Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Tâm ở lại Paris chơi được một tuần, vì không thể chống cự nổi những cuộc gọi truy hồn đoạt mệnh của Giản Khiết nên cô đã mua vé máy bay trở về phành phố D ngay.

Vừa xuống máy bay cô liền bị Giản Khiết chặn lại, không để cho An Tâm có thời gian nói chuyện đem cô nhét ngay vào xe.

“Chị Giản, em không phải cố ý không nhận điện thoại của chị. Chỉ là ở Paris phí điện thoại đường dài quá đắt”. An Tâm chắp hai tay trước ngực, muốn làm cho Giản Khiết không cần vì cô không nhận điện thoại mà nổi giận.

Giản Khiết hiện giờ không rảnh đi để ý những chuyện này, cô lái xe ra khỏi sân bay trước, cùng An Tâm nói đến chuyện khác “Hiện tại chị sẽ đưa em đi gặp đạo diễn bộ phim ‘Hán Sở tranh hùng’ để thử vai Ngu Cơ. Đây chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, em hãy biểu hiện thật tốt cho chị, nếu em dám chống đối chúng ta liền nợ cũ nợ mới tính cùng một lượt.”

Giản Khiết khi nói đến ‘Hán Sở tranh hùng’ hai mắt liền sáng lên, nhưng quay sang An Tâm hai mắt lại lộ vẻ hung ác dặn dò cô phải thử vai cho tốt.

“Khi cô còn ở Paris công ty đã giục chị phải gọi cô trở lại ngay để thử vai, thế nhưng cô lại dám không nghe điện thoại của chị. Chị đây vội muốn chết, cho rằng miếng bánh này lại muốn bay mất rồi. Cũng may hôm nay cô đã trở lại, chị đã liên lạc với đạo diễn, ông ấy đã đồng ý cho cô một cơ hội thử vai. Vậy nên cô nhất định phải nắm cho chắc, lần này là một dự án điện ảnh lớn, đạo diễn còn là Kim Nhất Minh, ông ta là nhà chế tác nổi tiếng đó, cô chỉ cần nhận được vai nha hoàn thôi chị đây đều có thể vui vẻ rồi. Không ngờ còn được vai Ngu Cơ, chị vẫn chưa thấy qua kịch bản nhưng đây là bộ phim Hán Sở tranh hùng, so với tác phẩm kinh điển Bá Vương Biệt Cơ cũng không sai biệt lắm cho nên nhân vật Ngu Cơ chắc chắn cũng sẽ có nhiều đất diễn, chỉ là không phải nữ chính thôi…”

“Không nói đến nữ chính, nữ phụ cũng tốt, đây là lần đầu tiên em đóng phim, có thể lộ mặt chính là cơ hội, đây còn là phim của đạo diễn Kim. Tác phẩm tâm huyết ‘Tướng quân’ dạo trước của ông ta đã lập kỉ lục phòng vé đạt hơn hai mươi tỷ, những người diễn vai phụ phim đó về sau nổi tiếng lên cũng không chỉ có một hai người thôi đâu.

“An Tâm, em nhất định phải nắm chặt cơ hội này…”

“Nhưng mà chị Giản, chị có nghĩ tới hay không, Kim đạo diễn nổi danh như vậy chắc chắn tuyển chọn diễn viên sẽ hết sức hà khắc, em diễn thế nào chị cũng biết rồi đấy, quay MV không cần phải diễn nhiều mà em còn liên tục phạm sai lầm. Hán Sở tranh hùng là một bộ phim lớn, phần diễn xuất càng phải chú trọng nhiều hơn, em muốn tham gia vào sẽ rất khó khăn.” An Tâm kỳ thật cũng không muốn cắt đứt sự kích động của chị Giản, nhưng càng nghe chị ấy nói cô càng thêm chột dạ, cô cảm thấy khó có thể đảm nhiệm được sự ủy thác của chị ấy.

Giản Khiết bị An Tâm giội cho một gáo nước lạnh, ngẩn ra nghĩ đến chuyện đó đúng là mấu chốt. An Tâm ngoại trừ khuôn mặt có thể nhìn ra còn về diễn xuất thật đúng là không thể nói tới.

“Hay để chị mời cho em một thầy dạy diễn xuất, nếu em có khó khăn trong việc diễn thì có thể tham khảo học hỏi?” Giản Khiết chưa từ bỏ ý định tiếp tục ra đề nghị, An Tâm lại tàn khốc mà nhắc nhở cô ấy “Chúng ta bây giờ như đang đi trên băng mỏng vậy.”

Giản Khiết sụp đổ thét chói tai “Đều tại em đó, nha đầu chết tiệt, nếu em sớm trở về thì có thể luyện một chút diễn xuất rồi, hiện tại cũng không phải bị động như vậy.”

An Tâm ngoan ngoãn ngồi trên ghế lái phụ nghe khuyên bảo, Giản Khiết nhất thời không thể chịu được việc An Tâm không lấy được cơ hội này, quay ra quở trách cô rất nhiều chuyện.

“Trước kia chị đã kêu em có rảnh thì đi học diễn xuất đi, mỗi lần em đều đáp ứng thật tốt xong rồi lại lười biếng, thà rằng đi dạo phố cũng không chịu đi học.”

“Muốn cho em tham gia một vài bộ phim nhỏ, diễn những vai phụ trước thì em lại đỏng đảnh không đi. Nếu không nhiều năm như vậy em cũng đã có thể diễn xuất được rồi. Hiện tại như người mù đi trên băng, em cứ chờ đó mà làm cho chị mất mặt đi.”

An Tâm bị giáo huấn như con chim cút ngồi co lại trên ghế ngồi, trong lòng cũng không để ý lắm đến lời nói của Giản Khiết bởi vì những quở trách này toàn bộ là cho những chuyện mà trước kia Phi Phi ‘gây ra’.

Phi Phi tiến vào giới giải trí, mặc dù một lòng muốn nổi tiếng nhưng để lấy những trình độ kia đi cố gắng thì đến An Tâm cũng muốn lắc đầu.

Ngoài việc không làm theo ý Giản Khiết đi học diễn xuất, Phi Phi còn cự tuyệt những vai diễn phụ mà chị ấy tìm cho. Bởi vì Phi Phi thuộc kiểu người nói như rồng leo làm như mèo mửa, cảm thấy chướng mắt những bộ phim nhỏ, vẫn muốn chờ đến những bộ phim lớn hơn. Nhưng Phi Phi thứ nhất là không có bối cảnh, thứ hai lại không có diễn xuất, muốn tham gia vào một bộ phim lớn là không có khả năng.

Ngay từ đầu kế hoạch mà Giản Khiết đưa ra cho Phi Phi là rất tốt. Chị ấy muốn Phi Phi tham gia một vài bộ phim nhỏ trước, lấy kinh nghiệm diễn xuất. Gương mặt đó của Phi Phi về sau chỉ cần có một cơ hội thôi là cũng rất dễ để nổi tiếng.

Nhưng Phi Phi lại không hiểu những điều này, cô ấy thấy trong giới giải trí có nhiều trường hợp chỉ dựa vào một chút hoạt động liền nổi tiếng rồi, mà phần lớn những người đó đều dựa vào ngoại hình cùng việc tuyên truyền nên Phi Phi cảm thấy cô ấy cũng có thể được như vậy.

“Thôi được rồi, tất cả đều có số của nó, hôm nay em cố gắng biểu hiện thật tốt là được rồi.” Giản Khiết thấy đã mắng đủ, tỉnh táo nói lại với An Tâm.

An Tâm nhu thuận gật đầu, Giản Khiết thấy bộ dáng cô nghe lời hơn so với trước kia trong lòng cũng tốt hơn một chút. Đến bên ngoài trường quay, sau khi ngừng xe Giản Khiết vỗ vỗ vai An Tâm an ủi “Lần này coi như là để cho em nhận chút giáo huấn, sau này phải ngoan ngoãn đi học diễn cho chị”.

An Tâm thấy Giản Khiết có chút kích động chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng không dám đem chuyện cô chuẩn bị rút lui khỏi giới giải trí nói ra. Cô muốn để qua một thời gian, đợi tâm tình Giản Khiết tốt hơn rồi mới nói.

“Vào thôi, để em thấy được đẳng cấp của đoàn làm phim lớn.Trước kia không phải em luôn muốn đến sao, hiện tại cho em tới được thì lại cứ đây đẩy.” Giản Khiết đưa An Tâm vào đoàn phim ‘Hán Sở tranh hùng’, hai người đi qua chỗ thử vai thì được yêu cầu chuẩn bị tâm lý trước.

Giản Khiết đi vào trong tìm đạo diễn Kim Nhất Minh, hỏi việc thử vai Ngu Cơ. Kim Nhất Minh gọi An Tâm đến, nhìn kỹ mặt cô rồi gật đầu nói “Ngu Cơ sẽ để cô ấy diễn, tiểu Lưu, mang hợp đầu đến đây cho bọn họ kí sau đó đưa cô ấy đi thay đồ hóa trang, vừa vặn chiều nay sẽ chụp ảnh tạo hình, thêm cả cô ấy vào.”

“Kim…Kim đạo diễn, ý ngài là An Tâm đã thông qua thử vai rồi sao?” Giản Khiết nói chuyện có chút lắp bắp, tại sao Kim Nhất Minh chỉ nhìn An Tâm một chút đã nhận cô ấy mà không xem đến cái khác.

“Đúng vậy, đúng là cô ấy, tôi không muốn tìm thêm nữa, vai Ngu Cơ chỉ là thêm cho hợp với bối cảnh lịch sử, chỉ cần đẹp là được, nha đầu kia xinh đẹp như vậy có thể tôn lên vẻ đẹp của Ngu Cơ là được rồi.” Kim Nhất Minh không để ý nói, An Tâm cùng Giản Khiết liền hiểu. Đúng là hai cô vừa mới lo chuyện không đâu, nhân vật Ngu Cơ trong ‘Hán Sở tranh hùng’ không phải nhân vật trọng yếu, chỉ là một vai bình hoa không cần nhiều đến diễn xuất.

“Vậy thì thật cám ơn đạo diễn Kim đã cho chúng tôi cơ hội này.” Giản Khiết kéo An Tâm làm động tác khom người bày tỏ lòng cảm tạ. Kim Nhất Minh không để ý khoát khoát tay, gọi tiểu Lưu mang hai cô đến phòng nghỉ trong đoàn phim, đem hợp đồng diễn cho các cô kí trước.

Giản Khiết và An Tâm cùng xem hợp đồng, hai người nghiêm túc nhìn đi nhìn lại, thấy không có gì bất hợp lý liền ký tên.

Lúc này An Tâm cũng nhận được kịch bản phim, cô chưa kịp xem kĩ đã bị đưa đi thay đồ hóa trang xong rồi ra ngoài ngồi ngay ngắn để thợ trang điểm đến trang điểm cho cô.

“Um, cũng có cảm giác khuynh thành rồi đó.” Nhân viên sau khi trang điểm xong cho An Tâm thì nhìn cô khen ngợi, An Tâm cũng từ từ quan sát chính mình trong gương.

“Thật xinh đẹp!” An Tâm tự mình say mê một câu, trước đây cô chỉ mặc đồ hiện đại, biết là Phi Phi rất xinh đẹp nhưng không ngờ sau khi thay cổ trang còn có thể thể hiện ra một vẻ đẹp khsc nữa.

“Chị Giản, bộ quần áo này thật đẹp, em mặc vào cảm thấy thật xinh đẹp.” Nhân viên trang điểm đi rồi, An Tâm không nhịn được kéo Giản Khiết đến chia sẻ niềm vui sướng trong lòng.

Nhìn An Tâm trong tạo hình Ngu Cơ Giản Khiết cũng thật lòng khen ngợi “Từ trước đến nay các bộ phim của đạo diễn Kim đều nổi tiếng về sự hoàn mỹ, bộ trang phục này của em đúng là phải mất bao nhiêu tâm tư mới có thể làm ra.”

“Chị Giản, được diễn phim cổ trang thật tốt, có thể mặc những bộ trang phục đẹp như vậy, hì hì, chị chụp hình cho em đi, em muốn lưu lại làm kỉ niệm.”

An Tâm đứng lên đưa điện thoại cho Giản Khiết, bắt đầu bày ra vài tư thế để chị ấy chụp cho cô.

Cô lần đầu tiên tiếp xúc với cổ trang, cũng là lần đầu tiên được mặc chúng. Mặc vào thấy bộ dáng chính mình cũng rất xinh đẹp phù hợp nên mừng rỡ không thôi.

Giản Khiết thấy An Tâm thích thú liền nhìn cô một chút nhưng vẫn chụp mấy tấm ảnh cho cô.

“Những tấm hình này không được lộ ra trước khi chiếu phim, không được để người ngoài thấy biết không?” Giản Khiết nghĩ đến hiệp nghị phải giữ bí mật trên hợp đồng liền dặn dò An Tâm. An Tâm cũng nhớ đến chuyện này, gật đầu nói “Em biết nặng nhẹ mà, em chỉ giữ lại để chính mình xem một chút thôi.”

“Em đọc kịch bản đi, chờ chút nữa sẽ đi chụp ảnh tạo hình.” An Tâm nhận kịch bản từ tay Giản Khiết và nghe chị ấy dặn dò.

Bên trong kịch bản đã được đánh dấu rõ ràng, An Tâm đơn giản nhìn vào liền hiểu rõ phim ‘Hán Sở tranh hùng’ này lấy đề tài về chiến tranh, đạo diễn muốn quay về thời kì nhà Hán và Sở tranh bá, Tây Sở bá vương Hạng Vũ cùng Hán vương Lưu Bang vì muốn tranh đoạt chính quyền nên dẫn đến những trận chiến lớn.

Nội dung phim chủ yếu xoay quanh vấn đề chiến tranh,nói về việc Tây Sở bá vương Hạng Vũ cùng Hán vương Lưu Bang tiến hành quyết đấu sinh tử trên mọi phương diện như thế nào.

An Tâm chỉ đơn giản nhìn qua nội dung bộ phim liền bị những lần quyết đấu, những thủ đoạn tranh đoạt thiên hạ của Hạng Vũ và Lưu Bang hấp dẫn không muốn dời mắt.

“Chị Giản, nội dung của bộ phim này thật quá hấp dẫn!” An Tâm giống như đang đọc tiểu thuyết, đọc qua hết kịch bản liền không nhịn được ôm kịch bản tán thưởng. Giản Khiết lại quan tâm hỏi “Phần diễn của em như thế nào? Có ra lộ mặt nhiều không?”

Vấn đề này làm cho An Tâm không biết nói sao, cô đọc nội dung của kịch bản quá mê mẩn, hoàn toàn quên chú ý phần diễn của Ngu Cơ.

“Ngu Cơ hình như luôn đi bên cạnh Hạng Vũ, um…Không có nhiều câu thoại, um, lộ mặt, để em xem lại một chút, có vài cảnh quay cận mặt còn đâu phần lớn là theo sau lưng hoặc ở trong lòng Hạng Vũ.” An Tâm đảo lại một lần kịch bản rồi nói cho Giản Khiết, Giản Khiết nghe xong càng thêm rõ ràng lúc nãy đạo diễn Kim nói thêm cho đúng bối cảnh là có ý gì.

“Ngu Cơ mau tới, bắt đầu chụp ảnh tạo hình rồi.” Nhân viên công tác hô lên với An Tâm, An Tâm vội vàng đứng lên đi theo anh ta đến chỗ chụp hình.

Trong phòng chụp đã bố trí xong, bên kia cũng đã có một vài diễn viên mặc đồ cổ trang đang đứng đợi.

Khi An Tâm đi vào là lúc đang chụp tạo hình cho nhân vật Lưu Bang, Giản Khiết cũng cùng sang đây xem thấy vậy thì nắm chặt tay An Tâm kích đông “Hồ Khải, Hồ ảnh đế diễn vai Lưu Bang sao? An Tâm, lần này em thật sự là gặp vận may rồi.”

An Tâm trước kia không quan tâm lắm đến phim điện ảnh cùng truyền hình, nên đối với những ảnh đế ảnh hậu của giới giải trí cô cũng không hiểu biết lắm. Cô nhìn qua Hồ Khải một cái rồi quay đầu đi xem các diễn viên khác.

An Tâm nhìn quanh bốn phía, nhìn tới một góc nhỏ hai mắt liền không có chuẩn bị mà đối diện với một đôi mắt khác, đôi mắt kia từ khi cô đi vào vẫn nhìn cô chằm chằm.

“Mạc Thiên Vương cũng tới” An Tâm nhìn thấy Mạc Diễm, quay sang nói với Giản Khiết từ nãy vẫn còn đang ngó xem Hồ Khải. Sau đó thấy Mạc Diễm vẫn còn nhìn cô, nghĩ tới việc hai người cũng có quen biết nên cười cười tính chào hỏi với anh.

Mạc Diễm nhìn khuôn mặt tươi cười của An Tâm, tâm tình mong muốn gặp cô mấy ngày trước đã bình tĩnh trở lại chút ít, vẫy vẫy tay với An Tâm ý bảo cô đi đến.

Thấy Mạc Diễm ngoắc ngoắc tay, An Tâm nghi ngờ chỉ vào mình xác nhận, nhìn anh gật đầu mới đi tới.

“Mạc Thiên Vương…” Giản Khiết cùng đi với cô, thấy Mạc Diễm chị lập tức cẩn thận thay An Tâm nói chuyện. Mạc Diễm nhìn chị ấy rồi nói “Chị đi về đi, An Tâm ở đây đi theo tôi là được rồi.”

Hai người kia bị lời nói của Mạc Diễm làm cho kinh ngạc, Mạc Diễm cũng không nói thêm gì nữa, kéo tay An Tâm đi qua một bên nói “Chụp xong tạo hình Lưu Bang sẽ đến chúng ta.”

“Chúng ta?” An Tâm thắc mắc, chụp ảnh tạo hình không phải là chụp từng người một trước sao?

“Anh là Tây Sở bá vương, em là Ngu Cơ tất nhiên là cùng nhau chụp rồi.” Mạc Diễm giải thích một câu xong không nói gì nữa, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào An Tâm.

An Tâm bị anh nhìn koong được tự nhiên sờ sờ mặt hỏi “Trên mặt em có cái gì sao?”

“Không có gì.” Mạc Diễm khẽ lắc đầu mới nói.

Trong lòng An Tâm không nhịn được gào thét châm chọc “Không có gì vậy anh nhìn chằm chằm vào em làm cái gì?”

“Tạo hình Ngu Cơ của em rất đẹp!” Mạc Diễm đột nhiên lên tiếng khen An Tâm, cô nghe xong liền tạm thời quên mất chuyện Mạc Diễm vẫn đang nhìn mình, con mắt cong cong cười nói “Em cũng cảm thấy tạo hình này rất đẹp.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Siêu Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK