Trang Chủ
Truyện Teen
Cặp Đôi Ngớ Ngẩn
Ngày Quỷ Quái

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc tôi đang loay hoay tìm cách liên lạc với Duy thì Lê đến.

Mặt tôi chợt tím tái. Dù sao thì Lê cũng đính hôn với Duy rồi, Lê lại biết rõ tôi là nữ, liệu cậu ấy có cho tôi một trận vì cái tội làm Duy thích không nhỉ???

-Bảo. hí hí hí

Lê bắt chuyện trước với tôi. Con nhỏ cười nham hiểm quá. Tôi lại lo lắng về số phận hơn. Tôi vừa trả lời vừa cười một cách e ngại.

-Hê hê. Gì thế Lê?

-Còn chuyện gì nữa! hihi

Lại cười rồi. Định làm gì đây không biết?

-Tớ xin lỗi Lê à. Tớ biết tớ sai rồi, xin cậu tha cho tớ!

Tôi xin bừa cho Lê tha. Ai ngờ…

-Hehehe. Xin lỗi cái gì hả Bảo. Tớ cảm cậu ơn còn không hết. HAHA. Tớ và Duy đã chấm dứt hôn ước rồi. Bây giờ tớ có thể tự do theo đuổi Khải Ca. :)))))

Trời đất, cái con nhỏ hám trai này. Tôi cứ tưởng nó đang định xử lý tôi chứ. Nghĩ lại Duy thật may mắn vì không cưới phải nó. Tôi cười rồi mặt nghiêm túc..

-Ờ. Tưởng cậu giận nên nói thế thôi.

-Ôi. Ôi trời. Nhìn cái mặt kìa. Thay đổi nhanh gớm. Ờm. Tớ không giận cậu đâu. hehe.

Con nhỏ này thật là….haizzz

***

Khi học trên lớp xong, tôi không về nhà ngay mà chạy đến chỗ Duy. Vào nhà cậu ấy, tôi thấy Linh cũng đã về. Con bé vẫn tít mắt vui mừng chào đón tôi.

-Anh em đâu rồi Linh?

-Anh ấy nằm tự kỷ trong nhà ạ.

-Ừ. Để anh vào gặp cậu ấy có tý chuyện!

– Anh tìm anh ấy làm gì ạ? Em biết hết rồi. Tuy là anh trai em nhưng em không chấp nhận được anh ấy như thế!!!

-À. Cậu ấy không như vậy đâu em. Em cũng biết tính Duy mà!

-Xời. Chính vì là em gái anh ấy nên em mới càng thấy điều anh ấy nói hoàn toàn là thật đấy ạ!

-Thôi em ạ.. Cậu ấy…

-Anh đừng bao biện cho anh ấy nữa. Em ngẫm lại, hình như anh ấy gay thật ấy. Anh nhớ hồi bọn anh học quân sự không? Anh có nhớ lúc anh ấy tự nhiên buồn chán đúng lúc anh và chị Lê là một cặp không? Anh có nhớ… blah.. blah..

-Uhm. Thôi được rồi em. Cậu ta đâu rồi. Để anh vào xử!

Con nhỏ này lắm chuyện thật. Mà nó càng nói tôi càng cảm thấy tội lỗi. =.= Cậu ấy thương tôi nhiều thế sao?

Linh trả lời tiếp chen ngang suy nghĩ hỗn độn của tôi…

-Dạ. Vậy thì để em đi cùng giúp anh một tay.

Chúng tôi đến trước cửa phòng Duy…

-Ê. Ông anh bánh bèo. Mở cửa ra đi, anh Bảo đến đây này!

Cậu ấy chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Haiz. Có ai đời vừa tự gây ra chuyện lại tự hờn dỗi người khác.

-Anh có định ra khỏi phòng không đấy?

Vẫn không trả lời. Hay có chuyện gì rồi? Lỡ cậu ấy vì buồn mà nghĩ chuyện nông nổi rồi nghĩ tiêu cực.

-Nhà em có chìa khóa phòng Duy không? Nhỡ cậu ấy làm sao thì o.O

-Dạ không ạ. Anh em không cho ai đặt chìa khóa phòng này.

Chúng tôi nhìn nhau rồi vội kêu toáng lên, ẩy cửa và đập rầm rầm ngoài phòng Duy..

-Anh ơi. Anh mau mở cửa ra đi. Huhu. Không phải anh có chuyện gì chứ?

-Duy ơi. Mở cửa đi. Tớ sai rồi, tất cả là tại tớ..

-Anh ơi!!

-Duy ơi!!!



-Huhuhu



RẦM!

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Linh và tôi ngã cái rầm trên sàn nhà.

-Các người đang làm cái gì trước phòng tôi thế!? ô.Ô

Mặt Duy trông tỉnh bơ như không biết gì, tay thì gãi gãi đầu như mới ngủ dậy.

-Anh làm gì mà bọn em gọi mãi không nghe. Tưởng anh chầu diêm vương rồi chứ?

-Em với út. Anh mày đeo headphone!

-Anh định…

-Thôi.. thôi được rồi! Đi chỗ khác để bọn anh nói chuyện.

-Ờ. Cấm làm gì anh Bảo của em đấy!!!

-Ơ cái con này!!!

Linh đi xuống phòng. Còn lại tôi với Duy.

-Cậu sao thế?

Tôi mở đầu cuộc trò chuyện.

-Không sao cả.

-Không sao? vậy mà lúc sáng lại nghỉ học?

-Mệt nên nghỉ thôi!

-Vậy cớ gì sáng giờ tớ gọi không được?

-Tớ tắt nguồn.

Lúc này tôi cứ hỏi liên tục như thẩm vấn cậu ấy vậy.

-Cậu nghĩ gì mà đăng stt như thế?

-Tớ nghĩ thế nào thì đăng thế đó.

-Cậu thật là… Bây giờ ai cũng nghĩ cậu không bình thường rồi đấy!!!

Tôi lớn giọng quát nhưng Duy vẫn trả lời bình tĩnh…

-Chỉ cần cậu nghĩ tớ bình thường là đủ rồi Bảo à!

-Cậu…Haiz. Bây giờ tôi cũng nghĩ cậu chẳng bình thường rồi!

-Cậu nghĩ thế thật à?

-Uhm. Như thằng dở đấy!

-Cái..cái gì??? Vì ai cơ chứ!

-Chẳng vì ai cả. Cậu cứ bảo tôi không ghẻ là được, có nhất thiết phải…

-Phải nói thích cậu chứ gì?

-Uhm..

-Vì tôi thật lòng nghĩ thế mà…

Cậu ta làm tôi ngại mà chết quá…. Tình hình như thế này, chuồn là thượng sách.

-Thôi tớ về đây!

Tôi nghoảnh đít quay về nhưng bị Duy níu tay lại…

-Bảo à. Tớ xin lỗi vì đã hành động theo ý mình mà không nghĩ tới cậu. Tớ đã làm cậu buồn nhiều lắm phải không? Tất cả.. tất cả cũng chỉ vì tớ thích cậu nhiều quá mà thôi…

-Cậu…!

-Cậu không cần nói gì cả… Cậu không cần phải thấy có lỗi đâu. Cho dù cậu là les tình cảm của tớ vẫn không thay đổi. Tớ không cần cậu đáp lại tình cảm. Cậu cứ xem tớ là một fan cuồng đặc biệt của cậu đi …

Haizzza. Cái tên này luyên thuyên gì vậy. Giờ lại nghĩ tôi là les. Thật là bó tay mà.

-Tớ nghĩ là cậu nhầm rồi…

-Thôi. Tớ nói nãy giờ hết kalo rồi. Cậu về đi!

-Này!!!

Tôi định nói tiếp nhưng bị Duy tống ra khỏi cửa… Bực mình hết sức.

Xuống dưới nhà, Linh mời tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi từ chối. Sự thể thật là oái oăm. Vấn đề của Duy vẫn chưa được giải quyết.

***

Về nhà, vào trong tôi đã thấy cậu bạn Khải Ca ngồi đó.

-Cậu về muộn thế?

Cậu ấy hỏi tôi thay bằng lời chào.

-Uhm. Giờ này cậu đến nhà tớ làm gì, không về nhà à?

-Không. Tớ ở lại đây dùng bữa với cậu!

-Haiza. Cậu phiền phức thật đấy!

-Cho bạn ở lại ăn cơm cũng phiền à. Cậu keo kiệt thật!

-Ừ. Giờ mà biết thì hơi muộn rồi đấy!

***

Ngồi vào bàn ăn. Tôi cứ thế mà ăn, thỉnh thoảng nghĩ tới lời Duy nói.

-Ayza. Thằng này. Muốn đấm cho cho một phát không còn răng mà nhai cơm !

Tôi ngồi chửi thầm mà không để ý còn Khải Ca ngồi một bên.

-Tớ.. tớ xin lỗi. Không ngờ tớ ở lại ăn cơm mà cậu lại giận đến vậy!

-À… Tớ không nói cậu đâu. Tớ nói đứa khác mà!

-Uhm. Vậy thì may quá. hi. Tớ vẫn còn răng để ăn cơm =.=’

-Ừ. hì hì. Ăn đi. ăn cái này đi cậu!

Tôi gắp cho cậu ấy thức ăn để giải nguy. Tôi cũng sắp lây bệnh khùng của Duy rồi. Thật là ngại quá.

-Bảo này. Lúc nãy cậu đến nhà Duy hả?

-Ừ, À không!

-Sao cậu phải chối chứ!

-Ừ. Thực ra tớ có đến nhà Duy một lúc xem cậu ấy thế nào!

-Cậu cần gì phải xem cậu ấy thế nào chứ. Tất cả là tại cậu ta tự gây ra cơ mà!

-Một phần lỗi cũng là do tớ mà. Cậu không hiểu đâu!

-Uhm. Có lẽ tớ không hiểu được cậu nữa. Cậu khác xưa nhiều quá!

-Khải Ca à…

-Thôi. Tớ ăn no rồi. Cảm ơn cậu cho tớ dùng bữa nhé. Tớ về đây..

Cậu ấy sao thế, chắc giận rồi. Cứ nhắc đến Duy là tôi với Khải Ca lại giận nhau. Thôi kệ, nghĩ nhiều quá mệt óc…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Ngớ Ngẩn

BÌNH LUẬN FACEBOOK