, nó quặng lên đau thắt và có một chút gì đó bồi hồi khiến tôi hơi lưỡng lự. Nhưng rồi sau khi chậm lại một lúc, tôi bắt đầu chạy nhanh hơn, vững giọng:

-Không ai quan trọng hơn ai cả!

-Phong…vừa nói gì đấy?

-Phong nói cả hai đều quan trọng…!

-Ư…?!

Đột nhiên Lam Ngọc bỗng yên bặc trên lưng tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng mình nói sai việc gì làm nàng giận nên chẳng dám mở lời, nhưng lúc sau tôi nghe có tiếng gì đó như vải đang bị xé và chỉ thoáng chốc sau một bàn tay mềm mại bỗng xuất hiện từ đằng sau lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn dài trên trán làm tôi giật mình định ngoảnh lại nhưng đã bị Lam Ngọc chặn lại với giọng hơi ấp úng:

-Lo chạy đi, nhìn cái gì?

-Ngọc…lau mồ hôi cho Phong hở?

-Liên quan gì đến Phong?

-Lau bằng cái gì thế?

-Áo khoác, rách rồi nên chẳng cần dùng nữa!

-Sặc?!

-Được không?

-À, được được!!

Dù vậy nhưng tôi có thể cảm nhận được Lam Ngọc đang rất rung, đôi tay nàng lau mồ hôi cho tôi mà cứ run bần bật như máy điện làm tôi muốn phì cười lắm. Nhưng chắc chắn rằng một điều rằng lam Ngọc sẽ không làm những điều như thế mà không có lí do, nàng là người biểu hiện tình cảm qua hành động, và vừa rồi là hành động của nàng đối với tôi, một hành động hơn cả ngàn lời nói…

Sau một lúc lặn lội vượt vượt cả chục bụi cây, bọn tôi cũng đã đến đồng bò. Thoáng thấy một đám người từ xa, tôi nóng ruột định chạy tới ngay nhưng đã bị Lam Ngọc chặn lại:

-Đợi đã, phải quan sát tình hình đã Phong!!

-Quan sát gì chứ, rõ là Ngọc Lan đang gặp nguy hiểm mà!

Tuy nhiên khi tôi định chạy đến chỗ đó thì Lam Ngọc sẵn đang trên lưng tôi bỗng ôm cổ, dùng chân quặp vào người khiến tôi đã đụi xuống đất, tay chân bị khóa chặt không cử động được.

-Này Ngọc, thế này là sao hả?

-Bây giờ chúng đang nắm giữ con tin, Phong đến đó cũng bị tụi nó uy hiếp thôi!

-Nhưng cứ để bọn nó thế sao?

-Nghe Ngọc nói này, bây giờ phải bình tĩnh quan sát tình hình đã, không được manh động, rõ chưa!

-Nhưng Ngọc Lan…

-Nếu Phong còn coi cả hai quan trọng bằng thì nghe lời Ngọc đi!

Nàng nhìn tôi với đôi mắt cương quyết, từ sâu trong ánh mắt của nàng, tôi có thể cảm nhận được bao nhiêu nỗi niềm ẩn chứa trong đó, nó như chiếu sáng khắp trái tim tôi, thật thân thuộc, thật ấm áp. Cả người tôi như dịu lại, cảm giác cồn cào trong lòng không còn nữa, tôi dần thở đều lại trấn tĩnh:

-Được rồi, Ngọc thả Phong ra đi!

-Hứa với Ngọc là không được manh động đó!

-Rồi, hứa mà!

Nghe thế Lam Ngọc mới từ từ nơi lỏng cánh tay và chân tôi ra. Nàng dịch qua một bên để tôi có thể ngồi thẳng dậy được. Nhưng nỗi lo về Ngọc Lan vẫn còn đó nên tôi khều vai Lam Ngọc ra hiệu đến gần đám người đằng xa kia để quan sát tình hình.

Ẩn mình trong những bụi cỏ cao của đồng bò, bọn tôi di chuyển thật nhẹ nhàng để tiền gần hết sức có thể đám người trước mặt. Giờ thì bọn tôi đã chắc mẫm đó chính là đám của thằng Tồ lớn, có đến 5-6 thằng đàn em giờ đứng sau lưng nó thị oai, duy chỉ có điều là cái thằng thủ lĩnh còn lại đang đứng nép ở bìa phía bên kia nên tôi không thấy rõ mặt được, chỉ có cách là tiến tới thêm một chút nữa:

-Khoang đã Phong, định làm gì đấy?

-Không thấy rõ mặt thằng còn lại, phải tiến thêm chút!

-Không được, ở đây là gần nhất rồi, tiến gần thêm sẽ bị phát hiện đó!



-Giờ phải làm sao chứ?

-Im lặng và quan sát…!

Nàng xoay đầu tôi hướng về trước cùng quan sát qua những bụi cỏ những gì mà đám đông trước mặt đang làm…

Thằng Huy và thằng Khánh giờ này đang nằm sãi lai dưới đất cố gắng gượm dậy, những thằng Đại An khác cũng chịu tình cảnh chẳng kém gì. Trước mặt bọn nó là thằng thủ lĩnh Tồ lớn võ công cao cường vẫn đứng sừng sững kênh kiệu. Liếc mắt qua bên tay phải, tôi có thể thấy Ngọc Lan đang thủ thế vô vọng, dẫu rằng theo như tôi biết nàng có một chút võ đấy, nhưng với thằng Tồ lớn nó chỉ như trứng chọi đá mà thôi.

-Phong này, thực ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao thằng thủ lĩnh đó cứ nhắm vào Phong chứ?

Lam Ngọc thở hắc mím môi nhìn tôi.

-Hùm, chỉ là hiềm khích năm xưa thôi…

-Hiểu rồi!

Nàng khẽ gật đầu rồi tiếp tục quan sát tìnhh hình tuyệt nhiên không hỏi thêm một câu nào nữa.

Tuy thế nhưng những hình ảnh từ 2 năm trước cứ như một thứ keo siêu dính chẳng thể nào dứt khỏi đầu tôi được. Dù muốn dù không tôi vẫn phải nhớ đến những năm tháng khó quên đó…

Lúc trước, chính xác là mùa hè hai năm trước khi lũ trẻ cả ba xóm Đại An, Bình An A, Bình An B vẫn còn chơi đùa cùng nhau. Thằng Tồ lớn tuy không có máu mủ gì với gia đình nhà tôi cả nhưng vì có niềm đam mê võ thuật và được lòng ba tôi qua những lần nói chuyện, ông đã phá lệ dạy võ cho nó. Quả thật, nó rất sáng dạ dạy đâu hiểu đó, chỉ trong một thời gian ngắn nó đã bắt kịp trình độ của tôi và thậm chí còn đánh hơn cả tôi nữa. Tất nhiên chỉ có tôi và nó biết ai hơn ai qua những lần tỉ thí lén với nhau vì ba tôi chỉ cho bọn tôi tập với mộc nhân trước khi có thể hoàn toàn kiểm soát được nắm đấm của mình.

Nhưng không lâu sau, cái tính sáng dạ và háo thắng đã làm nó trở nên nhằm chán với những đòi hỏi mang tính nhẫn nại của ba tôi. Lúc đó do quá tin người tôi đã nói cho nó biết chỗ giấu cuốn sách gián tiếp tiếp tay cho nó đoạt lừa lấy cuốn sách từ bà nội.

Phần vì áp lực từ ba, phần vì quá bực tức vì nó lợi dụng, tôi đã tự tay đến nhà nó đòi sách đúng cái ngày mà nó chuẩn bị trở về nhà ở Giồng Trôm. Tất nhiên với trình độ giữa tôi và nó thì chẳng thể nào phân định thắng thua mau được. Tôi và nó đã đánh nhau rất lâu, lâu đến nỗi toàn thân tôi ra rời, cánh tay tôi mỏi mệt, đôi chân tôi bắt đầu rệu rã. Và trong những nổ lực cuối cùng tôi đã gượm dậy hất nó ngã đập đầu vào một gốc cây tóe máu trực tiếp lấy lại được quyển sách trong người nó.

Từ đó nó đi biệt tăm đến giờ, không ai biết tăm tít, không ai biết nó đã làm gì trong 2 năm qua. Nhưng giờ đây khi gặp lại, võ công nó bỗng nhiên tiến bộ vượt bậc và chắc chắn rằng, nếu muốn đánh bại nó, sẽ không chỉ là cái hất người ăn hên như trước đây đâu…

-Phong, gì mà thứ người vậy?

Lam Ngọc bỗng vỗ vai cắt đi dòng suy nghĩ của tôi.

-À không, đang suy nghĩ một số chuyện thôi!

-Tập trung vào, ở đây không có chỗ cho sự chần chừ đâu!

-Uầy biết rồi, phải đề cao cảnh giác mọi lúc chứ gì, mà Ngọc này…Ngọc…làm gì thế!

Tôi trố mắt quay lại khi Lam Ngọc giờ này đang nhìn về đằng trước với ánh mắt thất thần. lúc đầu tôi cứ tưởng nàng đang đùa nên cứ quơ tay trước mắt nàng nhưng một lúc sau không thấy phản ứng tôi mới tò mò nhìn theo hướng mắt của Lam Ngọc và bắt đầu thất thần ý như nàng vậy.

Trước mắt tôi hiện giờ vẫn là thằng thủ lĩnh Tồ lớn nhưng thật không ngờ cái người đang tiến đến gần Ngọc Lan và cũng là thằng thủ lĩnh Bình An B lại chính là thằng Nghĩa. Đúng nó rồi, cái bản mặt kiêu ngạo không lẫn vào đâu được. Vì sao nó lại ở đây? Nó làm gì ở cái thôn quê yên bình này? Nhưng trên hết là phải đi cứu Ngọc Lan, cứu lấy người con gái lúc này đang lui từng bước thủ thế một cách khổ sở.

Chẳng để Lam Ngọc kịp ngăn cản, tôi vội lao đến tấn công thằng Nghĩa ngăn không cho nó tiếp cận Ngọc Lan, nhưng giữa chừng một cánh tay bỗng đưa ra vụt ngang mặt làm tôi phải bắt chéo tay đỡ đòn bật lùi về một đoạn.

-Hề hề, cuối cùng mày cũng tới rồi à?

Thằng đầu lĩnh nhướng mày đểu cán nhìn tôi.

-Thả Ngọc Lan ra mau thằng chó kia!

Tôi giận dữ chỉ tay vào mặt thằng Nghĩa không màn đến sự có mặt của Tồ lớn.

-Ớ kìa, lâu lâu gặp lại chào hỏi anh mày thế à?

-Cóc cần biết, mày đừng ngay những hành động đó lại!

-Gì, hành động nào cơ, thế này à?

Nó cười đểu tiếp tục tiến đến phía Ngọc Lan làm tôi sôi máu định lao lại nhưng thằng Tồ lớn lại một lần nữa ngăn cản bằng cách lao đến đứng trước hướng đi của tôi.

-Tồ, sao mày lại đi tiếp tay cho thằng khốn nạn đó!

-Tao không tiếp tay, tao chỉ hợp tác mà thôi. Nó có được thứ nó muốn, tao có được thứ tao muốn!

-Mày có biết thằng Nghĩa đấy gian xảo thế nào không?

-Tao không cần biết, điều tao muốn làm bây giờ là hạ gục mày, lấy lại những gì đã mất từ tay mày!

Nói rồi nó tiến từng bước với tôi tay không ngừng bẻ rôm rốp làm tôi hơi hoảng, vừa định bước lui thủ thế thì 5 thằng đàn em của nó đã dàn hàng ngang thành hàng rào chắn sau lưng tôi từ lúc nào. Phải đánh nhau với Tồ lớn là một điều không thể tránh khỏi nhưng còn Ngọc Lan gặp nguy hiểm ở đăng kia khiến tôi chẳng tài nào tập trung được. Dù có thể tự vệ nhưng thể hình của thằng nghĩa rất cao to đặc trưng cho một thanh niên tuổi 18 làm cho Ngọc Lan chẳng thể nào chống cự lâu, rất nhanh chóng sao đó nàng đã bị nó tóm lấy, tát một bạt tay vào mặt làm nàng choáng váng té xuống đất.

-Vụt…chách…

Nhân lúc tôi không để ý thằng Tồ liền lao đến đưa nắm đấm to đùng vào mặt làm tôi hú vía lách người đỡ đòn ra ngoài nghe rõ cả tiếng gió cắt ngang mũi.

-Khốn nạn, đánh lén à?

-Mày chưa học nguyên tắc là khi đánh nhau không được nhìn chỗ khác à?

-Tao chưa muốn đánh nhau với mày!

-Xấc láo…!

Nó đột ngột tung một cước thẳng về phía trước, tôi lách người né được, ngay sau đó nó mượn đà của cú đá đó áp sát nhanh đến tôi từ bên hông tung liền một cú đánh chìm dưới bụng, tôi xoắn tay đánh bật cú đánh đó đi, tương thế xoay người húc chỏ vào mặt nó.

-Á…buông ra!

Đòn chỏ đi chưa được nữa đường, tôi bỗng giật mình bởi tiếng thét của Ngọc Lan, nàng đang bị thằng Nghĩa đè xuống trấn áp ở đằng kia, nó làm cho máu nóng tôi sôi lên muốn đi cứu nàng ngay nhưng vừa kịp quay mặt lại, một nắm đấm to đùng đang lao đến bụng khiến tôi hoảng hồn dùng cả hai tay chặn lại khi nó chỉ còn cách bụng tôi khoảng 1 tấc, tôi chưa kịp thu người về thủ thế thằng Tồ đã dịch chân về trước dấn sâu nắm đấm vào bụng làm tôi chấn kình văng ngược về sau tầm 2m hơn.

-Tao đã bào mày không được mất tập trung khi đánh nhau mà, hề hề!

-Khốn nạn!

Tôi vừa căm tức vừa phải thả lỏng người thở đều để giảm đi tác hại của chiêu thức kia gây ra nhưng kì thực tôi không tài nào tập trung được. Phải bất lực nhìn Ngọc Lan bị thằng Nghĩa giở trò đằng kia máu nóng trong người tôi cứ sôi sùng sục, mắt tôi long sòng sọc lên chừng phát lửa đến nơi. Đây là kế hoạch của tôi, nếu Ngọc Lan có mệnh hệ gì tôi chắc chắn sẽ phải ân hận suốt đời, tôi hoàn toàn không muốn như thế, tôi không muốn…

-Vút…bốp!

Khi thằng Nghĩa còn đang say sưa mân mê đôi má của Ngọc Lan, một đòn đá cực mạnh đã táp vào mặt nó đầy uy lực khiến cả thân người của thằng Nghĩa bay một đoạn ngắn theo hướng đá lăn kềnh càng trên bãi cỏ.

-Bình sinh tôi rất ghét những người giở trò với con gái! Ở đây có tôi lo rồi, chuyên tâm đi Phong!



Và rồi chủ nhân của cú đá đó cũng nhanh chóng lộ diện, đó không ai khác chính Lam Ngọc. Cuối cùng nàng đã phải ra mặt để giải cứu cho Ngọc Lan khỏi tình thể bị khống chế bởi thằng Nghĩa. Mấy thằng đàn em của Tồ lớn thấy thằng Nghĩa bị đánh liền vội chạy đến định tiếp ứng nhưng đã bị Tồ lớn chặn lại:

-Khỏi, bây giờ tao đã có thứ mình cần, chấm dứt hợp tác từ đây!

-Mày nói cái gì thế Tồ, dám phản tao à?

Thằng Nghĩa cố nghiến răng gượng dậy.

-Tao không phản, ngay từ đâu đây là hợp tác hai bên đều có lợi, bây giờ cả hai bên đều đạt được mục đích rồi, tự thân mày lo lấy!

-Mày…được lắm!

-Hề hề, bây giờ tao chỉ có mục đích duy nhất mà thôi, thằng Phong sẽ phải trả lại những gì tao đã mất!

Vừa nói nó vừa nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, ngạo ngễ.

Bây giờ khi Ngọc Lan đã an toàn dưới sự bảo vệ của Lam Ngọc, tôi không còn bị bất cứ áp lực nào nữa cả, mục tiêu duy nhất của tôi lúc này chỉ còn thằng Tồ lớn mà thôi. Trận chiến này là điều tất yếu phải xảy ra nếu muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Tôi vội chống tay đứng thẳng dậy nhìn thằng vào mặt Tồ lớn:

-Cuốn sách đang ở chỗ tao, nếu mày muốn lấy thì hãy bước qua xác tao mà lấy!

-Chà, mạnh mồm đấy!

-Còn nếu thua…hề…mày sẽ phải cút khỏi đây và không được gây chiến với xóm Đại An nữa!

-Được thôi, để xem sau hai năm trình của chú mày đã tiến bộ đến đâu rồi!

-Vẫn có thể thằng mày thôi!

-Ý mày là sẽ thua tao nếu xung quanh không có gốc cây à, thằng ăn hên?

-Ừ thì ăn hên đấy, có ngon thì vào mà đánh tao này!

-Chà, thèm rượu thuốc rồi hử?

Nó xấn tới, tung một cước thẳng tầm trung, tôi dịch người sang phải bắt lấy chân nó đồng thời mượn lực từ cú đá kéo chân nó về phía mình, tung quyền nhắm thẳng vào ngực nó nhưng đáp lại thằng Tồ liền sử ra một chỉ pháp bằng ngón giữa xuyên vào ngay chấn thủy xa hơn đòn đánh của to chỉ 2 đốt ngón tay

-Thụp…! – Lãnh phải đòn phản kích, tôi bật lùi ra sau ôm ngực.

Vừa rồi nếu tôi không chủ động rụt người gia tăng khoảng cách, chắc đã bị thằng Tồ hạ gục chỉ sau chỉ pháp đó của nó. Nhưng vẫn chưa hết, khi tôi đã lui về, nó liền thừa thế lấn tới tung ra một cú đá tống thẳng, tôi cố gắng dịch người sang bên thật nhanh, nó lại nhướng chân tung tiếp một cú đá ngang, lần này tôi lùi hẳn về phía sau để né đòn, liền ngay sau đó nó đổi chân tung tiếp một cú đá tống thẳng ngay khi có khoảng cách. Nhưng tôi đã bắt được nhịp đánh của nó. Sãi chân bước lùi về, tôi thả lỏng tay toan bắt lấy chân nó, tôi không thể ngờ rằng nó lại có thể đảo chân biến hóa thành một đú đá tầm cao tạt ngang vào mặt tôi…

-Chách…!

Không thể tránh né, tôi đánh đưa tay đỡ lấy cước pháp nặng nề đó rồi chấn kình lùi cả mấy bước sang bên suýt té.

-Hề hề, sao hả Phong, tuyệt chứ!

Nó vễnh cái mặt kêu ngạo lên nhìn trừng tôi.

-Mày đã đi đâu trong hai năm nay?

-Thì cũng có đi đâu đâu, chỉ là tìm người tầm sư học đạo thôi!

-Võ cổ truyền?

-Khá đấy, trời đã không phụ lòng tao, sau một thời gian ngắn đi bái sư, cuối cùng cũng có một ông thầy chịu nhận. Trong hai năm qua tao đã khổ luyện là vì để chờ cho ngày hôm nay đấy Phong ạ?

-Thằng khốn, nếu thế thì đừng có mà đánh võ Trần gia với tao!

Tôi tức tối quát tháo khi thấp thoáng trong hình hài võ những thế võ cổ truyền nó đánh vừa qua vẫn còn một vài hình ảnh của Trần gia trong đó.

-Tao thích thế đấy, trong hai năm qua tao đã nhận thấy võ cổ truyền vừa có thể bù lại những khuyết điểm có trong võ Trần gia của mày vừa có thể phối hợp nhuần nhuyễn cả hai loại với nhau, thấy sao hả, hế hế!

-Im ngay, mày không xứng đáng để dùng võ Trần gia, cũng không xứng đáng để học môn võ khác!

-Vút…chách!

Vừa dứt câu nó liền tung ra một cước pháp làm tôi giật mình không kịp né tránh chỉ biết đưa tay lên đỡ thêm một đòn đau nhói.

Chưa kịp để tôi định thần, khi vừa thu chiêu về, nó liền dịch tới đánh thẳng vào mặt, nghe gió cắt tôi vội lách người né tránh, ngay sau đó nó biến hoá thành đòn Đảo trửu trong võ cổ truyền giáng vào mặt tôi một đòn chỏ từ ngoài vào nhưng sự tương đồng trong thế võ giữa Trần gia và cổ truyền đã giúp cho tôi nhanh chóng đọc được ý đồ của nó mà né ngay đòn chỏ đó chỉ trong một phần giây.

Tận dụng thời cơ nó đánh hụt đòn chỏ làm lộ lưng, tôi đẩy vai nó thuận đà tiến đồng thời xuất ra một đòn đánh chìm nhằm vào hông. Nhưng trong một khoảnh khắc tôi đã quên đi khả năng Roi liên-Quyền nội của võ cổ truyền có thể đánh liên hồi, không nhượng. Ngay khi bị tôi đẩy vai, thằng Tồ đã xoay người vung chỏ dụng đòn Hoành trửu giáng vào mặt tôi làm thất thần đưa tay lên đỡ vô vọng…

-Cốp!

Uy lực rất mạnh, tôi chấn kình lảo đảo hoa cả mắt khi đỡ lấy đòn chỏ của nó. Dù rằng có nét tương đồng nhưng sự biến hóa không lường của vỗ cổ truyền vẫn khiến tôi phải gặp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vừa rồi nếu không tập trung cao độ, có lẽ tôi đã gẫy vài cái răng là ít.

Thằng Tồ lại lao đến tung một nắm đấm bự chẳng, tôi đưa cánh tay đánh bật ra rồi bật đòn phản công, nó xoắn lấy tay tôi kéo ngược về, tôi dụng tay vỗ mạnh vào khủy khiến nó giật mình buông tay. Liền ngay lúc đó tôi kê chân, đánh hất vào vai vật nó ngã xuống đất. Bị mất đà, nó bấu chặt cánh tay tôi đảo một vòng dứt khoát xoay ngược thế trận làm tôi bị bất ngờ ngã oạch xuống đất.

Nghe tiếng gió cắt từ trên xuống, tôi bất thần lăn người né tránh đòn đánh của thằng Tồ, nó lại xỏ chân xuống đất, tôi tiếp tục lăn người tránh đòn rồi lợi dụng thời cơ vung gót chân vào khủy chân làm nó giật mình khụy một chân xuống đất tạo khoảng thời gian cho tôi bật dậy định thần trở lại.

-Hai năm rồi mày vẫn chẳng thay đổi chút nào Phong nhỉ?

-Ý mày nói là gì?

-Cái tính nhu nhược của mày đấy!

-Đó là tính cách của tao và tao tự hào về nó còn đỡ hơn đồ lợi dụng, hám danh như mày!

-Tao lợi dụng, tao hám danh à? Xin lỗi nhưng lòng tham con người là vô đáy Phong ạ, chẳng ai muốn mình cứ dậm chân một chỗ như mày đâu!

-Với cái suy nghĩ như thế mày sẽ chẳng bao giờ thành công đâu!

-Để xem…!

Thằng Tồ lớn lại lao đến tôi, nó tung một đòn đá tạt nhắm vào hông tôi đến nửa chừng lại đảo chân hất ngược lên trên, tôi thoáng bất ngờ nhưng cũng dịch người sang bên đỡ đòn đồng thời bật khớp xỉa thẳng vào đầu gối. Bất ngờ vì bị phản kích, Tồ lớn xoay người tung ngay một cước trên không:

-Bốp…!

Tôi trúng đòn bước loạng choạng về sau khủy một chân xuống đất thở dốc. Hai mắt tôi lại hoa lên, đầu óc tôi cứ quay cuồng cứ như trước mặt là cả nghìn vì sao vậy. Tôi biết tôi đã lĩnh nguyên đòn đá tạt trên không của thằng Tồ, uy lực rất mạnh. Võ công của nó kết hợp cả ưu điểm hai môn phái lại nên rất hoàn hảo và không một chút khuyết điểm nào cả, nhưng vẫn chưa chiến đấu đến phút cuối cùng thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Tôi đứng dậy dùng tay vỗ nhẹ vào hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau giúp định thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cappuccino

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook