Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều ngày hôm sau…

Tôi đã vận xong bộ quần áo thể thao. Hôm nay tôi được Duy qua nhà chở đi bằng xe đạp ( lãng mạn ghê gớm)…

-Chơi sao thì chơi chứ đừng chơi ăn gian giống hôm qua nữa nhé!

-Ừa. Tớ biết rồi!

Tôi trả lời một cách chả chắc chắn gì.

-Nói vậy chứ nhớ tự bảo vệ mình đấy :)

-Uhm… hê hê



Đến nơi, tất cả đều ra sân.

Bạn bè đến cỗ vũ khá đông. Ngoài nữ lớp tôi ra còn có nữ lớp ở lớp khác cũng đến..

-12A1 cố lên!

-Bảo ơi!!! CỐ LÊN!!!

….

Cô bạn Phương Lê vẫy tay về phía tôi. Tôi cũng vẫy tay lại… Ngay lập tức mấy em kia cũng vẫy theo, tôi đành quay đi…

****

Bọn lớp tôi toàn mấy đứa suy dinh dưỡng, người ốm nhom như que củi. Bọn lớp kia trông cứ như su mô, với lực sĩ. Nhìn mà buồn cho cái đội hình lớp mình. haizzzzz

Tôi nghoảnh sang thì thầm với Duy và Hạo..

“Này. Sao bọn nó to xác thế!?

-Nhỏ con cũng là lợi thế chứ sao! hê hê”

Ôi. Tôi chỉ tưởng tượng ra cái cảnh thịt đè người thôi.

***

Hiệp 1 bắt đầu.

Tôi chạy theo quả bóng giống bọn họ. (Bóng cũng chả đến chân tôi đâu). Có lẽ tôi là nhân vật vào sân cho đẹp đội hình…

Duy, Hạo, Bình, và Khải Ca nữa. Bọn họ đều đá rất tốt…

Tuy nhiên, đội bạn cũng chẳng phải vừa. Họ có hệ thống phòng thủ rất chắc chắn. Dù đội tôi đã cố hết sức nhưng xem ra chẳng ăn thua. Hết hiệp một, tỉ số vẫn là 0 đều…



Giờ nghỉ giải lao.

– Bọn lớp ấy khỏe như voi ý. Đi đến đâu, nó chặn đến đấy..

Hạo cất tiếng.

-Đúng đấy. Bọn nó khỏe quá. Bọn mình chả nhằm nhò gì.

Bình cũng tiếp lời…

Một lúc sau, mấy cậu đó xúm lại bảo nhau đá theo chiến thuật gì đấy.

-#%&&$*-%–$*$&&%%%#***!?

-Nhất trí vậy đi!!!

-Nhất trí!!!

Tôi cũng “nhất trí” theo bọn họ mặc dù chẳng hiểu mô tê gì cả…

Một lúc sau, các cô gái lớp tôi đem nước lại cho bọn tôi uống. Có cả em Linh nữa.. 11 thằng mà bọn họ chỉ quan tâm mỗi mấy đứa tôi..

-Bảo ơi, cậu mệt lắm không? Để tớ xoa bóp cho cậu!

-Tránh ra đi, để tớ..

-Không được, anh ấy là của em..

Cả bé Linh cũng tham gia vào.. Đau đầu quá…

Bọn con trai lớp tôi cười trừ..

-Nó có đá được gì đâu mà hỏi…

***

Sang hiệp 2…

Dù đã cố thay đổi chiến thuật nhưng vẫn không ăn thua. Và…

Bất ngờ đội kia đá vào lưới đội tôi. Thật là hụt hẫng.

Lúc này không khí của đội tôi thêm nặng nề…

-Chỉ là đá vui thôi. Thắng càng tốt, thua cũng chẳng sao. Cố lên các cậu!

Một câu cổ động tinh thần của Duy khiến đội tôi thêm tinh thần chiến đấu hơn. Một đứa như tôi cũng cổ gắng đá hết mình .

-Bảo.. đến cậu rồi bắt lấy…

Xúi quẩy thế nào bóng lại vào chân tôi. Tôi đưa mắt dò xét xung quanh.

Hic. Toàn thấy đội bạn bao vây nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống…

-Bảo… Đá lại đây nào..

-Bảo ơi, truyền cho tớ…

Tiếng Duy, Bình, Hạo… gọi tôi truyền bóng…

Phù !!!

Đùa chứ, tôi cũng chẳng phải dạng vừa, đừng có xem thường tôi. Dù ít đá bóng nhưng tôi cũng là người dày dặn kinh nghiệm về việc luyện võ. (=.=’ Hình như chả liên quan)..

Tôi nhìn xung quanh một lúc, để ý thấy chỗ Khải Ca gần với Duy, chỗ Duy gần với gôn đội kia nhất.

Tôi liền múa vài đường với bóng cho bọn nó loạn mắt, không xác định được bóng ở đâu và ngay lập tức truyền sang cho Khải Ca… Khải Ca truyền cho Duy… Và…

VÀO!!!!

Oh yeahhh!!! Đội tôi đã đá vào lưới đội bạn. Cảm giác thật yomost! Haha

-Cừ lắm nhóc..

Tôi lần lượt được mấy cậu bạn hết vỗ lưng rồi xoa đầu. Dù gì cũng thật kinh ngạc khi một đứa nhỏ bé như tôi lại vượt qua được hàng phòng thủ của bọn họ. Duy thì nhìn tôi cười.

Tôi nháy mắt và nói với cậu ấy..

-Lần này tớ không an gian đâu nhé! ^^

-Ừm.. Cậu cừ lắm…

***

Còn 15 phút nữa.Tỷ số lúc này là 1 đều rồi. Vào được một quả, bọn lớp tôi phấn chấn hơn hẳn. Đội cổ vũ từ ỉu xìu thành sôi động hơn…

***

Trong thi đấu, chấn thương là chuyện thường. Và chuyện thường đó đã diễn ra với Duy.

Trong lúc tranh bóng Duy bị trật chân và bong gân nên đã phải ra khỏi sân. Đôi hình lúc ngày chỉ còn mười người. Tôi không khỏi lắng..

-Duy ơi, cậu không sao chứ?

Tự nhiên từ đâu, nước mắt tôi cứ tuôn như mưa..

Duy xoa đầu tôi, mặt cố giữ bình tĩnh rồi nói..

-Hê hê. Thằng này! Tớ không sao đâu. Bộ lần đầu thấy người khác bị thương à!

-Nhưng mà…

-Nhưng cái giề. Cố gắng đá thắng thay tớ đi là được.

Tôi lau nước mắt. nước mũi rồi gật đầu quyết tâm (kiểu nobita).

-Được. Tớ sẽ cố gắng!

*****

Vào sân. Tôi như thủy thủ popeye được ăn rau chân vịt ( Sức mạnh tềnh yêu đấy các bạn). Tôi chạy tới tấp theo bóng. Dù có ngã vài lần nhưng tôi vẫn quyết tâm đá hết mình.

Trong thời khắc quyết định, bóng đã bay đến chân tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh, làm một cú ngoạn mục, thủng lưới đội bạn…

Trời đất hạnh phúc v~.. kha kha…

Các em gái lớp tôi được đà hét lên như điên.

“12A1 vô địch!!!!

Anh Bảo, em yêu anh!!!!!”

Tôi lại được tiếng, vừa đẹp trai, học giỏi, lại chơi thể thao tốt. haha..

Ở dưới sân. Bọn con trai lớp tôi bê nổi và quăng tôi lên không trung.

“Tôi đã làm được Duy ơi”

Tôi nghoảnh đầu về phía Duy, thấy cậu ấy cũng đang mỉm cười nhìn tôi.

*****

Ngày hôm đó, cả 2 lớp chúng tôi đã lập kèo ăn uống ở canteen một cách vui vẻ.

*****

Ngày hôm sau.

Hôm nay đi học, do bị thương ở chân nên Duy phải có người nhà đem đến. Nhìn cậu ấy đi lại khó khăn trông đáng thương quá. Tôi và Hạo đã lại đỡ cậu ấy vào tận lớp..

Suốt buổi học hôm đó, chúng tôi cùng ngồi trong lớp với cậu ấy mà không ra ngoài.

****

Ra về…

-Cậu có cần tớ về cùng không?

-Không cần đâu, tớ về với bác quản gia được rồi..

-Uhm.. Vậy nhé!

Khải Ca, đứng bên tôi tự lúc nào. Nhìn vẻ mặt cậu ấy không được vui lắm. Trên đường về, cậu ấy khá im lặng. Tôi thì chỉ nói chuyện bâng quơ.

“Duy có sao không nhỉ?

Duy tội nghiệp thật đấy..

Chắc cậu ấy buồn lắm cậu ha…

bla.. bla…”

-Cậu thích Duy à?

Bất chợt Khải Ca lên tiếng.

-Đâu… Đâu có đâu? Sao lại nói như thế.. Bạn… bạn bè mà!

Tôi lúng túng trả lời Khải Ca.

-Cậu nói không có nhưng ánh mắt cậu, nụ cười của cậu, hành động của cậu nữa, tất cả đang nói lên điều đó!

-Ơ… Tớ.. tớ chỉ…

-Trong mắt cậu bây giờ chỉ nhìn thấy cậu ấy thôi. Nói cái gì cũng Duy Duy Duy. Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng cậu bị gay đấy!

Khải Ca cứ như đi dép trong bụng tôi vậy. Mỗi lần tra hỏi là một lần tôi bị bắt trúng huyệt đạo. Tôi bất đắc dĩ trả lời tiếp.

-Hi. Tớ đã bảo không cơ mà! Bây giờ tớ có thể yêu ai chứ!!! haizz..

-Biết thế là tốt! HIC

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Ngớ Ngẩn

BÌNH LUẬN FACEBOOK