Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Diễm nghe được An Tâm cố ý quái thanh quái khí hỏi liền không nhịn được cười khẽ một tiếng, xe cũng vừa vặn chạy đến dưới lầu nhà An Tâm. Anh ngừng xe cởi dây an toàn, sau đó không để cho An Tâm kịp phản ứng, quay người đè lên người cô trên ghế phụ, An Tâm đẩy anh anh cũng không để ý, còn cố ý đè nặng cô. An Tâm buộc phải lên tiếng gọi anh nhưng là mới mở miệng Mạc Diễm liền cúi đầu hôn lên môi cô. Đến khi An Tâm mơ mơ màng màng mới nói bên tai cô “Em là kiểu nào anh liền thích kiểu ấy.”

An Tâm đầu óc mơ hồ nhưng vẫn nghe rõ lời tâm tình này, khóe mắt mang theo vui vẻ. Mạc Diễm thấy vậy lại không nhịn được hôn lên mắt, hôn lên môi cô rồi thì thầm thổi khí bên tai “Bảo bối, em thuộc kiểu nào?”

Tiếng Mạc Diễm mang theo giọng mũi cùng chút ít khêu gợi làm cho An Tâm không tự chủ được rùng mình một cái, Mạc Diễm cảm nhận được liền ôm An Tâm cúi đầu nở nụ cười.

Mạc Diễm ở trong xe ôm đủ An Tâm mới đứng dậy cởi dây an toàn cho cô rồi đưa cô lên lầu.

Ngày hôm sau bởi vì là ngày chụp cuối cùng ở Ảnh thị thành phố D nên chỉ quay đến xế chiều là kết thúc công việc, An Tâm cùng Mạc Diễm cũng trở về nội thành sớm hơn.

“Hôm nay xong việc sớm, A Tâm có muốn đi dạo một chút không?” Mạc Diễm vừa lái xe vừa nói chuyện với An Tâm. Mạc Diễm là muốn cùng An Tâm ra ngoài hẹn hò, từ khi bọn họ xác định quan hệ còn chưa lần nào đi ra ngoài cùng nhau, trong trí nhớ của Mạc Diễm thì hình như các cô nàng nữ sinh rất thích cùng bạn trai đi dạo phố.

Vừa nghe nói được đi dạo phố hai mắt An Tâm liền sáng lên , cũng đã lâu rồi cô không đi dạo, gần đây cô liên tục phải có mặt ở đoàn phim.

“A Tâm có muốn đến phố đi bộ không?” Thấy hai mắt An Tâm sáng long lanh Mạc Diễm liền cảm thấy đề nghị của anh là đúng.

“Thôi, về nghỉ ngơi đi, không phải ngày mai anh phải đi thành phố H tham gia một chương trình sao? Xong rồi lại còn phải đến thành phố F quay phim nữa, sáng ra đã phải bay tới bay lui, vẫn nên về nghỉ sớm một chút đi.” Nghĩ đến lịch trình của Mạc Diễm, An Tâm suy nghĩ để lúc khác lại đi dạo phố.

“Anh không sao, chúng ta chưa lần nào cùng nhau hẹn hò, anh hết sức hy vọng được dắt tay em đi khắp nơi.” Mạc Diễm không muốn về nghỉ, An Tâm khuyên vài câu mà anh không đồng ý, trực tiếp lái xe đến bên một tuyến phố đi bộ.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu đi dạo từ chỗ này đi” Mạc Diễm một bên nói một bên đeo khẩu trang cùng mũ, che đi ngũ quan chói mắt.

“Đi thôi, công chúa của anh!” Mạc Diễm nhìn nhìn gương sau đó xuống xe qua mở cửa cho An Tâm, đối với cô hành lễ kiểu thân sĩ vươn tay tới trước mặt cô, An Tâm thấy vậy cũng mỉm cười duỗi tay đặt vào tay anh.

Hai người như những đôi tình nhân bình thường, cùng nhau tay trong tay đi dạo phố.

“Em muốn ăn gì, dạo phố xong chúng ta sẽ đi ăn.” Mạc Diễm thấy An Tâm đang ở một bên chọn lựa cốc tình nhân, anh tới gần cầm một đôi cốc có hình trái tim lên chuẩn bị mua.

“Ẳn gì cơ?” An Tâm quay đầu, suy tư một hồi nhưng cũng không nghĩ ra ăn gì, thấy bên kia có một đôi tình nhân đi ra từ quán hè phố, trong tay cầm những món ăn vặt đang đút cho nhau ăn.

“Chúng ta đi ăn món ăn vặt đi” An Tâm hưng phấn kéo Mạc Diễm chạy ra ngoài, Mạc Diễm thấy dáng vẻ của cô liền nhanh chân bước theo nhưng cũng không quên liếc nhìn món ăn mà đôi tình nhân kia mua.

Phố ẩm thực cách phố đi bộ không xa, hai người đi không bao lâu đã đến.

“Thật nhiều người!” An Tâm chứng kiến cảnh người người chen lấn trên lối đi liền cảm thấy nhụt trí, Mạc Diễm thấy được dòng người đông đúc cũng nhíu nhíu mày. Khi anh chuẩn bị mang An Tâm đi đến chỗ khác thì An Tâm lại phát hiện ra một quán ăn mà trước đây cô đã từng vào ăn qua.

“Chúng ta đi mua bánh bao ăn đi.” An Tâm vẫn chưa nói hết đã kéo Mạc Diễm chen vào đám người, đi thẳng đến quán ăn kia.

Mạc Diễm nhìn An Tâm bị người chen lấn xô đẩy liền tiến lên che chở cô vào trong ngực, chờ hai người mua được bánh bao, An Tâm sốt ruột khó nén cắn một cái, nhưng chỉ nhai hai cái đã có chút thất vọng nói “Hương vị không giống như trong kí ức của em”

Mạc Diễm sờ sờ đầu cô an ủi, anh chuẩn bị cầm lấy bánh ăn đỡ cho An Tâm thì thấy cô từng ngụm từng ngụm đem những thứ kia ăn hết.

“Những món này không ngon, anh không cần ăn đâu” An Tâm nói xong kéo Mạc Diễm tiếp tục đi xem những gian hàng khác, nhìn thấy món gì lạ An Tâm cũng mua một phần, nếu ngon cô sẽ chia ra ăn cùng Mạc Diễm, nếu không ngon cô liền tự mình ăn.

Lần thứ hai Mạc Diễm thấy An Tâm nếm món, cô thấy không ngon rồi tự cô ăn hết, trong nội tâm tràn đầy mật ngọt. Về sau đó anh đều giành cô nếm đồ ăn trước , ăn không ngon cũng chỉ đưa An Tâm nếm chút mùi còn dư lại theo quy tắc là anh tự mình ăn hết.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào cùng chơi cùng ăn, cảm thấy rất mới mẻ. Đi dạo ở chợ đêm vô cùng thích thú, trong lòng hai người đều nảy sinh ý niệm ngày hôm nay phải đi nếm thử tất cả các món ăn vặt ở đây.

Nhưng cuối cùng hai người lại chỉ có thể ăn thử mười mấy loại rồi vội vã rời đi.

Sở dĩ phải vội vã rời đi là bởi vì có khả năng Mạc Diễm sẽ bị người khác nhận ra.

Bởi vì muốn cùng An Tâm ăn quà vặt nên Mạc Diễm đã bỏ khẩu trang xuống, sau đó Mạc Diễm phát hiện anh bị vài người nhìn chăm chú. Đã có kinh nghiệm về việc này nên Mạc Diễm lo lắng bị nhận ra, lập tức kéo An Tâm rời khỏi chỗ đó.

“Thực xin lỗi, không thể để em chơi thoải mái!” Mạc Diễm cùng An Tâm đi ra khỏi phố ăn đêm, anh thấy không có ai đi theo liền rầu rĩ xin lỗi An Tâm. An Tâm thấy vậy thế nhưng lại chủ động dang tay ôm eo anh bày tỏ “Từ khi em đáp ứng làm bạn gái anh thì những việc như vậy cũng đã suy tính qua, A Diễm không nên tự trách.”

Được An Tâm an ủi nhưng trong lòng Mạc Diễm vẫn còn chút áy náy, với thân phận của anh chắc chắn là không thể cho An Tâm một cuộc sống bình thường được.

“Nếu em đã lựa chọn quen anh vậy thì tất nhiên phải có chút hy sinh, dù sao…” An Tâm không chịu nổi ánh mắt có điểm áy náy của Mạc Diễm, cô cố ý lộ ra một bộ mặt háo sắc trêu chọc Mạc Diễm “Dù sao A Diễm cũng được nêu tên trong danh sách mười người đẹp trai nhất được toàn thể mọi người công nhận. Có thể có một bạn trai ‘soái’ như vậy những thứ kia đều không tính là cái gì.”

“Haha” Mạc Diễm nhìn bộ dáng An Tâm với hai tay so thật lớn liền không nhịn được bật cười, sau An Tâm thấy thời gian không còn sớm, cũng không có tâm tình đi dạo nữa liền thúc dục Mạc Diễm về nhà nghỉ ngơi.

“Về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày kia gặp lại ở phim trường” An Tâm chủ động kiễng chân hôn lên má Mạc Diễm xem như là cáo biệt.

Mạc Diễm nghe An Tâm nói như vậy mới nhớ tới ngày kia An Tâm mới phải đến thành phố F mà ngày mai anh đã phải đến thành phố H tham gia một chương trình, sau đó không có nghỉ ngơi tiếp tục đến đoàn phim Hán sở tranh hùng.

“Hai ngày nữa không được gặp em rồi” Mạc Diễm nghĩ đến chuyện này liền khó chịu nhưng cũng không thể không đi làm việc được.

“Anh mau trở về đi, ngày mai sẽ phải…”

“Chờ quay xong Hán Sở chúng ta đi nước A du lịch được không?” Mạc Diễm tiến lên ôm An Tâm, nghĩ lại toàn bộ lịch trình của mình “Anh sẽ có nửa tháng không có lịch trình quan trọng, khi đó hợp đồng của em cũng kết thúc.”

“Được” An Tâm vốn cũng định khi hợp đồng kết thúc sẽ đi du lịch một vòng, đến trấn Y.

Sau Mạc Diễm lại ôm ôm An Tâm, cúi người hôn một hồi mới rời đi.

An Tâm nhìn anh rời đi liền tắm rửa lên giường ngủ, chỉ là mới vừa thiếp đi cô đã mơ thấy cơn ác mộng, trong mộng cô cũng là đi mua một cái bánh bao đang chuẩn bị vui vẻ ăn, bánh bao trong tay liền bị tầng tầng xóa sạch. Một thanh âm nghiêm nghị quát lớn “An Tâm, không cho phép ăn loại đồ ăn ven đường này, con là con cháu An gia, phải chú ý thân phận.”

An Tâm nghe được câu nói này, trong nội tâm cảm thấy hết sức bực bội, khi cô ngẳng đầu muốn nói gì đó thì phát hiện bốn phía hoàn toàn tối đen, cô có chút sợ hãi nhìn quanh tìm đường nhưng thế nào cũng chạy không thoát, bên tai còn liên tục lặp đi lặp lại câu kia, cô nghe được liền muốn xé nát nơi phát ra âm thanh đó.

“Con là con cháu An gia, con là con cháu An gia, con là con cháu An gia…”

Thanh âm càng lúc càng lớn, nỗi bực bội trong lòng An Tâm lên đến đỉnh điểm, cô ôm đầu muốn nói “Tôi không phải, tôi không phải..” Thế nhưng làm thế nào cô cũng không thể nói ra những lời đó, đầu cô đổ đầy mồ hôi, che lỗ tai không muốn nghe câu nói kia nhưng bên tai vẫn vang vọng mãi “Con là con cháu An gia, con là con cháu An gia…”

Mỗi một câu lặp lại đều kèm theo những hình ảnh trước khi chết của An Tâm, những hình ảnh đó làm cho An Tâm càng thêm táo bạo, cô không cần là con cháu An gia, cô không cần.

“Reng~~”

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm An Tâm tỉnh lại từ trong cơn mơ, tuy nhiên cô vẫn chưa hồi phục hẳn tinh thần, vẫn hô lên câu cô muốn nói

“Tôi không phải là con cháu An gia, tôi không phải, tôi không phải…”

“Reng~~”

Điện thoại di động vẫn tiếp tục kêu lên, An Tâm vô ý thức sờ soạng đứng lên sau đó nghe thấy thanh âm của Giản Khiết qua điện thoại

“An Tâm, buổi sáng chị sẽ tới đón em, hôm nay có một quảng cáo muốn đổi người, em có thể đến tham gia một lần.” Lời nói của Giản Khiết truyền đến, An Tâm ngơ ngác lắng nghe, cô chỉ “Ừm” một tiếng bày tỏ đã biết, Giản Khiết liền cúp điện thoại.

Sauk hi cúp điện thoại, An Tâm vẫn còn chìm trong một loại cảm xúc đê mê, ngây ngốc nhìn một nơi nào đó liên tục trong nửa giở mới từ từ hồi tỉnh, cô lắc lắc đầu, chạy vào nhà tắm tắm rửa.

“An Tâm, tối qua ngủ không ngon giấc sao? Làm sao mà mắt thâm quầng nhiều như vậy?” Giản Khiết tới đón An Tâm, thời điểm nhìn thấy mặt An Tâm liền kinh hô “Lát nữa em còn phải tháo trang sức, sau đó lại trang điểm, quầng mắt em thâm nhiều như vậy, nếu trang điểm đậm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả.”

“Thôi quên đi, hôm nay chúng ta không nhận quảng cáo đó nữa, chị sẽ để một người khác lên thay em, khuôn mặt của em trắng trong thuần khiết như vậy về sau có nổi tiếng cũng sẽ bị dập thảm” Giản Khiết lập tức lấy điện thoại di động ra, thông báo cho một nghệ sĩ khác dưới tay cô.

Đối với chuyện này An Tâm không có phản ứng gì, bất quá lại nghĩ đến chuyện hợp đồng, cô chờ Giản Khiết nói chuyện điện thoại xong liền cùng cô ấy nói dự định sau này của cô.

“Cái gì? Em không kí tiếp hợp đồng?” Giản Khiết có chút không thể tiếp nhận thông tin này “Ngày kia ‘Nữ thần’ sẽ được tung ra, em là nữ chính duy nhất trong MV ca khúc của Mạc Thiên Vương, nhất định sẽ hot một thời gian, chị đã phải rất vất vả để cầu công ty cấp cho em nhiều hoạt động hơn, để em mượn danh Mạc Thiên Vương lộ mặt nhiều hơn ở trên truyền hình. Thế nhưng bây giờ em lại nói mấy tháng nữa sẽ rút khỏi giới giải trí. Em đùa chị sao?”

“Năm nay cứ phát triển đồng đều là tốt nhất, em không chuẩn bị thừa thắng xông lên mà còn chuẩn bị trực tiếp rút khỏi? Đến cùng là em nghĩ như thế nào?” Giản Khiết tức giận nói lớn, An Tâm thấy vậy lập tức lên tiếng “Giản tỷ, em phát hiện em không thích hợp giới giải trí. Em…”

“Không thích hợp, tại sao hiện tại em mới phát hiện không thích hợp, lúc trước khi mà một cái hoạt động em cũng không có không phải là còn hùng tâm tráng chí nghĩ muốn nổi tiếng khắp Châu Á sao? Hiện tại thật vất vả mới gặp vận may, em lại nói em muốn rút khỏi, đầu óc em có phải bị ngã ngốc rồi không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Siêu Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK