Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi đang nằm trên 1 chiếc giường, vẫn mặc một bộ đồ nam ngày hôm qua.

Không gian nơi đây, quanh căn phòng trang trí theo kiểu cổ điển, có vài bức ảnh để một bên mép bàn gần nơi tôi. Là ảnh của 1 gia đình và ảnh riêng của một cậu trai nào đó. Thật lạ quá mà.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Đáng ra giờ này tôi đang ở nước ngoài với bố mẹ. Đúng rồi, người đàn ông đeo kính đen hôm đó???

Tôi đang bị bắt cóc ư?

-AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Tôi lấy hết sức bình sinh mà hét lên. Chuyện gì xảy ra với tôi thế ?

Bất chợt có người mở cửa từ phòng ngoài bước vào.

-Đủ rồi. Cô muốn hét cũng chẳng ai cứu cô được đâu!

-Anh… anh là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Nhà tôi sẽ không đem bất cứ thứ gì cho anh đâu, thả tôi ra đi!

Trước mặt tôi là một người con trai khoảng 18,19 tuổi. Hắn có khuôn mặt đẹp như tượng sứ, dáng người thanh mảnh thư sinh nhưng toát ra một khí chất lạnh lùng. Không ngờ người như này lại là một tên bắt cóc. Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Tôi lấy tay, gàng ngang cổ, tấn công hắn. Hấn ngã sập xuống sàn nhà một cách đau điếng.

– A. Đồ quỷ cái! Nhà cô giàu lắm hả? Cảm ơn tôi thế này à?

-Bộ tôi điên mà đi cảm ơn cái thằng bắt cóc mình!!!

-Cái gì??? Cô thấy có tên bắt cóc nào cho nạn nhân ở phòng của mình thế này không?!!!

Tôi lơ tơ mơ, chẳng hiểu gì. Tên bắt cóc này cũng kỳ lạ gớm!

-Thế rốt cuộc anh là ai?

Tên đó nghoảnh đi chỗ khác liếc xéo tôi. Lạnh lùng trả lời.

-Tôi là người đen đủi vì vớ phải cô đấy!

-Cái gì?

-Cái đầu cô ấy!

-Đầu tôi thì sao. Anh nói thế bố ai mà hiểu được!

-Thì là.. haiz. Việc gì tôi phải nhiều lời với cô nhỉ. Ngồi đó đi con nhỏ thúi. Sao lại ăn mặc như đàn ông thế kia. Làm tôi rước họa vào thân.Bực cả mình!!! Nếu nghĩ tôi bắt cóc thì tôi sẽ làm kẻ xấu luôn. hừ!

-Này. Anh đi đâu đấy. Ở lại đây trả lời tôi!!! Thả tôi ra.. AAAA!

Tôi kêu gọi trong bất lực nhưng tên đó đã đi ra ngoài mặc kệ tôi nói gì.

30phút sau…

-Anh lại vào đây làm gì?

-Tôi đưa đồ cho cô. À mà này, cô không phải là les đấy chứ?

-Tôi là les hay không thì ảnh hưởng gì đến anh. Tôi có lý do của mình. Anh là ai?

-Mệt cô quá. Tôi là người cứu cô khỏi bọn bắt cóc!

-Anh cứu tôi khỏi người đàn ông đeo kính đen hôm qua á?

Tôi ngước mắt hỏi tên đó..

-Uhm. Tôi cũng đi cùng chuyến bay với cô. Lúc cô sắp vào soát vé, ông ta đứng ngay sau cô, tôi đứng sau người đó và thấy ông ta tiêm cho cô một mũi. Cô cũng biết rồi đấy, ông ta bảo là người thân của cô, nhưng tôi nghĩ chẳng có người thân nào lại như thế cả, tôi đã ngăn lại, bản thân thì lỡ mất chuyến bay, rồi rước phải của nợ về nhà, chỉ vì nghĩ cô là một cậu bé tội nghiệp!!!

-Sao anh biết tôi là nữ? =.=’

Tôi đưa ánh mắt ngờ vực nhìn hắn.

-Cô nghĩ sao?

Tôi đỏ mặt tía tai. Rồi ú ớ nói.

-Chẳng nghĩ gì cả!

-Tôi chẳng làm gì cô đâu. Định thay đồ cho cô mà hóa ra…. nên cô vẫn được mặc bộ đồ của mình từ hôm qua tới giờ đấy.

-Phù. May quá!

-Cô nghĩ tôi là người thế nào cơ chứ! xer

-Chắc cũng là người tốt! Mà cũng chẳng biết. =.+

-Tất nhiên tôi là người tốt rồi!

-Oh. Thế anh sẽ thả tôi ra chứ?

-Tất nhiên cô có thể đi lúc nào cô muốn!

-Vậy thì bye anh!

-Ấy, từ từ!!!

-Chuyện gì nữa???

-Cô có thể giúp tôi một việc coi như trả ơn tôi trước khi đi được không?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhìn hắn ta trả lời.

-Sao? Còn phải xem việc đó là gì!

Qua một lúc trao đổi tôi biết sơ sơ về hắn. Hắn tên Gia Kiệt. Cũng như tôi, Kiệt bị gia đình bắt ra nước ngoài, chỉ có điều lý do của hắn khá củ chuối. Ra nước ngoài để đính hôn và sống gần với con nhỏ nào đấy mà hắn không thích. Bây giờ hắn nhờ tôi giả vờ làm người yêu của hắn một lúc để hắn bỏ được con nhỏ kia. Tôi cũng gật gù đồng ý, trả ơn nhau tý cũng chẳng sao. Mới có 18, 19 tuổi mà đã phải lấy vợ kể ra cũng hơi tội nghiệp.

-Thế bây giờ tôi phải làm gì?

-Mặc đồ con gái cùng tôi đi gặp bố mẹ! =.=

-Cái gì?

-Thì đấy. Cô đã bảo muốn giúp rồi mà! Xin cô đấy, tôi chẳng muốn lấy vợ sớm, nhất là lấy một người mà tôi chẳng biết mặt mũi nó ra làm sao!

-Nhưng mà trên đời này thiếu gì con gái để nhờ, sao cứ phải nhờ 1 người từ trên trời rớt xuống như tôi? o.O

-Thế cô có thích tôi không?

-Tất nhiên là không!

-Đấy. Chính là ở đó. Trên đời này rất nhiều gái, nhưng mà loại con gái thấy tôi mà không thích chỉ có cô thôi.Giúp tôi nhé!

-Ờm. Anh tự tin thế. Nghe cũng hơi hoàn cảnh đấy. Tôi giúp anh coi như hết nợ nần.

****

Tôi khoác lên mình bộ váy nữ màu xanh nhạt. Đội mái tóc giả nữ tính. Khi tôi bước ra khỏi phòng, tên đó như đứng hình. Tôi biết thừa là tôi đẹp mà. há há

-Nhìn cô khác quá! @@

-Uh. Đương nhiên. Bây giờ thì đi thôi! Tôi không có nhiều thời gian đâu!

******

Chúng tôi cùng khởi hành đến chỗ một nhà hàng khá sang trọng.

Bố mẹ hắn ta đã đến trước. Vẻ mặt của họ, nhìn từ xa có vẻ không vui nhưng đến khi tôi lại gần thì thái độ của họ lại thay đổi..

Người ta vẫn thường có câu Trái Đất tròn.Và tình huống này của chúng tôi cũng vậy.

Hóa ra… Người mà cậu ta sắp phải lấy làm vợ chính là tôi. Ông bố của tôi, ngoài mục đích đưa tôi tách khỏi bọn tống tiền, đồng thời cũng nhân cơ hội này kiếm luôn cho tôi một mụn chồng. Thật quý hóa quá.

Thời đại nào rồi chứ. Chắc hai nhà kết hợp thì làm ăn sẽ béo bở hơn đây.

-Ta không ngờ con mắt chọn người yêu của con lại chuẩn xác như vậy. Bảo Ngọc à, nếu muốn cháu có thể sang ở với thằng Kiệt nhà bác!

Tôi toát hết mồ hôi, nhìn sang tên đó thì hắn có vẻ làm lơ. Chẳng lẽ hắn muốn chuyện này thành thật sao? Tôi lên tiếng đáp lời hai người họ:

-Cháu nghĩ…

Khi tôi chưa kịp nói gì thì bỗng nghe tiếng nói quen thuộc của người nào đó vang lên…

-Cậu đi nước ngoài là như thế này ư?

Cũng như những người kia, tôi nhìn về phía người đó. Là Duy. Sao cậu ấy lại ở đây???

-Duy à! Cậu nghe tớ giải thích!

-Đồ tồi, cứ xem như chúng ta chưa từng quen nhau đi. Chúc cậu hạnh phúc!

Tôi chưa kịp nói gì Duy đã chạy đi ra ngoài. Tôi chạy theo cậu ấy mặc cho những người đó ngơ ngác nhìn…

Cậu ấy ngồi lên chiếc xe nào đó đi mất hút. Mặc cho tôi đứng nơi đây, ngã quỵ, tôi ôm mặt khóc một cách bất lực…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Ngớ Ngẩn

BÌNH LUẬN FACEBOOK