Trang Chủ
Huyền Huyễn
Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới
Đối Phó Giáo Sư Agusto

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngoại trừ tu luyện mỗi ngày, dưới sự trợ giúp của tiểu Phi, Mao Hữu Tài tiến hành học tập tri thức. Dù hắn nắm giữ những thứ tối quan trọng đã mất đi của thế giới này nhưng thế giới này đối với hắn mà nói, hắn vẫn đang là người nguyên thủy, muốn hòa nhập vào thế giới này, học tập tri thức là chuyện không tránh khỏi.

Mặt khác từ sau khi tiểu Phi được cải tạo thành yêu tinh quang não, khi nó giảng giải tri thức thường thêm chút gì đó thú vị, thường lấy ví dụ cuộc sống thực tế bồi vào, cho nên so với trước kia Mao Hữu Tài càng dễ hiểu hơn, không còn buồn tẻ như trước, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn kiên trì.

Mỗi ngày Wendy đều đến thăm Mao Hữu Tài một lần, đôi lúc là nói chuyện phiếm, có khi là tiến hành thí nghiệm kiểm tra tinh thần chi hắn. Mao Hữu Tài tuy rất phản cảm với các thí nghiệm này, nhưng từ góc độ nghề nghiệp của Wendy mà xem xét thì hắn có lí do để phối hợp.

Đảo mắt một cái hai tháng đã trôi qua, ở phương diện tu luyện linh lực Mao Hữu Tài đã có tiến bộ lớn, ban đầu hắn chỉ có một chút linh lực thiếu đến đáng thương, nhưng qua hai tháng, linh lực trong linh hồ đã đạt đến mức vô cùng dư thừa. Dựa theo tiêu chuẩn trong Liên Hoa Bảo Điển, tu vi linh lực của hắn đã đạt đến Khai Quang Cấp, sau đó là Trúc Cơ Cấp, Hóa Hư Cấp, Nguyên Hợp Cấp, Sơ Linh Cấp, Linh Cấp, Thánh Linh Cấp và cuối cùng là Không Thiên Cấp, đó chính là tồn tại sánh ngang với thần trong truyền thuyết.

Sáng sớm nay, khi đang chuẩn bị tu luyện Mao Hữu Tài bị y tá gọi sang một căn phòng. Vào đến nơi, Mao Hữu Tài nhận ra Wendy, Agusto và một người lạ mặt đã sớm chờ hắn.

- Đến đây ngồi đi.

Wendy mỉm cười hướng về Mao Hữu Tài vẫy vẫy tay.

Mao Hữu Tài ngồi xuống bàn làm việc đối diện.

- Dì Wendy, cho gọi ta đến đây làm gì vậy?

Wendy cười nói:

- Qua một tháng quan sát và làm thí nghiệm, bệnh tình của ngươi đã đã có chuyển biến tốt, hôm nay bệnh viện tiến hành thí nghiệm cuối cùng với ngươi, thông qua cuộc trò chuyện này ngươi có thể xuất viện, mặt khác, do thân phận ngươi có vấn đề, ngươi phải được nhận nuôi mới được ở lại tiên quốc, ta đã xin cơ quan chính phủ có liên quan được nhận nuôi ngươi, nếu mọi chuyện thuận lợi, sau này chúng ta sẽ là người một nhà.

Dừng một chút Wendy nói tiếp:

- Vị này là Chelsea, ông ấy là người xử lí các vấn đề thu nhận con nuôi.

Đối với chuyện này thật ra Mao Hữu Tài đã sớm biết, hai tháng nay, mỗi ngày tiểu Phi đều sửa chữa tư liệu quan sát của bệnh viện, tất cả đều hướng đến điều kiện xuất viện cho hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Wendy sẽ nhận nuôi hắn, điều này làm hắn rất cảm động.

- Không nói trước với ngươi là do quy định của bệnh viện, ngươi không trách dì Wendy chứ?

- Không đâu dì Wendy, chúng ta bắt đầu đi.

Mao Hữu Tài ra vẻ đã biết trước.

- Bắt đầu từ ta trước đi…

Sắc mặt giáo sư Agusto không tốt nói:

- Mao Hữu Tài, ngươi phi thăng đến đây phải không?

Mao Hữu Tài tươi cười:

- Đương nhiên không phải, phi thăng là truyền thuyết xa xưa vớ vẩn, ta sao có thể phi thăng đến chứ?

Agusto nói:

- Vậy sao trước kia ngươi kiên trì khẳng định mình phi thăng đến đây.

Mao Hữu Tài nói:

- Sở dĩ trước kia ta nói thế, vì lúc ấy ta đang bệnh.

Ba người nhất thời sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn thản nhiên thừa nhận mình có bệnh. Bệnh nhân tâm thần không bao giờ thừa nhận mình có bệnh, nhưng người bình thường thì hoàn toàn có thể nói thế. Không hề nghi ngờ, Mao Hữu Tài trả lời rất có tính toán.

- Vậy sao bây giờ ngươi còn bệnh không?

Agusto tiếp tục hỏi.

- Ta không biết, ta không có hiểu biết chuyên nghiệp về phương diện này, cho nên cần giáo sư và dì Wendy nhận định mới được.

Mao Hữu Tài vẫn trả lời có tính toán như trước.

- Vậy ngươi cho rằng ta sẽ thông qua cho ngươi sao?

- Đương nhiên.

Mao Hữu Tài nói.

Agusto lắc đầu cười nói:

- Không đâu, tuy ngươi trả lời đã tính toán kĩ nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm, ta khẳng định bệnh tình của ngươi không chút chuyển biến tốt, ngươi là một bệnh nhân phi thường nguy hiểm, ta sẽ không cho ngươi ra thế giới bên ngoài làm xằng làm bậy.

Wendy giận dữ:

- Giáo sư Agusto, không phải chúng ta đã thảo luận từ trước rồi sao? Những số liệu này đều không rõ ràng sao? Sao ngươi lật lọng như thế chứ?

Sắc mặt Agusto tái lại:

- Phán đoán của ta là phán quyết cuối cùng, không thông qua tức là không thông qua.

Dừng một chút Agusto quay sang Chelsea nói:

- Thật không hay, đã là Chelsea tiên sinh một chuyến đi tay không rồi.

Chelsea nhún vai tiêu sái:

- Công việc của ta mà, không có vấn đề gì đâu.

- Giáo sư Agusto, ông…

Wendy tức đến mức không nói nên lời.

Agusto khoát tay:

- Cứ như vậy đi Wendy, tháng sau lão viện trưởng về hưu, ta sẽ tiếp nhận vị trí của ông ấy, đến lúc đó ta sẽ xem xét cô có phù hợp với cương vị công tác hiện tại không, nhưng bệnh nhân Mao Hữu Tài này ta sẽ tự mình điều trị.

- Được! Nếu ngươi tiếp nhận vị trí của lão viện trưởng, ta, ta…

Wendy đột nhiên đứng lên, đập mạnh lên bàn làm việc.

- Ta từ chức!

- Tùy cô thôi!

Agusto khinh thường nói:

- Lần đánh giá này dừng lại ở đây.

Mao Hữu Tài chậm rãi nói:

- Khoan khoan.

Trên mặt Agusto lộ vẻ trào phúng:

- Có chuyện gì?

Mao Hữu Tài cười khẽ:

- Ta có một ít chuyện bí mật muốn nói với ông.

- Ha ha, thân phận ta gì, thân phận ngươi là gì chứ? Ta và ngươi có chuyện bí mật gì nào? Buồn cười.

- Ta chỉ muốn nói cho ông biết một chút thôi mà.

Mao Hữu Tài nói:

- Đây thật sự là một chút chuyện riêng tư của giáo sư, nếu ông đã không muốn nghe, ta có ít nhất một trăm cách để nói cho người khác nghe, càng có thể công bố trên inte, chia sẻ lên mạng toàn vũ trụ.

Thần sắc Agusto có chút không bình thường:

- Nhóc con, ngươi dám uy hiếp một người danh tiếng như ta sao?

Mao Hữu Tài cười nói:

- Nếu ông cứ nghĩ như vậy thì ta cũng không có cách nào khác, nếu giáo sư không muốn nghe, ta không nói nữa vậy, ta về phòng đây, nhưng ta vẫn muốn cho giáo sư một cơ hội, trước khi ta về phòng nếu ông thay đổi ý kiến, ta sẽ nói cho một mình ông nghe thôi.

Mao Hữu Tài xoay người đi ra cửa.

Wendy dùng ánh mắt kì quái nhìn bóng lưng Mao Hữu Tài. Nàng không rõ trong hồ lô hắn bán thuốc gì. (ZoungHyu: câu nói đại loại như “không rõ trong hồ lô bán thuốc gì” rất thường gặp trong truyện kiếm hiệp ý nói không rõ trong lòng người kia đang suy nghĩ, tính toán điều gì!)

Chelsea lại nhún vai:

- Mặc kệ thế nào, tên thiếu niên này thật sự là một kẻ có bệnh tâm thần thú vị.

Agusto không để ý phản ứng của hai người, ngay khi Mao Hữu Tài vừa đi ra liền nhanh chân đuổi theo.

- Khoan đã, tuy ngươi chỉ nói hươu nói vượn, nhưng ta vẫn muốn biết rốt cuộc ngươi đang muốn nói gì.

Mao Hữu Tài đi rất chậm, nghe tiếng Agusto ở phía sau liền dừng lại vừa vặn ngay góc cửa.

Vừa bước khỏi cửa, Agusto đã bắt tay Mao Hữu Tài:

- Chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh nói chuyện.

Mao Hữu Tài theo Agusto lên sân thượng bệnh viện. Nhìn xung quanh, Mao Hữu Tài cười nói:

- Giáo sư không phải đang nghĩ rằng sau khi ta nói ra một ít chuyện này kia kia nọ liền đẩy ta xuống chứ, sau đó nói ta tự sát phải không? Dù sao, một bệnh nhân tâm thần tự sát cũng không khiến ai chú ý nhiều.

Nét âm trầm lộ ra trên gương mặt già nua của Agusto:

- Đừng vớ vẩn nữa, nói mau, rốt cuộc ngươi biết được những gì?

Mao Hữu Tài chậm rãi nói:

- Nhiều lắm, gần như là toàn bộ bí mật của giáo sư đấy, ta tùy tiện nêu vài chuyện nhé, ba năm trước, giáo sư đã cấp cho một kẻ phạm trọng tội một chứng nhận mắc bệnh tâm thần, nhờ đó hắn thoát án tử hình. Hai năm trước, giáo sư nhận một triệu tiền hối lộ của một công ty thiết bị y tế, khiến bệnh viện tốn hai mươi triệu để mua thiết bị rác rưởi. Trong nhà giáo sư mặc dù đã cố một vợ hai con, nhưng lại lén lút quan hệ với ba phụ nữ khác, tiền bạc của ông chủ yếu để cung cấp cho ba người phụ nữ này.

Dừng một chút, Mao Hữu Tài khẽ cười, nhìn thẳng Mao Hữu Tài hỏi:

- Giáo sư, còn muốn nghe nữa không?

Gió trên sân thượng rất lớn nhưng giáo sư Agusto vẫn đổ đầy mồ hôi:

- Ngươi… làm sao ngươi biết được.

Mao Hữu Tài nói:

- Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, ta biết vì ta biết, ông không cần biết nguyên nhân.

- Ngươi… thật ra ngươi đang muốn gì?

- Ta không cần tiền của ông, ta muốn xuất viện.

Agusto sửng sốt một lúc lâu mới nói:

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Mao Hữu Tài cười nói:

- Đương nhiên không phải vậy, ta còn muốn ông làm ba chuyện, chuyện thứ nhất, bỏ chứng nhận tâm thần của tên kia, khiến hắn phải nhận trừng phạt thích đáng, ta có một đề nghị có lợi cho ông, ông có thể an bài một sự cố nào đó, tạo cơ hội buộc hắn phải đi chứng nhận bệnh tâm thần lần nữa, toàn bộ quá trình ông không cần ra mặt, nhiều lắm chỉ là tổn hao danh dự tí chút, chuyện thứ hai, đem một triệu ông đã nhận quyên góp từ thiện, một xu cũng không được thiếu, đương nhiên không phải lấy danh nghĩa của ông mà là danh nghĩa của dì Wendy, chuyện thứ ba, sau khi lão viện trưởng về hưu, ông phải dốc lòng giúp dì Wendy tiếp nhận vị trí viện trưởng, tin rằng sau khi quyên một triệu thì làm viện trưởng sẽ không vấn đề gì?

- Ha ha ha… Quả nhiên ngươi là một tên điên! Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi sao?

Mao Hữu Tài cũng cười nói:

- Ta tin chắc giáo sư sẽ đồng ý, phạm nhiều tội như vậy, bây giờ ông chỉ cần sửa chữa sai lầm thôi, cuộc sống sẽ không có ảnh hưởng gì lớn.

- Còn nếu ta không chấp nhận?

Sắc mặt Agusto trầm xuống.

- Ta cũng không có cách nào khác đành đem bí mật của giáo sư cho hàng tỉ người cùng biết, bất quá, ta cũng khuyên ông đừng làm chuyện mất trí như vậy, sẽ rất ngu ngốc đấy!

- Nếu ta giết chết ngươi thì sao?

Agusto cười lạnh, đột nhiên rút ra một khẩu súng gây mê.

Mao Hữu Tài thản nhiên liếc Agusto một cái:

- Đầu tiên dùng súng gây mê hạ gục ta, sao đó ném ta xuống, tạo hiện trượng tự sát giả, kế hoạch này quả thật rất tuyệt, nhưng ông không có cơ hội đâu, ta cũng xin khuyên ông không nên làm như vậy.

- Ngươi nghĩ ta không dám sao?

Khuôn mặt Agusto đanh lại, chậm rãi nâng súng lên.

Mao Hữu Tài nhẹ nhàng rút tay khỏi túi quần, lòng bàn tay hướng ra trước. Trên lòng bàn tay là một Ảo Ảnh kí hiệu trận bằng máu tươi. Đây là kết quả của lần thí nghiệm trước, dùng cũng tốt lắm.

Khởi động linh lực, trên sân thượng đột nhiên xuất hiện sáu Mao Hữu Tài.

- Ngươi… Đây là chuyện gì?

Agusto nhất thời sợ đến ngây người.

- Súng gây mê của ông chỉ có một viên đạn nhưng lại có đến sáu mục tiêu, ông cứ nghĩ cho kĩ đi, mặt khác ta cũng muốn nhắc nhở ông, chỉ cần ông nổ súng thì lòng thương hại của ta dành cho ông sẽ không còn nữa.

Sáu Mao Hữu Tài đồng loạt đi xuống cầu thang sân thượng, động tác rất đều, trong lúc nhất thời không có cách nào phân biệt được đâu là Mao Hữu Tài thật, đâu là Mao Hữu Tài giả.

Agusto đột nhiên như tê liệt xuống nền sân thượng lạnh lẽo.

Hắn không phải bệnh thần kinh, hắn thật sự… Phi thăng đến sao?

Chuyện này e rằng là vấn đề phức tạp nhất cuộc đời Agusto.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK