Cao Thủ Thâu Hương

Chương 128: Tai vạ đến nơi đều tự bay đi (1)

Lục Như Hòa Thượng

24/05/2020

Cưu Ma Trí cũng âm thầm kinh hãi, binh khí của đối phương là một thanh xà trường kiếm, kiếm pháp sắc bén mà biến hoá kỳ lạ, nội công cũng thâm hậu không gì sánh được, chớp mắt thời gian, hai người giao thủ hơn mười chiêu, vậy mà chẳng phân biệt được thắng bại.

Võ lâm Trung Nguyên sao có nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy? Cưu Ma Trí âm thầm kinh hãi, Nam Mộ Dung cũng được, tuy rằng võ công cũng được cho là không tồi, nhưng so sánh với uy danh giang hồ truyền lưu vẫn kém quá xa, trước đó đụng phải Tống Thanh Thư mới khiến cho ông không dám khinh thường anh hùng thiên hạ, không ngờ rằng ngày hôm nay lại đụng phải một người trẻ tuổi võ công không ở dưới bản thân.

"Kim Xà Vương Viên Thừa Chí?" Binh khí của đối phương quá mức đặc sắc, Cưu Ma Trí linh quang chợt lóe, rốt cục nghĩ ra đối phương là ai.

"Không biết các hạ là cao nhân phương nào?" Viên Thừa Chí mặt trầm như nước, mấy năm qua võ công hắn tiến nhanh, tự cho là ít có địch thủ trong chốn giang hồ, không ngờ rằng một người phiên tăng bình thường có thể bất phân thắng bại với mình.

"Quốc sư Thổ Phiên, Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí bái kiến Kim Xà Vương." Cưu Ma Trí chấp tay hành lễ, âm thầm vận khởi tuyệt học Trữ Mã tự Hỏa Diễm Đao.

Viên Thừa Chí vận khí vào thân kiếm, Kim Xà Kiếm phát ra tiếng long ngâm rất nhỏ, tùy thời tìm kiếm kẽ hở mà đối phương lộ ra.

"Phiên tăng này quá lợi hại, để ta ở lại cản hắn, các người liên thủ, tốc chiến tốc thắng, nếu như chờ quan binh Thanh đình phản ứng đến đây thì nguy." Viên Thừa Chí trầm giọng nói, cũng không dám nhìn mọi người, toàn bộ tinh thần đều ở trên người Cưu Ma Trí.

Cưu Ma Trí thấy hắn nói chuyện, biết chân khí của hắn hoặc nhiều hoặc ít có biến mất, ánh mắt sáng ngời, nhân cơ hội tốt công tới.

Viên Thừa Chí tâm tồn kiêng kỵ đối với Hỏa Diễm Đao hư vô mờ mịt của đối phương, Cưu Ma Trí cũng bị kiếm pháp biến hoá kỳ lạ quái dị của hắn khiến cho có chút run sợ trong lòng, bởi vậy Viên Thừa Chí mặc dù mất tiên cơ, nhưng vẫn có thể ổn thủ không mất.

Cưu Ma Trí âm thầm nóng lòng, bản thân mình bị đối phương giữ chân, muốn phân ra thắng bại, sợ rằng không đến mấy trăm chiêu là không thể, ba người khác đều là võ công cao tuyệt, cùng đánh nhau, Tống Thanh Thư sợ rằng không có lực hoàn thủ.

Một bên Đa Long xem thời cơ không ổn, lặng lẽ từ cửa đi ra ngoài, triệu hoán binh mã của Kiêu Kỵ doanh.



Huyết Đao lão tổ và Tang Kết chậm rãi đi tới xung quanh Tống Thanh Thư, cùng Hồng An Thông, ba người vững vàng đem Tống Thanh Thư vây ở chính giữa.

"Ba người các ngươi đều rất có địa vị trong chốn võ lâm, tuổi tác cộng lại còn lớn hơn công tử nhà ta gấp mười lần, vậy mà còn cùng nhau tới vây công hắn, có biết xấu hổ hay là không!" Thủy Sanh đang chuẩn bị nhân loạn chạy trốn, lại thấy Tống Thanh Thư bị ba người vây ở chính giữa, không khỏi châm chọc.

"Tiểu nương tử này tuấn tú như vậy, rất đúng khẩu vị của lão tổ." Huyết Đao lão tổ trong ngày thường phá huỷ trinh tiết của vô số tiểu thư khuê các, làm sao còn nhìn không ra đối phương là nữ giả nam trang, nhìn Thủy Sanh, trong ánh mắt tràn ngập tham lam.

Tang Kết lạt ma vừa rồi bị thua thiệt dưới tay của Cưu Ma Trí, trong lòng căm giận không ngớt, thấy hai người vẫn không động thủ, cố tình vãn hồi bộ mặt trước mặt hai người còn lại, song chưởng nắm lại, vừa ra tay cũng là Đại Quang Minh Ấn uy lực lớn nhất của Đại Thủ Ấn.

Cách xa nhau như vậy, Tống Thanh Thư đều cảm giác được không khí quanh thân tựa như bắt đầu đọng lại, không khỏi biến sắc, cấp tốc xuất kiếm điểm mấy hư điểm trên không trung.

Tang Kết lạt ma trong lòng hoảng hốt, người thanh niên này tuổi còn trẻ, ánh mắt lại có thể dường như đại tông sư, vừa rồi hắn điểm nhẹ mấy điểm, vừa vặn điểm tại điểm mỏng của khí tràngdo mình xây dựng, đặc điểm lớn nhất của Đại Thủ Ấn cũng là tại mấy thước xung quanh xây dựng một lực tràng có lợi cho bản thân, lực tràng càng mạnh, đối phương vận khí và phản kích càng yếu đuối.

Vậy mà trước khi Đại Quang Minh Ấn hình thành, lực tràng đã bị kiếm khí sắc bén của đối phương thoáng cái đâm thủng, Tang Kết kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi, đã bị nội thương không nhẹ.

Tống Thanh Thư cũng không chịu nổi, hắn đi phá điểm, lưu loát phá Đại Thủ Ấn của đối phương, thế nhưng Tang Kết nói như thế nào cũng là đệ nhất cao thủ của Chân Ngôn tông một trong tứ đại tông của Tây Tạng mật tông, Huyết Đao lão tổ nhãn lực cao minh cỡ nào, lập tức vung đao phi thân mà lên.

"Tống công tử cẩn thận!" Một bên Vương Ngữ Yên vô thức kinh hô.

Đoàn Dự thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, chua nói: "Vương cô nương, chúng ta vẫn là nhân loạn đi thôi, nếu không đợi lát nữa mặc kệ bọn họ bên nào thắng chúng ta đều đi không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cao Thủ Thâu Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook