Cặp Đôi Siêu Sao

Chương 4

Hạt Ngôn Hạt Ngữ

25/04/2017

Bởi vì muốn bắt đầu làm việc nên Giản Khiết liền tới đón An Tâm. Khi tới nơi thì thấy An Tâm đang ở trong phòng để đồ thử từng bộ quần áo.

“Chị Giản, em mặc bộ này thế nào?” An Tâm mặc một chiếc váy lộ vai màu vàng, làn váy ở bên trên đầu gối để lộ ra đôi chân thon dài.

Giản Khiết là phụ nữ nhưng khi nhìn đến đôi chân dài tinh tế của An Tâm cũng muốn nuốt một ngụm nước miếng, cho nên nhìn An Tâm gật đầu tỏ ý rất đẹp. An Tâm nhìn chính mình trong gương, sau khi trang điểm lại thay mấy bộ váy khác rồi quay sang hỏi Giản Khiết cô mặc như thế nào.

Giản Khiết xem An Tâm mặc cái gì cũng đẹp, trong tâm dâng lên một cảm giác vô lực đối với chính mình.

“Đẹp, rất đẹp, cô nương à, em tự mình ngắm rồi chọn đi còn phải nhanh chóng cùng chị ra ngoài nữa.” Nghe Giản Khiết nói như vậy An Tâm ngay lập tức thay cái váy cô vừa thử qua bởi vì cô thấy thích nhất đó.

“Tại sao lại là váy ngắn, em chuẩn bị đi theo hướng gợi cảm sao?” Giản Khiết vừa mới xem An Tâm thử quần áo, nếu không phải là quần thì đều là váy ngắn trên đầu gối nên cảm thấy hiếu kì.

An Tâm bị Giản Khiết hỏi như vậy liền nhớ ra cái gì đó mà cụp mắt xuống.

Giản Khiết đang cúi đầu xem điện thoại nên cũng không chú ý tới, lại nghe thấy lời nói có chút bi phẫn của An Tâm ở sau lưng:

“Em mặc váy dài đủ lắm rồi!”

Giản Khiết không đem những lời này để trong lòng, nhìn thời gian không còn sớm liền thúc giục An Tâm nhanh lên.

“Nhanh lên, chúng ta sẽ đến studio của Lạc thị, hôm nay bắt đầu quay lại MV ‘Nữ Thần’. Hiện tại quay trước ở trong nhà, mấy ngày nữa sẽ ra nước ngoài quay ngoại cảnh. Em là nữ chính nên không thể tới trễ.”

An Tâm cũng không muốn đến muộn liền bước nhanh chân theo Giản Khiết, nghe được còn phải ra nước ngoài nên có chút kinh ngạc hỏi “Em cũng sẽ theo ra nước ngoài quay sao?”

“Em là nữ chính sao có thể không đi theo! Lần này nghe nói sẽ đi Paris lấy cảnh, mặc dù chỉ có hai ngày nhưng là có thể xuất ngoại đó, thật là tốt quá” Giản Khiết cảm thấy cái MV này đầu tư thật là lớn, nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng là MV đĩa đơn của Mạc Thiên Vương mà.

An Tâm khi biết được cô quay MV này còn có thể ra nước ngoài liền cảm thấy rất hứng thú. Dọc đường đi Giản Khiết cùng cô nói về nhân vật lần này cô sẽ đóng.

“Trước kia có bốn nữ chính, mỗi người sẽ sắm một vai nữ thần với các khí chất khác nhau lần lượt là thanh thuần, đáng yêu, gợi cảm, lạnh lùng. Lúc trước em chọn trúng tạo hình thanh thuần, nhưng bây giờ chỉ có một nữ chính duy nhất là em nên sẽ phải sắm vai nhân vật nữ thần có cả bốn loại tạo hình trên.”

“Bài hát Nữ Thần em cũng đã xem qua đó, ca từ chủ yếu chính là trong nội tâm nữ thần có một loại tín ngưỡng muốn theo đuổi. Tuy nhiên, đạo diễn muốn quay các vẻ đẹp khác nhau của nữ thần nữa, còn việc em và Mạc Thiên Vương có hoạt động gì cùng nhau thì đạo diễn lại không nói ra. Chắc phải đợi Mạc Thiên Vương trở lại, xem ý kiến của cậu ấy rồi mới quyết định. Hôm nay quay một đoạn ngắn của em trước.” Giản Khiết ngừng xe xong, không yên tâm lại quay sang dặn dò An Tâm “Lần này quay rất đơn giản, em chỉ cần biểu đạt ra vẻ đẹp của bốn kiểu tạo hình là được rồi. Nếu em muốn mượn MV này để cho người ta nhớ mặt thì nhất định phải bỏ ra tất cả vốn liếng, tất cả mọi góc độ đều phải hoàn mỹ biết không?”

An Tâm gật đầu, Giản Khiết mới theo cô cùng đi vào studio.

Trong studio đã tạo dựng xong bối cảnh, An Tâm vừa đi vào liền bị dẫn đi làm tạo hình, trong lúc đó đạo diễn đi đến nói với cô chờ ông ấy sắp xếp xong đạo cụ liền diễn.



“Chờ đạo cụ xong cô sẽ diễn kiểu thanh thuần trước, biết không?” Đạo diễn đơn giản dặn dò cô một câu liền đứng lên đi, để lại An Tâm tự mình suy nghĩ tìm cảm giác thanh thuần.

“Thanh thuần ư?” An Tâm soi gương đưa ra vài vẻ mặt, chậm rãi từ trên mặt tìm đến thần thái thanh thuần.

Ở một bên Giản Khiết cho rằng An Tâm bị làm sao, soi gương đem vẻ mặt đổi tới đổi lui, rồi sau đó nhìn ra liền đứng sau lưng An Tâm cho chút ý kiến.

“Cười như vậy có chút quyến rũ, thu lại..Thu lại chút, cái này tốt hơn đó nhưng có cảm giác không tinh khiết, cười ngây thơ đi, đúng đúng, có bộ dáng thanh thuần rồi đó, cười vô tội hơn nữa đi.”

An Tâm nhìn mặt của mình trong gương, chuyển ánh mắt, cố gắng đem ánh mắt thay đổi ra kiểu trong suốt vô tội. Đợi một lúc cũng tìm được cái thần thái thanh thuần trong lòng cô. An Tâm xem kĩ lại chính mình, cảm thấy không có vấn đề gì nữa mới bỏ xuống tươi cười, vuốt vuốt khuôn mặt vì bày ra thần thái mà có chút mệt.

“Em sẽ dung vẻ mặt như thế này để quay!” An Tâm một bên xoa xoa mặt, một bên cùng Giản Khiết nói. Sau đó người hóa trang vội vã đến đưa cho cô một chiếc váy trắng, chỉ vào một gian phòng rồi nói với An Tâm “Nhanh đến gian phòng đó thay đồ!”

An Tâm nói cám ơn rồi đi tới phòng thay đồ, dưới sự giúp đỡ của Giản Khiết mặc vào cái váy trắng kia.

Thay xong hai người không dám trì hoãn liền ra ngoài, Giản Khiết lúc này mới rảnh rỗi cẩn thận quan sát toàn bộ tạo hình của An Tâm, trên dưới xem vài lần mới hài lòng gật đầu.

Một bên An Tâm cũng hết sức thích bộ váy cô đang mặc, bởi vì cô cảm giác mặc lên người rất nhẹ nhàng thoải mái. Chờ khi ra ngoài đối diện với chiếc gương lớn, An Tâm xem chính mình một bộ dáng xinh đẹp liền nhấc váy làm một vài động tác vũ đạo đong đưa qua lại.

Trong gương An Tâm một bộ váy trắng cũng như vậy múa, vòng eo đong đưa phối hợp với làn váy trắng bay bay làm cho người ta có một cảm giác nếu sau lưng cô có thêm đôi cánh nữa thì thật giống như thành tiên rồi.

Giản Khiết ở bên cạnh nhìn đến ngây người, cô biết rõ An Tâm xinh đẹp nhưng không biết rằng khi An Tâm mặc đồ trắng lụa mỏng sẽ giống như tiên nữ vậy. Đạo diễn đưa ra trang phục này cũng là muốn tô đậm cái khí chất thanh thuần đó, cho nên khi An Tâm mặc vào giá trị cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Khi An Tâm làm ra một ít động tác ôn nhu như vừa rồi hấp dẫn biết bao nhiêu người.

Trong vài ngày này Giản Khiết cảm giác được An Tâm có chút biến hóa, những biến hóa này cô có thể cảm thụ được nhưng lại không nói nên lời nó như thế nào. Chỉ là những biến hóa này làm An Tâm thay đổi hơn so với trước kia, càng hấp dẫn hơn.

An Tâm không biết bên này Giản Khiết còn đang tự hỏi, cô vẫn còn đối diện với cái gương lớn kia bày ra một chút tư thế duyên dáng, bởi vì nhìn đến mình trong gương xinh đẹp, tâm tình của cô liền tốt.

An Tâm đối với chính mình trong gương cười sang lạn, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt thâm thúy sắc bén ở đối diện chống lại ánh mắt của cô. Ánh mắt này làm cho tim An Tâm đập mạnh, theo bản năng xoay người lại liền nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông toàn thân lãnh diễm đang đứng.

Người đàn ông quá khí thế làm cho An Tâm nhất thời không để ý tới tướng mạo, chờ sau khi cô nhìn thấy khuôn mặt liền không thể dời tầm mắt.

“An Tâm, thợ trang điểm đang gọi em kìa!”

“A!” An Tâm bị Giản Khiết đụng phải mới lấy lại tinh thần, mặt không nhịn được đỏ lên. Cô vừa mới nhìn một người đàn ông đến ngây người sao? Ông trời sao không cho nàng chết luôn đi, thật là quá mất mặt!

An Tâm không dám nhìn người đàn ông nữa, vội vàng quay đầu nhìn Giản Khiết ở bên cạnh, phát hiện Giản Khiết cũng đang ngây ngôc nhìn người đàn ông đó. Ngây người mấy giây, cô ấy đột nhiên kích động cầm tay An Tâm, nhỏ giọng kêu lên “Trời ạ, Mạc Thiên Vương đến! Lần đầu tiên chị được nhìn thấy cậu ấy ở ngoài đời đó, cậu ấy sao có thể đẹp trai như vậy chứ”

Giản Khiết một bộ dáng háo sắc làm cho cảm giác mất mặt của An Tâm liền tản đi, dù sao không phải chỉ có mình cô bị dung mạo người đàn ông kia hấp dẫn. An Tâm vì chuyện háo sắc của mình mà lấy được cớ, liền quay đầu nhìn lại Mạc Diễm.



Mạc Diễm ở bên kia chú ý tới An Tâm nhìn đến cũng chỉ lãnh đạm nhìn thoáng qua liền dời đi ánh mắt.

An Tâm cũng thu hồi ánh mắt, kéo Giản Khiết đang nhìn Mạc Diễm đến mê mẩn đi tìm thợ trang điểm.

Chờ thợ trang điểm làm cho An Tâm mang hết trang sức cùng phụ kiện trang nhã lên người cũng là lúc đạo diễn bên kia cho người tới gọi An Tâm. Thấy An Tâm đi tới đạo diễn liền dẫn cô tới chỗ bối cảnh bên trong, chỉ cho cô biết những vị trí cần di chuyển rồi kêu An Tâm chuẩn bị trạng thái bắt đầu quay.

An Tâm lập tức bày ra thần thái thanh thuần mới vừa tìm được khi soi gương, đạo diễn hài lòng gật đầu hô diễn. An Tâm bắt đầu chầm chậm đi theo những vị trí đã đánh dấu. Chỉ là mới đi được vài bước đã nghe đạo diễn hô cắt.

“Cô bị sao vậy hả, chỉ biết đi thôi sao? Không nhìn đến ống kính sao?” Đạo diễn mở miệng liền mắng làm, An Tâm bị dọa sợ hết hồn, nói câu thực xin lỗi sau đó qua quan sát những vị trí camera kia, cố gắng nhớ kĩ phương hướng của chúng.

Về sau mặc dù An Tâm lại làm sai mấy lần, bị đạo diễn mắng vài câu nhưng cô đã từ từ tìm được cảm giác trước ống kính, không để ống kính không quay được đến mặt cô.

Sau khi hoàn thành cảnh thứ nhất, An Tâm vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại phải tiếp tục quay cảnh thứ hai.

Cảnh này không cần An Tâm phải di chuyển, chỉ cần đứng gần máy quạt gió, trước ống kính biểu hiện ra một bộ dáng tiên khí không nhiễm khói lửa nhân gian là được.

Khi máy quạt gió vừa thổi lên, An Tâm không có chuẩn bị tốt nên đầu tóc bị xõa tung ra trước mặt. Bốn phía một tràng tiếng cười hiện ra, kể cả đạo diễn cũng cười làm an Tâm cảm thấy mất mặt muốn khóc.

Thợ trang điểm đằng sau nhanh chóng tiến lên chỉnh sửa đầu tóc cho An Tâm, đạo diễn tâm tình tốt nên hướng dẫn cho cô những kĩ xảo làm thế nào để mượn hướng gió, đem đầu tóc cùng quần áo tung bay cho xinh đẹp hoàn mỹ. An Tâm ghi nhớ rồi tiến lên thử lại mấy lần, lại gây ra mấy lần trò cười nữa mới tìm được bí quyết, thời điểm gió thổi lên không làm cho cô rối loạn mà còn thổi cho mái tóc dài của cô trở nên phiêu dật.

Đạo diễn ở phía sau máy quay từ từ chỉ điểm, quay được những đoạn hình ảnh quần áo tung bay thật là đẹp.

Chờ quay xong được những cảnh này, An Tâm cảm thấy mặt cô đã bị gió thổi cho chết lặng, nhưng là có thể làm cho đạo diễn vừa mới hung hăng mắng cô chuyển sang nói một câu “Biểu hiện tốt lắm!” Nghe được câu khẳng định này làm An Tâm vui vẻ nở nụ cười, đạo diễn nhìn được nụ cười này liền mở máy ra chụp lại.

“Hôm nay cô quay đến đây thôi, buổi sáng ngày mai lại đến thay bộ bộ trang phục khác.” Đạo diễn chụp xong liền kêu An Tâm tan việc, sau đó giao hết toàn bộ máy móc cho trợ lý, đi thẳng đến một góc nhỏ mà An Tâm không chú ý, chỗ đó là nơi An Tâm nhìn thấy Mạc Diễm trước đó.

“Tiểu tử, đã đến rồi sao lại trốn ở chỗ này?” Đạo diễn có chút cao hứng, nhìn thấy Mạc Diễm cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy vai anh ta kéo ra ngoài.

“Đến xem xem những cảnh tôi vừa mới quay đi, phần hậu kỳ cậu nghĩ nên làm như thế nào, cho tôi chút ý kiến xem nào.” Đạo diễn tự nhiên nói, Mạc Diễm cũng không có cự tuyệt khi bị kéo đi, cúi đầu nhìn lại, chỉ vào mấy chỗ nói vài câu.

An Tâm nghe thanh âm của anh ta có chút quen thuộc nhưng không thể nghĩ ra nghe qua ở đâu. Lúc này Giản Khiết cũng mang quần áo đến, gọi cô đi thay bộ đồ này ra là các cô có thể rời đi.

An Tâm đáp một tiếng với Giản Khiết, đi được vài bước lại nhịn không được quay đầu lại nhìn Mạc Diễm một cái.

Không biết do trùng hợp hay là Mạc Diễm vẫn đang nhìn An Tâm, làm cô khi quay đầu lại liền đối mắt ngay với đôi mắt làm người ta khó quên của Mạc Diễm. An Tâm sợ hãi quay đầu đi không dám nhìn anh ta nữa, bước nhanh đi về hướng phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook