Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thiếp | Beta: Qin Zồ

Đầu móng tay Tần Chân như đã cấu vào tim, cảm giác đau đớn từ từ lan truyền, nhưng nỗi đau này hoàn toàn chẳng là gì so với cảm giác nhục nhã mất mặt trước kẻ khác.

Lúc mới đầu, cô đã tự nói với mình phải nhịn hắn, chớ để bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển!

Càng về sau, cô chỉ cảm thấy có một luồng hơi nóng bốc lên đầu, tiếp đó lại thấy không thể khống chế nổi chỉ muốn đem khăn lau trong tay nhét vào cái mồm thúi đang lải nhải đó.

Ngay khi cái khăn đã được lau sàn lại lau qua bàn bị bẩn kia dịu dàng lấp kín miệng Trình Lục Dương thì rốt cuộc trong văn phòng đã yên tĩnh trở lại.

Tần Chân cười cười, cả gương mặt sáng lạn như mặt trời, tận tình nở rộ với Trình Lục Dương.

Cô nói: “Có thể anh không hiểu được cái sự thương đau của người nghèo chúng tôi, nhưng phần lớn tôi đều cảm thấy bánh mì còn thực tế hơn cái tôn nghiêm ở nơi hư vô mờ mịt đó. Tôi có thể vì lấp đầy cái bụng của mình với người nhà mà tạm thời vất tôn nghiêm sang một bên, cũng không cần biết làm như thế là có bao nhiêu xấu hổ.”

Cô vừa nói vừa đi vòng qua bàn đến trước mặt Trình Lục Dương, cười tươi vô cùng, “Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, ví như gặp phải một tên khốn kiếp khiến tôi không thể nhịn được thì sẽ tình nguyện không lấy bánh mì để chết đói, còn hơn là vất bỏ tôn nghiêm để hắn tùy tiện đem cái tính xấu xa của mình rải rác khăp mặt đất đất nước này.”

Một giây sau, giày cao gót màu đen của Tần Chân không hề báo trước mà dẫm lên đôi giày da đắt tiền sáng bóng của Trình Lục Dương, ngay khi Trình Lục Dương đau đớn hét vang cả phòng thì Tần Chân cầm lấy túi xách bình tĩnh đi ra khỏi cửa, hơn nữa còn không quên dịu dàng mỉm cười với Phương Khải miệng đang há thành chữ O, còn đưa tay ra chống lấy cằm sắp đổ giùm anh.

Bỗng Phương Khải rất muốn hát vang một bài hát vì tổng giám đại nhân, bài hát này tên là “Sự trừng phạt hấp tấp”

***

Sau khi thong thả lật bài với Trình Lục Dương, trên đường quay về công ty Tần Chân lại bắt đầu đấm ngực dậm chân, trước đây đụng phải khách hàng xảo quyệt cô cũng có thể nhẫn nhịn được, sao hôm nay lại bị cái tên họ Trình kia chọc giận đây? Không chừng lúc này sắp vất bỏ bát cơm đến nơi rồi!

Cô oán giận một đường, nhưng cuối cùng lại nghĩ: Nếu có cơ hội lặp lại, cô có thể thẳng thắn làm như vậy với Trình Lục Dương một lần nữa không?

Đáp án là chắc chắn.

Được rồi, thế thì chẳng có lý do gì mà để hối hận cả. Cô luôn cho rằng tôn nghiêm không thể nuôi sống được con người, chỉ cần ở trong giới hạn có thể co dãn, cần vất bỏ tôn nghiêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng Trình Lục Dương đã thành công khiêu khích giới hạn của cô, không thể nhịn được nữa, thế thì cần gì phải nhịn chứ.

Nhưng khi cô kinh hồn bạt vía đi vào văn phòng Lưu Trân Châu thì Lưu Trân Châu chỉ ngẩng đầu lên hỏi cô: “Bản thiết kế đâu?”

Thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, Lưu Trân Châu lại hỏi: “Sao thế? Làm chuyện gì sai bị tổng giám Trình giáo huấn sao?”

Không hề có chỉ trích như trong dự liệu, Tần Chân sửng sốt, lúc này mới tin rằng Trình Lục Dương không hề gọi điện đến báo lại chuyện xảy ra lúc nãy.

Nhưng trong lòng cô vẫn run sợ cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, thừa dịp bà thím tới thì xin nghỉ bệnh vài ngày, ngồi chờ cái quyết định lăng trì xử tử rơi xuống trên đầu.

Lưu Trân Châu bắt đầu đau đầu, “Chị nói này Tần Chân, cô đúng là con thiêu thân không ngừng, trong khoảng thời gian này tôi vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, cô lại muốn nghỉ phép, bên tổng giám Trình mà gọi thì chị biết tìm ai thay cô?”

“Bà thím nhà em mỗi lần đến đều hận không thể hung hăng yêu thương em một lần, khiến em ba ngày ba đêm không rời giường nổi.” Tần Chân bắt đầu lau nước mắt, “Chủ nhiệm xin chị thương em, để cho em về nhà yêu nhau đến chết với bà thím đi!”

“Biến! Thay tôi gửi lời thăm hỏi bà thím của cô.”

Tần Chân lập tức nịnh nọt quỳ xuống mặt đất ôm đùi, “Em thay mặt bà thím em cám ơn chị!”

***

Trình Lục Dương bị Tần Chân làm cho nổi điên, suýt nữa phải lết cái chân què mà về nhà.

Suốt dọc đường Phường Khải run rẩy lái xe từ từ, chẳng có cách nào khác, trợ lý kiêm tài xế là anh nhất định phải lựa chọn vào thời khắc nguy hiểm nghênh đón khó khăn, nếu không chắc tổng giám chỉ có thể kéo cái chân giò về nhà mất.

Kết quả là giống như trong ý nghĩ, anh bị ngược vô cùng thê thảm.

Bởi vì trong lòng Trình Lục Dương, Phương Khải và Tần Chân đều là cá mè một lứa, từ sau cái lần hai người họ cấu kết nói xấu sau lưng hắn trong quán lẩu ấy, đã nhanh chóng bị kéo vào sổ đen chờ hành hình.

Vì Phương Khải muốn hắn đỡ tốn sức nên mở cửa xe giúp hắn, lập tức Trình Lục Dương lại làm mặt lạnh hỏi hắn: “Tôi nhìn giống Dương Quá lắm sao? Bị đứt tay hay là não tàn rồi? Muốn cậu giúp tôi sao?”

“…”

Phương Khải hấp tấp ngồi vào buồng lái, động tác gọn gàng đem cửa đóng sập một cái, phía sau xe truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi: “Không phải xe của cậu, phá hư nó cậu có chịu trách nhiệm không?”

“…”

Anh không ngừng giẫm chân ga, chỉ muốn nhanh chóng đem ôn thần này đưa về nhà một cách thuận lợi, kết quả là Trình Lục Dương theo quán tính đập người về phía trước, hắn bị dọa cho hết hồn, phẫn nộ quát lên: “Mẹ kiếp cậu chơi QQ Speed đấy à?”

Phương Khải khóc: “Đâu có, em chỉ chơi đua xe Kart* thôi…” QAQ

(*QQ Speed và đua xe Kart đều là game đua xe hành động)

Trình Lục Dương chỉ muốn bóp chết quả tim ngu ngốc này, nhưng hắn cảm thấy mình không được xúc động, cơn giận này phải giữ lại cho đến mai gặp Tần Chân mới được bùng nổ, nếu trút giận trước, thì sao có thể để cái kẻ liều lĩnh kia sống không bằng chết được?

Nhưng tâm nguyện của hắn rất nhanh đã thất bại, bởi vì trong một tuần tiếp theo, Tần Chân không hề xuất hiện trước mặt hắn, thay thế Tần Chân chính là một quản lí kinh doanh khác, Hoàng Y.

Trình Lục Dương gọi điện hỏi Lưu Trân Châu, Lưu Trân Châu vừa cười ha ha vừa nói Tần Chân xin nghỉ bệnh, sau đó là hỏi han ân cần liên tiếp, dặn hắn cuối xuân không nên mặc ít quần áo, tránh bị cảm mạo này nọ.

Đương lúc Lưu Trân Châu còn đang cằn nhằn lải nhải liên miên thì Trình Lục Dương đã sớm nhét điện thoại vào người Phương Khải, thế là Phương Khải vừa im lặng lau nước mắt, vừa nghe tọa đàm kiến thức hơn mười phút đồng hồ. Đợi đến khi đối phương nói ra cái câu “tôi không quấy rầy tổng giám ngài làm việc nữa” thì anh hai mắt đẫm lệ đưa điện thoại lên bên tai Trình lục Dương.

Trình Lục Dương à một tiếng, “Được rồi, thế thì vậy đi” với kiểu nãy giờ mình nghe rất chăm chú.



Phương Khải: QAQ Lý Mật ơi mau tới cứu tôi! Tổng giám anh ấy lại ngược đãi tôi rồi!

(Cô nàng Lý Mật được nhắc đến ở chương 5:3)

***

So sánh với Tần Chân thì Hoàng Y im lặng lại dịu dàng hơn, ngoài việc bàn chuyện bản thiết kế thì cùng lắm chỉ nói hai câu: “Chào tổng giám Trình” và “tạm biệt tổng giám Trình”.

Vì bản thiết kế không phải do một mình Trình Lục Dương làm, phần lớn đều do nhóm thiết kế hoàn thành, còn Trình Lục Dương chỉ thẩm duyệt lần cuối mà thôi. Nhiều lần Hoàng Y ở trong văn phòng Trình Lục Dương chờ hắn thẩm duyệt, có hơn mười phút, nhưng cô cũng chỉ cung kính mà chờ, không nói hai lời, khác hẳn với Tần Chân cứ suốt ngày lải nhải nịnh nọt.

Theo lý mà nói thì Trình Lục Dương phải vui mừng mới đúng, nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy mình không được thoải mái.

Trước kia lúc Tần Chân tâng bốc hắn, hắn có thể không kiêng nể gì mà “nhân sâm gà trống”*, còn cô dù bị châm chọc thế nào vẫn luôn cười cười gật đầu đồng ý, chẳng qua trong mắt đã sắp phun lửa đến nơi mà thôi. Thế nên trong khoảng thời gian bàn giao tài liệu ngắn ngủi ấy, hắn cứ như được tắm gió xuân, thể hồ quán đính, hai mạch Nhâm Đốc đều được đả thông**.

(*Một cách chơi chữ, phiên âm của “nhân sâm gà trống” là ren shen gong ji, đồng âm với từ “công kích thân thể”)

(**Nói chung là mấy thứ về bên phật pháp với y khoa cổ truyền phương Đông ấy:3 ko cần giải thích nhiều hén:3)

Nhưng bây giờ đối mặt với một nhân viên nghiêm túc không hề thốt ra một cái chữ Trung Quốc nào mà nói, Trình Lục Dương cứ như tội nhân buôn ma túy vậy, đến mức cả người khó chịu vô cùng.

Hắn cảm thấy nhất định mình rất hận cái kẻ họ Tần kia rồi, nếu không sẽ chẳng vì không được mắng chửi cô mà cả người mất tự nhiên.

Ngay lúc Trình Lục Dương cân nhắc xem hôm nào đó tìm bừa một lí do gọi cô đến bên mình để tiếp tục cuộc đời tu hành của hắn thì sau bao ngày không gặp, hắn vô tình trông thấy quản lí Tần nhung nhớ lâu nay.

Mấy ngày cuối xuân trời đổ mưa liên miên, xem ra phải vào hè thì thì mới có thể cảm nhận được tiết trời mát mẻ.

Buổi tối, Trình Lục Dương gọi điện bảo Phương Khải mua mì gói giùm hắn đem đến đây, hàng tồn trong nhà hết rồi, sau khi làm xong bản thiết kế muốn ăn vặt cũng không được.

Giọng của Phương Khải có chút gấp gáp: “Xin lỗi tổng giám, hôm nay mẹ ôm ngủ trưa bị cảm lạnh, trên thổ dưới tả, bây giờ em đang ở bệnh viện truyền nước biển giùm bà, không thể đi được bây giờ!”

Trình Lục Dương xị mặt nói: “Cậu mà cũng có thể chăm sóc người khác sao, đến nuôi sống bản thân thôi cũng chẳng dễ gì.” Sau đó kiêu ngạo cúp điện thoại.

Không có Phương Khải, hắn chỉ có thể cầm lấy dù che ra ngoài tìm taxi, lúc ở trên xe thì gọi điện thoại cho phòng nhân sự: “Chủ nhiệm Trương, anh thông báo với Phương Khải, bảo cậu ta ngày mai không cần đến công ty nữa.”

Chủ nhiệm Trương kinh hãi, vừa ấp úng vừa tìm hiểu ý tứ của tổng giám — đồng chí Tiểu Phương sao lại chọc đến ông Phật này rồi? Đến nỗi bị đuổi việc!

Trình Lục Dương cảm thấy chính mình đang nuôi toàn một lũ ngu xuẩn, tức giận nói: “Mẹ cậu ta bị bệnh, cậu ta lại nhát gan sợ phiền phức, tôi lo ngày mai cậu ta phá hỏng công việc của tôi! Nói ít thôi, bảo cậu ta ngày mai đừng có đến!”

Chủ nhiêm Trương liên tục đáp, “Thế… cái này có tính là nghỉ phép không? Có cần trừ tiền lương không?”

Trình Lục Dương nói chậm lại, hừ lạnh một tiếng: “Cái mớ tiền lương kia thật gai mắt, cứ xem là đại gia đây thưởng cho cậu ta!”

Vừa nghĩ đến bà mẹ đơn thân bệnh tật đầy mình chỉ biết dựa vào đứa con trai là Trình Lục Dương đã nhức đầu rồi.

Gọi điện thoại xong, hắn phát hiện ra lái xe liên tục nhìn hắn từ gương chiếu hậu, thế là trừng mắt bực mình nói: “Nhìn tôi làm gì hả? Nếu ngoại hình có thể lây nhiễm thì anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế cũng không muộn đâu!”

Tài xế chỉ biết cười cười với hắn: “… Ha ha, ha ha.” (Trong lòng lại nghĩ: bệnh viện thần kinh nằm ở đâu nhờ…)

Trình Lục Dương không hề có khái niệm gì với tiền tài, tiêu tiền như nước, vốn mua mì sợi, kết quả là lúc đến quầy mì ăn liền, trong xe chất đầy thứ hàng được tiện tay ném vào, đều là thịt bò cao cấp, đồ ăn nhập khẩu.

Lúc tính tiền, có một cô gái trẻ tuổi đứng ở sau liên tục đánh giá hắn, còn dựa vào cơ hội xếp hàng mà chen lên tiến hành tiếp xúc X với hắn, nghĩ đến đây là một tay cao phú soái xa hoa, quần áo hàng hiệu là cảm thấy hứng thú vô cùng.

Nhưng Trình Lục Dương có hỏa nhãn kim tinh, ngay từ sớm đã phát hiện ra sóng siêu não của cô nàng, khi cô ta “không cẩn thận” giẫm lên chân hắn rồi nũng nịu nói câu xin lỗi thì hắn cười lạnh hỏi cô ta: “Tiểu thư, pháp luật nước ta quy định quấy nhiễu tình dục không chỉ là việc nam giới chủ động thực hiện hành vi khiêu dâm với phụ nữ, cô nhiều lần theo sát tôi tiếp xúc như thế, cô có biết tôi có thể tố cáo cô việc cô quấy rối tình dục không?”

“…” Đến ngay cả hàng trong xe mà cô ta đã chọn cũng không muốn nữa, mặt đỏ tía tai bỏ chạy.

Người bên cạnh đều cười trộm, Trình Lục Dương nhìn không chớp mắt vừa rút ví tiền ra vừa nói: “Cười cái gì mà cười? Chưa thấy người đàn ông nào đẹp trai đến nỗi người ta muốn quấy rối sao?”

***

Ngay lúc Trình Lục Dương tự tin vô cùng đi ra khỏi siêu thị, thì hắn nhìn thấy bóng dáng hắn “nhớ nhung bấy lâu nay”.

Xe buýt đứng ngay bên cạnh siêu thị, hắn một tay mở ô, một tay xách bịch đồ ăn đã mua, vừa thấy xe buýt công cộng dừng lại. Có một người phụ nữ nông thôn chân trái bị tật cụp ô lại, vất vả đi về phía xe, kết quả là do đi đứng không tiện, bước nhiều lần vẫn không lên được bậc xe, trái lại mưa to dội cho ướt hết.

Đã sắp đến giờ đổi ca, tài xế bực mình quát với chị: “Cô lề mề ở đó làm gì hả? Muốn lên thì lên đi, không muốn thì mau dẹp qua một bên, để cho người khác lên!”

Mấy hành khách xếp hàng phía sau chị cũng bắt đầu phàn nàn, nhưng càng giục thì chị lại càng kích động, bóng lưng cúi người kia nhìn thật khổ sở.

Thậm chí chị còn không ngừng xin lỗi, dùng tiếng phổ thông không chuẩn nói câu xin lỗi.

Trình Lục Dương không thấy mặt chị, nhưng cũng đoán được chắc là sắc mặt cũng rất phong phú nhiều vẻ.

Đúng lúc này, bỗng thấy một cô gái từ trên xe bước nhanh đi tới cửa, vươn tay ra với người phụ nữ tàn tật kia, “Mau lên đi.”

Thậm chí cô còn chủ động nắm lấy tay người phụ nữ ấy mà kéo, dùng sức mình đưa chị ấy lên xe, sau đó còn không hề chê bai quần áo dính bùn của chị, tự mình đỡ chị đến chỗ ngồi, lúc này mới lại xuống xe… Thì ra cô gái kia đã xuống xe từ cửa sau, nhưng sau khi nhìn thấy tình hình ở cửa trước, mới lại lên xe đi đến giúp đỡ người phụ nữ tàn tật đấy.

Bởi vì sự việc xen giữa này, mà chiếc áo khoác màu vàng nhạt sạch sẽ của cô đã bị ướt bẩn, đặc biệt là ở chỗ chạm vào tay người phụ nữ kia, dính bùn hết rồi.

Bước chân Trình Lục Dương bỗng dừng lại, không đi tiếp được nữa.

Lúc cô gái kia đi qua cửa trước, hắn nghe thấy cô hung hăng nói với tài xế xe buýt: “Đừng tưởng trời mưa hôm nay không có sấm sét thì anh không bị sét đánh đâu nhá! Tương lai còn dài, chuẩn bị thuốc bỏng tốt chừng nào hay chừng đấy đấy!”

Hành khách trên xe cười rộ lên, tài xế kia chửi mát vài câu rồi lái xe.

***

Tần Chân mở chiếc ô trắng bị hư ra, sau khi mắng nhiếc tài xế không có đạo đức kia, mới đi có được vài bước, chợt phát hiện ra một người đứng dưới cột đèn bên đường, bóng người cao ráo, bóng dáng thẳng tắp, còn giống như nhìn cô không chớp mắt.

Cô tập trung nhìn, rồi lập tức quay đầu bước đi.

Mẹ kiếp, lại là tên ôn thần Trình Lục Dương kia!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Xấu Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK