Cặp Đôi Cưới Gấp

Chương 3

Lại Tiểu Thất

23/03/2017

An Cẩm Y nghe thấy thế, mới sực nhớ ra hôm nay là ngày cuối tuần, cô không cần phải đi làm, mới chọc ghẹo Lâm Mộng Hiểu, “Này, tám giờ rồi đó, mặt trời lên cao chót vót rồi, sao cậu còn chưa chịu dậy?”

Cứ tưởng sẽ được yên ổn ngủ không ngờ lại bị An Cẩm Y chọc ghẹo, Lâm Mộng Hiểu tung chăn ngồi dậy, phẫn nộ: “An Cẩm Y, cậu không cảm thấy xấu hổ à, tối qua ai uống say khiến tớ phải khổ sở một phen mới đưa được cậu về nhà, mới sáng ngày ra lại còn la lối om xòm… Cậu tệ thật đấy!”

An Cẩm Y day nhẹ hai bên thái dương, mơ màng nhớ lại buổi tối hôm qua, hình như đúng là cô có đi uống rượu với Hiểu Hiểu, hình như cô đã uống vài ly, và thật xui xẻo, cô đã say, tiết lộ một số chuyện.

Nghĩ ngợi một lúc, nhìn thấy Lâm Mộng Hiểu lại nằm ườn xuống giường, chỉ khẽ lay cô nàng một cái, dịu giọng: “Này Hiểu Hiểu, tối qua tớ đã nói những gì?”

Lâm Mộng Hiểu vẫn còn bực dọc, giọng khó chịu: “Tỷ tỷ à, xin tỷ tỷ đấy, để tớ ngủ được không? Tối qua cậu uống say, nằm một đống, tớ vất vả lắm mới đưa được cậu về nhà…”

An Cẩm Y nghe vậy, vừa bực mình vừa buồn cười, nhỏ giọng cắt ngang: “Được được được, tớ không gọi cậu nữa, cậu ngủ tiếp đi.”

Lâm Mộng Hiểu thấy Cẩm Y bỏ cuộc mới trùm chăn lên đầu, ngáy khò khò.

An Cẩm Y khẽ lắc đầu, rót cho mình ly nước rồi nhìn cô bạn thân đang nằm ngủ trên giường phì cười.

Không giống như cô, Lâm Mộng Hiểu vẫn đang là sinh viên học viện Mỹ thuật. Dù cha mẹ phản đối chuyện cô theo học hội họa, nhưng cô nàng vẫn cứng đầu bỏ trường Đại học để theo đuổi con đường nghệ thuật, đến khi giấy báo trúng tuyển được gửi về nhà thì ba mẹ cô nàng mới biết, nhưng dù cho họ có đánh mắng thế nào ép Lâm Mộng Hiểu năm sau thi lại thì cô vẫn kiên quyết làm theo ý mình, nhị vị phụ huynh đành chịu thua, để cô nàng theo học học viện Mỹ thuật.

Nhưng suốt mấy năm theo học ở đó, Lâm Mộng Hiểu chỉ được ba mẹ cho một ít tiền tiêu vặt, không hề chu cấp cho cô học phí, ý của họ là nếu không có điều kiện tài chính thì cô con gái cứng đầu sẽ không thể tốt nghiệp mà từ bỏ ý định. Thế nhưng, cô gái này dường như khá gặp may đã gặp được một người tốt, để Lâm Mộng Hiểu làm việc ở phòng triển lãm, rất ưu ái cô ấy.

An Cẩm Y nhìn tác phẩm Lâm Mộng Hiểu vẽ trên tường, mỉm cười, thật lòng vẫn phải công nhận tài năng hội họa thiên bẩm của cô nàng.



Cô cầm ly nước, ngồi trên ghế sofa, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài ô cửa sổ, ký ức độc ngột ùa về, trong đầu bỗng dưng lại nghĩ tới Mạc Diệc Nhu, cảm thấy xót xa.

Thực sự mà nói, An Cẩm Y không dám đối mặt với chuyện thất tình, là bởi vì cô không ngờ người đẩy cô vào tình cảnh này chính là người bạn thân nhất của mình. Trước giờ cô luôn coi trọng tình bạn, cho nên khi chuyện này xảy ra cô cảm thấy rất đau đớn.

Khi Lâm Mộng Hiểu thức dậy thì đã là giữa trưa, cô thay quần áo bước vào trong phòng khách thì nhìn thấy An Cẩm Y ngồi một mình trên ghế sofa, vẻ mặt buồn bã.

Cô bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh choàng tay qua vai An Cẩm Y để cô tựa đầu vào vai mình, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi một bên. Giống như lúc cả hai còn là những cô bé nữ sinh, dù lặng im nhưng vẫn có thể sẻ chia những nỗi niềm.

Một lúc lâu, Lâm Mộng Hiểu than thở: “Y Y, tớ đói rồi…”

An Cẩm Y nghe vậy, phì cười: “Cậu muốn ra ngoài ăn không?”

“Ừ!” Lâm Mộng Hiểu đứng dậy, sắp xếp một vài thứ, rồi sực nhớ ra một chuyện, cô áy náy nói với An Cẩm Y, “Y Y à, tớ đột nhiên nhớ ra, chú hẹn gặp tớ ở phòng tranh, tớ không thể ăn cơm với cậu được.”

“Chú nào?” An Cẩm Y ngạc nhiên hỏi, thực ra chủ của gallery tranh người đã giúp đỡ Lâm Mộng Hiểu cô đã từng gặp mặt, rõ ràng anh ta còn rất trẻ, khoảng chừng ba mươi tuổi,cũng chỉ lớn hơn Lâm Mộng Hiểu mười tuổi thôi, nhưng cô không hiểu lý do tại sao Lâm Mộng Hiểu lại gọi anh ta là “chú”.

Nhìn Lâm Mộng Hiểu cuống quít sửa soạn để ra ngoài, An Cẩm Y cười nói: “Hiểu Hiểu à, nếu cậu bận thì tớ đi trước nhé, ra ngoài rồi mua gì ăn lót dạ nha.”

“Ừa, Y Y, hẹn cậu lần sau nhé.” Lâm Mộng Hiểu không ngẩng đầu lên đi nhanh vào trong phòng để lấy đồ.

Ra khỏi nhà Lâm Mộng Hiểu, tự nhiên An Cẩm Y muốn đi shopping.



Đứng giữa trung tâm mua sắm rực rỡ sắc màu, An Cẩm Y tự nhủ sẽ mua sắm thỏa thích để giải tỏa nỗi buồn trong lòng.

Nhưng ông trời thật tệ, người cô không muốn gặp lúc này nhất lại để cho cô gặp cô ta.

Người con gái vừa bước ra khỏi quầy nữ trang nhìn thấy cô liền bước ngay lại, dịu giọng hỏi: “Y Y hả?”

An Cẩm Y không còn cách nào khác đành phải xoay người lại, cố nặn một nụ cười: “À, Mạc Diệc Nhu?”

Mạc Diệc Nhu đứng trước mặt cô, cười duyên dáng: “Y Y, cậu đi mua sắm một mình hả?”

“Ừ, bữa nay tâm trạng tôi rất tốt nên tôi muốn đi mua đồ.” Giọng An Cẩm Y lạnh lẽo.

Mạc Diệc Nhu có vẻ như không nhận ra, cười nói: “Y Y, hay là tụi mình đi cùng nhau nha? Dù sao hai đứa mình lâu rồi không đi shopping chung, đợi tớ một lát, Hạo Dương đang mua một số thứ, chút nữa ba người bọn mình đi ha.”

“Ố ồ, Mạc Diệc Nhu, hóa ra cô rất muốn khoe với tôi rằng cô đang hạnh phúc hả? Cô và anh ta tình cảm thắm thiết đến thế sao?” An Cẩm Y cười lạnh nhạt, “Nhưng mà xin lỗi cô, tôi chẳng rỗi rãi tới mức đứng đây để cho cô khoe khoang. À, còn nữa, nếu đi ăn chung với hai người, tôi sợ mình ăn bất kỳ thứ gì cũng sẽ ọe ra hết cho coi. Vậy nên, tôi đi đường lớn, cô hãy cứ đi cầu độc mộc, không ai xâm phạm đến ai ha!”

Nghe xong những gì An Cẩm Y nói, mặc Mạc Diệc Nhu trở nên khó coi, cô ta cười buồn: “Y Y, tớ biết tớ như vậy là sai trái nhưng tớ yêu Hạo Dương thật lòng, tớ đâu còn cách nào khác? Y Y, tha thứ cho tớ đi, hai chúng ta đã từng rất thân thiết mà, tớ không muốn đánh mất một người bạn như cậu.”

An Cẩm Y liếc mắt, lạnh lùng trả lời: “Tôi thật vô phúc khi kết bạn với loại người như cô. Cướp bạn trai của người khác còn tỏ vẻ ngoan hiền, từ trước tới giờ tôi chưa thấy ai trơ trẽn như cô, tôi nói cho cô biết, Mạc Diệc Nhu, từ nay về sau đừng có nói là quen tôi nha!”

Sắc mặc Mạc Diệc Nhu càng tối thui, cô ta không cười nữa, nhếch môi: “An Cẩm Y, cô có tư cách gì mà chỉ trích tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Cưới Gấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook