Cặp Đôi Hoàn Hảo

Chương 76: Anh thích em. Em...hãy làm người yêu của anh

Qualy Demy

02/01/2018

Từ lúc bỏ về phòng, Luzy luôn nghĩ về những chuyện xảy ra khi ở cùng với Ken. Khi hắn theo dõi nó, rồi cứu nó khỏi chiếc xe đang lao đến, rồi lại vì nó mà bị thương, và còn những lúc cãi nhau vì những chuyện vặt vẳng, mọi thứ như một đoạn băng được tua đi tua lại nhiều lần trong đầu nó. Đôi bàn tay bé nhỏ của Luzy xiết chặt, hốc mắt cay xòe, vài giọt lệ âm thầm tuôn lặng lẽ lăn dài trên má, gục mặt trên đầu gối tự trách bản thân rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Tiếng gõ cửa làm Luzy thức giấc, vì ngồi ngủ nên đôi chân có chút tê khiến nó không thể đứng dậy ngay. Cố duỗi chân ra rồi gượng đứng lên tiến đến cánh cửa, lúc này lại nghe tiếng gõ cửa một lần nữa, Luzy đưa tay mở cửa, là Ken, nó vừa định nói gì đó nhưng liếc mắt sang bên cạnh thì thấy có cả Kason, Kelvin và Demy vừa lú đầu ra, nên lại thôi. Cửa phòng mở ra, Ken nhìn Luzy nhíu nhíu đôi mày đen rậm. Mắt luzy sưng đỏ, mặt mũi phờ phạt, mái tóc đen dài có chút rối, Ken tự hỏi "Cô ta hôm nay sao vậy? Khóc sao?". Vừa muốn hỏi nhưng lại nghe tiếng Demy lên tiếng rồi còn bảo Kelvin vào phòng, Ken thoáng ngạc nhiên chưa hiểu rõ chuyện gì lại bị đôi tay nhỏ nhắn của Luzy kéo vào phòng. Luzy đang chăm chú xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng chưa kịp tiêu hóa điều gì thì Kelvin đã vào phòng Demy, nghĩ đến mình cũng có chuyện muốn nói với người trước mặt nên cứ thế mà thuận tay lôi Ken vào phòng. Trong phòng, Ken nhìn Luzy một cách khó hiểu, lo lắng hỏi:

-Hôm nay cô làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

Đôi mắt Luzy bỗng dưng run run như muốn khóc, chóp mũi lại cay cay, giọng nói lại có hơi hướng giận dỗi nhìn Ken nói:

-Anh còn hỏi tôi không khỏe. Anh mới là người không khỏe đó. Nói đi, anh bị bệnh tim phải không?

Lúc trong phòng Ken, sấp tài liệu mà Luzy nhìn thấy là số khám bệnh, mà còn là bệnh tim. Đọc dòng chữ "Họ và tên bệnh nhân: Hoàng Nhất Bảo" tim Luzy như ngừng đập vài giây, nó như người mất hồn, không tin những gì mình nhìn thấy "Người như anh ta sao có thể bị tim cơ chứ? Anh ta trông khỏe mạnh như vậy sao lại bị tim cơ chứ? Mà tại sao bệnh gì không bệnh mà cứ phải là tim?". Luzy biết những căn bệnh liên quan đến tim thì khó mà chữa trị khỏi, chẳng dễ dàng gì mà sống được. Luzy không ngừng tự trách bản thân "Tại sao mình không nhận ra anh ta bị bệnh sớm hơn? Như vậy tối hôm ấy, mình sẽ không để anh ta đi theo mình, để rồi vì mình mà bị thương". Luzy cứ thế mà dằn vặt bản thân nhớ đến cảnh máu me đầy người của Ken, nước mắt không ngừng tuôn trào. Đưa tay lau đi nước mắt của Luzy, lúc này Ken cũng hiểu vì sao nó lại như vậy? Nhìn Luzy thúc thích, Ken ân cần nâng gương mặt nhỏ bé của nó hỏi:

-Em đã nhìn thấy sổ khám bệnh trên bàn của tôi?

Luzy ánh mắt long lanh còn ngấn lệ gật đầu. Ken lại hỏi tiếp:

-Vậy em khóc...là vì tôi? Em...lo lắng cho tôi?

Nghe Ken hỏi như vậy, Luzy bất giác cuối đầu, ngại ngùng đỏ mặt gặm gặm môi. Ken phì cười hài lòng với biểu hiện của nó, hắn kéo nó ôm vào lòng, xoa đầu nó, chọc ghẹo:

-Vậy mà còn không chịu thừa nhận là thích tôi.

Luzy chẳng từ chối cái ôm của Ken, cũng chẳng phản bác lại câu nói của Ken như thường ngày, chỉ lo lắng hỏi lại hắn:



-Anh bị bệnh khi nào? Bệnh của anh có khó trị lắm không? Tôi thấy bác sĩ để tim anh hay đập nhanh còn gây ra khó thở nữa. Rốt cuộc là anh bị bệnh gì?

Lúc xem hồ sơ bệnh án của Ken, Luzy chỉ thấy để chuẩn đoán là như vậy nhưng lại không để kết quả là Ken bị gì. Nhưng chỉ cần đọc như vậy, Luzy liền nghĩ bệnh của Ken không nhẹ. Ken nghe Luzy hỏi một tràng, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Ken hít một hơi, giả vờ lạnh lùng rồi cuối đầu nhìn nó mà chọc:

-Tôi phát hiện mình bị bệnh là lần đầu gặp em ở sân bay. Tôi đã đến bác sĩ để kiểm tra và sau một thời gian theo dõi, tôi đã biết nguyên nhân gây nên căn bệnh này... Chính là em.

Luzy ngạc nhiên, đồng tử giãn ra, mắt nó mở to hết cỡ. Cái gì? Là nó làm Ken bị bệnh sao? Nó không hiểu nhíu mày hỏi Ken:

-Tôi đã làm gì mà khiến anh bị bệnh?

-Em đã làm gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy em, tim tôi đập rất rất nhanh.

Ken chầm chậm nhả ra từng chữ bên tai Luzy. Gương mặt Luzy từ từ mà ửng đỏ theo câu nói của Ken. NÓ cũng nhớ ra mỗi lần mình gặp Ken và đặc biệt những lúc gần hắn như thế này mình lại nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh, nhanh đến mức như bóp chết nó. Chợt nghĩ đến điều gì đó, nó nhìn Ken gấp gáp nói:

-Tôi biết rồi. Tôi cũng từng tưởng mình bị bệnh giống anh nhưng sau đó nghe Thiên Ân nói nếu mình ở cạnh ai đó mà nghe tiếng tim đập nhanh, chứng tỏ mình thích người đó. Vậy chứng tỏ là anh không phải bị bệnh tim đâu mà là anh thích tôi đó. Vậy đâu phải chỉ mình tôi thích anh, anh cũng thích tôi nữa. Có phải không?

Khi Luzy dứt lời, Ken nhìn Luzy vài giây, sau đó hắn cười, cười khoe cả hàm răng trắng toát của hắn:

-Vậy là...em đã thích tôi...trước đó rồi?

Luzy biết mình lỡ lời liền cụp mắt cuối đầu, hai bàn tay không tự chủ mà nắm nắm lấy nhau. Nó vẫn cảm thấy mình không nên lưu lại đây nữa, nếu không lại nói lung tung thêm. Nghĩ rồi Luzy vội vã xoay người rời khỏi phòng, nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa, nó liền bị bàn tay mạnh mẽ của Ken chặn lại, rồi đẩy người nó dựa vào tường và nhốt nó trong phạm vi của mình. Bốn mắt nhìn nhau như ngọn lửa bập bùng cháy bỏng có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Tim của cả hai bắt đầu đập loạn xạ. Trong không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở của hai người. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Ken cũng lên tiếng, giọng nói ấm áp đầy chân thành rót vào tai Luzy:

-Anh thích em. Em...hãy làm người yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Hoàn Hảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook