Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Yêu Và Hận.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lúc hắn giục ngựa rời đi thì có hơn một trăm tiếng hí vang lên đồng thời, từ nơi cách đó không xa, một bầy ngựa đang phi đến. Chúng hộ vệ cùng nhau lên ngựa, sau đó tùy tiện chém giết mấy tên Đột Quyết đang truy kích đằng sau, rồi vội vã đuổi theo Lan Lăng Vương.

Đến khi thần trí của Trương Khởi thoáng tỉnh táo lại thì sắc trời đã tối.

Nàng mở hai mắt ra, nhìn vào những vì tinh tú trên khoảng không mênh mông, từ từ xoay đầu lại.

Nàng phát hiện mình đang nằm trên một tấm da hổ, bên cạnh là đống lửa bập bùng. Cách đó không xa, có thể nghe được tiếng cười đùa của mấy nam nhân.

Nhíu nhíu mày, Trương Khởi cố gắng ngồi dậy.

Vừa mới động đậy, một người có bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ, rắn rỏi từ trong bóng tối đi tới. Hắn bước một bước dài xông đến, sau khi đặt chén thuốc trong tay xuống dưới đất, khuỵu gối khom người, cẩn thận đỡ Trương Khởi dậy, ôm nàng vào trong ngực mình, hắn cúi đầu trầm giọng hỏi: "Sao rồi?", vừa nói, hắn vừa vươn tay đặt lên trên trán nàng.

Cảm thấy trên trán không còn nóng như trước nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vừa buông tay ra, hắn liền đối mặt với ánh mắt trong trẻo long lánh như làn nước của Trương Khởi. Bởi vì vẫn còn bệnh cho nên ánh mắt này, ít đi một phần lạnh lùng, nhiều hơn một phần mê ly cùng với mờ mịt. Ánh mắt của nàng nhìn hắn đầy kinh ngạc, tựa như, không thể tin được người ở trước mặt mình chính là hắn, nàng rất muốn vươn tay ra sờ sờ lên mặt của hắn, rồi lại chần chừ, do dự, không dám .

Ánh mắt như thế khiến cho Lan Lăng Vương không khỏi sững sờ ngây ngô.

Rồi sau đó hắn vội vã cúi đầu, cầm chén thuốc từ trên đất lên, múc một thìa đưa tới bên môi Trương Khởi, nhỏ giọng nói: "Uống thuốc đi."

Trương Khởi kinh ngạc hé môi, từ từ nuốt vào.

Cứ như vậy, hết thìa nọ nối tiếp thìa kia, Trương Khởi cứ thế uống hết bát thuốc.

Hai người cũng không ai nói chuyện với ai.

Trương Khởi vô cùng kinh ngạc mà nhìn hắn, đột nhiên, nàng lẩm bẩm hỏi: "Mấy ngày?"

Nàng hỏi một câu ngắn ngủn chẳng đâu vào đâu thế nhưng hắn vừa nghe đã hiểu được. Rũ mắt xuống, hắn nhỏ giọng nói: "Một ngày." , rồi giải thích tiếp: "Tối hôm qua người Đột Quyết phá nát thành, thành Vũ Uy bị công rồi, mới chỉ một ngày."

Mới một ngày?

Trương Khởi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thành Vũ Uy. Nơi đó vẫn chìm trong ngọn lửa cao ngất trời. Nói như vậy, mình chỉ bị vây nửa ngày, liền được hắn cứu.

Nàng còn tưởng rằng, đã qua thật lâu , thật lâu.......

Từ từ quay đầu. Trương Khởi nhìn về phía hắn.

Trong mắt của hắn, giăng đầy tia máu, gương mặt gầy gò phải không có mấy lạng thịt. Nàng vừa nhìn sang hai bên, đây là một sườn núi, trên sườn núi, ước chừng có hơn một trăm hán tử đang ngồi. Một số người trong miệng vẫn còn đang nhai thịt. Một so khác đã nằm xuống đất thở to ngủ.

Nửa ngày, hắn chạy tới thành Vũ Uy, nhất định rất vất vả..

Trương Khởi mở to mắt, từ từ nghiêng đầu đi.

Cảm thấy ánh mắt của nàng không đúng, hắn để chén thuốc xuống , thật thấp nói: "Lại không thoải mái?", rồi đưa tay đặt lên trên trán nàng nhưng vẫn không xác định được. Vì vậy hắn cúi đầu, lấy môi dán lên trán của nàng.

Môi của hắn gần sát với mình. Trương Khởi run rẩy không thôi.

Trong giọng nói của hắn đã nghe ra chút hốt hoảng: "Chúng ta đi tìm đại phu!"

Hắn vừa muốn ôm lấy nàng, Trương Khởi liền kéo lấy ống tay áo của hắn. Nàng nhỏ giọng nói: "Ta không sao", thấy hắn không tin, nàng khẽ cười nói "Thật, ta không sao, đỡ hơn rồi."

Lan Lăng Vương hiển nhiên vẫn chưa tin, hắn nghiêm túc quay mặt của nàng hướng về phía ánh lửa, so sánh lại so sánh, còn đưa tay ấn lên miệng vết thương mấy cái, nói: "Kim Sang Dược này, chính là chuẩn bị cho ta mình, thuốc cũng chỉ tạm thời tìm được trong rừng thôi.". Hắn nhẹ giọng nói: "Bản thân ngươi yếu ớt không bằng trượng phu, ngàn vạn đừng cố chống đỡ, nếu có gì không thoải mái, lập tức nói cho ta biết."

Trương Khởi liền "vâng" một tiếng đáp lại.

Nàng nhẹ nhàng hỏi: "Trường Cung, làm sao ngươi biết thành Vũ Uy đã xảy ra chuyện?"

Nghe thấy nàng khẽ gọi tên của mình. Hai tay đang ôm lấy nàng đột nhiên cứng đờ, một lát sau, hắn mới nhỏ giọng nói: "Sau khi ta rời đi, cảm giác không ổn, liền quay trở lại, hạ trại ở cách nơi này ba trăm dặm. Vừa hay nhìn thấy cảnh người Đột Quyết bại lui, Vũ Văn Hộ truy kích."

Trương Khởi lại "Dạ" một tiếng.

Toàn thân nàng vẫn mềm nhũn, vô lực tựa vào trong ngực của hắn, Trương Khởi lẩm bẩm hỏi: "Vũ Văn Ung chạy thoát rồi sao?"

Nghe nàng nhắc tới Vũ Văn Ung, hắn lại cứng đờ lần nữa, một hồi lâu sau hắn mới cất giọng khàn khàn:"Vũ Văn Ung là một người thông minh, hắn ta chạy đến phương Bắc, đoán chừng sẽ hội họp với Vũ Văn Hộ". Chỉ có hội hợp, hắn mới có cơ hội quay trở lại, mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục trước kia, mới có thể làm một Vũ Văn Ung kiêu ngạo, trừđiểm nhơ chạy trốn không ở lại trong lúc trọng đại như vậy. Cho dù cuộc chiến tranh này, hắn căn bản không có cơ hội nhúng tay.

Nói tới chỗ này, giọng của Lan Lăng Vương truyền đến thật thấp:" Hắn vứt bỏ ngươi mà chạy, ngươi không hận hắn sao ?"

Lại còn quan tâm hắn như vậy, một chút trách cứ oán hận cũng không có sao ?

Trương Khởi nhắm mắt lại, một lúc sau, giọng nói vô lực của nàng mới nhẹ nhàng truyền đến:" Ta chỉ hận ngươi....." Những người khác, nàng sẽ không oán hận, không muốn oán hận, cũng không có tư cách oán hận. Đối với Trương Khởi mà nói, quan hệ giữa nàng và Vũ Văn Ung vốn chỉ là quan hệ hợp tác bình thường. Nàng nghĩ,nếu trong lòng bọn họ nảy sinh lo lắng cực độ, ở mọi thời khắc cũng đều là tính toán đến quyền hành, lợi ích được mất, làm vợ chồng còn kém xa làm bằng hữu lâu dài, quan hệ cũng bền chắc.

Cũng vì vậy màở cửa ải sống chết, Vũ Văn Ung mới vứt bỏ nàng, không thèm đểý, đó cũng là chuyện bình thường nhất.

Chỉ có mấy chữ nhưng lại làm cho hô hấp của hắn đột nhiên cứng lại.

Một hồi lâu, nàng mới nghe được hắn khàn giọng nói:" Thật xin lỗi." Hắn thầm nói:" Quá khứ, là ta quá ngu ngốc."

Trương Khải không trả lời.

Hắn cúi đầu xuống.

Ánh lửa chiếu vào trên mặt của nàng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm hồng thấu. Hai mắt của nàng đã khép lại, hô hấp đều đều, hẳn làđã ngủ thiếp đi. Hắn đưa tay sờ lên trán của nàng, vẫn còn có chút nóng.

...... Bị ngoại thương, mà lại sốt không lùi, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ tới đây, hầu kết của hắn liền dao động. Cẩn thận vươn tay, thay đổi tư thế cho nàng thoải mái hơn, hắn dựa vào thân cây khô suy nghĩ.

Thành Vũ Uy vốn cóđại phu, nhưng những đại phu kia trong lúc hỗn loạn như thế này nếu không phải bị giết thì cũng đã chạy trốn. Hắn đã sai người tìm nửa ngày, cũng không tìm được một người nào.

Bởi vì người Đột Quyết đã phá thành Vũ Uy, chung quay đây đều là binh hoang mã loạn, muốn tìm đại phu, cũng không có chỗđểđi tìm.

Nếu không phải trong túi của hắn, theo thói quen luôn để một ít Kim Sang Dược tốt nhất, thì lần này, hắn thật sự không dám nghĩ tới.

Đắm chìm trong trầm tư, hắn càng ôm lấy nàng thật chặt.

Rõ ràng là mùa hè, nhưng những cơn gió thổi tới lại mang đến cái lạnh thấu xương. Mỗi lần thấy nàng đang ngủ mà hàm răng va vào nhau cạch cạch, hắn lại ôm sát thêm một chút. Có thể theo động tác của hắn, nàng sẽ giãy dụa mấy cái, không biết làm sao, hắn lại vội vàng buông lỏng.

Bên trái tư, bên phải tưởng, bầu trời đã dần ngã về Tây.

Một loạt tiếng bước chân truyền tới.

Một tên hậu vệ ngồi xuống bên người Lan Lăng Vương, nhỏ giọng mà nói:" Quận Vương, người của chúng ta sớm nhất cũng phải tối mai mới có thểđến, chỉ sợ Trương cơ cũng phải đợi đến lúc đó, mới có thể tìm đại phu khám bệnh."

Lan Lăng Vương liền gật đầu coi nhưđã biết.

Thấy hắn chỉ cúi đầu, chuyên chú nhìn phụ nhân trong ngực, hộ vệ kia thở dài nói:" Vũ Văn Ung này cũng thật là vô tình. Sủng phi của mình, nói ném liền ném. Ai, những hoàng đế này, so với ý tưởng của chúng ta thật đúng là không giống nhau."

Lan Lăng Vương lần nữa ừ một tiếng, hắn cúi đầu, lại dùng môi thử nhiệt độ trên trán của Trương Khởi, rồi mới từ từđáp lại:" Văn Võ Bá Quan đều muốn chạy, trong hỗn loạn, không người nào nhớđến một phụ nhân, cũng là bình thường."

Trong lúc này, Trương Khởi trong ngực hắn khẽ run run.

Lan Lăng Vương cúi đầu nhìn.

Hai mắt của Trương Khởi vẫn nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu đột nhiên khẽ gọi :" Trường Cung...."

" Uhm."

" Ta hận ngươi !"

Thấy cả người Quận Vương cứng lại, hậu vệ kia há mồm trợn mắt, khẽ than :" Oa, ngủ thiếp đi vẫn còn mắng chửi người, nữ nhân quả thật là khó hầu hạ."

Mới nói đến đây, ngẩn đầu thấy sắc mặt âm hàn của Lan Lăng Vương, hộ vệ kia sợđến le lưỡi, vội vàng lui ra.

Hộ vệ kia vừa đi, Lang Lăng Vương lại dán môi vào trán Trương Khởi. Vừa dán vào, hô hấp của hắn cũng ngưng trệ, một lát sau, mới khẽ nói:" Chỉ cần ngươi mạnh khỏe, A Khởi, chỉ cần ngươi mạnh khỏe......"

Lúc ấy, hộ vệ kia lại chạy trở lại.

Hắn lén lút chạy đến bên cạnh Lan Lăng Vương, nhỏ giọng nói :" Quận Vương, tối hôm nay có muốn tiếp tục giảng bài hay không ?"

Tên hộ vệ này vẫn đam mê bát quái, nhưng cũng rất thông minh. Thân là con thứ chính của dòng dõi thế gia, từ nhỏđã lớn lên trong gia tộc khổng lồ, trong đó mẹ cả, mẹ lớn, Thất tỷ, Bát muội, Tam huynh, Tứđệ, từ làm buôn bán đến làm quan, nhiều vô số kể, không hề thiếu. Sau khi xuất chinh, chỉ vôý nghe được hắn ta tán gẫu với mọi người rằng :" Xưa nay đại quan trải qua mấy triều, vinh hoa không giảm, không khỏi hiểu rõ nhân tình thế thái." Sau khi nghe được những lời này, Lan Lăng Vương liền gọi đến bên cạnh, mỗi ngày nói chuyện một canh giờ.

Lan Lăng Vương trừng mắt liếc hắn một cái :" Cút _____"

Hộ vệ kia cười haha, vội vàng nhanh tay nhanh chân chạy mất. Chạy tới một chỗ cách đó không xa, hắn lại nấp sau một thân cây, tiếp tục nhìn Lan Lăng Vương và Trương Khởi say sưa, ngon lành.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Khởi lần nữa tỉnh táo lại.

Trời vẫn còn mờ tối.

Nàng ngẩn đầu lên, kinh ngạc mà nhìn vào đêm tối, bầu trời đen kịt, vừa cao vừa xa, quay đầu nhìn về phía người nam nhân bên dưới.

Lúc này, Lan Lăng Vương đã ngủ thiếp đi.

Hắn ôm nàng trong ngực, đầu nghiên qua một bên. Mặt chạm vào thân cây thô ráp, xù xì, ngủ rất chìm. Trong cơn gióđêm hè nhè nhẹ, hơi thở khe khẽ, lông mi thật dài rợp bóng.

Nhìn hắn, viền mắt của Truong Khởi nhanh chóng đỏ lên.

Không muốn kinh động đến hắn, Trương Khởi vẫn không nhúc nhích.

Mềm mại tựa vào ngực của hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mà có lực, một ít hận ý lại dâng lên trong lòng Trương Khởi. Làm cho nàng hận không thể cắn hắn một cái, hoặc đấm đá hắn dừng lại hoặc là, cầm cây đao để giết mình và hắn !

Đây thật ra là một ý tưởng rất kì quái, kể cả lúc hắn vứt bỏ nàng, thì nàng cũng chưa từng hận hắn đến như vậy, tất cả mọi người vứt bỏ nàng nhưng nàng cũng không hề thấy hận qua. Hiện tại hắn cứu nàng, lại khiến cho nàng hận đến vậy.

Trong lúc Trương Khởi không cách nào kiềm chế hốc mắt ẩm ướt, thì một bên tai lại truyền giọng nói đề thấp:" Tên họ Phương này lại dám dâng sơ tấu Quận Vương."

" Theo ta thì dứt khoát vung một đao là xong, nhưng Quận Vương lại quá phúc hậu, chẳng những không trách tội hắn, mà còn ở lại đợi nữa."

Hai người đang nói hăng say, đột nhiên một giọng nói lớn tuổi khác trầm muộn truyền đến :" Mau im miệng ! Cho ta ngủ "

Hai người kia lập tức an tĩnh lại, không quá một khắc, tiếng ngáy đã vang lên. Lúc này, Trương Khởi lại nghe được người lớn tuổi kia thở dài, thầm nói :" Quận Vương lần này về nước, khẳng định là không có công lao rồi, nói không chừng còn khiến cho Bệ Hạ tức giận !"

Nói tới chỗ này người lớn tuổi kia lại thở dài nói tiếp :" Thật may Quận Vương vẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK