Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thiếp | Beta: Qin Zồ

Âu Đình với La Lune hợp tác tiến triển rất thuận lợi, gần nửa tháng sau, căn nhà được thiết kế trang hoàng dựa theo bản thiết kế của Trình Lục Dương cuối cùng cũng làm xong.

Trình Lục Dương dẫn theo Phương Khải đến bất động sản Âu Đình xem nhà cửa vừa trang hoàng, kết quả là lại giáp mặt với Tần Chân ở đại sảnh dưới lầu.

Tần Chân dẫn khách hàng đến xem nhà, người đàn ông này không phải ai khác, chính là cái gã tháng trước tìm đến cô xem bảy tám căn hộ mà cũng bất mãn, trước khi đi còn sờ soạng tay cô, khiến cô buồn nôn đến mức không dám ăn tối.

Chẳng biết gã ta cố chấp thế nào nữa, đã xót tiền lại còn muốn chọn ba lấy bốn, kết quả là lần này đếm xem nhà, lại cố tình gọi tên cô.

Đây đã là căn nhà thứ ba trong hôm nay cô dẫn gã đi xem, Tần Chân vừa dẫn hắn ta đi vào đại sảnh thì kết quả người này nói mình khát nước, cũng mỏi chân rồi, muốn ngồi nghỉ trên ghế salon ở đại sảnh một lát.

Không còn cách nào khác, Tần Chân đành phải tự mình ra ngoài mua chai nước cho hắn ta, lúc đưa cho hắn, không biết là vô tình hay cố ý mà gã lại sờ soạng tay cô.

Trái tim Tần Chân chìm xuống, nhanh chóng rút tay trở về, rồi lại nghe thấy gã ta hỏi: “Năm nay Tần tiểu thư bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi sáu.”

“Ồ, đã hai mươi sáu rồi sao? Đúng là nhìn không ra đấy, tôi thấy cô da trắng như vậy, dáng người lại chuẩn như thế, gương mặt cũng xinh đẹp trẻ tuổi, cô không nói chắc tôi còn tưởng cô vừa tốt nghiệp không chừng ấy.” Hướng đi của đề tài này thật khiến người ta bất mãn.

Tần Chân ngoài cười nhưng trong không cười, mắt nhìn đồng hồ, “Trương tiên sinh, đã sắp đến mười một giờ rưỡi rồi, hay là chúng ta xem hết căn này rồi đi ăn trưa nhé?”

Mắt gã ta sáng lên, “Được lắm, đúng lúc tôi cũng đói bụng, Tần tiểu thư muốn đi ăn ở đâu?”

Tần Chân a một tiếng rồi cười lên, “Ngài hiểu lầm rồi, ý của tôi là chúng ta tự đi ăn cơm, nếu căn phòng hôm này ngài xem cảm thấy có hứng thú, thì hãy suy nghĩ kỹ, hoan nghênh trực tiếp đến công ty tìm tôi.”

Cô cười như thế, đôi mắt cong lên giống như vầng trăng khuyết, đáng yêu vô cùng, hơn nữa giọng nói lại dễ nghe, thật sự khiến cho trong lòng người khác phải ngứa ngáy.

Gã đàn ông tâm viên ý mã* nắm lấy cổ tay cô, “Ôi, để tôi xem giờ một chút nào, đúng là mười một rưỡi rồi sao?”

(*Tâm viên ý mã: Ý nói những ý nghĩ nhảy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác)

Xem giờ chỉ là mượn cớ, cái bàn tay đầy vết chai kia hoàn toàn phủ kín cổ tay mãnh khảnh của Tần Chân, hơn nữa còn cố ý nắm nhẹ.

Tần Chân biến sắc, muốn rút tay về nhưng không ngờ gã ta lại dùng sức giữ chặt tay cô, cười ha ha với cô, “Tần tiểu thư đừng vội thế chứ, tôi chỉ muốn kết giao bạn bè với cô thôi mà. Chỉ cần cùng nhau ăn bữa cơm, tôi sẽ lập tức đến công ty cô ký tên liền.”

Tần Chân dừng lại, giương mắt bình tĩnh nhìn hắn ta, “Thật là chỉ ăn một bữa cơm thôi sao?”

“Đương nhiên rồi.” Bên miệng gã ta chợt hiện chút ý cười, nắm cô tay cô rồi mới chậm rãi buông ra, trong lòng đã có dự định nhìn cô.

Nếu chỉ là một bữa cơm mà có thể bán được nhà thì… Tần Chân nhìn chùm chìa khóa nặng trịch ở trên bàn, đang định gật đầu nói được thì bất ngờ nghe thấy một âm thanh như cười như không vang lên đúng lúc này: “Ngoài mặt giả heo trong lòng rõ ràng, quả nhiên là kẻ chỉ giỏi ‘muốn bắn súng’*!”

(*Ngoài mặt heo trong lòng rõ ràng: Ý chỉ người bên ngoài thì giả vờ không biết ngu như lợn nhưng thật ra trong bụng có toan tính riêng của minh; ‘muốn bắn súng’: chỉ hành vi không muốn yêu đương nhưng lại muốn có nhu cầu sinh lý, tìm người nói chuyện một đêm.)

Âm thanh kia quá quen thuộc, Tần Chân còn chưa quay đầu lại nhìn thì đã biết rõ người đó là ai, nhất thời sống lưng lạnh toát.

Trình Lục Dương đã đứng ở trong đại sảnh một lúc lâu rồi, ngay từ lúc Tần Chân đem chai nước vào cho gã ta, hắn và Phương Khải đã đến.

Từ một giây gã đàn ông nọ ăn đậu hủ sờ tay cô, Trình Lục Dương liền dừng bước, thản nhiên xem kịch, rồi sau đó nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai người bọn họ.

Tiên sinh họ Trương bỗng ngẩng đầu, trơn mắt nhìn tên khốn nói năng lỗ mãng, “Miệng chó kia, mày nói ai hả?”

Trình Lục Dương nheo mắt lại, cười một cách tà mị, “Kẻ nào muốn bắn súng thì tôi nói thế, kẻ nào đúng thì tôi nói thôi.”

“Tổng giám Trình — ” Tần Chân hốt hoảng đứng dậy, liên tiếp nháy mắt ra hiệu, ý bảo hắn đừng gây chuyện lộn xộn với kẻ xấu.

Ai dè Trình Lục Dương hoàn toàn không hiểu ám hiệu của cô, trái lại còn cười đến mức thân thiết hòa nhã, “Nói thật cô đừng sợ, tôi là đến đây là để cổ vũ cô, như cái kiểu lưu manh sỗ sàng bắn súng này đến mua nhà, cứ kẻ nào đến tôi sẽ thay cô đuổi cổ đi! Tên khốn lần trước động tay động chân với cô không phải đang nằm trong bệnh viện sao? Tôi mà đã làm việc thì cô yên tâm đi, nếu có ai bắt nạt cô, tôi đảm bảo sẽ cho hắn ta bay từ đây ra ngoài đấy!”

Họ Trương vừa nghe thấy thế thì bỗng giật mình, rồi lại nhìn sang hai người trẻ tuổi đối diện, ăn mặc rất được, nhìn cũng rất có khí thế, thế là không dám hó hé gì, chỉ vội vàng nói với Tần Chân, “Xin lỗi Tần tiểu thư, tôi còn có việc, đi trước đã.”

Nói xong còn không để ý đến Tần Chân can ngăn, cầm theo cặp da màu đen chuồn thẳng.

“Trương tiên sinh! Này, Trương tiên sinh…” Tần Chân gọi nhưng không trả lời, giương mắt đờ đẫn nhìn con vịt đã đến miệng đã bay đi mất, trong lòng nguội lạnh một nửa, quay đầu lại phẫn nộ nói với Trình Lục Dương: “Tổng giám Trình anh có phải rảnh rỗi quá đến nỗi ngứa ngáy trong người không? Vô duyên vô cớ phá việc buôn bán của tôi làm gì?’

Trình Lục Dương thu lại bộ dạng nửa cười nửa không, nhìn cô một cái, “Phá việc buôn bán của cô? Cô nói thật xem cô bán cái gì? Bán nhà? Hay bán thứ khác?”

Tần Chân bị hắn nói thế, trong lòng vô cùng phẫn nộ, “Anh có ý gì hả?”

“Có ý gì ư? Chỉ vì bán một căn nhà nhỏ mà cô hy sinh cũng không nhỏ đấy nhỉ, vừa sờ tay vừa dùng cơm, tôi thấy gã ta xem chừng là đói khát lắm rồi, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Tôi chỉ là đi ngang qua, tốt bụng giúp đỡ cô mà thôi, không cần phải cám ơn tôi.” Nói xong, hắn ung dung bước về phía thang máy.

Tần Chân nghĩ lại vừa nãy đã chịu thiệt thòi còn không bán được nhà, thật sự chỉ muốn xông lên chém chết thằng cha mắc dịch này, nhưng vừa nghĩ đến đối phương vẫn là lãnh đạo trực tiếp của cô, bước chân bất động như bị đóng đinh.

Nhà của cô! Đơn đặt hàng của cô! Bát cơm của cô! Tiền thưởng của cô! Một tháng này cô bán không được mấy căn nhà, lần này đã sắp thành công, vậy mà lại bị một kẻ thiếu não không có mắt đến phá rối!

Tần Chân nắm chặt chùm chìa khóa kia, tức giận đến độ chỉ muốn cửa thang máy mở ra, trực tiếp ném thẳng vào mặt Trình Lục Dương.

***

Tuy hận hắn ta đến nỗi đầu đã bốc hỏa, nhưng hôm sau lúc ghé văn phòng Trình Lục Dương, Tần Chân lại làm như không có chuyện gì.

Vẫn cứ kiểu nhìn đông sờ tây như cũ, Trình Lục Dương vừa nhìn đã biết cô nàng lại bắt đầu nịnh nọt, thế là híp mắt chờ xem cô hôm nay lại định nói gì.

Mấy tuần liền, văn phòng lại lớn như thế, dường như cô đều đem mỗi một món đồ khen một lần, Trình Lục Dương rất tò mò xem sau khi đã hết thứ để nói thì cô còn có thể nói gì nữa.

Kết quả Tần Chân đi dạo một vòng quanh văn phòng, rồi tấm tắc với sàn nhà: “Nhìn mặt sàn này xem, là sáng sủa sáng bóng hay là sạch sẽ quá đây? Tổng giám Trình đúng là có mắt, ngay đến cả lao công cũng chọn chuẩn như thế, không có đôi tay tốt thì làm sao sàn nhà có thể sáng bóng chói mắt như này được?”

Quả thật Trình Lục Dương rất muốn khen cái cơn giận của cô một trăm lần, nhưng thật ra lại nhàn nhã khẽ dựa vào ghế, như cười như không hỏi cô: “Ồ, quản lý Tần không thấy là tôi quấy phá việc buôn bán của cô sao? Hết giận rồi ư?”

Hết giận ư? Chỉ cần một ngày hắn còn chưa bị tên buôn người nhét vào trong túi vải bán sang Tây Tạng làm trai bao, từ nay về sau giọng nói dáng điệu vẻ mặt đó bị gió thổi bay, thì ngày đó cô không nuốt trôi cục tức này!

Tần Chân hiên ngang lẫm liệt nhìn chằm chằm hắn, đứng thẳng lưng, “Tổng giám Trình nói gì vậy? Trên thương trường phải biết thấu tình đạt lý, làm sao tôi có thể giận ngài được? Huống gì ngài cũng là xuất phát từ lòng tốt, muốn giúp đỡ tôi kia mà.”

“Ồ, thật không? Tôi thấy trên sàn hơi bẩn, cô giúp tôi lau chút nhé.”

“…” Tần Chân nhìn thấy rõ nụ cười nhạo trên mặt hắn, không nói hai lời đi đến phòng trà cầm lấy cây lau nhà, chẳng ừ chẳng hữ lau sàn nhà.

Trình Lục Dương chưa thấy người nào có thể nhẫn nhịn được như thế, không biết chỗ nào bị kích thích, thật muốn xé lớp mặt nạ của người này, thế là lại sai bảo cô: “Đi pha ly trà.”

“Vất mấy thứ này đi.”

“Bàn hơi lộn xộn, dọn dẹp lại đi.”



Cho dù hắn ta sai khiến thế nào, lúc hắn trong giai đoạn chỉnh sửa bản thiết kế, Tần Chân luôn chịu mệt nhọc làm việc thay hắn.

Rốt cuộc Trình Lục Dương cũng thả chuột ra, nhìn thấy Tần Chân thì rõ là trong lòng đã phát hoảng, nhưng vẫn gắng gượng giả vờ phô ra khuôn mặt tươi cười yết kiến khách quý, có chút châm biếm hỏi cô: “Tiết chế này của quản lý Tần là học được từ đâu thế? Trời sập cũng có thể cười tươi đón khách, với người đắc tội với cô cũng có thể nhịn được, vì bán nhà mà có thể bán nhan sắc, bị một gã đàn ông trung niên ghê tởm đáng khinh sờ mó cũng không thấy tiếc. Nói thật, tôi rất muốn hỏi cực hạn của cô là ở đâu thế?”

Hắn nói chẳng khéo léo chút nào, sự khinh miệt trong mắt cũng không hề che đậy, cứ thế trực tiếp phá vỡ lớp mặt nạ của Tần Chân, chợt Tần Chân không cười nổi.

Từ sau khi cô đến đây, trong văn phòng dường như chưa từng có một giây một phút yên tĩnh nào như lúc này, bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, một kẻ hùng hổ dọa người, một kẻ cùng đường bí lối.

Tần Chân cảm thấy trên mặt nóng rát, giống như từng ấy năm tới nay, cô luôn mặt dày giả vờ làm như người không có việc gì, cho dù có bị đánh vào mặt, cô cũng có thể cười hi hi mà giơ mặt còn lại ra, “Hay là ngài đánh nốt vào bên này luôn đi?”

Bình thường mà nói, dù đối phương có hung tàn đến đâu cũng không dám gây khó dễ với cô nữa, dù sao thì không ai đưa tay đánh mặt cười cả. Nhưng đối với hành vi vạch trần gốc gác này của Trình Lục Dương mà nói, suy cho cùng cô không có cách nào giả vờ giả vịt được nữa.

Rồi sau đó cô thu lại vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Trình Lục Dương, đột nhiên hỏi hắn một câu: “Tôn nghiêm cùng với bánh mì, anh chọn cái nào?”

Trình Lục Dương nói: “Tôi không việc gì phải trả lời câu hỏi hư cấu như thế này.” Mặt hắn rất tỉnh, hiển nhiên đã đoán trước được lựa chọn của Tần Chân, trong mắt khó nén vẻ miệt thị, “Bởi vì trước khi gặp quản lý Tần, tôi còn không hề biết có người như thế đấy, chỉ cần có bánh mì để ăn, tôn nghiêm cũng chỉ như giẻ rách lau chân không đáng tiền, có thể để mặc người ta chà đạp.”

Bên tai Tần Chân bỗng xuất hiện vô số tạp âm, giống như là ù tai vậy, trong đầu ầm ĩ vô cùng.

Trình Lục Dương vẫn còn tiếp tục nói móc cô: “Trước mặt thì một vẻ, sau lưng thì vẻ khác, trước mặt người ta thì miệng mồm như thoa mật, kết quả vừa xoay người đã biến thành bà tám, bắt đầu nói ba giảng bốn. Quản lý Tần không biết loại người coi tiền như mạng giống như cô, cái hành vi không biết tôn nghiêm lại còn muốn phô trương võ môm của cô thật sự là khiến người ta rất phảm cảm đấy có biết không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Xấu Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK