Trang Chủ
Huyền Huyễn
Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới
Học Viên Mới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Cái gì?

Trong phòng học, Mao Hữu Tài đang làm việc chợt rú lên rất khoa trương:

- Phác Văn Chính, ngươi nói là… Đồng Tiểu Như chuyển trường đến căn cứ huấn luyện công binh chúng ta hả? Nhưng sao lại đưa người quan trọng như thế đến tổ sửa chữa chiến địa khẩn cấp này chứ?

Phác Văn Chính mang tin giật gân đến vẫn còn run run vì kích động:

- Đúng vậy, đúng vậy, đây là chuyện chính xác trăm phần trăm, vừa rồi trên sân thể dục ta thấy một đội người máy bảo vệ, có xe bay cao cấp, ngoài ra còn rất nhiều vệ sĩ, lần này thật sự rất hoành tráng, lúc ấy ta vẫn không biết Đồng Tiểu Như chuyển đến nơi này, sau này lão Julius dẫn Đồng Tiểu Như làm thủ tập nhập học ta mới biết đây là sự thật.

Mao Hữu Tài than thở:

- Đầu óc nàng ta nhất định có bệnh rồi, học ở trường quý tộc không phải hay hơn sao, chạy đến nơi chúng ta làm gì chứ?

Đan Lệ nói:

- Ta đoán nàng ta nhất định đến có mục đích khác.

Tiêu Hướng nói:

- Mục đích gì chứ?

Đan Lệ cười nói:

- Ta chỉ đoán mò thôi, nàng ta nhất định vì một ai đó trong tổ chúng ta mà đến, ừ, không sai được đâu.

Phác Văn Chính kích động:

- Đan Lệ tỉ, tỉ xem xem…. Có thể nàng ta đến vì ta không? Ta trẻ tuổi đẹp trai, tính tình dễ thương… Ha ha, nàng nhất định là coi trọng ta!

“Phi!” Tiêu Hướng phun một bãi nước bọt, nói:

- Người ta từng nói chuyện với ngươi sao? Hay đã từng gặp mặt ngươi rồi? Với với nhân cách chó nhai của ngươi mà tiểu thư Đồng Tiểu Như lại coi trọng ngươi sao? Có coi trọng thì phải là Tiêu Hướng ta, ta cao lớn phong độ, ngoài lạnh trong nóng, điểm nào cũng mạnh hơn ngươi cả.

- Ha ha, các ngươi đều sai cả rồi, nếu vì nguyên nhân này mà nàng ta đến tổ chúng ta, ta dám khẳng định 100%, nàng ta nhất định là coi trọng ta, ta là thiên tài bẩm sinh mà.

Buck vô liêm sỉ nói.

- Bọn các ngươi, câm cái miệng thối các ngươi lại cho ta!

Đan Lệ ném mạnh cờ-lê trên tay xuống.

Tiếng cười nói ồn ào chợt biến mất. Có thể khẳng định Đồng Tiểu Như không phải đầu óc có bệnh, cũng không phải coi trọng ai đó, mà vì bí mật kí hiệu trận mà đến. Cái khó là làm thế nào đối phó nàng ta đây?

Đột nhiên tiểu Phi bỏ dở công việc, bay thật nhanh lên trên Ong vò vẻ bự, dùng thanh âm d*m đãng đặc trưng nói:

- Các ngươi đều sai cả, chủ nhân ta mới là tay sát gái, được nhiều em để ý, là vũ trụ đệ nhất trùm lừa gái, vẻ ngoài của ngài không biết đã làm say mê bao nhiêu mĩ nữ, đôi mắt biết nói của ngài chỉ cần nhìn ai, người đó không thể không say mê, hừ hừ, bọn các ngươi ngay cả một ngón chân của chủ nhân ta cũng không bằng!

Mao Hữu Tài nhíu mày:

- Tiểu Phi, câm miệng.

Đám người Tiêu Hướng, Đan Lệ đã sớm biết tính cách hung thần của hai “quái vật” tiểu Công và tiểu Phi như lòng bàn tay, cho nên cũng không nổi giận, ngược lại còn cười to hơn.

Tiểu Phi cũng không ngừng nói:

- Chủ nhân, ta phải bẩm báo với ngài một việc, theo tư liệu ta có, ông nội Đồng Tiểu Như là người của Cổ Tu phái, tuy rằng lão là xã trưởng phân xã Tiên Đàm, nhưng trong Cổ Tu phái chỉ là thành viên ngoại vi, còn thành viên trung tâm thì vô cùng cường đại, nghe nói bọn họ nắm giữ một thứ gọi là “Nhị Lực Lượng” cực kì thần bí, phi thường lợi hại, mặt khác thành viên trung tâm thường có thân phận thật sự rất bí ẩn, gồm cả giới chính trị, kinh doanh, giáo dục, nghiên cứu khoa học cũng như giới quân sự, từ lâu đã hình thành một mạng lưới khổng lồ, lần này Đồng Tiểu Như đến tổ chúng nhất định có liên quan đến ông nội của nàng.

- Tiểu Phi, ngươi có tư liệu về Cổ Tu phái không?

Vốn tưởng đã hiểu rõ chuyện xảy ra ở Đồng gia, Mao Hữu Tài không nghĩ tới bây giờ lại phát sinh ra chuyện này, xem ra hắn vẫn chưa hiểu đây đủ vể thế giới này.

Tiểu Phi thanh thúy nói:

- Chủ nhân, ta không có, thành viên ngoại vi Cổ Tu phái có thể dễ dàng tìm thấy, ví dụ như Đồng Thiện chẳng hạn, nhưng tư liệu thành viên trung tâm lại không cách nào tra ra, bất quá chắc chắn Cổ Tu phái có một số chuyện trọng yếu cần ngụy trang, bọn họ thật sự che dấu rất kĩ.

- Xem ra Cổ Tu phái này thật không đơn giản, không nghĩ đến tài lực như Đồng gia mà chỉ là một thành viên ngoại vi, đám thành viên trung tâm không phải càng lợi hại hơn sao? Còn nữa, Nhị Lực Lượng thật ra là cái gì?

Mao Hữu Tài trong lòng trầm tư:

- Hừ, có lẽ thiên kim đại tiểu thư này hơn phân nửa vì ta mà đến?

Đúng lúc này, Đồng Tiểu Như mặc đồng phục công binh mới tinh đột nhiên xuất hiện trước cửa. Đi cùng nàng là huấn luyện viên Julius.

Vừa đến nơi, Julius lại cao giọng như thường lệ:

- Bọn các ngươi dừng làm việc đi, vị này là học viên mới tiểu thư Đồng Tiểu Như của tổ sửa chữa chiến địa khẩn cấp chúng ta, tin rằng mọi người đã biết chút ít về nàng, ta không nhiều lời nữa, các ngươi hãy tự giới thiệu làm quen.

Cả năm học viên dừng tay, đến bên cạnh Đồng Tiểu Như là Julius. Ánh mắt năm người không hẹn đều hội tụ trên người Đồng Tiểu Như, hoàn toàn xem Julius như không khí.

- Được rồi,

Julius nhún vai:

- Các ngươi có vẻ không cần ta nữa, ừ, bây giờ không phải thời gian quy định làm việc, các ngươi cứ thoải mái, ta cũng mặc kệ các ngươi.

Dừng một chút Julius nói với Đồng Tiểu Như:

- Đồng tiểu thư, có gì cần cứ gặp trực tiếp ta, nếu bọn người này khi dễ em, hãy nói với ta, xong rồi, ta đi đây.

Đồng Tiểu Như tươi cười rạng rỡ:

- Vâng, hẹn gặp lại huấn luyện viên.

Julius xoay người bước đi. Ánh mắt năm học viên vẫn tập trung trên người Đồng Tiểu Như. Trọng điểm Mao Hữu Tài chú ý là đôi mắt. Tiêu Hướng tập trung vào ngực. Phác Văn Chính và Buck, một người nhìn eo, một kẻ ngắm đôi chân người ta. Cuối cùng là Đan Lệ nhìn không chớp mắt gương mặt Đồng Tiểu Như, không biết đang suy nghĩ cái gì.

- Mọi người khỏe chứ… Không cần nhìn tôi như thế đâu?

Đồng Tiểu Như bị người ta nhìn đến phát ngượng.

- Sao cô lại đến chỗ bọn ta?

Đan Lệ mở lời trước tiên.

Đồng Tiểu Như nở nụ cười thân thiện:

- Tôi muốn đổi môi trường học tập một chút.

Đan Lệ tức giận nói:

- Chỉ sợ là có nguyên nhân khác? Không muốn nói cho bọn ta biết sao?

Đồng Tiểu Như nói:

- Nói thật ra, tôi đến nơi này là vì Mao tiên sinh, tôi nghĩ có thể học anh ấy những kiến thức kí hiệu trận.

Dừng một chút, Mao Hữu Tài chuyển ánh mắt sang Mao Hữu Tài:

- Mao tiên sinh, sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn.

Nói xong Đồng Tiểu Như cúi người vái Mao Hữu Tài một cái thật sâu.

Nàng lễ phép như thế làm người ta không còn gì để nói, dù không nói cũng biết ý đồ nàng đến đây, nhưng lúc này Mao Hữu Tài thật sự không thể cự tuyệt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn gật đầu:

- Đồng tiểu thư không cần khách khí, sau này… nói sau nhé.

Đồng Tiểu Như cười khanh khách nói:

- Tôi không hi vọng xa vời bây giờ Mao tiên sinh sẽ đồng ý, có điều, tôi sẽ dùng thành ý của ta để đả động anh, mặt khác, bây giờ chúng ta đã là một đội, sau này mọi người không cần tiểu thư này tiểu thư nọ đâu, cứ gọi tôi là tiểu Như là được, còn anh, tôi gọi anh là Hữu Tài ca, được không?

Đan Lệ hừ một tiếng, trong lòng thầm nói:

- Vừa mới đến đã làm bộ làm tịch, Hữu Tài ca, Hữu Tài ca… Buồn nôn chết được!

Rõ ràng Đan Lệ đã quên, nàng vẫn luôn xưng hô buồn nôn như thế với Mao Hữu Tài.

- Vậy được, tiểu Như, bây giờ bọn ta đã sửa chữa Ong vò vẽ bự, nếu không có việc gì cũng tham gia hỗ trợ luôn đi.

Trong lòng Mao Hữu Tài muốn biết cái gọi là “Thành ý” của thiên kim đại tiểu thư quý giá này rốt cục là gì, sửa chữa Ong vò vẽ bự là loại chuyện vừa mệt lại dơ bẩn, nàng có thể sao?

Vốn nghĩ Đồng Tiểu Như sẽ có vẻ do dự hoặc cự tuyệt ngay, nhưng không ngờ Đồng Tiểu Như dễ dàng đồng ý:

- Vâng, Hữu Tài ca, muốn ta làm gì xin cứ nói.

Chuyện này… Mao Hữu Tài và đám người Đan Lệ tròn mắt nhìn nhau.

- Trước tiên tôi giúp mọi người dọn sạch đống rác kia đã.

Không đợi Mao Hữu Tài an bài công việc, Đồng Tiểu Như đã xắn tay áo, bắt tay dọn dẹp rác rưởi xung quanh Ong vò vẽ bự. Đống rác này phần lớn là tàn thuốc do bọn Tiêu Hướng vứt lung tung, hoặc giấy tờ, rác rưởi linh tinh, hơn nữa đã dính dầu mỡ đặc biệt bẩn, nhưng Đồng Tiểu Như tựa hồ không quan tâm chúng có bẩn bao nhiêu, dùng đồ nghề dọn dẹp từng chút một. Đôi tay đẹp như tác phẩm nghệ thuật đối lập rõ ràng với đống rác này.

- Thật là, có cần diễn đạt thế không chứ?

Đan Lệ nói thầm. Nàng thủy chung không tin, với thân phận của Đồng Tiểu Như như vậy mà cam tâm tình nguyện làm chuyện dơ bẩn này ư?

- Tiểu Như, để tôi giúp cô, ha ha, làm sạch rác rưởi không phải là công việc dễ dàng đâu.

Tiêu Hướng như rùi bọ bu vào.

- Còn có ta.

Hai vị Phác Văn Chính và Buck gần như lên tiếng cùng lúc. Trước mặt Đồng Tiểu Như bọn họ có thể tụt sau Tiêu Hướng sao?

Khóe miệng Mao Hữu Tài lộ một tia cười khổ:

- Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu làm việc nào.

Theo kế hoạch ban đầu, trước kì nghỉ tổ sẽ hoàn thành việc sửa chữa Ong vò vẽ bự,. Mao Hữu Tài cũng không thể không nghĩ vẽ cho Ong vò vẽ bự một kí hiệu trận khác. Trước khi Đồng Tiểu Như đến, hắn dự đình đổi kí hiệu trận điều khiển Ong vò vẽ thành Khôi yêu kí hiệu trận, cứ như thế, tuy không thể tránh khỏi vấn đề như tiểu Phi, tiểu Công nhưng về mặt điều khiển lại có thể bớt lo nghĩ rất nhiều, bất quá khi có Đồng Tiểu Như, hắn phải tính đến vấn đề giữ bí mật.

Vậy, cuối cùng nên làm thế nào đây?

Cả ngày bận rộn làm việc, từ một cô bé xinh đẹp Đồng Tiểu Như biến thành một tiểu cô nương mặt mũi vấy dầu mỡ, hay tay đen bẩn. Mao Hữu Tài cảm thấy vô cùng đau đầu. Tiêu Hướng, Phác Văn Chính và Buck cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Ba tên này cứ như ruồi bọ đảo quanh Đồng Tiểu Như mà Đồng Tiểu Như luôn vô tình tới gần Mao Hữu Tài, cũng chính là vô tình mang ruồi bọ đến bên hắn, làm sao hắn không đau đầu được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK