Cặp Đôi Lanh Chanh

Chương 24: Cục rối này...khó gỡ lắm à!

Huỳnh Anh

18/06/2014

_Nhưng mà, anh chịu cõng tôi thật sao? Thật thế à?

_Phải, không đi hả gì? Hỏi nhiều vậy?

_Ờ…tôi – nó là con gái, được người mà mình có cảm giác cõng thì đương nhiên là có chút mắc cỡ, nhưng mà nó vẫn không rõ cái cảm giác ấy là gì? Nó chỉ nghĩ vì một lý do nào khác, hiện tại nó tập trung vào chuyện ‘chặt chém’ và trả thù hắn. Nó biết nếu hắn cõng nó đi rồi lại cõng về sẽ vô cùng mệt. Nó một ‘tấn công’ hắn một phen. Nên nhận lời vậy.

Hắn ra ngoài trước…có chút gì đó sợ pha chút gì khoai khoái. Nhưng, hắn có thật là sẽ cõng nó không? Hắn cũng biết nói là... nó không phải người…. mà là heo, thì hắn chắn chắn là biết nó nặng cân thế nào.

_Chuẩn bị xong chưa, tôi NHẢY lên đó nha! – nó nhấn mạnh, kéo dài có từ ‘nhảy’

_Khoan khoan, đừng có phóng lên…không chừng là chết trùm đó

_Nè – nó vừa cười vừa nó – anh nói tôi là heo… không có đầu óc, nhìn lại anh xem. Chân tôi thế này – nó chỉ vào chân mình – không đứng nổi, còn phải nhờ bác Huy đỡ thì sức đâu mà ‘phóng’ lên người tên hot dog như anh chứ!

_Nè…tui có tên đàng hoàng nhé, tên đẹp nữa là khác đây. Đừng có mà hot dog hot điếc gì à nha.

_Hai đứa bây, làm cái gì cũng cãi lộn 15 phút rồi sau đó mới làm à. Lẹ lên đi

Cái khoảnh khắc đáng sợ nhất, lên ‘trèo’ lên người hắn. Hắn gồng người, mắt nhắm hít lại, môi bậm chặt. Tỏ ra rất đáng sợ, có thật là nặng tới vậy không chứ! Bỗng… BỐP một cái

_Ui da… sao đánh tôi?

_Cõng thôi mà…làm gì như sắp chết vậy?

_Thì lên lẹ đi

_Tui lên đó nha.

Sau một hồi cãi vả, lặt lộn, ‘chặt chém’ lẫn nhau. Cuối cùng, cái mai rùa cũng đã được đặt lên lưng con rùa một cách AN TOÀN. Hắn cõng nó đi xung quanh, không khí trong lành, thoáng mát. Làm hắn muốn nói điều gì đó với nó

_Nè, sao hôm nay cô nhẹ vậy? Cứ tưởng là…

_Là gì? Hả?? Nói

_Heo chứ gì, cô thừa biết mà!

_Nè, anh thôi kêu tôi là heo được rồi đấy!

_Chừng nào cô không kêu tôi là âm binh hay hot dog hay bất kì cái tên nào khác thì tôi mới phủ nhận cái tên vô cùng hợp lí đó.

_Chỉ toàn là cái miệng, thôi vậy, không kêu anh bằng những cái tên SIÊU ĐẶT BIỆT đó thì tôi chán lắm.

_Mệt cô quá. Trở về trọng điểm đi, cô đang đang giảm cân hay sao vậy?

_Không hề, chắc tại tôi hơi mệt thôi. Tôi chúa ghét ba cái chuyện giảm cân ấy>

_Sao thế?

_Tôi thấy nó gượng ép quá. Kiêng cử cái này, kiêng cử cái nọ. Tôi thích gì là tôi ăn, cái chuyện ăn kiêng toàn dành cho mấy đứa con gái tiểu thư, dịu dàng thôi. Không hợp với tôi đâu.

_Này, nhìn cô đâu có mập lắm đâu! Sao lại nặng đến vậy?

_Tôi nặng xương thôi. Tôi không ăn nhiều như anh nghĩ đâu. Chỉ tại anh chỉ thấy anh ăn khi đói thôi đó chứ, tôi ăn nhiều đồ ăn vặt với hang rong không hà?

_Ồ…thế sao – hắn có gì đó không tin nó lắm



_Này, trước đó. Anh có từng thích ai hay đơn phương ai chưa?

_Đương nhiên là có.

Nó có vẻ hơi thấy vọng khi nghe câu trả lời ‘chắc như bắp’ của hắn.

_Thật à?

_Phải, nhưng chỉ là tôi đơn phương thôi. Cũng lâu lắm rồi, từ cấp 2 lận. Đó là một cô bé lớp 6, tóc mượt lắm. Lúc đó tôi cũng lớp 7, nhưng mà không chung lớp. Thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy đi trực nhật, giặt khăn lau bảng, đi ngang qua lớp tôi.

_Rồi anh có bắt chuyện không?

_Không hẳn là có, bởi vì…lúc tôi đang nhìn lén thì lại bị bắt gặp. Cô ấy cười nhìn tôi, tôi cũng ngài ngại, cười lại. Sau đó, gặp trong căn tin hay trong sân trường, tụi tôi thường nói chuyện với nhau. Đến lúc lên lớp 9, gần ra trường, tôi mới thổ lộ.

_Cô ấy nó sao?

_Thực ra, con bé cũng có tình cảm với tôi, nhưng lúc đó tôi đã gần ra trường. Mà hết lớp 8 thì cô ấy sẽ sang Đức để du học. Vậy là…về sau tôi không gặp cô gái đó nữa. Hơn 2 năm rồi, bây giờ tôi cũng không còn tình cảm nữa.

_Nè, sao anh mau quên quá vậy? Chẳng chung thủy tí nào.

_Hơi…đó chỉ là tình cảm của học sinh cấp 2 thôi. Mới gặp thì đã thích thì cũng là vì cô ấy đáng yêu thôi. Chứ tình cảm sâu nặng thì phải là sau một thời gian rồi mới có tình cảm. Tình yêu thực sự là thế đấy.

_Vậy, anh có như vậy với ai chưa? Tình yêu thực sự mà anh nói ấy?

_Rồi, bây giờ vẫn đang còn, nhưng…chỉ là đơn phương thôi – ai thì mấy độc giả biết rồi ha

Nghe hắn nói như vậy nó rất rất buồn, cảm giác tức giận, không vui. Nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường hết sức bình thường.

_Vậy…người đó là ai thế? Tôi…có quen không?

_Là ai thì tôi không thể nói cho cô biết được, nhưng mà…cô biết rất rõ người đó, hiểu cô ấy thích gì, ghét gì, thân với ai,… cô đều biết hết.

_Thật sao? – nó có vẻ ngạc nhiên – ngoài Minh và Lam ra thì tôi không biết rõ ai như vậy cả,tôi chắc chắn là anh không thích hai cái con nhỏ ấy rồi.

_Sao cô biết?

_Mấy đứa con trai thích ai rồi thì hay xáp xáp lại gần tụi nó thích rồi chọc ghẹp lắm. Còn anh, gặp tui nó thì anh lại bình thường hết sức bình thường luôn. Chẳng chọc gì cả, với lại Minh với Lam lại là bạn gái của hai cái ông bạn trời ơi của anh nữa chứ. Tôi nó đúng không.

_Đúng thì đúng thật, nhưng…thật tình là cô không biết tôi thích ai sao?

_Không biết. – nó có tỏ vẻ không vui, phớt lờ câu hỏi của hắn

_Cô không muốn biết sao?

_Tui mệt quá, tôi ngủ đây. Anh phải được cõng tôi về nhà trước khi tôi tỉnh dậy đó.

_Nè, ý cô là tôi phải cõng cô đi vòng vòng trong lúc cô ngủ sao?

_Ừ ừ - nó gật đầu lia lịa, nó nhắm tít mắt lại

_Nãy giờ tôi cõng cô không, người mệt phải là tôi chứ! Với lại lúc nãy cô mới ngủ dậy mà

Nó không thèm trả lời, giả vờ ngủ, cố tình phát ra ‘tiếng ngáy nhân tạo’ cho hắn nghe. Còn hắn thì có giật giật nó, ‘nè…nè’ hoài mà nó có trả lời đâu. Thấy vậy, hắn lại khẽ cười một cái rồi cũng làm theo lời nó, cứ cõng nó đi hoài. Một lúc sau, ‘tiếng ngáy nhân tạo’ của nó không còn phát ra nữa thì hắn biết là nó đã ngủ thật rồi. Hắn đi lại cái hồ sen gần ấy, đỡ nó ngồi xuống bờ hồ sen, nhẹ nhàng đẩy đầu nó tựa vào vai mình. Hắn khẽ cười, không ngờ bản thân mình lại làm như vậy. Ngồi ngắm cảnh vật xung quanh một tí, chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái đến như vậy. Không khí thoáng mát, dễ chịu, chẳng có tiếng xe hay bất kì tiếng ồn ào nào cả mà bên cạnh còn có người mình thích… dễ chịu vô cùng. Ngồi một hồi, hắn cũng chẳng biết làm gì, quay đầu nhìn nó, hắn lại thêm một lần chăm chú quan sát nó. Bỗng…hắn phì cười một cái, vì phát hiện nó có một cái mũi…tẹt, chẳng tí nào. Nhưng, hắn lại bị cuốn hút bởi làn da hồng hào trắng mịn, đôi mi dài, cong và cái môi nho nhỏ, căng mộng của nó. Nó không đẹp một cách xuất sắc nhưng nó đẹp thuần khiết, tự nhiên. Điều đó làm hắn không kiềm nỗi mà đặt một nụ hôn lên môi nó, hắn giữ mười giây sau đó giật bắn người ra, mặt hắn đỏ cả lên mặc dù nó không biết gì cả, rồi lại cười một mình. Hắn vội đứng dậy, đỡ nó lên người rồi cõng đi tiếp. Không thôi, khi nó tỉnh dậy không thấy hắn cõng mình thì nó sẽ làu bàu cả ngày.

_Hơi……

_Tỉnh rồi à, sau nhanh vậy. Tôi tửng cô phải ngủ đến 5 tiếng đấy.



_... – nó không nói gì hết, mặt hơi đo đỏ

_Này…sao không nói gì hết vậy?

_Kệ tôi, tôi ngủ ít không phải…giúp anh đỡ mệt sao?

_Đúng đúng. Vậy bây giờ về được chưa?

_Ờ….được….được rồi!

_Nè…cô bị sao vậy? Không bắt tôi cõng đi vòng vòng còn mơ mơ hồ hồ. Không lẽ…cô biết rồi

_Biết gì?

_Lúc nãy…cô có ngủ không thế?

_Đương nhiên là có rồi….không lẽ….lúc nãy….anh làm chuyện gì sao? Có giở trò chọc ghẹo tôi không đó?- nó uýnh vào lưng hắn một cái

_Không, không, đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chỉ là thấy hơi lạ thôi. Vậy…giờ về nhá.

_Ờ.

Nó bắt đầu trầm tư, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, nó nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng tò mò trong khi hắn chả biết gì. Lại hít thật sâu, nhắm tít mắt lại, ra vẻ như nó sắp chơi một trò chơi cảm giác mạnh. Bỗng… nó tựa đầu vào tấm lưng rộng, lấy tay ra khỏi cổ hắn thay vào đó….nó ôm từ sau lưng khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, không biết tại sao nó lại như vậy. Nó cứ như vậy đến khi về đến nhà bác Huy. Nó mắc cỡ, phóng xuống khỏi người hắn, chạy vào trong nhưng….nó quên mất cái chân đang bị thương của mình. Vừa phóng khỏi người hắn thì đã té xuống

_NÈ NÈ…CÓ SAO KHÔNG? SAO TỰ NHIÊN NHẢY XUỐNG CHI VẬY?

_Ờ…tại ….tại tôi quên

_Thế mà cũng quên

Hắn đỡ nó dậy, bế nó lên một cách nhẹ nhàng, đi đến cái trường kỷ và đặt nó xuống làm nó ngại càng thêm ngại. Đến chiều chiều, sau khi ăn cơm xong thì tụi bạn mới đến hỏi thăm nó, người lo lắng nhất vẫn là Minh và Lam, tụi nó chạy lại hỏi nó tới tấp.

_Từ từ, từ từ, mỗi đứa một câu hỏi tới tấp sao tao trả lời?

_Mày làm gì mà tới nỗi đi cũng không được thế?

_Làm gì không được, chỉ tạm thời thôi. Mà nè…nè…tao có một chuyện quan trọng muốn hỏi tụi bây.

_CHuyện gì?

_Chuyện này bản thân tao cũng không rõ nữa, không biết thật hay giả. Tụi bây mà nghe rồi thì sẽ xỉu luôn đấy

_Dữ vậy? Kể, kể nghe coi. Tụi tao gỡ rối giùm mày cho.

_Tao…tao…nghi là…tao…tao thích cái thằng cha mắc vịt đó

_Mày mà cũng biết thích người khác sao? Mà ai vậy?

_Cái thằng bạn ‘sống chết có nhau’ của hai thằng bạn trai của tụi bây ấy?

_HẢ??? CÁI GÌ??? ÔNG PHONG HẢ?

_Nhỏ nhỏ... tao nghi thôi. Nhưng mà không chắc lắm, cái cảm giác kì kì ấy, khó giải thích lắm! Tao không biết sao nữa. – nhìn nó rối rắm vô cùng, làm hai con bạn thân không khỏi ngạc nhiên

_Bình tĩnh, giải thích rõ ràng chút cho tụi tôi nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Lanh Chanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook