Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Qin Zồ

Khi Tần Chân nhận được điện thoại của Phương Khải thì đã là chuyện của một tuần sau khi xảy ra sự cố đâm vào đuôi xe.

Lúc ấy cô đang dẫn một khách hàng lông rùa* xem căn nhà cấp bốn, nói đến miệng đắng lưỡi khô cũng vẫn không thể khiến khách hàng vừa lòng, đang định kiếm cớ vào toilet tự cổ vũ bản thân trong gương thì di động vang lên.

(*Lông rùa, quy mao: dùng để hình dung người tính toán chi li, không dễ chịu, nói dai mà lề mề, vô cùng nhàm chán…)

Phương Khải lễ phép hỏi cô chiều nay có rảnh không, nếu có thì mời cô lúc một giờ đến quán cà phê ở trung tâm thành phố, sau đó bàn vụ tông xe.

Tần Chân nhìn đồng hồ, mười một giờ bốn lăm phút, nếu căn nhà này vẫn không thể khiến khách hàng vừa lòng, xem ra cũng không thể làm giao dịch được, thế là liền nhận lời.

Sau khi Tần Chân ra khỏi nhà vệ sinh, quý bà họ Lý kia đứng trong phòng khách đánh giá xung quanh, lâu lâu lại cằn nhằn với cô vị trí của cửa sổ không thích hợp, hoặc là thiết kế căn hộ khong hợp lý, gió không thông lắm.

“Ôi trời, thư phòng này cũng quá nhỏ quá đấy! Cô nhìn xem đi, ngay đến cửa sổ cũng không có, tính làm người ta chết ngạt chắc?” Tiếng phổ thông của quý bà họ Lý không rành rọt lắm, toàn bộ những âm cần uốn lưỡi thì chẳng thấy uốn, lúc lên lúc xuống rồi lại vô cùng khoa trương, nghe chẳng thoải mái tí nào.

Trong lòng Tần Chân buồn bực, không nói việc bận bịu đến tận trưa cũng không có kết quả, mà chiều nay lại còn sẽ phải chảy máu nhiều hơn, thế là xụ mặt lẩm bẩm: “Không thích thì về đi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”

Quý bà họ Lý dỏng tai lên, lập tức xoay người lại nhìn cô, “Cô có ý gì hả?”

Tần Chân nhanh chóng nở nụ cười, “Không có không có, ý tôi là bây giờ đã giữa trưa rồi, nếu bà đói bụng, thì có thể đi ăn một bữa trước đã, chiều nay nhân viên khác của chúng tôi sẽ dẫn bà đi xem nhà.”

“Ơ này, cô là chê tôi chọn ba lấy bốn chứ gì? Không kiên nhẫn hả? Còn đổi nhân viên?” Sắc mặt quý bà họ Lý không tốt lắm, “Tôi nói cho cô hay, tôi đã đến rất nhiều công ty bất động sản rồi, mà vẫn chưa gặp nhân viên nào như cô, dám bày ra cái bộ mặt kia với tôi, cô không biết tôi chính là thượng đế sao?”

“Đúng đúng đúng, bà là thượng đế bà là thượng đế…” Tần Chân liên tục nhận lỗi, trước đây cô sẽ không như thế này, cho dù có bị khách hàng khó tính cằn nhằn đến đâu, cô cũng đều có thể lấy tinh thần người sắt mà nhẫn nhịn, nhưng chiều nay lại còn phải vướng vào cái chuyện rắc rối kia nữa, cả người tự nhiên sẽ không vui, không để ý buột miệng than thở.

Thế nhưng quý bà Lý bất kể thế nào cũng không chịu mua, cuối cùng lúc quay người rời đi, ném lại một câu: “Tần Chân phải không? Bộ phận nghiệp vụ quản lí bán nhà phải không? Hừ, tôi đi khiếu nại cô!”

“…” Ngay đến cả sức để khóc Tần Chân cũng chẳng còn.



Từ đường Số Hai đến trung tâm thành phố chỉ cần nửa giờ đi tàu ngầm, Tần Chân nghĩ đi taxi còn có thể ăn bánh mì dọc đường đi, giải quyết ngay bữa trưa tại chỗ, thế là ngay lập tức vẫy một chiếc taxi.

Kết quả là đúng lúc nào lại không đúng, bị kẹt xe nửa đường.

Đợi cho đến khi cô vội vàng chạy đến quán cà phê mà đối phương nói thì cũng đã là một giờ mười bảy phút, cô đến muộn mười bảy phút.

Không may là, trong mười bảy phút đó, Trình Lục Dương không ngừng gọi điện cho Phương Khải, nguyên nhân là do không có Phương Khải, hắn không tìm thấy văn bản cần tìm đâu.

Phương Khải kiên nhẫn nói với hắn: “Vị tiểu thư kia còn chưa đến, tổng giám anh tự mình đi lấy đi, ngai tại tủ hồ sơ ngăn thứ ba, văn bản kia nằm trong túi hồ sơ màu đỏ sậm ấy.”

Trình Lục Dương theo lời đi tìm, nhưng ngăn thứ ba kia lại nhét đầy các túi hồ sơ, màu sắc khác nhau, ít nhất cũng có ba bốn mươi cái.

Màu đỏ sậm là cái nào đây?

Tay Trình Lục Dương dừng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn gọi cho Phương Khải, “Tôi không tìm thấy.”

“Nhưng trong xấp hồ sơ kia chỉ có một cái màu đỏ thôi mà –“

“Nói ít thôi, tôi chờ cậu về tìm.” Trình Lục Dương nói chắc như đinh đóng cột.

Phương Khải tội nghiệp, “Nhưng mà vị Tần tiểu thư kia vẫn còn chưa đến…”

Trình Lục Dương nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói: “Người không đúng giờ như thế, khó trách lại có tình cảnh lái xe lỗ mãng tông vào đuôi xe như vậy. Trong vòng năm phút nữa nếu cô ta còn chưa đến, cậu lập tức về đây ngay, đến lúc đó cô ta cứ chờ nhân thư của luật sư đi.”

May mà trong vòng năm phút sau Tần Chân đã đến, trong tình cảnh hồn nhiên không biết nguy hiểm suýt nữa ập lên đầu mình.

Tần Chân lại bắt đầu liên tục xin lỗi Phương Khải, nói không ngờ trên đường đi lại kẹt xe lâu như thế, Phương Khải đang định ôn tồn nói với cô là không sao, nhưng lại nghe sau lưng Tần Chân truyền đến âm thanh lạnh lùng, “Tần tiểu thư không phải là người bản xứ ư? Không biết trung tâm thành phố nếu không kẹt xe đã không gọi là trung tâm thành phố rồi sao, nên nói nhà cô của là ở – vùng núi xa xôi sao?”

“…” Tần Chân cả kinh, lập tức quay người lại, đúng lúc trông thấy biểu cảm lạnh lùng của Trình Lục Dương.

Cô lại bắt đầu xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, tôi thật sự nhất thời hồ đồ, không nghĩ đến chuyện kẹt xe này, vì vội vàng chạy đến đây mà đến cơm trưa tôi cũng chưa ăn, cho nên không nghĩ — “

Còn chưa nói xong hai câu đã bị Trình Lục Dương không kiên nhẫn ngắt lời, “Tần tiểu thư, ngại quá, tôi không phải đến đây để nghe cô nói dong dài.”

Hắn dặn dò Phương Khải, “Cậu đi tìm tài liệu đi. Triệu tổng đang chờ ở phòng nghĩ, đã muốn cần gấp lắm rồi.” Sau đó mới thay vào vị trí Phương Khải, ngồi xuống trước bàn thủy tinh, hơi hếch cằm, ý bào Tần Chân ngồi ở phía đối diện.

Tần Chân ngồi xuống đang định nói chuyện thì thấy Trình Lục Dương vẫy tay với phục cụ, người phụ vụ vừa trông thấy hắn liền lập tức đi vào phòng trong, chỉ chốc lát sau một đại mỹ nữ bước ra, mặc sơ mi một màu trắng, váy ngắn đõ thẫm, vô cùng xinh đẹp.

“Lục Dương? Sao lại rảnh rỗi tự mình đến đây uống cà phê thế?” Âm thanh của đại mỹ nữ cũng giống như khuôn mặt kia vậy, thật động lòng người.

Trình Lục Dương nhướn mày, “Một ly Latte, ba thìa đường.”

“…” Đại mỹ nữ bị đối xử như người phục vụ thì không vui, tức khắc dẩu miệng.

Thấy cô nàng còn đứng đó không chịu đi, lông mày Trình Lục Dương càng nhíu chặt hơn, “Tôi cho rằng chỗ này của em phục vụ rất tốt, khách VIP đến thì đích thân bà chủ ra nghênh đón, nhưng mà em cũng thấy rồi đấy, tôi còn đang có chuyện, lui xuống chuẩn bị cà phê đi.”

Mỹ nữ biến sắc, cúi đầu mắng một câu: “Đồ vô lương tâm!” Nhưng lại chẳng dám làm gì, chỉ đành phẫn nộ quay về căn phòng kia.

Tần Chân buột miệng hỏi một câu: “Cô ấy là…”

“Chủ quán.”

“Ý của tôi là cô ấy là gì của anh…”

“Bạn gái cũ…”

“Bạn gái cũ?” Tần Chân trợn tròn mắt, “Sao anh lại — “

“Tần tiểu thư, cô không biết vấn đề của mình còn nhiều hơn ư?” Trình Lục Dương liếc cô một cái, hài lòng thấy Tần Chân ngậm miệng, sau đó đem giấy tờ vừa rồi Phương Khải đặt trên bàn đẩy lên trước mặt cô, “Đây là phí sửa chữa ô tô, mời cô xem.”

Tay Tần Chân bắt đầu run run, lúc mở tập giấy tờ thì quả thật kinh hồn bạt vía, thiếu nước trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại câu a di đà phật.

Sau đó cô nhìn một dãy số trên tờ giấy, vô cùng hoảng hốt, cả tay run lẩy bẩy, tờ giấy kia rơi từ trong tay xuống, nằm trên mặt đất.

Ba mươi bảy nghìn một trăm ba mươi hai đồng?

Tần Chân cố sức tiêu hóa hết mấy con số này.

Ánh mắt Trình Lục Dương từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, thấy cô run rẩy, mặt xanh xao thì còn có chút xem thường. Đúng lúc phục vụ đưa cà phê tới, hắn cầm lấy ly Latte uống một hơi, ba thìa đường kia rất vừa, mùi cà phê thơm nồng ngào ngạt, khiến lông mày hắn dãn ra, vô cùng thư thái.

Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi chia tay hắn vẫn như cũ hằng ngày đều để Phương Khải mua cà phê đóng gói ở đây đưa lên lầu cho hắn.

Đặt cà phê xuống không nhanh không chậm, hắn mỉm cười, “Tần tiểu thư, số thẻ tín dụng của tôi có ghi trong hóa đơn, nếu cô xác nhận hóa đơn không có gì sai sót, thì phiền cô chuyển tiền vào, tôi hi vọng chuyện này chấm dứt như thế này, không còn lần sau nữa.”

Cuối cùng Tần Chân cũng chậm rãi quay về từ cơn chấn động, run rẩy cúi người nhặt hóa đơn lên, như là đang đấu tranh kịch liệt, một lúc sau mới đỏ mặt hỏi: “Có thể trả góp không?”

Trình Lục Dương dừng lại, “Bao lâu?”

“Nửa năm được không…” Thấy sắc mặt đối phương không được tốt lắm, Tần Chân nhanh chóng sửa lời, “Năm tháng, năm tháng là đủ rồi… Hoặc là bốn tháng cũng được…”

Trình Lục Dương im lặng một lát, bình tĩnh nhìn cô, “Ngại quá, cô cho là tôi người cùng nghề sao? Trả góp? Cô đang mua nhà sao?”

Tần Chân lúng túng, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng lại nghĩ đến tình hình kinh tế của mình, liền cúi đầu nhỏ giọng giải thích: “Thật ra là tôi mới mua một căn hộ cách đây không lâu, tạm thời không có dư tiền, hơn nữa trước khi mua cũng có vay mượn một ít, giờ mà lại mặt dày đi mượn nữa thì… Trình tiên sinh, tôi không phải muốn nợ, chỉ là muốn nói, nếu số tiền này anh không cần gấp lắm, thì phiền anh gia hạn vài ngày được không? Coi như là nhấc tay làm phước, tôi… tôi nhất định sẽ trả.”

Cô vừa nói, vừa ôm đầy hi vọng ngẩng đầu len lén nhìn sắc mặt hắn, nhưng thấy đối phương từ nãy đến giờ luôn duy trì thần sắc thờ ơ thì trong lòng nguội lạnh một nửa.

Trình Lục Dương đặt ly Latte trong tay xuống, thản nhiên đứng dậy, dưới tình cảnh Tần Chân mặt đỏ tai hồng, làm như không biết gì rời đi.

“…” Tần Chân nhìn theo bóng lưng như bá vương kia, thật muốn đem cà phê trong tay hất vào người hắn.

Mà khi chuẩn bị dọn dẹp rời đi thì phục vụ lễ độ đến bên cạnh cô nói một câu: “Chào cô, xin cô tính tiền, tổng cộng là một trăm bảy mươi lăm đồng.”

“…” Cái gì gọi là nhà đã nát lại dầm mưa, nên biết việc tự mình ra tay? Xem như hôm nay cô hiểu rõ rồi!

Mang theo một bụng khó chịu đi ra cửa, vì tiết kiệm tiền taxi, cô bắt đầu đi một mạch đến ga tàu điện ngầm, dọc nửa đường thì nhận được điện thoại của Lưu Trân Châu.

Vừa mới gọi một tiếng “chủ nhiệm Lưu” thì thấy đối phương tức giận mắng to: “Tần Chân! Tại sao lại là cô? Cô có biết vừa rồi lại có khách hàng khiếu nại cô không hả? Lần này không phải lại đến muốn nữa chứ, cô tưởng mình là diva đấy à? Tôi đã nói với cô rồi, ra đường cũng đừng tự coi mình là thiên kim đại tiểu thư, còn dám khinh khách hàng? Còn nói cái gì mà đổi nhân viên khác dẫn đi xem nhà hả, thế thì có khác gì việc cô từ chối không bán nhà hả?”

Những lời khó nghe bùm bùm tí tách như đậu rang thổi bay đến đây, trong lòng Tần Chân vốn đã luống cuống cả lên, bây giờ xem ra lại càng muốn bùng nổ, chỉ theo thói quen nén giận nói vài câu, ai biết đối phương hoàn toàn không để ý đến, vẫn cứ trách mắng cô.

Lập tức Tần Chân không kiểm soát được cảm xúc, không nói năng gì mà dứt khoát tắt máy luôn.

—-

Thời tiết đầu xuân thường rất tốt, đến cả nơi cái thành phố sương mù dày đặc này cũng thấy được một khoảng trời xanh, nhưng mà cô lại ngơ ngác đi trên đường, đột nhiên cảm giác cuộc đời này u ám vô cùng, đến nỗi không nhìn thấy được tia hi vọng nào.

Trong hộp thư đến có mấy tin nhắn, mẹ già hỏi cô tiền lương tháng này sao vẫn chưa gửi đến đây, em trai trong nhà vừa mới nhận được thông báo đóng học phí của trường quý tộc, chỉ sợ tháng này lại phải túng bần rồi; Sau đó là tin nhắn cậu em gửi đến kể khổ, nói là đôi Nike đá bóng của cu cậu đã bị mòn rồi, mà tháng sau đội tuyển trường lại có trận đấu, cu cậu muốn mua đôi mới, nhưng mẹ lại không cho.

Tiền tiền tiền, cứ như là tiền không chịu rơi xuống trái đất này nữa rồi ấy, cô tức giận nắm chặt điện thoại đi vào ga tàu điện ngầm, sau khi tìm được vị trí ngồi xuống, cuối cùng vẫn nhịn không được mà rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lưu Trân Châu: Chủ nhiệm Lưu, thật ngại quá, vừa rỗi bỗng nhiên mất tín hiệu, xin lỗi xin lỗi, lần sau em sẽ sửa ạ!

Thật ra vừa rồi không phải cô không có ý định mặt dày cầu xin Trình Lục Dương, nhưng cái ánh mắt khinh bỉ với mất kiên nhẫn của hắn, khiến cô cảm thấy như nghèo hèn hơn bất kì ai.

Cô không phải không tức giận, việc gì cũng có kiên nhẫn của nó, nhưng cái quy tắc thói đời này, bị vây khốn đến không còn cách nào phản bác như thế, cô chỉ hi vọng mình có thể kiên cường lên một chút, nhưng cô lại giống một thằng con trai xuất tinh sớm, không uống Viagra* thì không lên nổi, nếu không phải trong túi xách cô không có tiền, thì cô cũng đã có thể kiên cường lên rồi.

Cho nên cô chỉ có nước thỏa hiệp.

( Viagra là thuốc trị liệt dương nhé các tình yêu =)))

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Xấu Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK