Cặp Đôi Hoàn Hảo

Chương 73: Bo nhớ Bi

Qualy Demy

27/12/2017

Luzy rón rén đẩy cửa vào phòng Ken, ánh mắt tỉ mỉ lướt nhìn căn phòng thầm đánh giá trong bụng, phòng được bày biện nhìn có vẻ đơn giản hơn so với ngôi biệt thự của Ken, hầu như chỉ toàn là vật dụng cần thiết hằng ngày, Luzy tặc lưỡi "Chắc là vì hắn chỉ sống tạm ở đây đến khi học xong", đồ vật trong phòng không phải xám bạc thì là đen. Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy gì đặc biệt, nó đặt hộp quà trên bàn, vô thức mắt liếc nhìn vào sấp tài liệu trên bàn. Lướt qua dòng chữ ghi trên đó, trong giây lát Luzy đứng hình rồi như sợ mình nhìn nhầm, nó dụi mắt, rồi lại dụi mắt một lần nữa, mỗi lần như thế mắt nó càng mở to hơn. Thất thần, bàng hoàng là cảm giác của Luzy lúc này, một nỗi lo lắng như ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng. Luzy về phòng, bước đến cạnh giường ngồi bó gối gục mặt.

***

Trong phòng Kelvin, đồ dùng xung quanh toàn là màu tối xen kẽ hài hòa với màu tường trắng một cách tinh tế. Demy lặng người, nhìn tấm ảnh được lồng khung một cách cẩn thận trên bàn, câu chuyện đã từng thấy trong giấc mơ lại tái hiện lên trong đầu một cách rõ ràng. Bỏ hộp quà qua một bên, Demy đưa tay cầm lấy khung ảnh, trong ảnh là một bé trai có đôi mắt màu hổ phách trông rất giống Kelvin, tay nắm tay một bé gái cao xấp xỉ mình đang cầm cành hoa lưu ly, cả hai cười rất tươi, bé gái đó chính là Bi, nói cách khác đó chính là Demy. Ngón tay thon dài của Demy vuốt nhẹ gương mặt của bé trai trong hình hơi cuối đầu nhìn dòng chữ nhỏ phía trên "Bo nhớ Bi". Người như có dòng điện chạy qua, không kiềm được mà run vài cái, giọng nói khi có khi không của Demy vang lên:

-Đây là Bo sao? Vậy giấc mơ là có thật sao? Tấm ảnh này rốt cuộc là thế nào? Có liên quan gì đến Thiên Minh?

Demy bỏ khung ảnh xuống, hai tay ôm đầu, cố ép bản thân phải nhớ ra điều gì đó, nhưng chỉ càng khiến đầu nó thêm đau, đau đến mức muốn nổ tung ra. Demy chẳng còn sức lực mà ngã ngồi trên sàn, thở dốc. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm một vài sợi tóc bết lại với nhau, nét mặt đầy mệt mỏi. Đến khi định thần lại, Demy gắng gượng đứng dậy mang bức ảnh về phòng.

***

Trở về, Kelvin, Ken và Kason thấy không khí hôm nay yên tĩnh hẳn, trong lòng một cảm giác cồn cào nổi lên khó tả. Liếc mắt nhìn nhau thầm hỏi "Sao không khí hôm nay quái lạ đến thế?". Rồi cả ba từ tốn bước lên lầu, bất giác nhìn ba cánh cửa im lặng khép chặt không khỏi nghi hoặc, tụi hắn nhìn nhau lắc đầu khó hiểu sau đó phòng ai nấy về.

Vừa mở cửa phòng, đập thẳng vào mắt Kelvin, Ken và Kason là một hộp quà nằm ngay ngắn trên bàn.Cả ba người đều có chút ngạc nhiên liền quay đầu nhìn về phía cánh cửa như có thể nhìn xuyên qua thấy người con gái bên trong căn phòng đối diện. Trong giây lát, niềm vui trực trào từ khóe môi lan đến cả mang tai, đưa tay mở nắp hộp ra. Trong nháy mắt, nụ cười đông cứng trên môi của Kelvin, Ken và Kason. Ánh mắt thoáng giật mình, sửng sốt nhưng ngay tức khắc liền lấy lại vẻ điềm tĩnh thường có, tụi hắn tự hỏi thầm trong bụng:"Sao những thứ này lại ở đây?". Trong phút chốc cả ba người quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa một lần nữa và câu trả lời được bật ra khỏi miệng của tụi hắn hầu như là cùng một lúc:



-Vậy là ba người đó đã phát hiện ra chuyện đêm hôm qua.

Riêng Kason, như có một tiếng chuông đánh Keng một tiếng trong đầu, hắn liền nhớ ra chuyện Lavy nói khi sáng, lắc đầu khổ não, mang hộp quà bước vội ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Kelvin và Ken cũng mang hộp hộp khác đang đứng nhìn nhau. Ba người nhìn nhau trầm mặc suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định gõ cửa phòng Demy, Lavy và Luzy. Tụi hắn gõ cửa cùng một lúc, nhưng lại chẳng thấy phản hồi, rồi lại cùng nhau gõ cửa lần nữa. Lúc này hai cánh cửa từ từ mở ra, là Demy và Luzy, sắc mặt cả hai không tốt cho lắm, đôi mắt của Luzy hơi ưng ửng đỏ, còn Demy trong mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Nhưng cánh cửa phòng của Lavy vẫn không nhúc nhích. Kason thấy vậy đưa tay định gõ cửa một lần nữa, lúc này Demy lên tiếng liền cắt ngang hành động của Kason:

-An Nhiên ra ngoài rồi.

Nói rồi Demy đảo mắt nhìn Kelvin:

-Anh vào phòng tôi, tôi có chuyện muốn hỏi.

Demy chẳng chờ mọi người lên tiếng cũng như không cho Kelvin cơ hội từ chối đã quay người bỏ vào phòng. Ánh mắt Kelvin thấp thoáng tia kinh ngạc, đây là lần đầu Demy chủ động nói chuyện với hắn. Đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn Kason và Ken rồi chuyển hướng lên bóng dáng bé nhỏ của Demy sải chân theo nó vào trong. Cửa phòng Demy chưa kịp đóng lại, Luzy kéo tay Ken một cách nhanh chóng vào phòng rồi "Cạch". Kason ngơ ngác đứng ở giữa nhìn hai căn phòng bên cạnh đóng cửa cùng một lúc, hắn cau mày ngó qua ngó lại rồi tự hỏi:

- Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Sau đó thở mạnh một hơi nhìn cánh cửa trước mặt, như nghĩ đến điều gì đó, Kason đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra và bấm gọi cho một dãy số hắn đã thuộc nằm lòng. Một hồi chuông reo trong điện thoại nhưng bên kia không có người bắt máy. Gọi lại lần nữa, vẫn không thấy có người trả lời. Kason nhanh chóng, bước vội ra xe, lòng có chút lo lắng trộn lẫn một chút bực bội "An Nhiên, sao cô ta không chịu bắt máy, cô ta đang ở đâu chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Hoàn Hảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook