Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Va Chạm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trương Khởi nghĩ ngợi: Chờ đến khi vàng tới tay, cuối cùng đi theo Quảng Lăng vương vẫn có tiền bạc dắt túi. Trương Khởi liếc mắt thấy một tỳ nữ đi vội tới phía Trương Hiên, nàng vội vàng cúi chào nói: "Cửu huynh, A Khởi phải đi rồi."

Trương Hiên gật đầu, nàng thuận tay vuốt tóc trước trán xuống.

Đi sau tỳ nữ kia là một thiếu niên, thiếu niên sải chân bước tới, từ xa thấy Trương Hiên liền: "Trương Cửu, cái tên tiểu tử này về lâu vậy mà sao không tới tìm ta?"

Hắn sải bước vọt tới trước mặt Trương Hiên, ánh mắt thoáng nhìn thấy Trương Khởi đi ở phía xa chừng năm bước, không nén được ồ lên một tiếng.

Trương Hiên hỏi: "Huynh ồ cái gì?"

Thiếu niên cau mày, nói: "Hình như đã thấy bóng lưng này ở đâu rồi thì phải." Hắn quay về phía Trương Hiên, ngước đôi mắt trông mong lên hỏi thăm: "Nàng ta là ai?"

Trương Hiên thở dài, nói: "Là muội muội của ta." Thấy thiếu niên trợn mắt nhìn mình, bộ dạng không nói rõ không được, hắn bất đắc dĩ nói: "Phụ thân ta quen mẫu thân muội muội ở ngoài, trước đó không lâu mới đón về từ nhà ngoại tổ." Nói tới đây, hắn nhìn thiếu niên đó, "Trần Ấp, huynh đã gặp A Khởi rồi sao?"

Trần Ấp nhất thời nghĩ không ra, hắn cau mày vắt óc nghĩ, Trương Hiên chợt nghĩ thầm: A Khởi lo lắng cho tương lai của mình, nếu có thể gả cho Trần Ấp, cũng có thể giúp muội muội bớt phiền não.

Mặc dù Trần Ấp là tôn thất hoàng tộc, nhưng từ nhỏ đã mất cha, gia cảnh cũng chỉ được coi là giàu có. Hơn nữa phẩm chất của người nhà hắn đều đơn giản, phụ thân cũng không có thiếp thất thông phòng, mẫu thân cũng quản giáo hắn rất nghiêm khắc, Trần Ấp chưa bao giờ thân mật với nữ nhân. Nếu hứa gả A Khởi cho hắn, dù không thể là chánh thê thì cũng có thể có một nơi gởi gắm.

Trần Ấp có vẻ non nớt thực ra cũng đã mười bảy rồi, nghe nói mẫu thân hắn cũng thúc giục gay gắt. Phen này chắc ngấm ngầm đối chọi nhau suốt.

Nghĩ tới đây, Trương Hiên gọi: "A Khởi, quay lại đây."

Trương Khởi mới rời được mấy bước thì nghe thấy huynh trưởng gọi to phía sau. Nàng ngơ ngác xoay người lại.

Trương Hiên vẫy tay với nàng, "Lại đây."

"Dạ."

Trương Khởi đáp một tiếng, nhẹ bước đi tới.

Trương Khởi càng bước lại gần, biểu tình của Trần Ấp càng thất vọng. Trương Hiên thấy buồn cười, Trương Khởi vừa mới bước tới trước mặt, hắn đã ra lệnh: "A Khởi, vị này là Trần thế huynh, giới thiệu cho hai người với nhau."

Trương Khởi xoay người, nhẹ nhàng chào Trần Ấp một tiếng, kêu: "Trần thế huynh."

Trần Ấp vội vàng thi lễ, đang lúc này Trương Hiên đứng cạnh Trương Khởi đã vươn tay hất mái tóc của Trương Khởi lên.

Hất mái tóc của nàng lên, để lộ vầng trán trắng nõn, Trương Hiên quay đầu nhìn Trần Ấp đang ngây người, thở dài nói: "Muội muội ta sợ nương tựa nhầm người cho nên hay dùng cách này để che khuôn mặt."

Dứt lời, hắn lại vuốt tóc mái Trương Khởi xuống, nói với Trương Khởi đang xấu hổ đỏ mặt tay chân luống cuống: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, muội tới học đường đi."

"Dạ."

Trương Khởi vừa xoay người, Trần Ấp đã tóm lấy tay áo Trương Hiên, hai mắt sáng lên, vội nói: "A Hiên, hôm nay ta mới biết cái gì gọi là trăng sáng cao vời vợi."

Trương Khởi mười ba tuổi dáng người xinh xắn lanh lợi, thân hình nhỏ nhắn mềm mại còn có vẻ thông tuệ, cũng là hình mẫu cô tử mà người phía nam thích nhất.

Hắn ngẩn ngơ thất thiểu nhìn Trương Khởi đi xa, khẽ ngâm bài thơ: "Ánh dương ảm đạm, gió thổi hiu hiu, có một mỹ nhân, mặt tựa áng mây, rọi sáng bốn phương."

Trương Hiên cười.

Hắc khoác tay lên vai Trần Ấp, ghé sát vào khẽ nói: "Không chỉ như vậy, A Ấp, muội muội ta thông tuệ hiếm có. Nếu không phải xuất thân không cao, đệ nhất tài nữ của Kiến Khang cũng không tới lượt Vương thị A Nguyên." Lại nhìn Trần Ấp, hắn nghiêm túc nói: "Nếu Trần Ấp muốn cầu hôn, ta có thể giúp một tay."

Lời này nói vô cùng rõ ràng.

Trần Ấp nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, quay đầu nói với Trương Hiên: "Ta phải về hỏi ý mẫu thân."

"Được."

***

Từ biệt Trương Hiên, Trương Khởi vẫn cúi đầu vội vàng đi tới học đường.

Vừa đi, nàng vừa nhớ tới biểu tình vừa nãy của Trương Hiên đối với Trần Ấp kia. Bằng sự thông tuệ của nàng, tất nhiên có thể đoán được, Trương Hiên muốn hứa gả mình cho thiếu niên kia.

Chẳng qua thiếu niên kia giao hảo với Trương Hiên, có thể ra vào Trương trạch tự nhiên, e rằng cũng có thân phận. Người như vậy sao có thể đồng ý lấy nàng làm vợ? Thôi kệ, làm thê tử của hắn thì có sao? Nam nhân trên đời này có ai đáng tin đâu!

Trương Khởi lắc đầu.

Nàng vội vã chạy về học đường, lại đang có tâm sự nên không chú ý.

Cho đến khi liếc mắt thấy hai bóng người phía trước, Trương Khởi mới ngẩng đầu lên. Thì ra là một tỳ nữ đỡ một phụ nhân quần áo mộc mạc bước tới. Lúc này, hai người chỉ cách nàng có năm bước.

Con đường nhỏ hẹp trong rừng chỉ có thể cho hai người cùng đi, Trương Khởi dừng bước tránh sang bên nhường đường.

Hai chủ tớ tiếp tục bước tiếp, khi lướt qua chỗ Trương Khởi, phụ nhân kia chợt trượt chân ngã uỵch xuống. Trương Khởi còn chưa kịp có phản ứng, hai tay nàng ta đã ôm lấy bụng mặt trắng bệch lớn tiếng rên rỉ.

Theo tiếng rên của phụ nhân, dưới váy của bà ta có dòng máu đáng ngờ dần dần rỉ ra, từ từ chảy xuống cỏ!

Tỳ nữ kinh hãi hét lên một tiếng, vội kêu: "Người đâu? Người đâu? Nữ lang, nữ lang, người làm sao vậy?"

Tỳ nữ cất tiếng the thé mà vang dội, trong tiếng bước chân rối loạn, nàng ta chợt đưa tay kéo lấy Trương Khởi đang định rời khỏi chốn hỗn loạn này, quát lên ầm ĩ: "Ngươi đụng phải nữ lang nhà ta mà còn muốn bỏ trốn ư?"

Cái gì?

Trương Khởi ngẩng phắt đầu lên!

Trong đám người rối rít chạy tới, ngón tay tỳ nữ chỉ thẳng vào chóp mũi Trương Khởi, cất giọng the thé: "Chính là cô ta, chính cô ta đã đụng ngã nữ lang!"

Trong tiếng thét chanh chua của tỳ nữ, đã có mấy người nhào tới bên người thiếu phụ, một bà tử thấy vạt váy nhuộm đỏ của bà thì sắc mặt trắng nhợt, thét to: "Trời ạ! Hài nhi của nữ lang....."

Lời của bà tử đã thức tỉnh mọi người, năm sáu ánh mắt đồng loạt liếc xuống. Vừa nhìn, sắc mặt mọi người liền biến đổi. Khi nhìn lại Trương Khởi, ánh mắt đã tràn ngập vẻ chỉ trích và tức giận!

Bà tử nức nỡ lay lay lay thiếu phụ gần như bất tỉnh, lo lắng hỏi: "Nữ lang, người làm sao vậy?"

Thiếu phụ vươn bàn tay yếu ớt, chỉ thẳng vào Trương Khởi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi!

Trương Khởi lùi về sau một bước!

Mà lúc này, Trương Hiên và Trần Ấp thấy động tĩnh cũng chạy tới. Đúng lúc nhìn thấy thiếu phụ kia đang chỉ tay vào Trương Khởi.

Khi Trương Hiên nhướng mày ân cần nhìn Trương Khởi, Trần Ấp đã tiến lên một bước hỏi mọi người: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tỳ nữ đó miệng lưỡi lưu loát, nàng ta tay chỉ vào Trương Khởi, cất giọng the thé nói: "Nô tỳ dìu nữ lang tản bộ, đột nhiên cô tử này vội vàng chạy đến, đi mà không để ý tới ai đã đụng phải nữ lang." Nói tới đây, nước mắt nàng ta rơi như mưa, cắn tay áo khóc thút thít, nói: "Chủ tử đáng thương của nô tỳ....."

Trần Ấp vội quay đầu lại.

Hắn liếc nhìn Trương Khởi. Thấy Trương Khởi vẫn lạnh mặt nhìn cặp chủ tớ, vẻ mặt không hề áy náy, chợt nhướng mày.

Trương Khởi không nhìn hắn. Thậm chí cả Trương Hiên cũng không có tâm trạng mà để ý đến hắn. Trần Ấp lắc đầu, hắn chắp tay với Trương Hiên, thở dài nói: "Thế huynh, A Ấp xin được cáo lui trước."

Trương Hiên gật đầu.

Trần Ấp sải bước rời đi.

Chuyện diễn ra vô cùng đột ngột, từ đầu đến cuối Trương Khởi cũng không có cơ hội lên tiếng! Mỗi lần nàng vừa há miệng định lên tiếng thì tỳ nữ nọ lại khóc thét chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK