Cặp Đôi Lanh Chanh

Chương 31: Chung đội rồi nha

Huỳnh Anh

01/07/2014

Một ngày mới đã bắt đầu, thầy hiệu trưởng ra lệnh cho các học sinh tập hợp…có người thì phấn khởi, bước ran gay, có người thì bơ phờ vì còn mê ngủ. Thầy chỉ nói một câu thôi thì đã làm cho tụi nó phấn chấn cả lên, lợi hạn thật

_Hôm nay là ngày cuối cùng ta cắm trại, sáng mai là kết thúc rồi cho nên…các em sẽ tự do làm những viện mình thích, việc gì cũng được miễn sao đừng đi quá xa.

_YEAHHHHHHHH! CÁM ƠN THẦY.

_Thôi được rồi, các em làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đây ăn sáng thì mới được tự do

_Vâng thưa thầy.

Nghe đến hai chữ ‘tự do’ thôi thì đã thích rồi. Không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì. Không phải là một cuộc thi gì hết, không sợ bị loại và cũng không có áp lực. Thật là thích quá đi…ở dưới quê có biết bao nhiêu điều thú vị để làm: câu cá, bắt gà, đi vòng vòng tham quan thôi cũng thấy vui nữa. Huống chi, tụi này là dân thành phố, những việc tưởng chừng đơn giản nhưng cực kì khó khăn lại đem đến những niềm vui thực sự cho tụi nó.

_Ê, tao với hai tụi bây THỬ câu cá xem sao?

_Nhưng mà, cần câu rồi mồi nữa, lấ đâu ra.

_Không sao, thầy hiệu trưởng nói ở đây nhiều chỗ bán mấy thứ đồ lặt vặt như vậy lắm. Mà còn rẻ nữa chứ, đi mua cũng được mà. Hỏi bác Huy ấy, bác biết chỗ mà.

_Ừ, cần câu trúc sao?

_Đúng rồi..tuy hơi khó câu nhưng mà vui là được.

_Tao có ý kiến – Minh

_Chuyện gì?

_Rủ Tuấn đi luôn được không?

_Đúng rồi, Khôi nữa. – Lam cũng hùa theo.

_Ừ, sao cũng được. MÀ KHOAN ĐÃ, hai người đó đi theo thì…CHẮC CHẮN CÁI TÊN HOTDOG CŨNG SẼ ĐI.

_Đúng rồi, mày thích hắn mà. Có hắn đi thì…..Hé hé, sướng rồi.

_Nhưng mà….

_Nhưng nhị gì nữa, đi luôn đi ha. Đi kiếm ba cái thằng đó đi

Ba cái tên ‘sống chết có nhau’ đó lúc nào rãnh là cứ kè kè đi chung với nhau. Vậy là dễ cho tụi nó rồi, chỉ cần tìm được một tên thì cũng coi như là cả đám rồi.

_Kìa kìa, ba thằng cha đó kìa

_Í…MINH MINH KÌA. – Tuấn nhảy dựng lên khi thấy Minh – Tuấn định đến tìm Minh ấy.

_Mọi người đi câu cá không? Nghe bác Huy nói ở đây có nhiều có lắm, câu không có tốn tiền. – Lam

_Câu cá, mấy cô có biết câu không mà rủ - hắn tỏ vẻ khinh thường

_Nè, rủ anh đi là phước cho anh rồi, ở đó mà nghênh nghênh ngáo ngáo. Ple – nó



_Tôi chỉ hỏi mấy cô có biết câu hay không thôi, cái gì mà nghênh nghênh ngáo ngáo. Đúng là đầu heo, ngu đến không thể tưởng tượng được.

_ANH…HỨ, CÁI THÁI ĐỘ CỦA ANH NHƯ VẬY KHÔNG PHẢI LÀ NGHÊNH NGHÊNH NGÁO NGÁO CHỨ LÀ GÌ HẢ TÊN ĐÁNG GHÉT.

_Thôi đi, hai người hễ cứ gặp nhau là cãi lộn. Vậy lại mà có tình c… ư ư – Khôi định nói hết câu thì bị hắn bịt miệng lại, trợn con mắt lên nhìn mình. Biết mình đã làm một việc kinh thiên động địa, Khôi giật mình, im thinh thích, không thì…haizzzz

_Nè, tên kia, làm gì vậy? – Lam lên tiếng

_Chuyện của bọn tôi, cô hỏi làm gì, chỉ giỡn thôi. Không tin hỏi Khôi đi. – hắn chỉ qua Khôi

_Ừ…ừ, không sao đâu. Con trai hay giỡn như vậy lắm, bình thường thôi, không sao đâu. – Khôi gượng cười, tay gãi gãi đầu.

_Thật vậy sao? – Lam tỏ vẻ nghi ngờ

_Thật, thật mà.

_Nè, đến đây rủ đi chơi mà. Đi không? Cơ hội hiếm có đó nha. Cãi nhau hoài. Một tiếng thôi, đi hay không?

_ĐI – ba tên đồng thanh, dễ gì tụi hắn chịu bỏ cơ hội này.

Đối với Tuấn với Khôi thì phải ‘hâm nóng’ tình yêu với Minh và Lam, nếu để lâu quá thì…không chừng sẽ vụt khỏi tay. Còn hắn…không chừng nó sẽ đính hôn nữa, tranh thủ giữ lại một chút kỉ niệm chứ. Với lại, hắn phải biết người nó yêu có phải là hắn không. Tuy hắn chắc chắn 80% người đó là hắn nhưng mà vẫn rất rất tò mò và hồi hộp (mấy bạn nào mà biết yêu rồi thì chắc hiểu mà!)

_”Trời, mấy tên này sao vậy nhỉ? Dễ giải thế? Có âm mưu không vậy” – thắc mắc, thắc mắc.

_Vậy mình…đi mua cần và mồi câu sao?

_Thôi khỏi đi, mua hết rồi. Biết thế nào mấy người cũng đi mà.

_Hề hề, này chia đội ra chơi được không? – một ý kiến từ Tuấn

_Chia đội, hai đội: ba tụi tôi một đội, ba anh một đội. – nó

_KHÔNG ĐƯỢC, BA ĐỘI NHA. – Khôi

_Ba đội, ý anh là….một đội hai người…một trai…một gái sao? – nó

_Đúng rồi đó. Thông minh. – TUẤN

_KHÔNG ĐƯỢC – nó phản đối kịch liệt

_Sao lại không chứ? Ba người đông lắm, không vui đâu. – Khôi

_Nếu là hai người thì chắc chắn là Tuấn sẽ chọn Minh còn Khôi thì chọn Lam…Vậy có nghĩa là tôi với cái tên mắc vịt này rồi. – nó chỉ tay về phía hắn

_Nè…mắc vịt, mắc gà gì chứ! Tôi mà là vịt thì cô là HEO, là HEO, hiểu chưa? – hắn nhíu mày, lớn tiếng, tay cứ chỉ chỉ vào nó.

_TÔI NÓI KHÔNG ĐÚNG HẢ GÌ, BẤT CỨ THỨ TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT GÌ ANH CŨNG KHÔNG BIẾT HẾT, NẾU BIẾT THÌ VÔ CÙNG DỠ, CHUNG ĐỘI VỚI ANH CHO VỀ BÉT HẢ GÌ? HỨ

_CÔ…CÔ TƯỞNG CÔ GIỎI LẮM À. CHỈ GIỎI GÂY PHIỀN PHỨC CHO NGƯỜI KHÁC, LÀM CÁI GÌ LÀ HƯ CÁI ĐÓ. TÔI MÀ DỠ TỆ THÌ CÔ DỠ DỠ DỠ DỠ TỆ HIỂU CHƯA. ĐẦU HEO, ĐẦU TÀU HỦ



_Í…My – Khánh từ đằng sau đi đến, còn có nhỏ Can đi theo

_Chào mọi người – nhỏ Can tươi tắn chạy đến

_Nói chuyện gì mà vui thế - Khánh

_Vui gì mà vui, hứ - nó

_Sao thế?

_Mấy cái tên này..bla…bla…bla…. – nó kể từ đầu tới cuối cho Khánh và Can nghe.

_Vậy thì mọi người cho Khánh và Xuân đi chung nhé. Nếu cả My và Phong đều không muốn chung đội thì…My và Khánh một đội, còn Phong với Xuân một đội.

_HẢ??? – đồng thanh

Nhỏ Minh kéo nó ra xa một chút, nói nhỏ vào tai nó. Đương nhiên là cũng có Lam đi theo “Này này, mày nói là thích Phong mà, phải chung đội với Phong chứ. Nếu mày chung đội với Khánh thì…ái chà chà…mày sẽ làm Khánh càng hiểu lầm là mày thích Khánh, còn nữa, mày muốn Phong với nhỏ Xuân gì đó chung một đội sao?’

_Nhưng mà….

_Nhưng nhị gì…chung đội với Phong đi cho rồi. Cơ hội phải biết bắt lấy chứ, tụi tao đã đưa cho mày rồi, chỉ cần mày chìa tay ra lấy là được rồi. - Lam

Ngay cả Tuấn và Khôi cũng dần dần trở thành quân sư cho ‘cuộc tình trở’ của hắn và nó.

_Này này…lần đầu tiên thấy mày lờ đờ trong chuyện tình cảm đó.

_Hả? Sao lại vậy?

_Mày phải chung đội với My chứ, ngu quá vậy. Mày mà chung đội với Can là một đống hiểu lầm luôn đó. Lỡ như mày chọn Can thì My nghĩ là mày còn tình cảm với Can rồi sao, với lại…mày không muốn biết câu trả lời của My sao?

_Ơ…tao…

_Ơ gì mà ơ…ờ đại đi cho rồi

_Thì ờ…hehe

Quân sư ‘bờ rồ’ quá nhỡ.Chỉ tội cho Khánh và Can đứng đó chả hiểu chuyện gì đang xảy ra

_Đây đây đây…tụi mình quyết định cho hai bạn tham gia nhưng mà…My đồng ý theo đội của Phong rồi…Không biết bên kia thì sao ta. – Lam

_Đồng ý, đồng ý…hehe. Vậy Khánh và Can một đội. được không Can? – Khôi

_Được, được, không sao hết. Em theo đội nào mà chả được. Chỉ sợ…anh Khánh không chịu chung đội với em thôi.

_Ơ….không sao, không sao đâu.

_Vậy đi ha. Tuấn và mình một đội, Khôi và Lam một đội, Khánh và Can một đội…còn…..PHONG VÀ MY MỘT ĐỘI. hehe. – Minh chọc nó ngại đỏ cả mặt, hắn thì cũng chẳng tốt hơn là mấy...mặt đỏ như quả gấc ấy.

Không ngờ...trăng hoa như hắn cũng có ngày bị chọc đến đỏ mặt. Còn nó, đứa con gái tinh nghịch, tính cách mạnh lại bị dính vào chuyện tình yêu, lại còn bị chọc nữa chứ. Theo tính cách của nó, bị chọc mà không trả đũa thì là...chuyện hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Lanh Chanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook