Cặp Đôi Kỳ Quặc

Chương 11

Tinh Chi Diệp

30/05/2016

CHƯƠNG 11

Zen lập tức đưa nó đến bệnh viện.

Chạy với tốc độ nhanh nhất, gió đã thổi tung mái tóc ngắn, đen và dày, như vậy lại càng thêm đẹp.

Hắn chạy, sau đó nhảy lên mái nhà, chạy cho nhanh.

Thật may mắn là người đi dưới đường không chú ý lắm, chứ không ngày mai nhất định họ sẽ được vinh dự lên báo.

Zen đưa nó vào bệnh viện tư nhân- bệnh viện nhà hắn.

Cả đám người mặc đồ đen nhận ra đó là thiếu gia nhà mình, không nói gì, cũng coi như không thấy gì.

Zen quăng nó cho bác sĩ Thương, rồi ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại chảy chầm chậm, từ khuôn mặt đẹp trai xuống cổ.

Hắn gỡ bỏ mặt nạ ra, sau đó khóe môi nhếch lên. Một chút nữa thôi, hắn sẽ được thấy mặt của cô gái kia. Thật thú vị…

Dù vậy, trong lòng vẫn không khỏi dấy lên cảm giác kỳ lạ. Có một chút lo lắng cho cô ta…(một chút?)

Vết thương có vẻ rất nặng. Phẫu thuật đến cả nửa ngày trời mới xong.

Zen khẽ thở phào một hơi, sau đó liền thấy bóng dáng bác sĩ Thương đi ra từ trong phòng mổ.

Cặp mắt sắc lạnh nhanh chóng lướt qua nó, rồi chỉa sang ông bác sĩ đáng thương.

Tất nhiên ông bác sĩ hiểu được: “Hãy báo cáo tình hình con nhóc đó!”

Giọng nói bác sĩ Thương trở nên ngập ngừng, nuốt nước bọt, giọng run run tựa hồ như không thể nói lên lời:

“Cô bé… đã qua…c…cơn nguy kịch, m…một lát nữa cô…cô bé sẽ…tỉnh lại…ạ”

Hắn vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt không nói gì, đi theo ông bác sĩ vào phòng bệnh của nó.

Kiểm tra thêm một số thứ, cộng thêm cái khí lạnh cứ tỏa ra từ người Zen, cuối cùng ông bác sĩ tội nghiệp cũng có thể nhanh chóng rút lui khỏi phòng bệnh, để lại bầu không khí yên tĩnh cho hai người.

Zen từ từ tiến lại gần, cặp mắt hổ phách sắc bén nhìn chằm chằm nó.



Hừm…. quả là tuyệt sắc mỹ nhân.

Da mặt mịn màng, trắng trẻo, lông mi dài như tấm rèm phủ xuống, khẽ động, chiếc mũi nhỏ cao trông chỉ muốn véo, môi đỏ mọng hơi mím lại…

Không tệ… (anh này còn muốn sao đây? @@)

Đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên…

Bốp!

Hự!

Có ai biết, lúc ngủ hay hôn mê nó có tật hay quơ tay loạn xạ không nhỉ?

Vâng, và ngay lúc hắn không chú ý, đã bị bàn tay yêu vấu của nó chát một phát lên bản mặt thờ ơ muốn đấm của Zen đáng thương.

Zen:”….”

Đúng lúc đấy cưng!! (Vỗ tay~)

Xoa xoa mặt, hắn ngay lập tức bổ nhào vào nó, định trả thù. Nhưng kế hoạch không thành, lại bị nó cho thêm mấy cái vào bụng, thật nhục nhã đấng nam nhi.

Đến cả một bang chủ cao cao tại thượng như vậy cũng không đánh lại một đứa con gái kiêm bang chủ đứng sau mình.

Zen:”….”

Thôi được rồi, hắn bỏ cuộc.

Sau đó anh chàng nhà ta tức lộn ruột, ấm ức đi ra ngoài.

Đã muốn đánh nhau với người bệnh, sau khi gây họa cũng không ở lại chăm sóc người ta đàng hoàng (ông trời nói nha).

Hắn bỏ ra ngoài được nửa ngày, quay lại phòng bệnh vẫn thấy nó chưa tỉnh dậy.

Cũng phải thôi, đã bị tên bắn trúng tay, chưa nói đến vết thương do bị bắn, lại còn trúng độc.



Nếu nó không đỡ cho Zen, chỉ sợ giờ này hắn đã đi uống trà với ông trời bàn việc đầu thai.

Zen ngó qua ngó lại, liền nhướn mày chộp tờ báo bên cạnh, đọc giết thời gian.

“Phụ sản tử vong vì sinh hai đứa con quái dị”

Cho qua!

“Xe tải tông chết năm cô gái trẻ tại công ty XX”

Quan tâm à??

“Chiếc bánh bao rớt ngoài đường được chú chó đáng thương lượm trả lại chủ”

Zen:”…”

Bộ hết thứ để đăng à??!!

Ném tờ báo ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên mưa bắt đầu rơi.

Bầu trời trong xanh hồi nãy, được thay thế bởi bầu trời xám xịt, như tương lai của hắn sau này hay sao?

Thật sự thì hắn không có mục đích sống. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn những việc sau: luyện bang, ăn, ngủ, đọc sách, đi học… lâu lâu được vài bang gây chuyện, cũng quăng cho trợ lý làm…

Còn việc gia đình… miễn bàn.

Tối đến, Zen đi ra ngoài ăn, sau đó lại vào phòng bệnh của nó, túc trực. Có lẽ, tối nay hắn khỏi về nhà…

Zen lại gần nó, kéo cái ghế nhỏ ngồi cạnh nó. Cặp mắt sâu hun hút, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã tạnh từ khi nào, bây giờ chỉ còn mùi của đất và nước vương lại, gió thổi lồng lộng, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Lâu lắm rồi, sự ấm áp này mới trở lại. Ít ra mỗi tối không phải ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo, trong căn nhà có chút âm u đó (chút?)

Khẽ vuốt mái tóc suôn mượt đen óng ả của nó, Zen dần dần thiếp đi.

Ít ra, tối hôm nay không gặp ác mộng…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Kỳ Quặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook