Cặp Đôi Lanh Chanh

Chương 17: Chỉ vì đến trễ

Huỳnh Anh

20/05/2014

Tình cảm mà hắn giành cho nó là gì thật sự rất rõ ràng, hắn suy nghĩ rất nhiều về những điều mà em gái 'chuyên gia tình yêu' của hắn đã tư vấn cho hắn. Hắn bây gờ rất rối, không biết nên làm gì?

_Có nên nói ra tình cảm của mình hai không đây? Thôi, không được, cô ta nhận một lúc hai lời tỏ tình thì làm sao? Chưa chắc cô ta thích mình, thích Khánh thì sao? Mình mà bị từ chối, mất mặt lắm! Cứ bình thường thì được, chờ xem câu trả lời của ta xem, nếu là không thì mình sẽ thổ lộ. Cứ vậy đi. - thế là hắn đã cho bản thân mình một cách để chấp nhận một chuyện mà hắn nghĩ là vô cùng bất khả thi.

Tan học, nó và hắn cùng nhau về nhà. Trên đường đi thì hắn không nói gì, chỉ im lặng, khác hẳn cái tính hay chọc ghẹo người khác của hắn thường ngày. Nó thì chẳng bất ngờ mấy khi hắn như thế, vì tối qua hắn đã như thế rồi nhưng nó không biết rằng lí do thì đã khác. Tối hôm qua thì hắn cảm thấy khó chịu, bực bội nói chung là ghen đó, còn bây giờ thì là...ngại.Về đến nhà, nó nằm ườn trên cái ghế sofa, than này thở nọ

_Đã quá trời ơi, bị hành hạ gần 6 tiếng đồng hồ, MỆT QUÁ.

_Nè, ngồi dậy lấy cho tôi cốc nước coi.

_XỜI, hắn cho mình bơ còn khỏe, giờ hết bơ lại hành hạ tiếp.

Nó vào nhà bếp lấy nước cho hắn, để chiếc điện thoại trên bàn. Chiếc điện thoại rung lên (vì đi học nên nó bật chế độ rung), hắn định kêu nó nhưng nhìn kĩ thì không phải là có ai gọi đến. Đó là chung báo động sinh nhật mình. Hắn có vẻ bất ngờ, nếu là sinh nhật thì nó phải nằng nặc đòi hắn mua quà chứ sao lại như vậy? Không lẽ sinh nhật mà cô ta cũng quên hay là...có Khánh cho quà rồi nên không cần. Nó từ sau bếp bước đến, đặt ly nước lên bàn.

_Tối nay, cô rãnh không? - mặt lạnh =.=

_Chi?

_Mà rãnh không?

_Rãnh, làm gì?

_18h30, trước cửa khu vui chơi Magic, không được trễ.

Nói rồi hắn đi một mạch lên phòng vì ngại, không dám nhìn mặt nó. Còn nó ở lại, mặt cười gian.

_Chắc anh tưởng sinh nhật tôi mà tôi cũng quên, không có đâu. Keke.

Sự thật, 5 phút trước

_Hôm nay sinh nhật mình, phải đòi quà hắn mới được. Mà lần này mình phải ra vẻ một người ngây thơ, để hắn tự cống nạp cho mình. Hahaha

Thật ra thì nó chỉ giả vờ để chiếc điện thoại ở đó để hắn thấy thôi (làm màu ý mà), chứ làm gì nó quên sinh nhật nó được.

18h00, trong phòng nó

_Cái tên khùng này, tưởng cho quà, ai dè, đi chơi. Mà thôi kệ, vé vào cổng, vé trò chơi cũng mắc. Chơi tùm lum thứ trả thù hắn mới được - nó đứng trước kiếng ngó đi ngó lại.

Điện thoại nó reo lên, cầm điện thoại lêm, nó chần chừ không biết nên trả lời không. Vì người gọi đến là Khánh, cuối cùng nó vẫn trả lời vì không muốn Khánh buồn

_Khánh gọi My có gì không?

_À...hôm nay là sinh nhật My, My không nhớ à.

_My nhớ chứ, có gì không?

_Ơ...sao My lại nói vậy? Là sinh nhật My thì My phải có quà. Khánh đến nhà My đưa quà nhá



_Thôi thôi, trễ rồi, mai Khánh đưa cũng được mà. - vì nó không muốn Khánh biết nó và hắn đang ở chung.

_Mới 6h00 giờ mà trễ gì? My làm con ngoan trò giỏi hồi nào vậy?

_Ờ...ờ...Thôi vậy đi, My sắp đi công chuyện, My ghé qua nhà Khánh lấy cũng được.

_Vậy cũng được.

Nó cúp máy, thở 'phào' một cái. Tức tốc chạy ra ngoài để đến nhà Khánh, mắc công lại trễ hẹn, hắn sẽ tung một hơi cho nó hưởng.

Dingdoong...dingdoong...

_My đến rồi à. Quà của My đây. - Khánh nói với vẻ mặt vô cùng hớn hở.

_Ờ...cảm ơn Khánh nha.

Nó quay đi thì ào một cái, trời đổ mưa. Nó hấp tấp chạy vào bên lề đường trước nhà Khánh

_Mưa rồi, có vẻ dai đấy! My vào nhà Khánh trú mưa đi.

_Ờ...ờ...cũng được - lúc này vì quá gấp, nó bèn chạy vào nhà Khánh, quên khuấy mất chuyện có hẹn với hắn.

Vào nhà Quân, nó vô cùng bất ngờ. Căn nhà thay đổi quá nhiều so với lầm cuối cùng nó bước vào vào 5 năm năm trước. Bỏ nhiều thời gian tham quan căn nhà rộng lớn của Quân, bước đến gần một bức thư pháp, đó là một bài thơ, nó đọc kĩ, vì bài thơ sử dụng chủ yếu là từ Hán Việt, trong đó có một đoạn: Gió Phong ập tới, khổ thủy hoa... Đọc đến đây thì, nó giực mình

_Gió Phong....Phong...Phong...Á...tên đó. Đúng rồi mình có hẹn. Á. Xin lỗi Khánh nhá, My đi trước đi. Cám ơn vì món quà. - nó chạy vụt ra khỏi nhà Khánh

_Nhưng mà...trời đang mưa mà. My...My

Nó gọi taxi chạy đến khu vui chơi, để lại chiếc xe đạp điện trong nhà Khánh. Đến trước cửa khu vui chơi, nó thấy một tên khờ ướt như chuột lột đứng trước cổng. Nó thở một hơi dài rồi chạy ra kéo hắn vào xe.

_Nè, cô biết mấy giờ rồi không? 6h45 đó, tôi nói cô không được đến trễ mà.

_Thật là, mưa thì anh vào trong trú, có cần đứng đó lãnh đạn không?

_Cô không biết cô là đầu heo à. Tôi hẹn cô trước cổng, mắc công cô đến không thấy lại trách tôi.

_TÔI CÓ NGỐC CŨNG KHÔNG NGỐC ĐẾN THẾ ĐÂU.

_BÂY GIỜ CÔ TRÁCH TÔI ĐẤY À. Mệt quá, không có sức cãi với cô nữa.

_Này, sao người anh nóng thế, sốt rồi à. - Nó lấy tay sờ lên trán hắn, làm hắn ngại đỏ cả mặt, hắn nhìn nó, mặt ngài ngại. Nó thấy vậy, cũng hiệu được tình trạng bây giờ,vội rút tay ra khỏi trán hắn. Nó cảm nhận được sức nóng muốn đốt cháy cái mái trước của tóc hắn.

_Tôi...thấy anh sốt rồi đó. Đến bệnh viện đi. Chú ơi, đến...

_THôi khỏi, tôi ghét mùi bệnh viện lắm. Về nhà là được, trong nhà có hộp sơ cứu.

_Tùy anh thôi, bộ anh hay bị bệnh lắm sao mà trong nhà lại có sẵn hộp sơ cứu vậy?

_Không phải, tôi sống một mình lâu rồi nên những lúc thế này tôi tự làm một mình



_Phải rồi...con trai gì mà đứng ngoài mưa có tí mà đã thế này.

_TRƯỚC ĐÓ TÔI ĐÃ BỊ CẢM NHẸ RỒI, ĐỨNG NGOÀI MƯA 15 PHÚT LÀ MỘT TÍ Ư? CÔ THỬ CHƯA MÀ BIẾT, HẢ? Đúng là heo ngốc mà, biệt danh này đúng là rất hợp với cô.

_Anh...mà thôi...vì anh đang bị bệnh nên tôi không móc anh lại đâu. Tôi tốt quá mà

_Ọe...

Đến nhà, nó 'giục' hắn lên chiếc ghế sofa, bước vào trong bếp rót cho hắn cốc nước ấm

_Nè, ngồi dậy, uống đi.

_....

_Gì vậy, ngủ rồi à.

Nó từ từ đặt tay lên trán hắn, nóng hơn rồi, thật là... Đỡ hắn vào phòng trước vậy Lên đến phòng, nó đỡ hắn nằm xuống chiếc giường

_Ối giời, người gì mà nặng thế này? Hộp y tế để đâu ta? - nó ngó quanh phòng hắn- a, đây rồi. Xem hắn mấy độ trước đã - nó đặt chiếc nhiệt kế vào tai hắn rồi bấm 'tít' một cái - HẢ? 39,5 ĐỘ, CAO THẾ? Làm sao đây, trong đây toàn là dụng cụ y tế chứ có thuốc gì đâu? Mà có mình cũng không biết thuốc nào là thuốc nào? A, BIẾT RỒI, con Minh hay khoe mình là nó chăm sóc cho em nó lúc sốt, rồi hết bệnh liền, gọi hỏi nó thử xem sao?

_Gì??

_Ê, mày chỉ tao cách làm hết sốt coi. Mày nói mày làm hay lắm mà!

_Mày bệnh hả? Mà chắc không phải, nói chuyện lia lịa vậy mà sốt gì? Ai sốt vậy?

_Ờ...ờ...em họ. Đúng rồi, em họ.

_Sao không chở nó vô bệnh viện?

_Nó ghét mùi bệnh viện.

_Sao ba mẹ nó không giữ nó mà kêu mày giữ?

_MỆT QUÁ! HỎI QUÀI, TAO NÓI SAU, CHỈ CÁCH COI.

_Biết rồi, thường thì tao cởi hết đồ nó ra, rồi lấy khăn ấm lau khắp người.

_HẢ, CỞI HẾT ĐỒ? Nhưng mà...nó 15 tuổi rồi.

_Con gái không mà sợ gì?

_Ờ...rồi, cám ơn

Nó tắt điện thoại, quay qua nhìn hắn, mặt nhăn nhó.

_Tình thế bất buộc mà, lau thân trên thôi cũng được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Lanh Chanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook