Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Tâm trở lại phòng, lăn lộn trên giường suy nghĩ mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay. Cô cảm thấy từ buổi sáng sau khi cùng Mạc Diễm xác nhận quan hệ, tình cảm của hai người tiến triển với tốc độ có thể so với tên lửa.

“Mình quá là không thận trọng rồi” An Tâm mặc dù tự nói với chính mình như vậy nhưng nghĩ đến Mạc Diễm khóe miệng mang theo nụ cười cùng với chuyện hai người hôn nôi, hiện tại mặc dù có chút xấu hổ nhưng không thể phủ nhận được cảm giác ngọt ngào đang lan tỏa trong lòng.

“Hóa ra đây chính là cảm giác yêu đương.” An Tâm cuối cùng cảm thán một câu sau đó chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau An Tâm còn đang ngủ liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô còn không nhìn đến là ai gọi đã mở máy a lô một tiếng. Đầu bên kia Mạc Diễm nghe tiếng An Tâm còn chưa tỉnh ngủ, không nhịn được cười khẽ.

“Bữa sáng muốn ăn gì, anh mang tới cho em?” Mạc Diễm cười đủ mới lên tiếng hỏi An Tâm. An Tâm còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng một hồi mới lên tiếng “Sữa đậu nành bánh quẩy.”

“A Tâm nên rời giường, hai mươi phút nữa anh sẽ tới đón em, hôm nay nhiệt độ có chút thấp, nhớ mặc thêm áo ấm.” Mạc Diễm vừa lái xe vừa dặn dò, An Tâm lại mơ màng đáp ứng. Mạc Diễm đi đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng, đeo khẩu trang đầy đủ mới xuống xe tự mình đi mua sữa đậu bánh quẩy cho An Tâm.

Bên này An Tâm nghe được tiếng điện thoại đã ngắt, cả người đổ xuống giường muốn ngủ tiếp lại đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy. Cô cầm điện thoại lên nhìn thời gian, ảo não vò đầu sau đó vội vã nhảy xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Đang rửa mặt An Tâm mới hậu tri hậu giác nghĩ tới hình như vừa nãy cô có nhận điện thoại của ai đó. An Tâm trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng chạy đến cầm lấy điện thoại nhìn ghi chép cuộc gọi, thấy là Mạc Diễm mới xác nhận vừa rồi không phải là cô nằm mơ.

“Nha, anh ấy sắp tới rồi!” An Tâm nhìn thời gian, Mạc Diễm nói hai mươi phút sẽ tới, cô vội vàng hấp tấp ném điện thoại qua một bên, dùng tốc độ nhanh nhất đem mình chuẩn bị tốt.

“Em sao lại thở hổn hển vậy?” Mạc Diễm mang theo bữa sáng lên lầu, nhìn thấy An Tâm còn đang thở hổn hển liền đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô.

An Tâm ấp úng thẹn thùng nửa ngày không nói, Mạc Diễm cũng không hỏi vấn đề này nữa.

“Chúng ta ăn sáng trước rồi từ từ đến đoàn phim, hiện tại mới 6 giờ.” Mạc Diễm đem đồ ăn sáng để trên bàn ăn, đến bồn rửa tay, lúc xoay người đã thấy An Tâm bày xong chén dĩa.

“Sữa đậu nành vẫn còn nóng, không cần hâm lại nữa chúng ta trực tiếp…Ngô…” An Tâm đổ sữa đậu nành ra cốc thấy vẫn ấm nên quay đầu nó với Mạc Diễm. Mạc Diễm lại lấn người tiến lên, giống như những lần trước cúi người hôn An Tâm một cái mới thản nhiên ngồi xuống đối diện với cô, cùng cô ăn bữa sáng.

An Tâm sờ sờ môi không nói gì cũng cúi đầu bắt đầu ăn.

Mạc Diễm ăn rất nhanh, anh ăn xong phần của anh rồi mà An Tâm vẫn còn dư đến một nửa bánh quẩy “Anh ăn nữa không?”

An Tâm xem Mạc Diễm ăn xong, đem phần bánh quẩy của mình đẩy qua. Mạc Diễm lại lắc đầu, An Tâm cúi đầu tiếp tục ăn. Mạc Diễm nở nụ cười nhìn An Tâm ăn, dáng vẻ cô ăn hết sức nhã nhặn bình thường nhưng không biết tại sao rơi vào trong mắt Mạc Diễm lại vô cùng có sức hấp dẫn làm ánh mắt anh không thể rời đi.

Mạc Diễm thấy An Tâm ăn xong liền lấy khăn giấy, vô cùng tự nhiên lau miệng cho cô. An Tâm có chút mất tự nhiên muốn tự mình lau lại bị Mạc Diễm cầm lấy tay, sau khi lau miệng cho cô xong lại thuận tiện xoa xoa tay cô.

“Khụ, chúng ta đến đoàn phim thôi.” An Tâm ngại ngùng ho khan, muốn làm cho chính mình không cần phải đỏ mặt nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn là không chịu thua kém nóng lên. Mặc dù thời gian cô cùng Mạc Diễm quen nhau chưa nhiều nhưng cô đã có thể tiếp nhận những loại thân mật của anh, bất quá trong lòng vẫn còn một chút gì đó thẹn thùng. Mạc Diễm rất vui vẻ khi thấy được bộ dáng này của An Tâm bởi vì cũng chỉ hiện tại mới có thể thấy, chờ sau một thời gian nữa khi hai người chung đụng nhiều hơn, động tác thân mật cũng sẽ thành một thói quen, những thứ thẹn thùng này rồi sẽ biến mất.

Trên đường hai người đi tới đoàn phim, Mạc Diễm cùng An Tâm nói đến những đoạn cần quay trong ngày hôm nay “Hôm nay anh có sáu cảnh diễn, hai trong số đó là chúng ta cùng nhau diễn.”

Nhắc tới chuyện cùng An Tâm quay phim Mạc Diễm có chút mong đợi, trong khi đó An Tâm lại thấp thỏm nhiều hơn. Mạc Diễm nhìn ra được cô lo lắng liền nói với cô:

“Bây giờ em hãy luyện trước biểu cảm vẻ mặt cho cảnh quay hôm nay đi, hai cảnh quay của em không có lời kịch, ánh mắt động tác thích hợp là được rồi.” Mạc Diễm nói xong liền mở tấm gương soi trên xe sau đó quay sang cô nói “Em luyện trước đi, cảm thấy được rồi thì anh lại xem cho em.”

Lúc An Tâm nhìn thấy Mạc Diễm mở gương trước mặt cô liền kinh ngạc nhìn anh một cái, Mạc Diễm nhìn ra được cô nghi vấn thì cười nhẹ “Trước kia khi quay MV anh thấy em rất thích soi gương, chỉnh sửa vẻ mặt, so với lúc em không soi gương thì nghĩ ra nhanh hơn nhiều.”

An Tâm nghe Mạc Diễm nói vậy lại quay qua nhìn anh một cái, cô nghĩ trong thời gian quay MV Mạc Diễm nhất định là nhìn lén cô rất nhiều lần, nếu không làm sao có thể phát hiện ra được điều này.

An Tâm thấy Mạc Diễm nghiêm túc lái xe liền rũ bỏ mọi tạp niệm, bắt đầu nhìn gương diễn thử, cô nghĩ lại ba màn diễn này Ngu Cơ sẽ phải nhìn Hạng Vũ như thế nào.

Màn đầu tiên là sau bữa tiệc Hồng Môn Yến, Hạng Vũ mang binh tiến vào Hàm Dương, cùng Ngu Cơ đi xem cung điện A Phòng của Tần vương cung. Ngu Cơ được Hạng Vũ ôm lấy, toàn bộ hành trình đi xem cung điện đều mang vẻ mặt cười duyên, Hạng Vũ và một vài bộ hạ vừa đi vừa thương lượng việc xử trí cung điện A Phòng, cuối cùng Hạng Vũ sai người thiêu hủy Tần vương cung.

Dáng vẻ cười duyên dáng? An Tâm soi gương bắt đầu cười, Mạc Diễm ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn vài lần, theo đó nói ra cách nhìn của anh.

“Cười vui vẻ hơn một chút…”

An Tâm tìm được biểu hiện vui vẻ thích hợp liền ghi nhớ sau đó bắt đầu qua màn thứ hai, mà màn thứ hai này, ách…An Tâm cúi đầu nhìn kịch bản, phát hiện đây chính là đoạn lúc trước cô cùng Mạc Diễm luyện tập qua.

Sau cuộc đại chiến, Hạng Vũ đoạt được chức Thượng tướng chư hầu, ở trong lều xem bản đồ chuẩn bị phong chư hầu, người bồi bên cạnh chính là Ngu Cơ.

Màn diễn này coi như là khúc dạo đầu của câu chuyện ‘Hán Sở tranh hùng’, nguyên nhân gây ra trận chiến Hán Sở tranh hùng là bởi vì Hạng Vũ lần này tự động phân phong thiên hạ. Hạng Vũ cự tuyệt đem Lưu Bang phong làm Quan Trung vương mà lại phong anh ta đến Hán Trung làm vương dẫn tới Lưu Bang bất mãn.

Lần phân phong này Hạng Vũ đã tạo cho mình rất nhiều mầm tai họa, phần đông chư hầu bởi vì không được hài lòng trong việc phân chia thái ấp nên có rất nhiều oán khí, mâu thuẫn ngày càng nảy ra. Một bộ phận các chư hầu khởi binh tạo phản Hạng Vũ, tự phong vương, trong lúc Hạng Vũ còn đang tấn công các chư hầu khác thì Lưu Bang lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó thừa dịp Hạng Vũ xuất binh đi tấn công chư hầu, Lưu Bang mang binh chiếm lấy Quan Trung, đồng thời tiến gần tới nơi ở của Hạng Vũ, Lưu Bang cùng Hạng Vũ đối nghịch, từ đấy tạo nên cục diện Hán Sở tranh hùng.

“A~” Mạc Diễm đối với kịch bản nghiên cứu vô cùng thuần thục cho nên khi quay đầu thấy An Tâm ngẩn người xem trang kịch bản nào đó liền không nhịn được bật cười.

“Màn này diễn đến chính là ánh mắt em nhìn anh lần trước, bất quá…” Mạc Diễm cố ý dừng lại, đem ánh mắt An Tâm hấp dẫn tới mới lại nói tiếp “Lúc đó em đừng nhìn anh mãnh liệt quá nếu không anh sợ anh không khống chế nổi mình mất.”

An Tâm thấy anh cười xấu xa liền trừng mắt nhìn anh, trực tiếp lật qua trang khác, không nhìn đến màn này nữa mà xem những màn khác hôm nay Mạc Diễm cần quay.

Mạc Diễm thấy An Tâm giận dỗi không để ý tới anh, đưa tay qua muốn sờ sờ đầu cô, An Tâm tránh qua Mạc Diễm cười cười hỏi cô “Tức giận sao?”

An Tâm không đáp, Mạc Diễm rút tay về tiếp tục lái xe, chờ tới lúc dừng xe bên ngoài đoàn phim, anh mới tới gần ôm An Tâm. An Tâm trừng anh, anh liền cười cười với cô, cười đến khi An Tâm không còn thấy giận nữa Mạc Diễm mới thấp giọng lẩm bẩm “A Tâm, anh muốn em biết rõ lực ảnh hưởng của em đối với anh”

An Tâm có nghe nhưng vẫn không nói chuyện, Mạc Diễm cúi đầu hôn cô một ngụm mới buông tay, anh nói câu tiếp theo làm An Tâm lại muốn tiếp tục trừng.

“Hiện tại trước hôn đủ rồi, sau này mới có thể có chút tự chủ.”

Hai người xuống xe, một trước một sau đi vào đoàn phim. Vừa vào tới nơi đã có người chào đón tiếp chuyện với Mạc Diễm.

“Diễm ca, bối cảnh đã bố trí xong, anh đi thay quần áo trước đi, thợ trang điểm sẽ lập tức tới hóa trang cho anh”.

Mạc Diễm vừa ra khỏi xe, vẻ mặt liền khôi phục vẻ lãnh đạm, lúc này đối mặt người nhân viên kia cũng chỉ gật gật đầu, mang theo An Tâm đến phòng hóa trang chuyên dụng. Đây được coi như là phòng nghỉ cá nhân của anh.

“Em đi lấy đồ hóa trang, thay xong em sẽ quay lại.” An Tâm nói rồi chuẩn bị rời đi, Mạc Diễm cũng không có ngăn cản, chỉ là vụng trộm nhéo nhéo tay An Tâm xong mới để cô rời đi.

An Tâm đi thay trang phục Ngu Cơ, thay xong liền tới phòng chờ đến lượt hóa trang.

An Tâm cùng Mạc Diễm bất đồng, Mạc Diễm là nam chính, còn là đại nhân vật, bình thường đều có thợ trang điểm chuyên dụng chỉ phục vụ riêng. Mà An Tâm không phải là nữ chính, lại là một nghệ sĩ nhỏ, chỉ có thể cùng diễn viên khác chờ đợi tới lượt trang điểm.

Cũng may hôm nay An Tâm chỉ có hai cảnh diễn mà đều không phải diễn đầu nên cũng chầm chậm ở một bên chờ. Mạc Diễm bên kia thay xong trang phục là có người tới hóa trang cho ngay, xong hết liền bắt đầu tiến hành quay.

Thời điểm An Tâm trang điểm xong Mạc Diễm đã diễn xong một cảnh, đang quay đến một cảnh khác, mà cảnh này đúng là cao triều trong Hán Sở tranh hùng- Hồng Môn yến.

Hồng Môn yến xuất hiện rất nhiều nhân vật, Hạng Vũ, Lưu Bang, Phạm Tăng, Hạng Trang, Hạng Bá, Trương Lương, Phàn Khoái…tất cả nhân vật này đều cần lộ mặt trong Hồng Môn yến.

Những diễn viên đóng các nhân vật này An Tâm chỉ nhận biết Mạc Diễm, Hồ Khải cùng Thẩm Sơn đã nói chuyện qua một lần, còn những diễn viên khác cô đều không biết.

Màn diễn Hồng Môn Yến này, quay thật lâu, liên tục tới lúc người ta mang đến cơm trưa đạo diễn mới nói màn này đã qua.

An Tâm cũng là nhìn từ đầu tới cuối mới biết được nguyên lai đóng phim phức tạp như thế, từng màn từng màn vì đã tốt càng muốn tốt hơn nên quay nhiều lần không nói, mấy giây hình ảnh còn muốn phân rất nhiều ống kính.

Các diễn viên diễn rất chuyên nghiệp, họ đều muốn diễn thật chính xác thích hợp, nội dung quay rất nhiều, phân cảnh thường thường cần đồng nhất với màn diễn vài chục lần, chỉ cần một người diễn sai liền phải quay lại tất cả. Nhìn Mạc Diễm diễn một màn kia An Tâm đều xem không rời mắt được, nhìn đến khi mắt có chút mỏi mà Mạc Diễm vẫn còn đang toàn tâm diễn vai Hạng Vũ, làm cho người ta cảm thấy anh như đang đưa mọi người đi đến thời đại chỉ thuộc về Tây Sở bá vương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Siêu Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK