Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Mạc Diễm dời đi, cả người An Tâm như rơi vào trạng thái tinh thần phân liệt, như có hai tiếng nói cùng nahu tranh luận, cô phải cố gắng áp chế nếu không cô sẽ sa vào vòng luẩn quẩn này mãi thôi.

“Anh ấy như thế nào lại thích mình?”

“Đúng vậy, đúng vậy, một người đẹp trai tài giỏi như vậy như thế nào sẽ thích cô chứ?”

“Nhất định không phải là anh ấy nghiêm túc!”

“Nhưng anh ấy nói là nghiêm túc!”

“Aizz, Mạc Diễm tỏ tình với mình, điên mất thôi, điên mất thôi…!”

“Đừng điên điên khùng khùng như vậy nữa, muốn xử lý vấn đề này như thế nào đây?”

“Được, được, mình không điên, không điên, phải bình tĩnh, không phải chỉ là một người đàn ông tỏ tình thôi sao? Trước kia lại không phải là không có qua.”

“Nhưng cái này có vẻ soái hơi quá!”

“Đúng vậy, nhan sắc đó giá trị cũng quá cao đi!”

An Tâm nghĩ đến giá trị của Mạc Diễm mới hồi tỉnh lại từ trong trạng thái phân liệt, trong đầu cô hiện lên bộ dáng thâm tình vừa nãy của anh liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lúc đó cô bị ánh nhìn thâm tình của anh chiếu tới, nếu không phải còn một tia lý trí chắc không đợi Mạc Diễm chủ động thân cận cô đã nhào tới ôm ấp anh rồi.

Chỉ một cái nhìn khi đó của Mạc Diễm, An Tâm cảm thấy đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ nguyện ý chết chìm trong ánh mắt đó, làm ra những chuyện vọng động khác.

Thời điểm Mạc Diễm hôn cô, vừa mới bắt đầu sở dĩ An Tâm sẽ là thuận theo mà không phải chỉ là lướt qua, bởi vì lúc An Tâm và Mạc Diễm đối mặt là lúc ‘tình ý triền miên’, An Tâm chính là không có tiền đồ hoàn toàn bị Mạc Diễm hấp dẫn. Khi cô nhìn thấy đôi môi gợi cảm của Mạc Diễm thì trong đầu cũng hiện ra ý niệm muốn lại gần hôn lên. Cho nên khi Mạc Diễm chủ động hôn cô, cô đã hoàn toàn mất đi lý trí.

“Anh thích em!” Câu nói của Mạc Diễm lại hiện lên bên tai An Tâm, thanh âm kia tuy đã qua rồi nhưng vẫn làm An Tâm đỏ mặt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

An Tâm lắc đầu, đè xuống những ý niệm trong lòng, cố gắng làm cho mình tỉnh táo để suy nghĩ nhưng đầu óc lại cứ loạn cào cào, căn bản là không suy nghĩ được cái gì.

An Tâm không suy nghĩ được gì nữa nên lên máy chạy bộ, chạy một giờ lại chạy đi tắm rửa, đem những rối ren trút bỏ mới lên nằm lên giường, tỉnh táo nhìn trần nhà.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo cô đã đưa ra được một kết luận là cô đối với Mạc Diễm cũng có hảo cảm, hơn nữa hảo cảm còn không thấp.

“Nhan khống* như vậy thực không ổn!” An Tâm vùi mình trong chăn, có chút xấu hổ và giận dữ.

*nhan khống: mê cái đẹp, cuồng cái đẹp giống như một loại bệnh cuồng bàn chân đẹp…

Sau khi xấu hổ và giận dữ qua đi, An Tâm bắt đầu tự hỏi chính mình “Muốn cùng anh ấy qua lại sao?”

Vấn đề này làm An Tâm suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ cô cũng không có đưa ra được kết luận.

Ngày hôm sau An Tâm bị Giản Khiết gọi điện thoại đến đánh thức, Giản Khiết nói cho cô biết hôm nay chị ấy bận không thể đưa cô tới đoàn phim được, gọi cho cô để cô sớm gọi xe đi. An Tâm đáp một tiếng, cũng không hỏi Giản Khiết vì sao không thể tới đưa cô đi liền rời giường vệ sinh rồi ra cửa.

Chỉ là An Tâm mới đi xuống lầu liền nhìn thấy xe của Mạc Diễm dừng ngay bên dưới.

An Tâm muốn không nhìn đến mà đi qua nhưng cô nhìn sắc trời vẫn còn sớm, trong lòng mơ hồ đoán ngày hôm qua Mạc Diễm không có rời đi mà vẫn luôn ở đây, vì vậy cô đến bên cạnh xe anh quan sát.

An Tâm mới tiến lại gần, cửa xe bên ghế lái liền hạ xuống, An Tâm nhìn thấy Mạc Diễm hẳn là một đêm chưa có trở về.

“Anh…”

“Em…”

Hai người đồng thời lên tiếng lại đồng thời không nói nữa, An Tâm cẩn thận quan sát Mạc Diễm, nhìn thấy vẻ mặt anh mệt mỏi cùng với một chút râu trên cằm càng thêm khẳng định việc cô suy đoán, nhịn không được hỏi anh “Đêm qua anh cứ ở dưới nhà em như vậy làm gì?”

Mạc Diễm cẩn thận quan sát vẻ mặt của An Tâm, thấy sắc mặt cô vấn bình thường không như những gì anh lo lắng liền thở phào tươi cười nói “Anh muốn đợi em cho anh câu trả lời thuyết phục.”

An Tâm há to miệng, không biết phải nói gì, tối hôm qua cô còn chưa nghĩ thông suốt đã ngủ mất, hiện tại cô cũng không biết phải nói sao với Mạc Diễm.

Nhìn bộ dáng của An Tâm như vậy, Mạc Diễm cũng biết cô còn chưa suy nghĩ xong, bất quá không nghe thấy lời cự tuyệt anh đã cảm thấy là tin tức tốt.

“Bây giờ em muốn đến đoàn phim sao?” Mạc Diễm hỏi An Tâm, thấy cô gật đầu lại hỏi tiếp “Người đại diện của em hôm nay không đến đưa em đi sao?”

“Chị ấy có việc bận” Chờ An Tâm giải thích xong Mạc Diễm cũng rất thuận miệng nói “Hôm nay anh cũng phải đến đoàn phim, em ngồi xe của anh đi, hai chúng ta cùng đi.”

Khi An Tâm muốn cự tuyệt thì Mạc Diễm đã xuống xe đem cô kéo đến bên ghế lái phụ, mở cửa xe ý bảo cô đi vào.

Nhìn thấy vẻ chờ đợi trong mắt Mạc Diễm, chân An Tâm liền không chịu khống chế mà lên xe.

Thấy An Tâm đã lên xe, khóe miệng Mạc Diễm liền cong lên, vì cô đóng cửa xe rồi trở lại ghế lái.

“Chúng ta trước đi ăn chút gì đã rồi lại đến đoàn phim” Mạc Diễm vừa lên xe liền nói như vậy, vốn An Tâm định đi ăn điểm tâm trước rồi mới đến đoàn phim nên nghe Mạc Diễm an bài như vậy cô cũng không cự tuyệt, Cô cảm thấy nếu cô đã lên xe vậy thì thuận theo tự nhiên hai người chung đụng xem một chút.

Chỉ là vì không cự tuyệt, An Tâm hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Diễm tiền trảm hậu tấu trực tiếp dẫn cô về nhà anh.

“Anh đã gọi dì giúp việc làm xong bữa sáng, chúng ta lên ăn đi.” Mạc Diễm nói vô cùng tự nhiên, An Tâm không còn gì để nói lại anh.

Anh nhìn cô liên tục cười cười, dù như vậy nhưng An Tâm cũng không biết phải nói sao, sau đó đần đần độn độn theo anh lên nhà.

“Em ăn trước đi, anh đi thay quần áo” Mạc Diễm dẫn An Tâm vào nhà, đưa cháo cho cô để cô ăn còn anh nhanh chóng đi tắm rửa, cạo râu ria, thay quần áo xong mới đi ra.

Mạc Diễm đi ra thấy An Tâm đã ăn xong đang ngồi trên ghế, anh nói “Anh xong rồi, chúng ta đi thôi”

“Anh không ăn điểm tâm sao?” An Tâm thấy Mạc Diễm cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa, nhìn lại nồi cháo rồi hỏi anh.

“Em muốn anh ăn sao?” Mạc Diễm cũng không biết vì cái gì lại hỏi ngược An Tâm như vậy, An Tâm không trả lời, chỉ ngồi trên ghế không hề động. Mạc Diễm đi qua ngồi xuống đối diện cô, múc cho mình một chén cháo rồi nhanh chóng giải quyết.

“Chúng ta đi thôi” Mạc Diễm lần này nói đi, An Tâm không nói gì nữa theo anh ra cửa.

Dọc đường đi, Mạc Diễm không nhịn được mấy lần quay đầu qua nhìn An Tâm, An Tâm chú ý tới liền trừng mắt liếc anh một cái muốn anh lái xe cho cẩn thận.

“Em ngồi bên cạnh anh, anh liền muốn nhìn em” Mạc Diễm nói những lời này làm mặt An Tâm không chịu thua kém đỏ lên. Mạc Diễm thấy vậy cười khẽ một tiếng, thừa dịp đèn đỏ liền nghiêng người chạm nhẹ tay lên gò má trắng hồng của An Tâm, hết sức chăm chú nhìn cô nói “A Tâm, chúng ta quen nhau đi!”

An Tâm nghiêng người nhìn Mạc Diễm, mới định mở miệng nói chuyện đã nghe Mạc Diễm nói tiếp “Anh xem em đối với anh cũng là có cảm tình. Cho anh một cơ hội, thử một lần ở cùng một chỗ với anh đi, nếu anh không thể làm cho em chân chính yêu anh, em hãy rời đi được không.”

“Em đối với anh đúng là có cảm tình, chỉ là chúng ta đều chưa hiểu rõ đối phương, nếu ở cùng một chỗ như vậy không phải là quá qua loa sao?” An Tâm thừa nhận nội tâm chính mình, lại đem băn khoăn trong lòng nói ra. Mạc Diễm thở phào nhẹ nhõm nói với cô “Tình cảm của anh là không có qua loa, chỉ là em có nguyện ý hay không thôi. Anh sẽ không hối hận, anh đã nghe theo tâm ý chính mình mà đi nắm chặt em. Thế giới này có quá nhiều chuyện không thể lường trước, có thể gặp được em làm cho anh động tâm nên anh khẩn cấp muốn có được sự đáp lại của em, vì vậy hành động có chút lỗ mãng. Hy vọng những thứ này không làm cho em cảm thấy là anh không nghiêm túc với em.”

“Em nói chúng ta còn chưa hiểu rõ hai bên, anh lại thấy đây mới chính là nguyên nhân chúng ta cần phải ở cùng một chỗ, bởi vì có như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng hiểu rõ toàn diện về đối phương.”

Mạc Diễm nói xong, bởi vì đèn tín hiệu chuyển xanh mà anh chưa đi nên phía sau có tiếng còi thúc giục, nghe vậy anh liền lái xe đi tiếp.

Một bên An Tâm nhìn chằm chằm vào bên mặt Mạc Diễm, nghiêm túc suy nghĩ những điều anh vừa nói.

Cô không phủ nhận chính mình đối với Mạc Diễm cũng có rung động, cô không lập tức đáp ứng là vì còn băn khoăn chuyện nếu sau này hai người không thích hợp thì sẽ làm tổn hại đến đôi bên, nhưng vì sợ tổn thương liền không ở cùng một chỗ sao?

“Thuận theo trái tim của chính mình,không cần quá nhiều băn khoăn, tình cảm không đợi được nhiều những băn khoăn như vậy.” Mạc Diễm không có nghiêng đầu mà nghiêm túc lái xe, đem những suy nghĩ trong nội tâm nói ra với An Tâm “Anh không muốn bỏ qua từng giây từng phút có thể ở cạnh em, vì vậy anh mới vội vàng muốn cùng em xác định quan hệ.”

An Tâm nghĩ tới cô từng có quá nhiều băn khoăn, quá nhiều lần không nghe theo trái tim mình mách bào mà bỏ lỡ nhiều cơ hội, cùng với những hối hận sau đó. An Tâm nhìn Mạc Diễm mà lúc này như cảm nhận được điều gì đó, anh cũng nghiêng đầu sau đó nhìn cô mỉm cười.

“Vậy chúng ta liền thử cùng một chỗ đi!” An Tâm nói ra lời này làm Mạc Diễm mừng rỡ thiếu chút nữa quên chính mình đang lái xe mà đưa tay ra muốn ôm cô, may mà cô chú ý tới vội vàng đem mặt anh đẩy lại nhìn về phái trước.

“Anh lái x echo tốt đi, em không muốn mới cùng anh một chỗ đã chết vì tai nạn giao thông đâu.” Những lời này của An Tâm một lần nữa coi như đáp ứng Mạc Diễm rồi nhưng cũng nhắc nhở anh sinh mạng an toàn.

Mạc Diễm ổn định lại tâm trạng lái xe đến ven đường, mở dây an toàn đem cả người An Tâm ôm vào trong ngực “Anh rất vui vì em đã nhận lời anh, anh sẽ không để em phải hối hận khi quen anh.”

An Tâm cố áp chế ngượng ngùng trong lòng, xoay người lại ôm Mạc Diễm, ở bên tai anh “Ân” một tiếng.

Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Mạc Diễm vui vẻ như vậy, mặc dù anh đạt được rất nhiều giải thưởng nhưng không lần nào anh vui sướng như hiện tại, trong lòng anh mừng như điên, từ một người không thích cười nhưng bây giờ tiếng cười cứ không nín được vội vàng thoát ra khỏi cổ.

An Tâm lần đầu tiên nghe thấy Mạc Diễm cười lớn như vậy, cũng không nhịn được cười theo.

Chờ hai người ôm đủ rồi, An Tâm nhìn lại thời gian, lo lắng đẩy Mạc Diễm ra nói “Ai da, giờ khai máy của đoàn phim sắp tới rồi, anh mau lái xe đi.”

Mạc Diễm cũng chú ý tới thời gian, sít sao ôm An Tâm một cái mới buông cô ra, lái xe đi tiếp.

“Không vội, một tiếng nữa mới tới giờ, nửa giờ nữa chúng ta có thể tới đoàn phim.” Mạc Diễm vừa lái xe vừa trấn an An Tâm, cô nghe đến lái xe chỉ mất có nửa giờ liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đến An Tâm xem Mạc Diễm lái xe liền không nói gì, chỉ ngẫu nhiên quay đầu nhìn người bạn trai mới xác nhận, trong lòng cô một trận ngọt ngào. Người đàn ông đẹp trai như vậy bây giờ là bạn trai cô, hì hì.

“Em có thể quang minh chính đại nhìn” Mạc Diễm phát hiện An Tâm nhìn lén anh liền khoái trá lên tiếng. An Tân nghe vậy cũng thực nghiêng đầu nhìn anh, Mạc Diễm bị cô nhìn như vậy lại thấy tâm ngứa ngáy nhưng bởi đang lái xe mà không thể làm gì. Anh cảm thấy như mình mới tự bê đá đập chân mình vậy

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Siêu Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK