Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không gian tối tăm, chật hẹp, hình như là trong tủ quần áo. Cánh cửa gỗ hơi hé ra, ánh sáng le lói lọt qua khe tủ, chiếu thẳng vào mắt nó, sáng chói, nhưng không khí lại mang theo chút ẩm mốc và ... mùi máu tanh nồng đậm. Nó được người đằng sau ôm thậy chặt. Vòng tay ấy thật ấm, mùi hương từ mái tóc dài của người ấy cũng thật dễ chịu, thật quen thuộc, nhưng lúc này nó lại không thể nhận ra đó là ai.Cả người nó lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng, chuyện gì đang xảy ra thế này? Sợ quá!

Dường như không chỉ nó mà cả cơ thể đang ôm nó cũng run lên bần bật. Không hiểu vì sao nhưng nó cảm thấy người ấy run một phần bởi nỗi sợ, phần nhiều lại là vì cố kìm nén tiếng hét tuyệt vọng. Dù vậy, một tay người đó vẫn che miệng nó lại - che đi những tiếng khóc thút thít, tay còn lại ghì đầu nó vào ngực mình và bịt chặt tai nó. Người đó... đang cố gắng bảo vệ nó, che chở nó, người đó - không muốn nó phải nghe những âm thanh hỗn tạp đằng sau cánh tủ này. Nhưng, những âm thanh đáng sợ ấy vẫn lọt vào tai nó. Tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, tiếng người hét thất thanh trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng, xen lẫn vào đó là... những tiếng cười man rợ.

Chừng 5 phút sau, những âm thanh kia chấm dứt hoàn toàn. Rồi nó nghe thấy tiếng bước chân tiến dần về phía chiếc tủ mà nó và người ấy đang trốn. Người sau lưng nó toàn thân lạnh đi mấy phần, nhịp tim vì thế mà chậm hẳn lại. Bất giác, nó cũng chìm vào nỗi lo sợ của người ấy

Sau đó, nó nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình- tiếng nói ấy ấm áp lắm, thân quen lắm. Lắng nghe thêm chut nữa, nó nhận ra đó là tiếng của mẹ, nó an tâm hơn rất nhiều. Nhưng hình như... trong giọng nói của mẹ không còn sự vui vẻ và trẻ trung như thường ngày nữa, mà thêm vào đó là vô vàn lo lắng. Mẹ lắc người nó rất mạnh:

- MIN! MIN! DẬY ĐI CON GÁI! dậy đi, mẹ xin con, con gái ơi! - Giọng của mẹ lạc hẳn đi, nghẹn lại nơi cổ họng: mẹ khóc? Ai đã làm mẹ của nó phải khóc và lo sợ như thế.

Nó chậm rãi mở mắt. Dư âm của cơn ác mộng ban nãy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nó. Cơn ác mộng ấy thi thoảng lại lặp lại trong những giấc ngủ của nó, ám ảnh nó đã hơn 10 năm nay. Tuy đã từng ấy năm nhưng nỗi sợ hãi mà nó đem lại vẫn như lần đầu, bởi nó quá chân thực , chân thực một cách đáng sợ. Chỉ là giấc mơ thôi mà, dù là ác mộng. dù là ám ảnh nhưng có cần phải chân thực tới vậy không, làm cho nó cảm thấy mình đã trải qua sự việc như thế hơn là cảm thấy sự việc kinh hoàng đó sắp đến. Và bao giờ cũng vậy, sau khi từ cơn ác mộng ấy tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên mà nó nhìn thấy luôn là sự vui mừng khó tả ánh lên từ đôi mắt đỏ hoe, đầy nước mắt của mẹ.

Mẹ ôm chặt nó vào lòng, đến khi nhịp tim nó bình ổn trở lại mẹ mới buông nó ra, nhưng ánh mắt mẹ vẫn tràn ngập nỗi sợ:

- Mẹ, con không sao! - tiếng nó rất nhỏ, nghẹn ngào như vừa mới khóc xong.

Nó muốn hỏi mẹ rất nhiều điều:

- Mẹ ơi sao ngày xưa mẹ bảo rồi giấc mơ ấy sẽ hết mà sao bao năm qua nó vẫn theo con?

- Mẹ ơi, sao giấc mơ ấy lại thật đến như vậy? Có phải con đã từng phải trải qua việc đáng sợ như thế không mẹ?

- Mẹ ơi, có phải con quên mất điều gì đó trong quá khứ không mẹ?

- ....

Nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt mẹ buồn như vậy, nó lại không nỡ, nó chọn im lặng. Có lẽ những gì nó suy nghĩ không phải là thật đâu, nó vẫn nhớ rất nhiều điều về mọi người, về bản thân nó từ khi nó còn nhỏ xíu đến tận bây giờ cơ mà. Đó chỉ là ác mộng mà thôi, chỉ là ác mộng thôi, nhưng .... ánh mắt của mẹ làm nó khó hiểu quá.

Mọi việc vẫn diễn ra như bao buổi tối bình thường khác. Mẹ con nó ăn tối, nó dọn dẹp bát đũa rồi lên phòng học bài, mẹ ngồi chuẩn bị tài liệu ở chiếc bàn bên cạnh. Sau đó, nó ôm lấy mẹ và chìm vào giấc ngủ. Từ khi nó gặp những cơn ác mộng như thế, chưa có đêm nào nó rời xa mẹ. Vì nó, dù việc ở tòa án có nhiều như thế nào, bà vẫn cố gắng thu xếp ổn thỏa để về nhà với nó.

Không sao đâu, ngày mai nắng lại lên thôi mà!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cặp Đôi Bá Đạo - School Life

BÌNH LUẬN FACEBOOK