Trang Chủ
Huyền Huyễn
Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới
Phát Tiết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngủ một mạch đến nửa đêm, Mao Hữu Tài đột nhiên rời giường, mở của sổ, nhìn thoáng xung quanh không có ai rồi nhảy xuống lầu. Tu luyện Linh Thể Tố Tạo trong phòng nhất định sẽ ảnh hưởng đến Đan Lệ đang ở sát vách. Mà bây giờ ở một vách khác là Đồng Tiểu Như, hắn cũng không muốn vì tu luyện mà là tiểu thư nhà giàu có dụng tâm kín đáo này chú ý, cho nên rừng cây cạnh sân thể dục là một lựa chọn không tồi.

Tĩnh tọa, linh lực vận hành toàn thân, sau bảy bảy bốn mươi chín vòng, những âm thanh xương nổ lại vang lên. Lần này cảm giác nóng nực đã giảm đi nhiều, vì thế lực lượng sinh ra cũng không khó khống chế.

- Kì quái, hiệu quả mỗi lần tu luyện đều phải tốt hơn chứ, sao lần này lại có thể như vậy?

Trong lòng Mao Hữu Tài tràn ngập kì quái. Nhưng suy nghĩ một chút hắn liền hiểu được:

- Lần đầu linh lực sẽ sinh ra tác dụng rất lớn với thân thể, lần thứ hai tác dụng đương nhiên sẽ nhỏ hơn lần đầu, thật ra, hiệu quả Linh Thể Tố Tạo phải càng lúc càng nhỏ mới đúng, mặt khác, tuy tác dụng giảm bớt, nhưng độ tinh thuần lại tăng lên tương ứng.

Điều này và việc uống thuốc có chung một đạo lí, lần đầu uống thuốc sẽ có tác dụng rất mãnh liệt, nhưng vài lần rồi nhiều lần sau thân thể sẽ sinh ra kháng thể. Lúc tu luyện Linh Thể Tố Tạo, tuy thân thể Mao Hữu Tài không sinh ra kháng thể nhưng cũng có phản ứng tương tự.

Thử dừng tu luyện Linh Thê Tố Tạo, Mao Hữu Tài cảm thấy không cần phát tiết lực lượng rất mãnh liệt trong người, sau đó tiếp tục ngồi xuống tĩnh tọa. Đúng như hắn đoán, hiệu quả tuy giảm nhưng độ tinh thuần của linh thể lại tăng lên rõ rệt, điều này được biểu hiện rất rõ thông qua những vận động của hắn vừa rồi, bất kể là sức mạnh, tốc độ, phản tứng, tư duy thậm chí là vận hành nội tạng đều càng lúc càng tinh thuần.

Trong đầu Mao Hữu Tài nhớ lại chuyện ban ngày đánh nhau với Danneil, nhất là kí hiệu trận khống chế trên tay Danneil. Sau lần tu luyện này, những điều vốn rất khó hiểu cũng dần dần sáng lên trong đầu hắn.

- Nếu ta dùng kí hiệu trận ấy dùng trực tiếp lên cơ thể mình, hiệu quả sẽ tới mức nào nhỉ?

Nghĩ tới đây, Mao Hữu Tài cắn chảy máu đầu ngón tay, thuần thục và nhanh nhẹn vẽ lên cánh tay phải một kí hiệu trận.

Hoàn thành kí hiệu trận, Mao Hữu Tài đứng lên:

- Kí hiệu trận lực lượng, biến!

Cánh tay người máy của Danneil có một thiết bị khởi động chuyên dụng, nó sinh ra một thứ cũng có tác dụng khởi động tương tự linh lực, cũng là nguồn năng lượng chính, nhưng vô luận nó hiện đại bao nhiêu đều không bằng linh lực chân chính của Mao Hữu Tài. Chỉ có linh lực mới là nguồn năng lượng khởi động cơ bản nhất của mọi kí hiệu trận.

Ngay khi kí hiệu trận vừa khởi động, cánh tay phải Mao Hữu Tài đột nhiên đau nhức và nóng rát, tay phải đột nhiên to gấp đôi bình thường! Mạch máu màu đỏ sẫm như rễ cây lộ rõ trên cánh tay, cứ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào!

- A….

Đau đớn vô cùng nhưng không kịp hối hận, Mao Hữu Tài nện một quyền vào cây khô bên cạnh.

Rầm, rầm. rầm, một thân cây tám người ôm như thế nhưng lại bị Mao Hữu Tài một quyền đánh gãy, cánh tay hắn dần dần khôi phục bình thường, mạch máu cũng không khủng bố như vừa rồi.

- Trời ạ, sau này….đánh chết ta cũng không dám thử loại chuyện này lần nữa.

Mao Hữu Tài lau mồ hôi trên trán, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, trong lòng vẫn kinh ngạc.

Có điều, lần này thử nghiệm cũng giúp Mao Hữu Tài rút ra một bài học kinh nghiệm quý giá, vận dụng kí hiệu trận lên cơ thể người không phải không được mà chỉ đến lúc bất đắc dĩ hoặc liên quan đến sống chết mới dùng đến. Mặt khác, Mao Hữu Tài cũng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu dùng linh hạt vẽ lên cánh tay, nói không chừng sẽ thấm qua da giống như hình xăm vĩnh viễn không xóa được, nếu vậy, hắn sợ chỉ còn cách chặt bỏ cánh tay này.

Không tiếp tục vấn đề này nữa, Mao Hữu Tài lấy ra Dũng Mĩ Mĩ từ nhẫn chứa vật. Thời gian với hắn mà nói là thứ vô cùng quý giá, đối với Dũng Mĩ Mĩ cũng quý giá như vậy, một ngày sớm hoàn thành cải tạo, hắn sẽ sớm trở thành chiến sĩ cơ động trong truyền thuyết.

- Chủ nhân, sao bộ dạng người bèo nhèo vậy?

Giọng nói Dũng Mĩ Mĩ có vẻ dày dạn mà quyến rũ:

- Không phải mới cùng mĩ nữ nào đó vận động chứ?

- Vận động cái đầu ngươi, mau mở buồng điều khiển cho ta vào.

Trời sáng rất nhanh, Mao Hữu Tài không muốn lãng phí thời gian nói chuyện bậy bạ với Dũng Mĩ Mĩ.

- Vâng, chủ nhân.

Dũng Mĩ Mĩ mở buồng điều khiển ra.

Mao Hữu Tài chui vào trong, trải qua bước đầu cải tạo, các xúc tu ngay cả những xúc tu nối với các dây thần kinh cũng có vẻ rõ ràng hơn. Quá trình cải tạo Dũng Mĩ Mĩ cũng giống như đang căm sóc cây cối, linh hạt chính là chất dinh dưỡng, nước tưới cần cho cây sinh trưởng, còn Mao Hữu Tài là người làm vườn.

Thời gian từng giây trôi qua, vô số linh hạt tập trung vào buồng điều khiển Dũng Mĩ Mĩ…

Khi ánh sáng từ các vì sao vốn len lỏi trong rừng từ từ biến mất cũng là lúc Mao Hữu Tài thu Dũng Mĩ Mĩ vào nhẫn chứa vật, rồi giả vờ đang tản bộ rời khỏi rừng. Không khí cực kì tươi mát, vạn vật xung quanh như vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài, tràn ngập sức sống.

Từ xa đã thấy Đồng Tiểu Như đứng dưới kí túc xá, vừa thấy Mao Hữu Tài lập tức chạy đến, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ:

- Hữu Tài ca, tôi đang tìm anh nãy giờ, anh đi đâu vậy?

Mao Hữu Tài thuận miệng nói:

- Ta chỉ tùy tiện đi loanh quanh thôi, tiểu Như, cô tìm ta có việc gì sao?

- Tôi….

Đồng Tiểu Như vẫn tươi cười rạng rỡ:

- Không có việc thì không được tìm anh sao? Tôi muốn tản bộ cùng anh, có được không?

- Không còn thời gian nữa rồi, sắp đến lúc huấn luyện thể lực rồi, đó là thời gian làm việc lão Julius ấn định, lão là người rất nguyên tắc.

Mao Hữu Tài uyển chuyển cự tuyệt Đồng Tiểu Như. Lúc hắn nhìn lên ban công, hắn phát hiện Đan Lệ đang nhìn hắn và Đồng Tiểu Như với biểu tình rất lạ.

- Vậy à…Vậy chúng ta đi chuẩn bị huấn luyện thôi.

Đồng Tiểu Như khó nén được thất vọng trong lòng, xoay người đi lên kí túc xá.

Nhìn bóng dáng yểu điệu của Đồng Tiểu Như, Mao Hữu Tài không khỏi lắc đầu cười khổ:

- Đứa ngốc cũng nhìn ra cô đến đây để lợi dụng ta, bí mật kí hiệu trận và linh hạt đáng giá để cô làm như vậy sao?

- Ta không tin, mị lực của ta không thể đả động anh! Hừ hừ, ở đó mà chờ xem!

Giờ phút này, Đồng Tiểu Như cắn chặt răng, bộ dáng nhỏ nhắn giống như một con hổ cái nhỏ. Đáng tiếc Mao Hữu Tài không nhìn thấy tiểu tình của nàng lúc này, cũng không đoán được ý nghĩ của nàng, bằng không, hắn nhất định sẽ thay đổi cách nhìn đối với nàng thiên kim tiểu thư này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK