Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường phố Paris hoa lệ, ánh mắt Mạc Diễm luôn đuổi theo bóng dáng một cô gái mặc đồ trắng ngà ở phía trước. Cô gái đang nhẹ nhàng khoan khoái bước đi về phía trước, tay Mạc Diễm đã vài lần chạm tới được làn váy của cô làm cho anh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy nghĩ muốn nắm chắc,. Nhưng mỗi khi anh chuẩn bị dùng sức nắm lấy thì cô gái đó lại như gần như xa bước qua làm anh chỉ nắm đến không khí mà thôi.

Ánh mắt Mạc Diễm càng sâu hơn, tăng nhanh bước chân đuổi theo cô gái lúc này đã đi đến chỗ rẽ, một nụ cười duyên cứ thế quay lại nhìn vào Mạc Diễm. Mạc Diễm nhịn không được đưa tay ra muốn sờ vào khuôn mặt tựa như ảo mộng dưới ánh mặt trời này. Vào lúc đó cô gái lại cười, quay đầu hướng về phía cuối hẻm đi đến lưu lại Mạc Diễm với bàn tay còn ở giữa không trung.

Mạc Diễm thu tay lại chạy theo cô gái đến chỗ ngoặt nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa mà chỉ còn ngõ hẻm sâu hút. Mạc Diễm không thấy người đâu thì vẻ mặt đầy buồn bã mất mát.

“OK! Tất cả đều qua!” Cố Cương lớn giọng một tiếng, đem hình ảnh duy mỹ dưới ánh mặt trời kia đánh vỡ làm cho mọi người khinh bỉ một phen.

Mạc Diễm thu vẻ mặt phiền muộn lại, khôi phục một bộ mặt băng sơn.

“Không hổ danh là ảnh đế, vẻ mặt diễn thật thích hợp!” Cố Cương gọi Mạc Diễm lại xem đoạn quay vừa rồi, vừa xem xong liền vỗ bả vai anh khen ngợi.

An Tâm đi tới từ chỗ ngõ hẻm, Cố Cương thấy cô cũng không keo kiệt ngẩng đầu khen vài câu “Thời gian quay đầu cô nắm rất chắc, khuôn mặt tươi cười cũng rất đẹp.”

An Tâm nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, đoạn này đã quay mấy lần, lần nào cũng không hoàn chỉnh, may mắn lần này đã qua rồi.

“An Tâm đi thay quần áo đi, chúng ta sẽ đến nhà thờ quay đoạn nữ thần thanh thuần.” Cố Cương phân phó nhân viên thu dọn đạo cụ rồi quay sang kêu An Tâm đi thay quần áo sau đó đến nhà thờ học hỏi hinh nghiệm quay phim.

An Tâm gật đầu tiếp nhận quần áo trợ lý đưa đến, đi vào phòng thay đồ lại nhanh chóng ra để thợ trang điểm tháo trang sức cùng trang điểm lại cho cô.

Đến nhà thờ, Cố Cương gọi An Tâm vào giáo đường lớn “Bây giờ cô hãy nhắm mắt đối diện với gian thánh tạo kiểu đang cầu nguyện biết không? Vẻ mặt thì tôi không cần nói cô cũng biết rồi chứ?”

Cố Cương nói xong, An Tâm liền gật đầu đồng thời đan hai tay vào nhau để ở trước ngực sau đó nhắm mắt lại cúi đầu.

Cố Cương nhìn vẻ mặt thành kính của An Tâm, biểu hiện một cảm giác hy vọng cùng thánh khiết. Ông cười lớn nói “Tốt lắm, chút nữa cứ diễn như vậy là được.”

An Tâm mở mắt ra xoay người lại đối mặt với chính giữa nhà thờ lớn. Cố Cương thì bắt đầu an bài những động tác Mạc Diễm cần diễn.

“A Diễm, khi bắt đầu quay cậu sẽ đứng ở một bên nhìn vào An Tâm đang cầu nguyện. Sau khi tôi quay xong cảnh An Tâm sẽ lia máy ngay ra chỗ cậu rồi đưa ra xa quay cả hai người.”

Cố Cương chờ Mạc Diễm và An Tâm vào vị trí chuẩn bị tốt liền về chỗ máy quay hô bắt đầu.

Cô gái đang thành kính cầu nguyện không biết sau lưng mình còn có người đang nhìn. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm hình bóng của cô hắt lên tường trắng nhà thờ, bởi vì tác dụng của quang cảnh cùng bóng dáng tạo hiệu ứng giống như Mạc Diễm vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

Mạc Diễm không dời mắt, vẫn dõi theo hình ảnh cô gái kia, từ xa nhìn lại anh cùng cô vẫn chưa thay đổi khoảng cách. Mạc Diễm chỉ cần bước vài bước là có thể đến gần cô nhưng trên mặt anh lại đầy vẻ u buồn, làm cho người ta cảm giác được khoảng cách kia thật ngắn nhưng hai người lại như xa cách biển trời.

“OK!” Cố Cương lại một lần nữa lên tiếng làm phá hư cảnh đẹp, An Tâm lập tức mở mắt ra chờ xem đạo diễn có ý kiến thế nào về đoạn vừa rồi.

Cố Cương nhìn xuống máy quay, cảm thấy lần quay này hiệu quả vượt qua cả mong đợi, muốn kết thúc công việc ở chỗ này, chuyển qua khu tòa thành cổ xưa quay tiếp.

Đến tòa thành, An Tâm lại đổi một bộ váy đen, Đoàn tử cũng theo đó bị mang đến.

“A Diễm, cậu đưa Đoàn tử cho An Tâm ôm, An Tâm ngồi ở chỗ ghế salon ôm con mèo, từ từ vuốt ve lưng nó.”

Cố Cương tiếp tục an bài các động tác cho An Tâm, nhưng An Tâm lo lắng Đoàn tử không muốn để cho cô ôm còn có thể cào cô nữa nên cô chần chừ không dám ngồi xuống.

Mạc Diễm đang ôm Đoàn tử, nhỏ giọng nói với nó gì đó rồi đi đến trước mặt An Tâm đem Đoàn tử đưa tới cho cô.

“Nó sẽ không cào cô nữa đâu!” Mạc Diễm lên tiếng bảo đảm, đây là lần đầu tiên An Tâm nghe được Mạc Diễm nói chuyện với cô nên ngây ngốc một hồi mới nói cám ơn với anh, đưa tay ôm lấy Đoàn tử.

Đoàn tử giãy dụa liền bị Mạc Diễm vỗ nhẹ lên người, nó ủy khuất kêu lên một tiếng rồi không cử động nữa an phận để An Tâm ôm vào lòng.

An Tâm ngồi vào ghế sofa, sau lưng là một bức tranh màu tối làm nền. Trên người cô mặc một bộ váy đen, trong lòng ôm mèo đen cùng màu váy như hòa vào làm một, ai không chú ý sẽ không thể nhìn đến mèo đen. Khi Đoàn tử nghe tiếng Mạc Diễm mà quay đầu về phía ống kính liền quay được một đôi mắt trong màu hổ phách, toàn cảnh màu đen huyền bí phụ trợ làm cho đôi mắt ấy đặc biệt bắt mắt.

Cố Cương không quay An Tâm trước mà đem ống kính lia từ dưới lên trên, bắt đầu là cảnh An Tâm đưa tay đến trên lưng Đoàn tử từ từ sờ, bàn tay trắng nõn đặt trên bộ long màu đen càng làm thêm nổi bật, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến.

Đến khi quay đến mặt An Tâm, một đôi mắt lạnh băng bễ nghễ nhìn về phía trước, trong cảnh nền u tối càng để lộ ra khuôn mặt tinh xảo, chiếm toàn bộ cảnh vật.

An Tâm quay xong cảnh này lại quay đến cảnh ôm Đoàn tử lên lầu.

Cảnh còn lại là An Tâm đứng trên đầu cầu thang, mặt không chút thay đổi nhìn Mạc Diễm ở phía dưới. Mạc Diễm vừa động, Đoàn tử đang ở trong lòng cô liền từ trên cao nhảy xuống đụng vào người anh.

“Màn này sẽ được xử lí hình ảnh, khi mèo đen nhảy tới trên người A Diễm thì cậu sẽ biến mất không còn thấy nữa.” Cố Cương xem lại hình ảnh, chỉ vào lúc mèo đen nhảy đến trên người Mạc Diễm, nói qua về việc xử lí hình ảnh chỗ này ra sao.

An Tâm đứng một bên nghe, cô thấy Cố Cương đem tất cả các đoạn quay phóng lên nhưng là không biết rõ cuối cùng ông ấy sẽ cắt nối biên tập những đoạn này như thế nào.

“Hôm này quay đến đây thôi, mọi người cũng mệt mỏi rồi, thu dọn đồ đạc rồi chúng ta có thể về khách sạn.” Cố Cương nói xong mọi người liền hoan hô một tiếng, sau đó tay chân lanh lẹ thu dọn đồ, rồi từng nhóm người lên xe trở về khách sạn.

An Tâm trở lại khách sạn, chạy thẳng về phòng mình đi đến nhà vệ sinh đem mặt tẩy trang, sau đó tắm rửa sạch sẽ liền bổ nhào lên giường muốn đi ngủ.

Lúc này Giản Khiết gọi điện thoại tới, An Tâm tóm tắt lại hành trình hôm nay cho cô ấy, Giản Khiết dặn dò cô vài câu rồi cúp điện thoại. An Tâm cảm thấy đói bụng, dùng tiếng anh gọi điện thoại cho phục vụ mang đồ ăn đến, sau khi ăn nó cô đặt lại chuông báo thức rồi đi ngủ luôn.

Ngày hôm sau chỉ cần quay một cảnh đó là nữ thần gợi cảm nên thời gian rất dư giả, An Tâm đeo kính râm được an bài vào một chiếc xe mui trần màu đỏ. Cô lái xe đi từ từ một đoạn, có người mang camera ngồi vào vị trí bên cạnh quay lại một bên mặt cô lúc lái xe.

Dừng lại xe, An Tâm lấy kính râm xuống, hất mái tóc dài đối với Mạc Diễm bên ngoài xe bày ra vẻ mặt mị hoặc. Mạc Diễm ngồi vào vị trí bên canh lái xe rồi hai người đối mặt nhìn nhau chăm chú.

“An Tâm, lúc bắt đầu quay cô sẽ dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Mạc Diễm, đưa tay ra đặt nhẹ lên ngực anh ta. Còn Mạc Diễm sẽ dùng tay vuốt nhẹ đầu tóc An Tâm sau đó không chịu được mê hoặc mà tiến lên hôn An Tâm.” Cố Cương nói một hồi những động tác cần quay. An Tâm nghe được phải diễn cảnh hôn liền khẩn trương, muốn mở miệng hỏi có thể hủy bỏ đoạn hôn này hay không lại nhớ tới Giản Khiết đã dặn cô tất cả phải nghe theo lời đạo diễn, không cho phép cự tuyệt.

An Tâm nghĩ đến lời Giản Khiết nói, mở miệng nhưng lại không nói lời gì, cô bây giờ là đang làm việc, không có nhiều quyền cự tuyệt như vậy.

Lúc Cố Cương kêu bắt đầu, An Tâm đầu tiên có chút cứng ngắc nhưng khi nhìn đến vẻ mặt ‘thâm tình’ của Mạc Diễm cô không tự giác bị dẫn dắt vào cảnh quay, quên hết bốn phía, theo lời đạo diễn mới an bài đối với Mạc Diễm tươi cười tự nhiên đồng thời vươn tay trái ra như có như không chạm nhẹ lên ngực anh.

Cả cảnh quay hết sức tự nhiên duy mỹ nên không có ai chú ý tới lúc Mạc Diễm bị ngón tay An Tâm chạm vào, thân mình liền cứng lại.

Mạc Diễm vẫn không dời mắt khỏi khuôn mặt An Tâm, khi đôi môi đỏ mọng của cô theo hô hấp mà khẽ nhếch lên làm ánh mắt anh lập tức bị hấp dẫn. Vào lúc một ngón tay nữa của An Tâm chạm vào người anh , Mạc Diễm cảm thấy trong lòng có gì đó từ từ sụp đổ, trong đầu một mảnh trống rỗng, theo bản năng cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Cố Cương ở sau máy quay nhìn thấy cảnh Mạc Diễm đích thân hôn lên môi An Tâm thì ngẩng đầu, không nhìn vào máy quay nữa mà nhìn thẳng vào hai người đang diễn kia. Chứng kiến vẻ say mê trong mắt Mạc Diễm, Cố Cương khẽ nhíu mày sau đó hô một tiếng “OK!”

Tiếng hô này làm Mạc Diễm sực tỉnh, anh nhanh chóng tách ra khỏi người An Tâm rồi nhảy khỏi xe thể thao, không đợi Cố Cương nói thêm cái gì liền xoay người đi về phía xe của mình.

An Tâm ngồi trên xe mặt đỏ bừng, nghĩ đến chuyện vừa mới mất đi nụ hôn đầu tiên liền đỏ mặt ngồi ngây ngốc.

Trong xe của mình, Mạc Diễm hung hăng cho mình một quyền bởi vì anh vừa mới mất khống chế.

Mặc dù Cố Cương không nói là hôn giả nhưng Mạc Diễm biết ông ta an bài cũng nhất định là hôn giả, mà anh lại không khống chế nổi trực tiếp hôn thật.

Từ khi xuất đạo đến nay, Mạc Diễm không biết thế nào là hôn môi, kể cả ngẫu nhiên có quay phim cần diễn đến cảnh hôn thì toàn bộ giới giải trí ai cũng biết anh đều kiên trì diễn hôn giả, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cùng diễn viên nữ hôn trực tiếp.

Nhưng vừa rồi Mạc Diễm lại không chịu nổi đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc của An Tâm, anh đã trực tiếp làm việc mà vài ngày nay anh đều muốn làm.

Mạc Diễm không thể phủ nhận anh đã bị An Tâm hấp dẫn, vào những lúc đối mặt với cô anh đều phải toàn lực khắc chế bản thân để cho mình không làm ra những chuyện kỳ quái.

Hai ngày này trong lòng Mạc Diễm rất là phức tạp, lần đầu tiên xuất hiện một thứ tình cảm xa lạ như vậy làm cho anh không biết phải làm sao.

Thời điểm An Tâm tươi cười với anh, anh không nhịn được xúc động muốn ôm cô vào lòng. Lúc cô nhìn anh, anh thật muốn cúi xuống hôn cô. Như vừa lúc nãy khi cô chạm vào người anh đã làm trong lòng anh nảy sinh ra vô số khát vọng, những khát vọng đó làm anh điên cuồng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Siêu Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK