Cặp Đôi Siêu Sao

Chương 20

Hạt Ngôn Hạt Ngữ

25/04/2017

“AAA! Anh quên kéo rèm kìa…”

Mạc Diễm nghe thấy tiếng kêu An Tâm, thân hình thoáng dừng lại, đưa tay ‘Xoát’ một tiếng đem rèm kéo lại.

An Tâm nghe được tiếng kéo rèm mới mở mắt ra, chỉ là cả người cô giờ như con tôm bị luộc chín đỏ rực, tim cũng đang đập nhanh gấp bội.

Cô cư nhiên lại thấy được cảnh xuân của Mạc Diễm, trời ạ, không biết cô có bị đau mắt hột không đây! Bất quá cái nhìn kia làm cho An Tâm thấy rõ được dáng người của bạn trai, đúng là quá xuất sắc.

Đôi chân dài cùng đường cong kia, cơ bụng kia…

“Khoan đã, mình đang suy nghĩ cái gì thế này” An Tâm đưa tay tát nhẹ chính mình, đánh tan những suy nghĩ đầy vẻ háo sắc, làm sao cô có thể không có khí tiết như vậy đi YY Mạc Diễm.

An Tâm, cô là thục nữ, cô là thục nữ, thục nữ thì không thể không có khí tiết như vậy...

“A Tâm, lấy cho anh cái quần lót!”

Đang lúc An Tâm chấn định lại tâm lý thì Mạc Diễm mở cửa phòng tắm, thò nửa người ra nói với An Tâm một câu.

An Tâm nhìn nửa người trên của Mạc Diễm còn mang theo hơi nước, cảm thấy phòng tuyến tâm lý cô vừa mới xây dựng lại sụp đổ toàn bộ. Trong đầu nhảy ra toàn những hình ảnh thân mình của Mạc Diễm.

“Lấy cái gì cơ?” An Tâm thật vất vả mới tìm lại được giọng nói của chính mình, Mạc Diễm nhìn cô cười có chút lúng túng nói “Anh quên cầm theo quần lót, em giúp anh lấy một cái đi.”

Khó có dịp thấy được bộ dáng quẫn bách kia của Mạc Diễm, trong lòng An Tâm cũng vì thế mà bớt ngượng ngùng đi được một chút. Cô tới bên va li hành lý của Mạc Diễm, dưới sự chỉ đạo của anh tìm được đồ anh muốn lấy.

Đến khi Mạc Diễm tắm xong mặc đồ ngủ đi ra, An Tâm cùng anh hai người ngồi trên một cái giường, không ai nói chuyện với ai chỉ mắt to trừng mắt nhỏ. Cả hai đều vì những chuyện ngoài ý muốn vừa phát sinh mà ngại ngùng.

“Khụ!” Mạc Diễm ho một tiếng, anh vì chuyện quên kéo dèm hù đến cô bạn gái nhỏ mà ảo não không thôi, đè xuống lúng túng mới lên tiếng “A Tâm, thời gian không còn sớm, tắt đèn đi nghỉ đi.”

An Tâm nghe Mạc Diễm nói như vậy, thiếu chút nữa là ngoan ngoãn bò lên giường, chỉ là cô chợt nghĩ đến điều mấu chốt liền dừng động tác, xoay người nhìn Mạc Diễm.

“Hình như em còn chưa có đồng ý việc anh đến đây ở đâu.” An Tâm nhíu nhíu mày nhìn Mạc Diễm, Mạc Diễm thấy vậy cũng nghĩ đến vừa nãy là anh làm ra chuyện cười mới để cho An Tâm không đem anh đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ cô lại nghĩ đến rồi, vì có thể lưu lại, Mạc Diễm cảm thấy chính mình cũng phải làm gì đó.

“Buồn ngủ quá, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim, A Tâm, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi!” Mạc Diễm vén chăn lên nằm xuống, An Tâm tức giận nhìn anh, còn anh lại lộ ra nét mặt tươi cười. An Tâm nhìn anh cười nịnh nọt, trong nội tâm liền không thể tức giận được nữa.

Mạc Diễm thấy An Tâm yếu ớt trừng anh một cái, không nói gì thêm cũng leo lên giường liền âm thầm nở nụ cười.

“Ngủ ngon, bảo bối!” Mạc Diễm nhanh chóng tiến đến bên cạnh An Tâm, hôn một cái chúc ngủ ngon sau đó đưa tay tắt đèn ngủ rồi mới nằm xuống.



Trong không gian nhỏ hẹp này, Mạc Diễm lần đầu tiên cảm thấy không gian nhỏ cũng có cái tốt, anh và An Tâm cùng nằm trên một cái giường đơn, ở khoảng cách gần trong một không gian yên tĩnh như vậy anh còn có thể nghe đuọce tiếng hít thở của An Tâm.

Mạc Diễm nhịn không được xoay người đối mặt với An Tâm,mặc dù trời tối đen, Mạc Diễm không thấy rõ được bộ dáng của An Tâm nhưng lại rất thích cái cảm giác chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến đối phương.

An Tâm nghe được thanh âm Mạc Diễm xoay người, tim lại đập không có quy luật, đây là lần đầu tiên cô và Mạc diễm cùng ngủ trong một không gian, kiểu thân mật này so với những loại thân mật khác làm An Tâm cảm thấy càng gần hơn một bước.

An Tâm cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở làm cho chính mình bình tĩnh lại để ngủ. Thời điểm cơn buồn ngủ ập đến cô lại cảm giác được lòng bàn tay nóng lên, sau đó là cả bàn tay nắm lấy tay cô.

An Tâm biết đó là gì, không có giãy giụa cứ như vậy để Mạc Diễm nắm tay, từ từ chìm vào giấc ngủ. Mạc Diễm nắm tay An Tâm trong lòng cũng có cảm giác như thuộc sở hữu vậy, mang theo vui vẻ tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau Mạc Diễm tỉnh lại không có vội vã rời giường mà là mở đèn ngủ ở đầu giường, nhìn vẻ mặt khi ngủ của An Tâm, cảm thấy trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc.

Đến khi thời gian không sai biệt lắm mới hơi không đành lòng đứng lên, hôn một chút lên môi An Tâm, nhỏ giọng ở bên tai gọi cô rời giường “Bảo bối, dậy thôi!”

An Tâm bị thanh âm mang đầy từ tính của Mạc Diễm đánh thức, có chút mơ mơ màng màng. Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ phóng đại trước mắt, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau đó theo bản năng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Mạc Diễm thấy trên mặt An Tâm là nụ cười ngọt ngào, không nhịn được lại đi tới gần hôn một cái thật sâu. Tâm trí An Tâm vẫn còn chưa thanh tỉnh, theo bản năng đáp lại anh, Mạc Diễm như được cổ vũ, cọ xát càng thêm dùng sức.

Chờ Mạc Diễm cảm thấy nơi nào đó có phản ứng mới vội vã kết thúc nụ hôn, đứng dậy tiến nhanh đến phòng tắm tắm nước lạnh.

An Tâm nghe được tiếng nước chảy ở phòng tắm mới phản ứng lại, mặt đỏ như máu từ từ đứng lên, thừa dịp Mạc Diễm còn ở phòng tắm nên thay đồ ngủ.

Mạc Diễm một thân hàn khí đi ra từ phòng tắm, An Tâm không dám nhìn anh, vòng qua anh vội vã chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Mạc Diễm thấy dáng vẻ của An Tâm cũng biết là cô đã cảm nhận được phản ứng vừa nãy của anh. Mạc Diễm sờ sờ mũi, trong lòng có chút thấp thỏm không biết có hù đến An Tâm hay không, An Tâm rửa mặt xong đi ra, trên mặt đã khôi phục vẻ tự nhiên dặn dò Mạc Diễm “Em đến đoàn phim trước báo danh, một lát nữa anh hãy ra, đừng để bị phát hiện.”

Mạc Diễm gật đầu, An Tâm cầm túi xách, đổi giầy chuẩn bị ra khỏi cửa phòng.

“A Tâm!” Trước khi An Tâm bước ra ngoài Mạc Diễm lại gọi cô lại, anh tiến lên ôm lấy cô. An Tâm nghi hoặc ngẩng đầu, Mạc Diễm cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô sau đó mới buông ra cười nói “Đợi lát nữa gặp!”

An Tâm thấy anh cười, khóe miệng cô cũng không nhịn được khẽ nhếch lên.

Đến khi An Tâm đến khu Phi Long, tìm được sân bãi chỗ đoàn phim thuê để quay phim, chào hỏi mọi người sau đó lấy đồ hóa trang từ chỗ quản lý. Thay xong trang phục cần dùng cho Ngu Cơ ngày hôm nay xong liền đi xếp hàng chờ hóa trang.

Thời điểm An Tâm nhàm chán ngồi một bên chờ, điện thoại di động đột nhiên rung lên, An Tâm cầm lên xem, nhìn đến Mạc Diễm gửi đến một tin nhắn đơn giản với ba chữ



(Anh rất vui)

An Tâm nhìn ba chữ kia, không hiểu sao cũng liền cảm thấy vui vẻ, dùng tay sờ sờ dòng chữ trê màn hình, giống như có thể cảm nhận được sự vui vẻ của Mạc Diễm lúc gửi mấy chữ này.

Ngày hôm nay An Tâm chỉ có một cảnh quay, đương nhiên vẫn là diễn cùng với Mạc Diễm. Nội dung của màn này là cảnh Ngu cơ ở trong lều khiêu vũ trợ hứng việc Hạng vũ đánh thắng trận, hai người không có đối thoại, chỉ là một người múa một người ngồi ở bên uống rượu cùng với khi có khi không đánh nhịp. Đoạn này ngoài việc muốn biểu hiện ra tình yêu sầu triền miên của Hạng Vũ cùng Ngu Cơ, cũng là bước đầu chuẩn bị cho phần sau trong trận Hán Sở tranh hùng Hạng Vũ bị Lưu Bang vây khốn, Ngu Cơ cũng vì Hạng Vũ mà nhảy múa, cuối cùng tự sát giống như trong lịch sử, là cảnh kinh điển Bá vương biệt cơ.

Đoạn diễn này của An Tâm chú trọng nhất là phần vũ đạo vì vậy nên đạo diễn Kim Nhất Minh đã sớm tìm một cố vấn vũ đạo chuyên nghiệp, biên tập tốt các động tác. An Tâm từ sớm tinh mơ đã đến đoàn phim, hóa trang tốt tạo hình liền đi theo người cố vấn học vũ đạo.

“Cô có nền tảng vũ đạo không?” Người cố vấn hỏi An Tâm, An Tâm do dự một chút rồi gật đầu.

“Đã có nền tảng vũ đạo, vậy là tốt rồi.” Cô ấy thở phào nhẹ nhõm “Tôi sẽ nhảy trước một lần toàn bộ vũ đạo, sau đó sẽ phân ra từng động tác dạy cô”

Người cố vấn nói xong liền đứng trên một khoảng đất trống nhảy luôn, An Tâm ở một bên chăm chú nhìn, cô ấy nhảy một điệu múa cổ điển một cách chuyên nghiệp thoải mái, cô nhìn rồi cảm thấy cũng không phải là rất khó, cô xem một lần là có thể nhảy được cơ bản.

“Điệu múa này khó nhất là động tác chỗ vòng eo cùng mánh khóe chỗ cổ tay, trước tiên tôi sẽ dạy cô cách xoay thắt lưng.” Người cố vấn từ từ làm động tác, An Tâm cũng làm theo, người cố vấn vừa nhìn liền ‘Ồ’ một tiếng.

“Nhìn tư thế này của cô chỉ sợ là đã học nhảy vài năm rồi. Cô học loại vũ đạo nào vậy?” Người cố vấn thu hồi động tác, có chút tò mò hỏi An Tâm.

“Có học qua múa ballet cùng múa cổ điển” An Tâm không nói thời gian cô học, cô tiến vào An gia liền bị mẹ nuôi an bài cho học rất nhiều thứ, vũ đạo chính là một loại trong đó, mẹ nuôi chọn cho cô những loại nhảy múa này là vì có thể nuôi dưỡng khí chất. An Tâm học hơn mười năm, đối với vũ đạo vẫn còn có nhiệt tình cùng yêu thích, chỉ là chưa bao giờ lên sân khấu biểu diễn thôi.

“Vừa nãy cô nhìn tôi nhảy, có thể nắm giữ mấy phần?” Người cố vẫn nhìn thế đứng của An Tâm, có chút mừng rỡ hỏi cô, chờ cô nói học được bảy tám phần cô ấy liền cao hứng kêu cô nhảy thử một lần.

An Tâm không cự tuyệt nhảy thử, người vũ đạo cảm thấy nhiệm vụ hôm nay của mình sắp hoàn thành rồi, lúc trước cô còn lo người học hôm nay không có nền tảng vũ đạo còn có thể là không hiểu gì về vũ đạo, như vậy vừa phí rất nhiều công dạy không nói, cuối cùng nhảy ra hiệu quả cũng không hoàn toàn phù hợp ý nguyện.

“Bây giờ thời gian còn sớm, tôi sẽ dạy luôn cho cô đoạn múa kiếm trong màn Bá vương biệt cơ” Người cố vấn chỉ điểm vài chỗ cho An Tâm, nhìn An Tâm đem vũ đạo học toàn bộ liền chuẩn bị dạy An Tâm một bộ vũ đạo khác.

An Tâm đi theo học, không đến một tiếng đồng hồ đã học được hết, người cố vấn xem An Tâm múa kiếm xong, rất hài lòng nói “Được rồi, lúc diễn không được quên là tốt rồi”

An Tâm cười gật gật đầu, người cố vẫn vỗ vỗ bả vai cô, sau đó để An Tâm một mình ở bên này luyện tập, còn cô ấy đi tìm đạo diễn thương lượng.

Kim Nhất Minh thấy vị cố vấn mà anh ta phải bỏ một số tiền lớn ra thuê đi tới, đang chuẩn bị hỏi thăm thì người cố vấn đã kéo anh ta nói “Đến đoạn vũ đạo màn Bá vương biệt cơ, không cần tìm thế thân nhảy, anh để Ngu Cơ nhảy đoạn này đi, cô ấy rất chuyên nghiệp, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được điệu nhảy đó.”

“Thật sao?” Kim Nhất Minh có chút ngoài ý muốn “Trong Hán Sở tranh hùng, màn đó được coi là trọng yếu nhất, chỉ sợ diễn viên nhảy không tốt, nên tôi chuẩn bị để cô thay cô ấy nhảy, đến lúc đó quay lại bóng dáng cô nhảy là được.”

Kim Nhất Minh rất coi trọng cảnh này, ngoài việc muốn thể hiện cảnh Hạng Vũ đã đến đường cùng còn là màn kinh điển Ngu Cơ tự sát lúc nhảy. Vì không muốn phá hủy cảnh quay nên chuẩn bị quay với hiệu ứng mơ hồ, ở ngoài màn che quay cảnh bóng dáng Ngu Cơ khiêu vũ in bóng trên lều bạt. Vì để đạt được đến hoàn mỹ anh ta đã phải nghĩ ra rất nhiều thủ pháp, hiệu ứng khác nhau.

“Không cần, tôi đã xem cô bé kia tập luyện, nhảy không kém so với tôi, đến lúc đó có thể quay chính mặt, khuôn mặt của cô ấy rất hấp dẫn người khác, khí chất tỏa ra lúc khiêu vũ cũng là thượng cấp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook