Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi cứ tự đặt câu hỏi cho chính mình, rằng tôi phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Thật đau đầu mà.

Bố nói nếu có ý định gì để chống đối bố sẽ xử lý bạn bè tôi. Ông ấy còn bảo:

“Bố cũng không muốn ép con cái làm việc nó chẳng muốn đâu. Nhưng việc này do con yêu cầu bố mà. haha”

Trời đất, cái này do ông ấy bày ra để tôi mắc bẫy mà. Thật hết nói.

Tôi tự định hình trong đầu ra một cách, cách này khá quen thuộc rồi. Tôi thừa biết rằng nếu tôi làm việc gì liên quan đến tính mạng ông sẽ không dám bắt tôi làm điều tôi không muốn nữa. Tôi không nghĩ bố mẹ sẽ đối xử thế này với mình. Tôi phải làm cái gì đó để có thể phản kháng lại. Nói không thôi thì họ sẽ chẳng ngán nữa. Vì họ chỉ nghĩ tôi dọa bằng lời thôi. Với tôi mà nói, trên đời này thứ tôi sợ nhất không phải là cái chết, hay đau đớn mà chính là đánh mất đi những thứ quan trọng… Đánh mất Duy là thứ tôi sẽ cảm thấy hối tiếc nhất.. Haizz. Một đứa 17, 18 tuổi nghĩ cái này thật xa xôi nhưng nó được gọi là tình yêu đấy, mà tình yêu theo người ta nói, đó là thứ ghê gớm đến nỗi có thể khiến con người làm những thứ ngu ngốc, dại dột trong mắt người khác. Và tôi đã làm cái điều mà theo người ta nói “Khôn trăm năm, dại 1 giờ”…

Tôi khóa trái cửa, rồi ném cốc vỡ “Choang”…

Tôi lấy mảnh vỡ rạch lấy tay. Máu chảy toèm loem…Tôi thấy choáng váng, mắt khép lại và nghe loáng thoáng tiếng mọi người gọi ở ngoài… Tôi lịm đi và chẳng còn biết gì nữa..

****

Tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc… Tôi cảm thấy ê mỏi khắp người, và có chút đau ở phía tay. Tôi đang nằm trong bệnh viện.

****

Bố tôi, mẹ tôi và cả Ca đứng đó, tôi thấy sự mừng rỡ nhưng cũng hết sức lo lắng trên khuôn mặt họ.

Mẹ có lên tiếng nói tôi..

-Con tỉnh rồi à con?

Bố tôi thì tiếp lời:

-Sao con lại dại dột như vậy..

Ca thì như muốn khóc vậy, mắt cậu ấy rưng rưng:

-Cậu tỉnh rồi ư? Xin lỗi.. Tất cả là do tớ

Haizzz. Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh này rồi mà. Rốt cuộc thì các người cũng phải chịu thua tôi thôi. Nhưng mà sau đợt này tôi có thấy sao sao đó. Kiểu tội lỗi lắm. Tôi không nói gì chỉ im lặng thôi.

Nghe mọi người nói tôi đã nằm mê man 2 ngày… Do tôi quá mệt mỏi vì mất sức, lại còn rạch tay khiến tôi mất khá nhiều máu. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm trò ngu ngốc này, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng số mình khó chết lắm. Do ăn ở tốt thôi mà. :)))) Có điều cái trò này khá là đau đớn đấy. (khuyến cáo các bạn trẻ chơi dại).

Tôi nghoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Nhìn xa xăm, nơi có những chú chim nhảy nhót trên cành nô đùa cùng nhau. Kỷ niệm ùa về, những cảnh tượng về bạn bè trường lớp trước mắt. Tôi nhớ họ phát điên. Nước mắt từ đâu rơi ra nữa chứ. Chỉ ước là người bình thường để cùng bạn bè bay nhảy như trước kia thôi. Cứ như thế này tôi cũng mệt mỏi lắm chứ.

******

Bố mẹ có ra ngoài một lúc chỉ có tôi ngồi đấy với Ca. Cậu ấy kiểu ăn năn hối lỗi lắm. Và tôi nghĩ chắc bây giờ cũng chẳng thúc ép tôi lấy cậu ta nữa đâu. Cậu ấy đem cho tôi chiếc ipad để tôi vào facebook hay chơi gì đấy lúc chán.

Tôi bắt đầu lần mò vào facebook cập nhật tình hình thế nào..

Không ngờ được chỉ có vài ngày mà trang cá nhân của tôi đã loạn xị hết cả lên.

“Anh Bảo của lòng em. Sao anh lại nỡ bỏ bọn em mà đi???”

“Anh Bảo, em sẽ chờ anh”

“Anh Bảo….”

Blah..blah…

Tôi vào phần tin nhắn. Cũng rất nhiều tin gửi cho tôi trong đó có cả Duy và Hạo…

“Cậu ở đâu rồi??? Tôi lo cho cậu lắm!”

…..

“Bảo à. Cậu đang ở đâu vậy, hãy trả lời tớ đi!!!”

Tự nhiên đang buồn lòng mà bỗng ấm áp lên hẳn. Có những người lo lắng cho tôi, thương tôi, sợ tôi gặp nguy hiểm….

“Tớ vẫn an toàn. Tớ ở nước ngoài với bố mẹ rồi, các cậu không cần phải lo lắng đâu!”

“Thật ư??? Vậy còn hôm đó?”

“Tớ sẽ sớm giải thích… Yên tâm đi, tớ sẽ lại xuất hiện trước mặt các cậu sớm thôi”

****

Ngày hôm sau, tôi không tỏ ra gay gắt như trước nhưng tôi trở nên kiệm lời và hầu như chẳng nói với bọn họ câu nào.

Nghe Ca bảo rằng đã xin cho chúng tôi về lại trường. Dù sao thời gian học cũng chẳng còn bao lâu nữa. Sau vài ngày sức khỏe ổn định hơn, bố mẹ đã đồng ý cho chúng tôi cùng nhau về học.

Trước khi tôi về, bố có gọi tôi lại nói vài câu…

“Bố ép con lấy người mình không thích thì có hơi quá, nhưng con biết đấy, gia đình ta nợ gia đình nhà Khải Ca rất nhiều. ”

Tôi trả lời bố:

– Nợ thì dĩ nhiên phải trả nợ nhưng có nhất thiết phải lấy con ra để trả nợ không? Hơn nữa bọn con đều chưa thực sự trưởng thành. Lập gia đình đâu phải trò đùa mà bố cứ phải bắt bọn con lấy nhau ngay như vậy!

-Uhm. Thôi được. Tạm thời ta sẽ cho các con trở về nước học tập cho xong. Nhưng con nên nhớ rằng, bây giờ có thể ta chưa bắt các con lấy nhau ngay, tuy nhiên sau này điều đó sẽ bắt buộc. Và con đừng hành động trẻ con như hôm trước nữa!

-Okie bố yêu. hehehe

Tôi cười vui vẻ rồi thu xếp hành lý để cùng Khải Ca về nước…

****

Sáng hôm sau~~~~~

“Cô thông báo, vì thời gian sắp tới chúng ta sẽ phải ôn thi nhiều hơn để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. Lớp mình sẽ đón thêm hai thành viên mới, các bạn ấy muốn vào lớp để ôn thi cho kỳ thi này. Các bạn hãy giúp hai bạn ấy nhé”

Có tiếng xì xào ở dưới…

“Ủa, nói vậy thì đây chắc là các tiền bối trật đại học đi trước rồi….”

“Đúng vậy, chắc thế mới xin vào lớp ta vào những ngày sắp hết học như thế này chứ?”



“Ồn ào quá, các em trật tự. Hai bạn ấy đang ở ngoài cửa đấy. Hai bạn vào đi!”

Chúng tôi từ ngoài cửa bước vào. Khi thấy bọn tôi vào lớp, cả phòng học những con mắt to tròn, mồm miệng há hốc. Rồi bỗng nhiên lớp học như bùng nổ….

-OMG!!! Là Anh Bảo và Khải Ca…

-Ôi. Hai tình yêu lớn đã về. Có biết chúng tôi nhớ các cậu lắm không???

….

Hihihi. Chính là cảm giác này. Cảm giác được hâm mộ, được yêu thương và thân thuộc lại trở về. Lũ bạn xoa đầu tôi, ôm tôi, vỗ vai tôi, hạnh phúc thế không biết….

Tôi nhìn qua một lượt, thấy Hạo mà không thấy Duy..

Hạo nhìn tôi một cách trìu mến, miệng mỉm cười mà mắt long lanh như sắp khóc. Tôi lại vỗ vai cậu ấy…

-Này. Thấy bạn về mà sao im im thế thằng kia.:D

-Thật là cậu đấy à?

-Vâng. Là tôi chứ còn ai vào đây nữa. Thằng ngốc này..hihi. Tôi nhớ cậu lắm..

-Tớ cũng vậy! huhuhu. Có biết tớ lo cho cậu lắm không??? Duy nó không thèm đi học luôn từ ngày cậu nghỉ đấy. Bọn tôi cứ tưởng cậu có chuyện gì rồi!

-Thôi được rồi. Tớ bằng xương bằng thịt vẫn ở đây rồi mà. :)))))

…..

Ngày hôm đó, khi trở lại trường tôi thấy thật vui. Khi ra về, đi qua hàng cây, con đường ấy mà sao thân thuộc thế. Tôi đi cùng Hạo để qua nhà Duy.. Đến nơi, tôi bảo cậu ấy gọi điện thoại cho Duy ra ngoài.

-Duy à, Hạo đây. Cậu ra ngoài một lúc đi.

-Có chuyện gì vậy?

-Có manh mối của Bảo rồi!

-Thật ư? Tôi ra ngay.

Lúc Duy mở cổng, tôi thì trốn sau lưng Hạo. Lúc cậu ấy vừa ra thì tôi ú òa làm cho cậu ấy giật mình. Lúc này mắt cậu ấy không thể mở to hơn được nữa. Cái biểu cảm ngạc nhiên, mếu, hay gì đấy trên mặt cậu ta nói thật khó tả lắm…

-Cái… cái….. gì … thế này!!???

Tôi cười sảng khoái và đáp lại cậu ấy…

-Ôi. Xem kìa. Lâu rồi không chơi trò ú tim giờ chơi lại thấy hay quá.

Cậu ấy vẫn như đơ ra luôn. Tôi lại tiếp lời:

-Sao vậy, gặp tôi như gặp ma ấy Hạo nhỉ!!?

Hạo cười khì…

Rồi ba chúng tôi lại chơi với nhau những trò chơi như hồi xưa. Ba đứa cùng ở lại ăn cơm nhà Duy, hôm nay có cả con bé Linh nhí nhố lèo nhèo bên tai, nhưng bây giờ tôi không cảm thấy khó chịu như hồi trước nữa…

Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này. Những điều khó chịu trước đây giờ bỗng nhiên cũng trở nên thân thuộc. Được có bạn bè bên cạnh mình, chơi những trò chơi vui vẻ cùng mình, thế thôi đối với tôi cũng vui lắm rồi….

(Còn tiếp)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Ngớ Ngẩn

BÌNH LUẬN FACEBOOK