Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thiếp | Beta: Qin Zồ

Cái gọi là đơn hàng lớn, thật ra chỉ là một tai họa bất ngờ.

Tần Chân đứng ngoài phòng làm việc gõ cửa, nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lưu Trân Châu mà trước giờ chưa từng dùng: “Mời vào.”

Cả người cô khẽ run rẩy, im lặng đẩy cửa vào, đúng lúc đối mắt với người ngồi trên ghế salon ngay chính giữa.

Trong vòng 0,01 giây, tổng cộng Tần Chân kinh sợ đến hai lần: Lần đầu tiên là bị vẻ mặt tươi cười dịu dàng của Trình Lục Dương dọa cho sợ, lần thứ hai là bị bộ quần áo thể thao đỏ rực của hắn dọa phát khiếp.

Lưu Trân Châu cười lên tiếng trước, lấy tiếng cười ha ha ha khiến người ta phải dựng tóc gáy mở đầu, sau đó nói với Tần Chân một cách thân mật: “Vị này chính là tổng giám Trình bên công ty thiết kế nội thất Lã Lù Ne, sau này chính là đối tác với chúng ta, nhanh lên, mau đến chào hỏi!”

Lã Lù Ne… Trình Lục Dương, Phương Khải với Tần Chân đứng sau Trình Lục Dương đều chấn động, cái tên tiếng Pháp dễ nghe lại bị phu nhân Lưu Trân Châu phát âm như thế, chợt pha thêm hơi thở quê cha đất tổ.

Tần Chân còn chưa kịp phản ứng lại nghe thấy Lưu Trân Châu cười khanh khách giới thiệu với Trình Lục Dương: “Tổng giám Trình, vị này chính là quản lí bộ phận nghiệp vụ bán nhà của công ty chúng tôi, Tần Chân.” Cô nháy mắt với Tần Chân một cái, “Tổng giám Trình đã xem lý lịch của bộ phận bán hàng chúng ta, tự chỉ tên cô, muốn cô sau này hợp tác với bọn họ, còn không mau cảm ơn tổng giám Trình cho cô cơ hội này sao?”

Tần Chân khổ sở nhìn cái người ngồi trên salon một cách thoải mái, trên mặt Trình Lục Dương mang theo nụ cười hòa ái dễ gần, hào quang trong mắt ngập tràn, quả thật giống như dê đâm đầu vào sói vậy.

“…”

Có ai có thể nói chô cô hay, tại sao con sói hoang cực phẩm này lại hạ mình chạy đến cái chỗ Âu Đình tồi tàn này không?

Thế là cuộc sống bi thảm của Tần Chân bắt đầu từ cái ngày Trình Lục Dương kí kết khế ước hợp tác với Âu Đình.

Theo tác phong nhất quán của cô, Tần Chân sẽ diễn vở kịch mất trí nhớ vô cùng hoàn mĩ, mặt dày cho rằng hai bên mới gặp mặt lần đầu, làm lễ, bắt tay, tất cả mọi người đều là bạn tốt. Kết quả là miệng mồm đê tiện của cô, đã bị sét đánh tại chỗ bởi trang phục màu đỏ như lửa của Trình Lục Dương, lúc ra khỏi cửa còn ngâm nga vài điệu.

Lúc đó, Lưu Trân Châu cười đến nỗi nếp nhăn xuất hiện trên mặt, đang nịnh nọt Trình Lục Dương: “Tổng giám Trình quả có mắt nhìn, một thân màu đỏ này đúng là có nhiều vui mừng!”

Một thân màu đỏ? Vui mừng? Bước chân Trình Lục Dương chợt khựng lại, lại nghe thấy tiếng hát của Tần Chân từ trên hành lang vọng lại: “Đốt cháy đi! Bùng lên đi! Hỡi chú chim lửa*!”

(* Bài hát “Cháy đi chim lửa” của Cao Lăng Phong – ca sĩ có nửa dòng máu Việt:3)

Phương Khải tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, nghe rõ mồn một tiếng rắc nơi bàn tay Trình Lục Dương — cây bút bi hi sinh một cách oanh liệt.

Thế là ngay sau đó, Tần Chân chuẩn bị nghênh đón thời kì gió đông giá rét.

***

Trình Lục Dương bảo Phương Khải nói với Lưu Trân Châu, hắn rất coi trọng thái độ làm việc chững chạc của Tần Chân, vô cùng tín nhiệm cô, cho nên toàn bộ đơn đặt hàng hợp tác giữa Âu Đình và La Lune đều do Tần Chân chịu trách nhiệm.

Lưu Trân Châu vô cùng vui mừng, Tần Chân là người mà cô dẫn theo, bây giờ có quý nhân xem trọng, hẳn cô cũng thơm lây.

Thậm chí cô còn phá lệ cười yêu kiều vỗ vai Tần Chân, “Ngay từ đầu chị đã biết cô là một người tài mà, mắt này của chị luôn rất chuẩn!”

“…” Rõ ràng hai ngày trước còn kêu cô dọn dẹp đồ đạc biến đi vậy mà con người này lại có thể không biết xấu hổ nói ra điều đó! Tần Chân đập bàn đứng lên, “Chủ nhiệm xin chị yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng!”

Bó tay rồi, từ trước đến nay biết thời biết thế chính là sở trường của cô.

Có điều nói là được quý nhân xem trọng, rốt cuộc xem trọng hay xem thường, e sợ là chỉ có mình Tần Chân hiểu rõ.

Thế là cô bắt đầu chạy lui chạy tới giữa Âu Đình với bên Trình Lục Dương, mang theo yêu cầu của khách hàng chạy đến trước mặt Trình Lục Dương báo cáo, sau đó lại lấy bản thiết kế từ bên Trình Lục Dương đưa về Âu Đình, trưng cầu ý kiến khách hàng, nếu hai bên không thấy có vấn đề gì thì có thể trực tiếp trang hoàng.

Nhưng mà công việc này nói thì thấy dễ, thật ra dưới sự thao túng của Trình Lục Dương tiên sinh thì trở nên vô cùng bi thảm.

Lần đầu Tần Chân mang bản thiết kế đến La Lune, bị người ta báo lại một cách tiếc nuối: “Tổng giám hiện không có ở đây, mời cô tối nay lại đến.”

Chiều hôm đó, giữa cái nắng gay gắt, Tần Chân lại chạy đến công ty, kết quả vẫn bị vị tiểu thư trước đại sảnh tiếc nuối lại nói với cô: “Ngại quá, vừa rồi tổng giám vẫn còn ở đây, nhưng mười phút trước đã rời khỏi công ty rồi.”

Vậy là, Tần Chân phải chạy đi chạy lại đến bốn chuyến mới có thể đến trước mặt Trình Lục Dương.

Sau lại thì cô đã rút ra kinh nghiệm, trước khi đi tìm Trình Lục Dương, phải gọi điện cho Phương Khải, thăm dò hướng đi của Trình Lục Dương rồi sau đó mới xuất phát.

Liên tục mấy lần bị cô thuận lợi gặp mặt, Trình Lục Dương đã phát hiện ra chỗ kỳ lạ, thế là híp mắt hỏi Phương Khải: “Có phải cậu tiết lộ không?”

Phương Khải: “… Em chỉ là thành thật trả lời câu hỏi của cô ấy mà thôi, chuyện này không liên quan đến em!” QAQ

Trình Lục Dương nhìn gian tế đằng đằng sát khí, lại nghĩ ra một biện pháp mới giày vò người ta.

Ví dụ như lúc Tần Chân thừa dịp hắn còn rảnh rỗi ở công ty chạy đến văn phòng thì lại bị thông báo một cách đầy tiếc nuối: “Phương Khải chưa nói cô biết sao? Bản vẽ kia vẫn còn chưa làm xong, sao cô lại đến đây rồi?”

“…” Cô nhịn, sở dĩ là do Phương Khải không nói rõ ràng trong điện thoại, ngoại trừ bị gã đê tiện kia sai khiến, thì tuyệt đối không có khả năng nào khác! “

“Thế xin hỏi tổng giám Trình làm xong khi nào?”

“Ừm, có lẽ là mai.”

Ngày hôm sau, Tần Chân một lần nữa nghiến răng chạy đến, thì nghe thấy Trình Lục Dương nói với vẻ vân đạm phong khinh: “Ồ, tôi mới phát hiện ra trong bản thiết kế còn có chỗ cần phải chỉnh sửa, hai giờ sau cô lại đến vậy.”

“…”

Những chuyện như thế cứ kéo đến ùn ùn.

Tần Chân nghiến răng nghiến lợi, cổ nhân có câu: “Chỉ có đàn bà với tiểu nhân là khó nuôi.”

Với cô mà nói, trên đời này không còn ai khó nuôi hơn Trình Lục Dương, thật sự là đau khổ thay ba mẹ hắn, không biết tổ tiên tạo ra ác nghiệt gì mà sinh ra thằng con khốn nạn như vậy!

Không phải ở sau lưng dụ dỗ trợ lý nhỏ bé của hắn nói xằng vài câu ư? Còn phải sỉ nhục cô như thế sao?

Bị gây sức ép như thế, trong vòng một tuần Tần Chân sút mấy cân liền, tuy nói gầy là chuyện tốt, nhưng mà lòng cô mệt mỏi quá!

Hôm thứ sáu, giữ vững nguyên tắc “làm người thì không có hạn chót”, Lúc cầm bản thiết kế Tần Chân vô cùng thành khẩn dồn lấy hết mười hai nghìn phần tôn kính với Trình Lục Dương.

Ví như lúc Phương Khải đến phòng hồ sơ lấy bản thiết kế, thì cô ngay tại văn phòng Trình Lục Dương nhìn đông dạo tây, sau đó ánh mắt lấp lánh sao sùng bái nói, “Tổng giám Trình ngài thật sự rất có hơi thở nghệ thuật, món đồ cổ này chắc cũng có lịch sử lâu đời chứ nhỉ?”

Trình Lục Dương nói: “Đấy là tôi làm trong lúc rảnh rỗi, con mắt nào của cô nhìn ra nó là đồ cổ?”

“…”

Lại ví dụ như lúc cô đưa đầu qua nhìn Trình Lục Dương sửa chữa bản thiết kế, ra vẻ ngây thơ như Tây Thi nói: “Thiết kế ban công này thật sự là rất có nội hàm đấy! Ngài lại còn thiết kế độc đáo một chiếc bình hoa mang đậm hơi thở nghệ thuật nữa chứ, quả thật là rất tuyệt!”

Trình Lục Dương nói: “Ngại quá, đây là nhà vệ sinh, bình hoa mà cô nói có lẽ là bồn cầu.”

“…”

Liên tiếp nịnh nọt đều chỉ chạm phải móng ngựa, Tần Chân lại còn càng ép càng mạnh, không ngừng cố gắng, cuối cùng Trình Lục Dương không kiên nhẫn nổi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô, “Tần tiểu thư, làm người phải tự biết mình đáng trân trọng, cô cứ luôn áp cái mặt nóng của mình vào mông lạnh của tôi, xin hỏi cô đã hỏi qua cái mông tôi nó có đồng ý không?’

Trên mặt Tần Chân lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đứng phắt dậy.

Trình Lục Dương thản nhiên đón chờ hành động tiếp theo của cô.

Thế là trong khoảnh khắc Phương Khải đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy Tần Chân vô cùng tôn kính xoay người lại hỏi cái mông của Trình Lục Dương: “Xin hỏi ông già ngài có đồng ý để tôi lấy cái mặt nóng này ân cần hỏi thăm với ngài không?”

Phương Khải: “…”

Trình Lục Dương: “…”

Tần Chân mỉm cười vươn người, “Nó không nói gì có nghĩa là đồng ý.” Rồi lấy bản thiết kế trong tay Phương Khải, cô lại mỉm cười vẫy tay với Trình Lục Dương: “Tạm biệt tổng giám Trình, lần sau tôi sẽ lại… thăm hỏi cái mông của ngài.”

Trình Lục Dương phải run rẩy vì độ mặt dày của cô gái này.

Phương Khải im lặng lặng lẽ khen tặng cô 32 lần, đây mới là tinh anh trong ngành kinh doanh, là tấm gương cho tôi!

Còn Tần Chân lúc ra khỏi công ty thì không giữ được mặt cười nữa, cầm túi hồ sơ đứng yên dưới lầu một hồi lâu.

Ngón tay cầm túi hồ sơ trở nên trắng bệch, Tần Chân hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu sải bước đi đến trạm xe buýt.

Cô tự nói với mình: Tần Chân, mày không việc gì phải tính toán với cái kẻ kiêu căng hống hách đó, hắn ta là công tử bột được nuông chiều không thèm xem ai ra gì, mày không cần phải để hắn ta vào mắt.

Chỉ tiếc là Trình Lục Dương cứ như ghỉ mắt, mỗi lần cô tức giận thì lại dính chặt trong tầm mắt cô, đuổi cũng chẳng đi.

Tần Chân cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, thì không phải cô cầm dao đâm chết Trình Lục Dương, mà chính là được Trình Lục Dương gọi 120 đưa cô vào bệnh viện tâm thần mất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Xấu Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK