Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thiếp

Như là phản xạ có điều kiện, Trình Lục Dương vô cùng bình tĩnh nhận điện thoại, dùng âm thanh dễ nghe nhất hỏi một câu: “Ai?”

Mạnh Đường cảm thấy quái lạ, thứ nhất, lúc họp mặt rõ ràng mọi người đã trao đổi số di động, anh vẫn còn vì chuyện nhà mà đặc biệt đưa số cho Tần Chân, đã thấy cô lưu số, nhưng sao bây giờ lại không có? Không lẽ cô xóa rồi?

Thứ hai, rõ ràng là anh gọi điện cho Tần Chân, nhưng bắt máy lại là đàn ông… Chẳng lẽ là người đàn ông đưa cô ấy đi lúc nãy?

Mạnh Đường chần chừ một lát, rồi nhã nhặn nói: “Tôi là Mạnh Đường, xin hỏi Tần Chân có ở đó không?”

Trình Lục Dương tỉnh bơ trả lời: “Ờ, anh tìm cô ấy có chuyện gì?”

“Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, không biết có thể chuyển điện thoại cho cô ấy được không? Cám ơn.” Mạnh Đường lễ phép nói.

Còn Trình Lục Dương khi nghe thấy giọng điệu được giáo dục tốt này thì đột nhiên thấy ngứa máu, tên họ Mạnh này có khác gì Trình Húc Đông kia chứ? Dù đối mặt với ai vẫn có thể phô ra phong độ kỵ sĩ, người khác hắn không thèm quản, nhưng Tần Chân hắn nhất định phải quản!

Người đàn ông mang nặng tâm tư này đối tốt với cô nàng kia nhiều năm, trong lòng biết rõ cô yêu mình say đắm mà lại không vạch trần, để mặc cô ấy vô duyên vô cớ say ngã vào “dịu dàng lương thiện” của hắn, quả thật đúng là ngụy quân tử!

Sao hả, bây giờ muốn gọi điện nhờ Tần Chân trang hoàng cho phòng tân hôn của mình hả? Muốn dẫn theo vợ chưa cưới đến diễn cảnh ân ái để xem dáng vẻ ghen tị của cô nàng kia hả?

Đời này Trình Lục Dương ghét nhất là những kẻ lừa đảo, lúc này đang cười vô cùng tình cảm, “Thật có lỗi, Tần Chân đang tắm, bây giờ với trong vòng mấy tiếng sau đó không thể nhận điện thoại của anh được, có chuyện gì thì có thể nói với tôi…” Hắn dừng một chút, giả vờ nhìn đồng hồ rồi nói, “À, mà không được hơn mười phút đâu nhé, cô ấy muốn tắm ngay bây giờ rồi!”

Khẩu khí kia ngoài nhiều phong tao, vẫn là vô cùng nhiều phong tao.

Giọng của Mạnh Đường hơi ngừng lại, sau đó mới ra vẻ không có việc gì hỏi một câu: “Xin hỏi anh là?”

“Trình Lục Dương.” Sau khi báo tên của mình, Trình Lục Dương lại thốt lên một cách cợt nhả, “Ài, thật ngại quá, Chân Chân cô ấy đã ra rồi! Vậy đi, không nói với anh nữa!”

Sau đó nhẹ nhàng gác máy.

Nhìn thấy hai cái tên chướng mắt trên điện thoại, lại nhớ đến dáng vẻ đau lòng muốn chết vừa rồi của Tần Chân, Trình Lục Dương vô cùng quyết đoán kéo Mạnh Đường vào sổ đen.

Hừ, hắn tốt bụng lắm mới giúp cô đấy nhé! “Cảm Động Trung Quốc”*không đem hắn vào danh sách hậu tuyển thì quả thật đáng tiếc, muốn hắn nói, bài phát biểu trình bày hẳn là nên viết thành: Hắn, một người đàn ông dịu dàng anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, hi sinh sự trong sạch danh dự của mình cùng trung tiết cao quý, chỉ vì để cứu một nữ thanh niên lớn tuổi thất tình bị tình làm cho khốn khổ, không thể nào thoát khỏi!

(*Một chương trình bình chọn lớn nhất của đài truyền hình trung ương TQ, hằng năm chọn ra 10 người nhân vật khiến công chúng cảm động, với khẩu hiệu “Cảm động công chúng, cảm động Trung Quốc”)

Còn Mạnh Đường ở đầu bên kia điện thoại nhìn màn hình một lúc lâu vẫn chẳng nhúc nhích, cuối cùng thu lại điện thoại quay về đại sảnh.

Cái tên Trình Lục Dương này không phải anh không biết, đặc biệt khi anh lựa chọn nhãn hiệu thiết kế nội thất La Lune hợp tác cùng Âu Đình. Nhưng chỉ là nhân viên quản lý làm sao có thể qua lại với con trai Trình Viễn Hàng đây? Hợp tác làm ăn?

… Nói bậy gì thế chứ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn trầm xuống.

Đám bạn cũ uống rượu không ít, tuy lớp trưởng đã ngà ngà say nhưng vẫn sốt ruột hỏi: “Sao thế, tìm được Tần Chân không? Cô Lý cũng thật là, nói bệnh liền đổ bệnh ngay, hôm qua lúc gọi điện vẫn còn tốt, sao hôm nay đã vào viện rồi kia chứ? Trước kia Tần Chân thân với cô nhất, chuyện này không thể không báo với cậu ấy được!”

Vẻ mặt của Mạnh Đường đã không còn dịu dàng như trước nữa, ngược lại mang theo ý lạnh như có như không, âm thanh cũng trầm không ít.

Anh đưa mắt nhìn chỗ ngồi trống không của Tần Chân với Bạch Lộ, rồi sau đó thu lại ánh nhìn, “Không cần gọi cô ấy đâu, chúng ta đi là được rồi.”

“Sao lại không gọi cậu ấy?” Lớp trưởng cầm lấy túi xách, bước ra ngoài với anh, “Không phải cô Lý muốn gặp cậu ấy sao? Đột nhiên lại bị xuất huyết não, cũng không biết ra sao, lúc này gọi Tần Chân đi không phải tốt sao?”

“Cô ấy không tới được.” Giọng của Mạnh Đường để lộ vẻ bực dọc xưa nay chưa từng thấy, bước nhanh chân đi ra ngoài.

Lớp trưởng lập tức im lặng, nhìn bóng lưng anh rõ ràng viết năm chữ to: Người lạ chớ đến gần.

***

Trình Lục Dương nói: “Cho cô thời gian mười phút tắm sạch sẽ!”

Mà nửa giờ đã trôi qua, Tần Chân vẫn chưa đi ra.

Trình Lục Dương ở bên ngoài đập cửa rầm rầm, “Cô chết bên trong rồi hả?”

Tiếng nước chảy dừng lại, Tần Chân uể oải nói: “Ra ngay đây.”

Đợi đến khi cô thay chiếc áo rộng thùng thình cùng với quần soóc mà một khi buông tay thì sẽ trượt xuống đất ngay lập tức đi ra, Trình Lục Dương nhìn lướt qua đầu tóc còn nhỏ nước của cô, liền cầm lấy khăn lông vừa mới chuẩn bị ném qua cô, “Tôi còn tưởng cô ở trong đó cắt cổ tay chứ.”

“Dù sao cũng không phải tôi nộp tiền nước, không tắm thì thôi, một khi đã tắm thì phải tắm cho sung sướng.” Tần Chân bắt lấy khăn mặt xém tí nữa bay vào mặt, một tay giữ quần, một tay lau tóc, rất mất hình tượng.

Trình Lục Dương giễu cợt cô: “Nhìn dáng vẻ đức hạnh này của cô, có muốn tôi tội nghiệp cô, tặng cô mấy tờ ông Mao không?”

Tần Chân ném khăn lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn chậm rãi nói: “Anh cho là mấy tờ tiền dơ bẩn ấy có thể giẫm đạp lên tôn nghiêm của tôi ư?” Một giây sau, cô lại mặt dày chìa tay ra, “Được rồi, có đạp lên một chút cũng chẳng sao!”

Trình Lục Dương cầm cuốn tạp chí trong tay đập vào tay cô, “Tôi nói cô đấy, sao có thể mất tự trọng như vậy chứ? Mới vừa nãy còn khóc bù lu bù loa, sao giờ lại cười đùa tí tởn rồi? Làm người không cầu góc cạnh rõ ràng, nhưng tốt xấu gì cũng chẳng tròn trịa đến độ mất khí khái chứ!”

Dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tần Chân thu tay về, uể oải tới ngồi trên salon, “Cuộc sống mài giũa chúng ta thành viên tròn, là để cho chúng ta lăn được xa hơn… Bộ chưa từng nghe qua câu này à?”

Trình Lục Dương liếc cô, đứng dậy vừa đi vào bếp vừa nói: “Vậy thì cô nhanh lên, cút được bao xa thì cút*!”

(Trong tiếng Trung, từ 滚/cổn/gǔn vừa có nghĩa là “lăn” vừa có nghĩa là “cút”)

Nhưng lời này không hề có tí uy hiếp nào, thậm chí, khi hắn đến cửa bếp, vẻ mặt lại có chút thả lỏng, giống như vì cuối cùng Tần Chân cũng không còn bộ dáng phải chết không sống nữa mà thở phào.

Hắn vừa dùng cánh tay còn hơi đau để nấu ăn, vừa vô cùng bình tĩnh tự nói với mình rằng: “Đây là đại xá từ bi tội nghiệp thay cái đồ thất tình kia, bằng không có đánh chết mình cũng chẳng nấu cơm cho cô ta!”

Kết quả là, khi hắn mang mì hải sản đặt lên bàn rồi vào phòng khách, thì phát hiện Tần Chân đã ngủ ngon lành trên ghế salon.

Té ra hắn có lòng tốt nấu cơm cho cô thì cô lại nằm trên ghế đánh một giấc thoải mái vậy à?

Trình Lục Dương muốn gọi cô dậy, nhưng mà vừa ngồi xuống, lại nhìn thấy cô dù đang ngủ vẫn trở mình một cách bất an, mày hơi nhíu lại, miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ.

Hắn nghe cẩn thận, phát hiện ra cô nàng nói liên tiếp hai câu: “Tôi không có tiền, đừng có tìm tôi.”

Quả nhiên là đồ dung tục, hắn còn tưởng cô si tình gã Mạnh Đường kia như thế, ít nhất cũng là gọi hai tiếng tên hắn ta nghe một chút, kết quả là lại nằm mơ chuyện tiền bạc.

Nghĩ đến đây, hắn lại đứng dậy, quay vào phòng ngủ cầm chiếc chăn sạch ra đắp cho cô.

Hắn chỉ là không muốn có người ốm rồi chết trong nhà hắn mà thôi!

***

Gần tám giờ thì Tần Chân tỉnh dậy, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối một nửa, đồng hồ trên tường kêu tích tắc, trong phòng hoàn toàn im ắng.

Cô ngồi dậy, mắt nhìn chiếc chăn mát trên người, rồi sau đó túm lấy quần áo tìm khắp nơi chủ nhân của căn nhà.

Cô tìm quanh một vòng ở tầng một mà không thấy bóng dáng ai, cô lại từ từ leo lên tầng hai, cuối cùng cũng nhìn thấy Trình Lục Dương trong thư phòng.

Lúc này, Trình Lục Dương đang gọi điện, đứng đối diện với màn đêm ngoài cửa sổ, Tần Chân chỉ nhìn thấy một bên mặt hắn. Bất ngờ chính là hắn đang đeo kính gọng đen, mực áo sơ mi trắng cùng quần bông đen ở nhà, thoạt nhìn như mang theo dáng vẻ sinh viên, thiếu mấy cảm giác xa cách thường ngày.

Tần Chân nghe thấy hắn dùng giọng điệu bực dọc bất an nói với đầu bên kia: “Đúng thế, giảm xuống khá nặng, lúc đầu tôi tưởng bị cận, kết quả phát hiện bây giờ đến đeo kính cũng vô dụng.”

Nói đến đây, hắn liền tháo kính xuống, bực mình ném xuống mặt đất, tiếng lạch cạch của kính khiến Tần Chân đứng ở cửa không dám ho he gì.

“… Là sao hả? Phải kiểm tra chi tiết? Là anh nói với tôi chẳng có vấn đề gì, tại sao bây giờ lại bảo tôi phải kiểm tra?” Âm thanh của hắn chứa đựng sự tức giận, cơ mặt dường như dính lại, khôi phục lại dáng vẻ người lạ chớ đến gần, “Đừng có dài dòng, có gì cứ nói, có khí thì xả!”

Không biết người đầu bên kia nói gì, bỗng dưng hắn đứng bất động, rồi sau đó thấp giọng gằn từng chữ: “Anh nói, có thể tôi sẽ không thể nhìn thấy màu gì? Không phải mù màu, cũng không phải khuyết sắc, mà là hoàn toàn*…”

(*Bệnh mù màu theo như wiki TQ thì phân thành ba nhóm: nhóm chỉ nhìn thấy được ba màu (khuyết màu-vế thứ 2 trong câu trên), nhìn thấy được 2 màu (mù màu-vế đầu tiên trong câu trên) và cuối cùng là hoàn toàn mù màu.)

Rốt cuộc hai chữ kia cũng không thốt ra khỏi miệng được, hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên dập điện thoại, không thèm nghe đối phương đang thao thao bất tuyệt nữa, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó bể vụn.

Sức lực kinh người, khiến điện thoại bị ngũ mã phân thây.

Sau khi kinh hãi, Tần Chân nhanh như chớp nép vào cạnh cửa, không để hắn phát hiện ra mình, trái tim đập thình thịch một lúc, cô im lặng quay về phòng khách.

Cô giống như bắt được một bí mật to lớn động trời!

Mắt Trình Lục Dương bị bệnh lý? Cho nên… Cô bỗng giật mình nhớ đến cái hôm điện thoại bị cướp, lúc đó trong phòng làm việc, cô lấy màu sắc quần áo hắn ra trêu đùa, không ngờ hắn lại có phản ứng dữ dội đến thế, trực tiếp đuổi cô đi ra ngoài.

Hắn bị mù màu? Hay là nói, hắn đang dần bị mù màu?

Cô ngồi ngây ra trên ghế, bỗng đến một chữ cũng không nói nên lời.

Cô nhớ đến Phương Khải từng nói hắn thường xuyên mặc mấy bộ trang phục sặc sỡ, hơn nữa còn không biết vì vậy mà bản thân biến thành tiêu điểm. Cô từng xem hắn là bảnh bao, thích chơi nổi, muốn gây sự chú ý.

Hắn chưa bao giờ lái xe, theo lý mà nói với thân phận của hắn, hơn nữa Phương Khải lại thường xuyên xin nghỉ phép, nếu biết lái xe thì sẽ rất tiện… Nhưng hắn chưa từng có ý định học lái xe.

Còn cả cái hôm cô đưa tập hồ sơ cho hắn, cho dù chỉ có hai màu, hắn cũng bắt cô đánh số lên trên. Cô chê hắn phiền phức, thế là hắn lại trở nên tức giận.



Đúng là hắn bị mù màu rồi, hoặc là nói… cảm giác về màu sắc vô cùng kém.

Khoảng chừng mười phút trôi qua, Trình Lục Dương từ trên lầu hai bước xuống. Thấy Tần Chân ngồi đơ như khúc gỗ trên ghế, hắn chần chừ một lúc rồi đi vào phòng khách, “Lại đang buồn tình đấy à?”

Tay trái nhấn một phát lên tường, lập tức trong phòng sáng lên.

Tần Chân ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đã khôi phục dáng vẻ lông bông của mình, hai tay đút vào trong túi quần, hoàn toàn mất hết vẻ buồn bực phẫn nộ vừa rồi.

Cô xách quần đứng lên, trơ tráo nói: “Tôi đó rồi, có gì ăn không?”

Trình Lục Dương liếc cô một cái, “Muốn làm rõ đây là nhà ai không hả! Có cũng không chó cô ăn!”

“Đại gia anh xin hãy thương xót, hãy vì tôi bị thất tình mà tặng cho bát cơm ăn đi!” Thấy hắn làm như không có việc gì, thế là cô cũng mặt dày giả vờ như không nghe thấy gì, “Anh xem thắt lưng quần này rộng như thế, tốt xấu gì tôi cũng phải giữ nó lại mới không bị tuột xuống đấy!”

Trình Lục Dương đưa mắt nhìn cô, rồi dẫn cô vào phòng bếp, chỉ vào đĩa mì hải sản đã nguội trên bàn, “Tự hâm đi!”

Tần Chân ngơ ngác nhìn hai đĩa mì hải sản trên bàn không biết được làm khi nào: “Anh vừa làm sao? Hay là lúc tôi ngủ thế?”

Trình Lục Dương ậm ừ hai tiếng, tỏ ý trả lời.

“Thế sao anh không ăn?” Cô vừa kéo quần vừa hâm đồ ăn, nhưng rồi ngại phiền hà, thế là buộc lưng quần lại với nhau, rồi sau đó dùng cả hai tay làm việc.

Trình Lục Dương chỉ đứng ở cửa nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, không hề lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô hâm thức ăn.

Cô mặc bộ quần áo rộng thùng thình của hắn, trông khá là buồn cười, tóc tai xõa lung tung, không hề có chút nữ tính nào cả. Thậm chí cô còn rất tùy ý vừa bật bếp vừa hát, dáng vẻ đau lòng muốn chết lúc chiều hoàn toàn biến mất.

Không nói rõ gì cái gì, hắn cũng không biết vì sao lúc nhìn cô ngủ, hắn lại chẳng có tâm tình để ngồi ăn mì, cảm giác một người ngồi trước một bàn ăn to như thế quả là một chuyện buồn cười.

Đây chính là lý do vì sao khi Phương Khải đưa hắn về, hắn sẽ ân cần đến đáng sợ ép Phương Khải ở lại, sau đó tự mình xuống bếp làm cơm cho hai người.

Không muốn một người đối mặt với bàn ăn vắng tanh, không muốn một người được ngồi ăn cơm canh nóng hổi.

***

Mì hải sản được nấu lại lần nữa nên bị cháy, sợi mì dính vào với nhau, mực cá cũng không còn tươi nữa.

Vốn Trình Lục Dương không muốn ăn, kết quả trong thấy Tần Chân ăn một cách vui vẻ, thế là cũng gắp đũa lấy một miếng.

So với tư thế tao nhã của hắn mà nói, thì Tần Chân chẳng hề có tướng ăn uống gì.

Hắn không nhịn được liền nói cô: “Có nhiều lúc tôi thật sự nghi ngờ lúc mẹ cô sinh cô ra có phải đã quên xóc nách, mới có thể làm rối loạn giới tính hay không, nuôi cô thành một hán tử, làm hại cái nho nhã vốn có của thiếu nữ. Tốt xấu gì cô cũng phải cân nhắc cho hai đống thịt trước ngực mình chứ, không lo bản thân sẽ bị liệt vào hàng ngũ đàn ông bằng phẳng sao?”

Tần Chân uống hết nước luộc mì, rồi sau đó mới ngẩng đầu thỏa mãn nói: “Tự mình thích là được rồi, tôi cũng chẳng phải thiên kim tiểu thư gì, sao phải làm thân tiểu thư mạng nha hoàn kia chứ?”

Trình Lục Dương hừ cô: “Khó trách Mạng Đường thấy cô chướng mắt!”

Vốn chỉ là lời nói vô tâm, xưa nay miệng hắn không che đậy quen rồi, nhưng mới thốt ra câu này, ngay đến hắn cũng phát hiện không ổn.

Đúng như hắn dự đoán, vẻ mặt Tần Chân u ám lại, nhưng vẫn hỏi hắn một câu: “Anh cảm thấy nếu tôi ăn cơm nho nhã một chút, nói chuyện nho nhã một chút, thì anh ấy sẽ để ý đến tôi sao?”

Trình Lục Dương không nói gì.

“Nếu để ý thì đã sớm coi trọng rồi, còn nếu đã chướng mắt, thì tôi làm gì nói gì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ấy cả.” Tần Chân cầm bát không đi đến bồn rửa bát, “Đừng làm cái vẻ võ mồm thì nhanh rồi lại hối hận không kịp như vậy chứ, anh đã nói tôi là hán tử, thì làm hán tử tự nhiên sẽ muốn rất nhiều chuyện. Buồn thì buồn, khóc xong rồi sẽ tốt hơn thôi.”

Nói đến đây, cô còn quay đầu lại cười với Trình Lục Dương, cuối khi rửa bát xong còn cố ý ngồi xuống đối diện hắn, rất nghiêm túc nói một câu: “Thật ra anh nói rất đúng, tôi chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.”

Trình Lục Dương rút giấy ra lo miệng, nhìn cô từ trên cao, “Cho nên?”

“Cho nên…” Tần Chân đứng dậy, bỗng không nói gì liền dang tay ra ôm lấy hắn, trong chớp mắt hắn hóa đá thì cúi đầu nói một câu, “Cám ơn anh.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Xấu Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK