Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thiếp | Beta: Qin Zồ

Ngay khi cô bước đi theo hướng ngược lại, thì cái cục nợ âm hồn bất tán kia cũng bám theo.

“Quản lý Tần.” Trình Lục Dương ở phía sau không nhanh không chậm gọi cô.

Tần Chân giả điếc, thong thả bước đi.

Trình Lục Dương vẫn nhàn nhã, “Hình như tôi quên mất chuyện gì đó rồi, có lẽ lúc nào đó phải ghé thăm Âu Đình một chuyến, ôn chuyện với chủ nhiệm Lưu mới được.”

Công phu của một câu này, đã thành công khiến Tần Chân phải dừng bước.

Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, bà thím của cô vẫn chưa đi, tối nay là do Bạch Lộ kiên quyết kéo cô đi sửa máy tính, nếu không thì cô chẳng ra khỏi cửa đâu. Có trời mới biết là đụng phải tà thế nào mà lại gặp tên ôn thần này.

Con người ta lúc mệt mỏi thì càng nghĩ nhiều chuyện hơn, mấy hôm nay cô ở trong cái tổ nhà mình mà suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cậu em trai có học phí đắt kinh khủng kia, về phía ba mẹ thì tiền lương hưu lại chẳng đủ dùng thì cả người đều mệt mỏi.

Nếu thật sự mất việc, ba người trong nhà biết làm sao đây?

Thế là cô tự khích lệ bản thân, đã nhiều ngày thế rồi mà Lưu Trân Châu vẫn chưa gọi điện đến mắng cô, vậy chứng tỏ Trình Lục Dương chưa hề nói ra chuyện cô đắc tội với hắn. Nếu thật sự có thể cứu vãn, thì cô sẽ xuống nước, cùng lắm là đi xin lỗi, đem chức vụ hiện tại nhượng lại cho người khác, sau đó chuyên tâm ở Âu Đình bán nhà.

Dù sao thì mắt không thấy lòng không phiền, Trình Lục Dương cũng chẳng có thâm thù đại hận gì với cô, cũng không đến mức chỉnh cô đến chết đâu nhỉ?

Dưới bụng còn đau âm ỉ, bà thím đến lại trời mưa trở lạnh nữa, nên cả người cô cũng không dễ chịu gì.

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghĩ như thế, cô xoay người sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn Trình Lục Dương, “Ngại quá, tổng giám Trình, vừa rồi thất lễ với ngài, mong ngài bỏ qua cho.”

Trình Lục Dương nhíu mày, xem ra cô gái này đã khôi phục lại tinh thần kim cương không thể phá, bắt đầu nhẫn nhịn hết sức bước lên con đường Ninja Rùa một đi không trở lại*?

(*Theo mình hiểu thì đây là một lối chơi chữ của tác giả, chữ “nhẫn” 忍 trong “nhẫn nhịn” ghép với chữ “giả” 者 thì sẽ thành Ninja, “nhẫn giả thần quy” 忍者神龟 chính là bộ truyện Ninja Rùa)

Hắn liếc mắt nhìn cô, “Xin lỗi miệng thôi thì có ích gì sao?”

Tần Chân sửng sốt, ánh mắt nhìn xuống tay hắn, nhanh chóng hiểu ý, bước lên xách giúp túi hàng đã mua.

Trình Lục Dương lui về sau hai bước, nhìn cánh tay ướt sũng của cô một cách chán ghét, “Tôi cấm cái tay bẩn lúc nãy giúp cái bà nông thôn của cô đó chạm vào tôi! Cảnh cáo cô, nếu cô dám đụng đến một sợi lông của tôi, mai tôi sẽ để Phương Khải đến Âu Đình cạo sạch lông cô từ trên xuống dưới!”

Trong chốc lát, Tần Chân không nói được gì, cứ như vậy mà nhìn người đàn ông dưới bóng đèn đường. Trình Lục Dương cao vừa phải, dáng người thon dài, cho dù chỉ mặc áo sơ mi màu xanh thôi thì nhìn cũng như quý tộc bước ra từ bức tranh thời Trung Cổ.

Ngũ quan của hắn rõ ràng, đôi mắt đen sáng ngời, đôi môi mỏng sáng bóng, lúc lặng yên nhìn bạn, thì sẽ khiến tim bạn đập rộn ràng không lí do.

Thế nhưng cái loại người chỉ được cái mã này thì có ích gì?

Trông thấy chiếc cúc áo nạm vàng trên áo sơmi của hắn chợt lóe lên nháy mắt ra hiệu với cô, Tần Chân không nhịn được, suy nghĩ một lát rồi dùng ngữ khí hòa hoãn nói: “Cho dù là người tàn tật hay người bình thường, thì cũng có lúc gặp khó khăn. Do đối phương không có quan hệ nào với anh, anh có thể đứng ở bên mà chế giễu, nhưng nếu đối phương là người nhà anh thì sao? Anh có thể lờ đi làm như không liên quan đến mình không?”

Trình Lục Dương có chút giật mình, khẽ nhướn mày: “Cô đang giáo huấn tôi?”

Tần Chân không kiêu không nịnh: “Không dám, tôi chỉ bàn việc mà thôi.”

“Cô ta cũng không phải người nhà cô, cô không chê cô ta bẩn? Quần áo thì ướt, trên người dính toàn bùn, đi đứng chẳng được lại bị người ta cười nhạo… Tôi thật không nhìn ra quản lý Tần lại là một thanh niên đầy nhiệt huyết thế đấy!” Trong giọng của Trình Lục Dương mang theo ý chế giễu.

Hắn không biết thế nào là đối nhân xử thế, cho dù trong lòng không nghĩ thế, nhưng vẫn khiến Tần Chân tức giận.

Nhưng mà lúc này đây, Tần Chân không hề tức giận, trái lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, “Giúp hay không là quyền của tôi, chê hay không cũng là chuyện của tôi, nếu hành động này khiến tổng giám Trình chê cười, thì tôi thật xin lỗi. Lần sau trước khi tôi làm thế, nhất định sẽ xem xem ngài có ở đấy không, nếu có, tôi sẽ dặn dò trước một câu, để ngài dời mắt sang chỗ khác, được không?”

Lời này nói rất ôn hòa nhã nhặn, thậm chí cô không hề tức giận chút nào, trong mắt không hề có một gợn sóng sợ hãi.

Thật ra cũng không có gì, theo cô thấy, Trình Lục Dương chính là một đại thiếu gia không biết nỗi đau thiên hạ, chưa bao giờ thông cảm với người khác, luôn coi mình là trung tâm.

Nếu hắn là một người như thế, thì cô cần gì phải tính toán với hắn? Nói cũng như không, chẳng thà cho qua, cúi đầu lui bước, dù sao cũng chẳng mất tí cân thịt nào.

Lập tức Trình Lục Dương không thốt ra được gì, dừng một lát, chỉ thấy Tần Chân uể oải nói: “Xin lỗi tổng giám Trình, người tôi không khỏe, chỉ e không thể hàn huyên lâu với ngài được, tôi đi trước đây.”

“Sao, cô cho tôi là ôn thần à? Mới nhìn đã muốn chạy?” Trong lòng hắn khó chịu, cô như tìm đại một cái cớ nào đó với hắn vậy.

Nhưng bụng Tần Chân càng lúc càng khó chịu, đầu óc cũng ong ong cả lên, liền mặc kệ quay người bước đi, ai ngờ mới đi được mấy bước mắt đã hoa lên, bỗng nhiên ngã nhào ra mặt đất.

Lúc cô ngã xuống, chiếc ô chấm hoa cũng rơi trên vũng nước ở ben đường, nước bẩn lầy lội khiến chiếc áo khoác màu vàng của cô bẩn vô cùng.

Trình Lục Dương hoảng sợ, nhanh chóng chạy lên, “Này! Quản lý Tần! Quản lý Tần cô sao thế?” Bất chấp trên người cô dính toàn nước bẩn, hắn ném mạnh túi hàng với chiếc ô trong tay xuống đất, ngổi xổm xuống bế cô lên, chạy ra giữa đường bắt xe.

Đây là lần đầu hắn gặp phải chuyện như thế này, tim đập không ngừng, vô cùng hốt hoảng chợt nhớ đến cú điện thoại của Lưu Trân Châu mấy hôm trước, cô nói rất rõ, Tần Chân xin nghỉ ốm…

Cô gái này đúng là ốm thật, không phải giả ốm.

Trong nháy mắt ngồi trên xe taxi, hắn để Tần Chân ngồi yên bên cạnh mình, vội vàng quát tài xế: “Đến bệnh viện!”

Tài xế hỏi hắn: “Bệnh viện nào đây?”

Hắn tức chết đi được, “Cái nào gần nhất ấy!”

Cảm thấy trên tay ướt sũng, hắn cứ tưởng là nước bẩn trên người Tần Chân, kết quả lúc trả tiền cho tài xế, tài xế hoảng sợ, cứ như là gặp phải quỷ hỏi hắn: “Tiên sinh, trên… trên tay anh sao toàn máu thế?”

Trình Lục Dương cứng người, cúi đầu nhìn bàn tay ướt sũng, cứ như thế trong chớp mắt, tim đã ngừng đập.

***

Tần Chân dần tỉnh lại từ cơn choáng váng, mắt nặng trĩu mở không ra, phòng bệnh trắng đến chói mắt, trong không khí còn ngập tràn mùi khử trùng.

Cô nằm trên giường bệnh, cả người không có tí sức lực nào, bên tai rõ ràng truyền đến tiếng Trình lục Dương với bác sĩ trò chuyện với nhau.

Trình Lục Dương hỏi: “Thật sự là cô ấy chỉ bị tụt huyết áp thôi?”

“Đúng.”

“Nghỉ ngơi một lát, đường máu sẽ lại tăng lên?”

“Đúng thế.”

“Không thể nào!” Trình Lục Dương sốt ruột, “Nếu chỉ là tụt huyết áp, sao lại chảy nhiều máu đến thế chứ? Chú xem tay tôi này!”

Hắn gào thét đưa tay ra cho bác sĩ xem, tuy hắn không biết là màu gì, nhưng mà tài xế đã nói thế thì chắc chắn không sai!

Bác sĩ thấy hắn sốt ruột,đành phải xấu hổ giải thích với hắn: “Tiên sinh anh đừng nóng, người bệnh đang trong thời gian hành kinh, trên tay anh… có lẽ là…”

Không có câu sau.

Sau một lúc im lặng thật lâu, Tần Chân nghe thấy Trình Lục Dương gằn từng tiếng hỏi bác sĩ: “Thời gian hành kinh?”

“…”

Cả người cô khẽ run rẩy, mặt đỏ bừng rúc đầu vào trong chăn.

Mẹ kiếp, không ngờ lại bị “lộ” hết rồi!

(Ở câu cuối tác giả có dùng từ ngữ mạng cơ mà mình không biết edit thế nào cho thuần Việt, nguyên gốc là 侧漏, xuất phát từ vụ việc có một cô gái người TQ không mặc gì bên trong cả chụp ảnh, thế là bị lộ hết, ý Tần Chân là bị anh Trình biết hết rồi =)))



Tình hình là bao giờ đến đêm cũng mới post chương mới được =3=

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Xấu Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK