Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi ánh mắt trầm trồ dành cho cô gái này. Cũng phải, nhìn cô ta rất xinh, mái tóc đen dài lượn sóng, môi đỏ chót màu quả nhót kiểu các hot girl bây giờ ấy các bạn. Giọng nói thì miễn bàn rồi-cute như chính vẻ ngoài của cô ta vậy.

Tôi cũng như bao người khác, thấy người đẹp thì cũng nhìn thôi,hehe, mà đã nhìn thì phải gọi là “super soi” (siêu soi mói).

Chẳng hiểu sao cô nàng này khi liếc qua tôi, thấy tôi nhìn chằm chằm thì đỏ mặt. Giáo viên lớp tôi sau một hồi giới thiệu Phương Lê với cả lớp thì chỉ chỗ ngồi cho nó. Và thật là tình cờ, chỗ trống trong lớp gồm hai chỗ. Một là chỗ tôi, và hai là thằng khỉ kia-Vi Hoàng Anh Duy.

-Em thích ngồi chỗ nào? Chỗ gần bạn Bảo, hay bạn Duy?

Hê hê. Cô vừa hỏi xong thì con nhỏ có cái biểu hiện ngại ngùng cực kỳ buồn cười. Tôi nghoảnh lại phía thằng khỉ kia thì thấy hắn có vẻ tự đắc.

Chắc là hắn nghĩ con nhỏ này sẽ ngồi gần hắn…

Chẳng có ai ngờ con nhỏ lại xách cặp chạy về phía tôi, lại còn liếc xéo nhìn tôi kiểu “baby cute girl”. Haizz. Đẹp trai đúng là một cái tội.

Giờ ra chơi, tôi nằm ngủ ngon lành trên bàn.

Con nhỏ lại gần tôi, dơ tay ra và nói:

-Chào anh, em là Hà Phương Lê, anh cứ gọi em là Lê.. hi

Tôi chả thèm liếc nó mà gật gù và tiếp tục ngủ.

-Nếu anh mệt thì lần sau ta làm quen. Mà anh tên Bảo phải không?

-Uhm. Nói xong chưa?

Con nhỏ cũng thuộc dạng hot girl, chắc chưa từng bị chàng nào từ chối, chắc bây giờ nó đang bị shock toàn tập. Nó im lặng, ra ngoài sảnh lớp và được một bầy con trai lẫn gái xúm lại làm quen.

Chỉ còn lại mình tôi và thằng đó ngồi trong lớp. Hắn chắc là tức lắm. Một lúc sau, Minh Hạo baby của tôi lại nhí nhố một bên làm thằng đó chắc tức hơn.

-Bảo đại ca, cậu là sướng nhất rồi nhá, cậu là đẹp trai nhất quả đất rồi. Được hot girl tình nguyện ngồi bên, làm bạn thân như tớ cũng được thơm lây. Hê hê

Tôi thấy buồn cười, nên cũng chêm vào một câu:

-Anh Bảo của chú không những “hen săm” mà còn “men lỳ” hơn một số người nên mới thu hút gái như vậy đấy. Hahaha.

Tôi vừa cất lời thì mặt hắn như biến sắc. Hắn đứng dậy, đập bàn, và đi ra ngoài.

Minh Hạo lại thì thầm bên tai tôi:

-Bảo ơi. Hình như Duy tức rồi thì phải.

Tôi cũng thì thầm lại:

-Tức vì cậu ta ghen tị đấy. Haha.

Hai đứa tôi cười giòn tan như hai đứa trẻ…

***

Buổi học kết thúc, tôi hẹn Hạo buổi chiều sẽ đến đón cậu ấy đến nhà để chỉnh đốn bề ngoài ngố tàu nhờ các stylist riêng của tôi. Quản gia chở tôi đến nhà cậu ấy bằng chiếc xe BMW khá sang trọng. Bố mẹ Hạo rất thân thiện. Họ vui mừng chào đón tôi, và có vẻ ngạc nhiên khi con mình quen được với một người giàu có đến vậy. Chúng tôi về nhà tôi. Cậu ấy đứng trước nhà và hét lớn như một đứa trẻ.

-Trời ơi. Bảo ơi, xe ô tô nhà cậu khiến tớ choáng rồi, cái nhà này còn khiến tớ choáng hơn. Đẹp quá đi mất. Tớ đang mơ phải không?

-Hề hề. Nhà tớ cũng hơi to.

-Hơi to cái gì. Phải nói là quá to!

Hạo ríu rít như con chim non. Ấy vậy mà khi vào trong nhà, gặp người làm nhà tôi, nó khá ngại và im lặng hẳn.

-Đây là nhà tạo mẫu tóc của tớ. Anh Harry!

-Chào anh!

Hạo sợ sệt trả lời.

-Anh làm cho cậu ấy kiểu tóc này đi!

Tôi chỉ vào kiểu tóc Mohica (cạo hai bên mai, bên trên vuốt lên, hơi xoăn), màu nâu. Hạo nhìn vào hình tôi chỉ, sợ sệt chối từ:

-Tớ chưa bao giờ cắt kiểu ấy, không được đâu Bảo à?

-Im lặng và ngồi yên, nghe lời tớ. Cậu phải thay đổi người ta mới không xem thường cậu được nữa.

Sau khi nghe lời tôi chỉ dạy, Hạo ngồi im re và để yên cho stylist làm việc. (Cậu ấy luôn theo mốt tóc như cái nồi úp lên, bảo làm sao mà không ngố được chứ!)

Sau 1thời gian chờ đợi, Hạo hạo của tôi thay đổi một cách kỳ lạ. Hóa ra thằng nhỏ mặt ngu đần này có khuôn mặt cũng rất là đẹp trai. Tuy nhiên vẫn thua tôi vài phần. Haha…

Tôi lựa cho Hạo vài bộ quần áo hợp thời trang. Khi cậu ấy khoác vào thì đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi thay đổi diện mạo cho cậu bạn, tôi khá

hài lòng, bây giờ thứ cậu ấy còn thiếu đó chính là phong cách bên trong.

-Thứ mà cậu bây giờ còn thiếu đó là tư chất bên trong. Nhớ lời tớ nói, không được hạ thấp bản thân, phải tự tin, cậu hiểu chứ?

-Nhưng mà làm sao…? Nhà tớ nghèo…. Tớ không có gì, làm sao có thể tự tin?

-Không nhưng nhị gì hết. Vì cậu là bạn của tớ.

Như thế đã đủ tự tin chưa?

-Hi. Tớ biết rồi. Tớ có Bảo là bạn. Tớ sẽ tự tin!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Ngớ Ngẩn

BÌNH LUẬN FACEBOOK