Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Trương Khởi Vô Tình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Từ khi giấc mộng được gả vào hào môn vọng tộc của Trương Khởi tan biến, nàng chưa từng nghĩ đến, mình có thể được làm chánh thê cho một người nam nhân nào.

Cái thế gian này rất tàn khốc, bất kỳ một nam nhân nào có quyền thế, hắn đều muốn cũng cố địa vị của mình, muốn mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, kết thân, mượn thế lực của nhà gái là việc không thể thiếu.

Có người thậm chí không phải muốn nhờ vào thế lực của nhà gái, mà bọn họ nạp thê chỉ là vì muốn môn đăng hộ đối.Vì để khi ra cửa cũng sẽ không để người bên ngoài xem thường mà giễu cợt.

Cho nên, mặc kệ người nam nhân đó suy xét từ phương diện nào đi nữa, cũng không thể nào lấy nàng làm thê.

Trừ khi, người nam nhân đó cũng như Tiêu Mạc vậy, không có gia thế, gậy dựng sự nghiệp hoàn toàn bằng hai bàn tay trắng.Trương Khởi suy nghĩ, hiện tại Tiêu Mạc muốn lấy nàng, một khi đã đạt được rồi cũng sẽ hối hận. Dù sao, nàng đối với hắn cũng không thể giúp ích được gì, thậm chí diện mạo của nàng còn có thể để cho hắn gặp rất nhiều phiền toái.

Nghĩ đến đây, Trương Khởi có chút không rõ, đạo lý rõ ràng như vậy, kiếp trước nàng làm sao lại không nghĩ ra? Còn tâm tâm niệm niệm mà nghĩ muốn được làm chánh thê của người nam nhân?

Không chỉ là kiếp trước, trước đây không lâu, không phải nàng đã rất may mắn hay sao, may mắn chính mình đã sớm được gặp Lan Lăng vương?

Ai, lòng tham không đáy, sẽ chết không có nơi chôn thân a thật là may, nàng nhanh chóng tỉnh táo lại

Lời Lan Lăng vương vừa nói, đã hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Sau cùng nàng làm ra dáng vẻ kia, cũng chỉ là muốn cho hắn cảm thấy áy náy với nàng nhiều hơn một chút thôi.

Bây giờ, mơ ước duy nhất của nàng chính là có một ngày, có thể mang theo tiền tài cùng chính mình rời đi. Nàng sẽ ẩn cư, ở trong một trấn xa xôi nào đó không có chiến tranh hỗn loạn vượt qua phần đời này.

... ... Cuộc đời phồn hoa thì mệt mỏi này, sao không một người một tre một bóng hững hờ nhìn kẻ khác vinh hoa sủng nhục.

Đưa mắt nhìn cửa phòng kêu cọt kẹt sau đó đã mở ra, chúng nô tỳ mang nước nóng vào phòng. Trương Khởi quay đầu, cầm lên quần áo của mình tỉ mỉ mặc vào.

Lần này A Lục cũng sẽ đi theo nàng đến nước Tề. Khi có cơ hội, vẫn là nên đem nàng phải bên cạnh thôi. Ân, có thể nhìn ra đám người Thu công chúa cùng A Du, những việc làm của quý nữ nước Tề đối với Lan Lăng vương, tương đối có dục vọng độc chiếm. Hôn sự của Lan Lăng vương cũng sẽ sớm được định đoạt, nếu như vậy nàng cũng sẽ bị tổn thương.

Nói không chừng đến nước Tề chưa tới một tháng, nàng đã có cơ hội mà rời đi.

Nghĩ tới đây, Trương Khởi nghiêng đầu, nhìn bên cửa sổ được trồng rất nhiều cây xanh, không khỏi nghĩ ngợi nói: quê hương của A Lục thật tốt, nơi đó phụ lão lại mộc mạc, ít khi có chiến tranh. Đến lúc đó mình sẽ đến nơi đó....... Nếu may mắn lấy được tự do, nàng phải trồng trong sân viện một rừng hoa cúc dại. Đến mùa thu, còn có thể đem những khóm hoa trả thành đệm lót mà ngủ.

Nàng cùng những quý nữ kia luôn bất đồng, Trương Khởi chưa bao giờ thích hoa Mẫu Đan hay hoa hồng. Cái mà nàng yêu, thật ra thì chỉ có màu vàng óng ánh , nho nhỏ nhưng tỏa hương, khắp nơi đều có thể nhìn thấy được của những khóm hoa cúc dại.

Nghĩ đến khung cảnh này, đôi mắt của Trương Khởi cũng híp lại thành một đường: đến lúc đó, nàng nhất định dùng hết sức mà ngủ, ngủ cực kỳ lâu, có người tới, nàng không muốn cười liền không cười, nàng muốn trợn mắt liền trợn mắt, không muốn trả lời liền lờ đi. Đến lúc đó, nàng sẽ làm mọi việc đều tùy ý, cũng nhất định sẽ không để chọc giận đến người nào.

Trương Khởi mím môi mỉm cười.

Khi nàng đang trong ảo tưởng miên man thì cánh cửa phòng mở ra liền chấm dứt mọi suy nghĩ, Trương Khởi vừa ghé đầu nhìn, cũng là lúc Lan Lăng vương đi ra ngoài.

Nàng vừa đem đầu lùi về, một đội tỳ nữ ra ra vào vào, chỉ thấy các nàng lần nữa đem nước đổi đi, sau đó hướng về phía Trương Khởi khom mình hành lễ, "Trương cơ, xin tắm rửa."

"Uh, đi ra ngoài đi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần tối thì ba người Thu công chúa vào trong viện.

Không giống như lần gặp mặt trước, trên mặt A Du đỏ rừng rực, tròng mắt hết sức sáng ngời, cả người từ trong ra ngoài cũng lộ ra vui sướng.

Vừa thấy Trương Khởi, ba nữ nhân ngạo mạn sau khi nghiêng mắt nhìn qua nàng, liền không để ý tới nữa.

Lúc ba nữ nhân ấy tiến vào phòng chờ đợi Lan Lăng vương thì Trương Khởi gọi tỳ nữ đem sập dời đến trong sân, trong triều quang ánh vàng rực rỡ, nàng nghiêm túc thêu Khởi Hoa Lai.

Ba nữ nhân kia vừa nói, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trương Khởi. Nhưng Trương Khởi từ đầu đến cuối vẫn lặng yên ngồi ở trong sân cúi đầu thêu hoa. Không tiến đến lấy lòng, cũng không có nữa điểm bài xích, trong yên tĩnh tự tại như vậy lại có ánh mắt nhìn chòng chọc nàng một cái, Thu công chúa đột nhiên tăng thanh âm, vang dội nói: “A Du, chờ ngươi gả cho Hiếu Quán, nhưng người cũng không nên hiền lành như vậy. Có người lại không biết trời cao đất rộng là gì, ngươi cũng phải chỉnh đốn lại một chút, nếu không bọn ta cũng sẽ không tha cho ngươi.”

Vừa nói, Thu công chúa vừa hung tợn nhìn chằm chằm Trương Khởi.

Nàng chính là ghét cơ thiếp của Lan Lăng vương, chỉ là một tiện thiếp ti tiện như một thứ hàng hóa. Nhưng trong lúc lơ đãng, lại đem các nàng hạ thấp xuống. Khiến cho người đường đường là một công chúa như nàng lại cảm thấy có chút thẹn. Lời nói kia của Thu công chú, vang dội thanh thúy, tất cả những người trong việc đều nghe được rõ rang.

Lời nói này, rõ ràng là muốn nhắm vào Trương cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng nô tỳ cũng đồng tình nhìn về phía Trương Khởi, sau đó thật nhanh cúi đầu.

Đang lúc mọi người nhìn với ánh mắt soi mói, Trương Khởi vẫn cúi đầu, vẫn lặng yên thêu thùa. Trên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng luôn là dáng vẻ nhã nhặn lịch sự, khóe miệng thủy chung vẫn nở nụ cười, động tác xâu kim không có nữa điểm dừng lại. Giống như lời nói của Thu công chúa, căn bản không có truyền vào tai của nàng này, điềm tĩnh đến mức độ như vậy.

Thu công chúa dừng lại , quý nữ Lý Ánh đi vào nghiêng người cười nói: "Đúng vậy a, chính là chúng ta bỏ qua ngươi...mẫu thân ngươi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Chúng ta là quý nữ của nước Tề, cũng không chấp nhận được trượng phu nạp thiếp." Dừng lại một chút, nàng tàn nhẫn nói: "Dĩ nhiên, nếu như lúc ấy Hiếu Quán không đồng ý cũng có thể tạm gác lại. Để ngày sau từ từ trừng trị, thân là chủ mẫu, chẳng lẽ còn có thể để cho một cái cơ thiếp nhỏ nhoi một tay lật trời sao?"

Đều giống nhau, lời này rất rõ ràng muốn ám chỉ đến Trương Khởi. Mọi người trong viện đều nhất mực chú ý đến vẻ mặt của nàng.

Trương Khởi vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn liền tay xâu những mũi kim một cách cẩn thận tỉ mỉ. Giống như những lời bọn họ nói, chỉ là gió thoảng qua tai, sau khi thổi qua, liền không để lại dấu vết.

... ...

Ba nữ nhân nhìn chằm chằm Trương Khởi một hồi lâu, thấy nàng không giống như là đang giả bộ, đúng là chân chân chính chính không cử động. Không khỏi nhìn thoáng qua , đồng thời ngẫn người ra.

Trong ba người, Thu công chúa là người có tính cách không nhìn được việc không vừa mắt, nàng liền đứng lên.

Đi đến trước mặt Trương Khởi, che lại ánh sáng trước mặt nàng, khiến cho động tác thêu của nàng phải dừng lại, nàng ta mới thé lên thanh âm cười lạnh nói: "Trương thị A Khởi, không phải ngươi phải đến hành lễ với chủ mẫu sao?"

Thấy nàng còn chưa để ý đến mì, nàng ta duỗi tay rút đi vải thêu trên gối Trương Khởi.

Không thể làm khác hơn, Trương Khởi đành phải ngẩng đầu lên.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thu công chúa, ánh mắt minh triệt (*), khóe miệng giương nhẹ, vẻ mặt vừa tự tại vừa điềm tĩnh.

(*) Ánh mắt trong trẻo, trong sáng.

Nhìn đến ánh mắt ngoan cố vẫn nhìn mình lom lom của Thu công chúa, Trương Khởi than nhẹ một tiếng, gật đầu nói: "Lời của các ngươi, ta đều nghe được."

Âm thanh mềm mại lay động lòng người, chẳng trách được bởi bất cứ nam nhân nào cũng bị mê hoặc, người vốn không động tâm với nữ sắc như Lang Lăng vương cũng động lòng. Trong ánh mắt Thu công chúa càng thể hiện sự chán ghét. Trương Khởi dịu dàng nói: "Cái này không cần phải gấp gáp đâu....... Chờ chủ mẫu quyết định, lúc ấy A Khởi sẽ hành lễ"

Ý của nàng ấy nói là, bọn họ quá nóng lòng? Thu công chúa nghẹn một hơi trong ngực, nhìn chằm chằm Trương Khởi, hận không được gỡ xuống vẻ mặt tỉnh táo của Trương Khởi.

Trương Khởi vẫn giữ nụ cười yếu ớt, nàng nhẹ nhàng nói: "Ta nói cũng đã nói xong, có thể đem vải thêu trả cho ta được chưa?"

Thu công chúa hất đầu, đem tấm vải thêu giấu ở sau lưng, nàng cất giọng bén nhọn nói: "Ngươi đây là không sợ, không thèm để ý đến sao?"

Ngoài cửa viện, có mấy bóng dáng đang muốn tiến vào liền dừng lại.

Ánh mắt Trương Khởi buông xuống, nàng nhàn nhạt cười nói: "Là ta sợ."

Nhưng cái dáng vẻ này của ngươi, có chổ nào giống như là đang sợ sao?

Thấy Thu công chúa vốn không muốn bỏ qua, Trương Khởi thở dài trong lòng, nói: "Yên tâm....... Nếu như sau này chủ mẫu muốn ta rời đi, ta cũng sẽ không lưu luyến. Trương thị A Khởi mặc dù xuất thân chưa đủ tốt, trong xương tủy cũng có kiêu ngạo. Chủ mẫu không cho phép A Khởi cùng với nàng chia sẻ phu quân, A Khởi cũng giống như vậy, cũng không vui mừng khi cùng người khác chia sẻ sủng ái."

Thấy Thu công chúa ngây người, nàng lấy từ trong tay nàng ấy tấm vải thêu, cúi đầu, thêu thêm một đường vào những đường chỉ vàng ở khắp, Trương Khởi một mặt ôn nhu, thanh âm mềm mại trong trẻo như nước nói: "Các ngươi không cần xem A Khởi là địch thủ....... A Khởi rất nghe lời, đến thời cơ thích hợp, sẽ đàng hoàng rời đi, sẽ không để cho ai cảm thấy ngột ngạt ."

Nàng nghĩ, ba người Thu công chúa đã xem mình như là cái đinh trong mắt đâm trong da thịt, đúng lúc đem lời nói lộ ra một chút. Như vậy, sẽ làm họ không cách nào quên được, muốn hại nàng thì khi xuống tay cũng sẽ không quá tuyệt tình. Nói không chừng còn có thể cùng các nàng thương lượng một chút, từ trong tay các nàng lấy được tiền tài cùng người mà rời đi, nên so với trong tay Lan Lăng vương sẽ dễ dàng hơn.

Nghĩ tới đây, Trương Khởi có chút thất thần, nàng cắn cắn môi, suy nghĩ khả năng thành công.

Trong sân nhất thời an tĩnh lại.

Đúng lúc này, thanh âm dịu dàng của A Du nhẹ nhàng truyền đến, "Trương cơ, ngươi ngàn vạn lần không được nghĩ như vậy. Ngươi là người Hiếu Quán sủng ái, nếu ngươi rời đi, hắn nhất định sẽ không vui . Về sau, chúng ta đều vui vẻ sống qua ngày, có được hay không?"

Âm thanh dịu dàng, ánh mắt càng thêm thành khẩn. Thấy nàng đi ở trước mặt mình khẽ chào, Trương Khởi trợn to mắt, quả thật không thể tin được lời này là do nàng ta nói ra. Không chỉ là nàng, ngay cả Thu công chúa cũng hơi giật mình nhìn A Du.

Lúc này, mấy tỳ nữ đồng loạt kêu: "Quận Vương"

Thì ra là Lan Lăng vương đến.

Một bộ đồ đen, trên người hắn vẫn còn mang chút phong trần, sải bước đi về phía Trương Khởi.

Đi thẳng đến trước mặt Trương Khởi, Lan Lăng vương hơi nhếch môi, đột nhiên quát khẽ: "Đi ra ngoài ——"

Tiếng quát này vừa phát ra, gương mặt A Du lập tức tái nhợt, nàng nén lệ nhìn về phía Lan Lăng vương, thấy hắn căn bản không chú ý đến mình, không khỏi lau giọt lệ dịu dàng nói: "Dạ, chúng ta sẽ đi ra ngoài."

Dứt lời, nàng chủ động dắt Thu công chúa, lại kéo theo quý nữ Lý Ánh, vội vã thối lui ra khỏi cửa viện.

Họ dẫn đầu, chúng người hầu nào dám ở lại? Lập tức từng tiếng bước chân vội vã rời đi. Trong nháy mắt, một viện tử đầy người liền lui ra sạch sẽ. Ánh mắt Lang Lăng Vương vẫn nhìn chằm chằm Trương Khởi không dời.

Từ lúic Lan Lăng vương vừa tiến đến, gương mặt Trương Khởi liền trắng không còn chút máu.

Nàng thật là không ngờ , mình thật vất vả tìm một cơ hội nói rõ ý định của mình, lại còn bị hắn bắt gặp?

Chưa lúc nào, Trương Khởi cảm thấy hối hận như bây giờ. Nàng cắn chặt môi, đầu cũng cũi xuống....... Cho tới nay, nàng đều có thói quen là âm thầm tìm cách, sẽ không vô cớ hành sự. Vậy mà lần này, nàng lại đem ý định của mình nói ra? Nói ra thì cũng thôi đi, nếu là chỉ có ba người A Du nghe được, họ tất nhiên sẽ ra lệnh cưỡng chế chúng nô tỳ không được tiết lộ cho Lan Lăng vương. Tất nhiên là đã có thể giúp mình là một phần, giúp đỡ mình rời đi.

Nhưng là, nàng lại để cho Lan Lăng vương bắt quả tang.

Tại sao nàng có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy?

Lan Lăng vương dùng ánh mắt lãnh lùng mà nhìn Trương Khởi, mặc dù nàng rất nhanh liền cúi đầu, nhưng biểu tình biến hóa kia của nàng, đã bị hắn thu vào đáy mắt.

... ... Lời nàng ấy vừa nói, tất cả đều là phát ra từ trong thâm tâm.

Hiện tại, bị chính mình bắt được, nàng cũng không có nửa phần không muốn. Nàng sợ, chẳng qua lời nàng nói, bị hắn vừa vặn nghe thấy?

Trong thiên hạ, có nữ nhân nào đối với trượng phu không chút để ý? Thời gian này cùng nhau chung đụng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ôn nhu, dịu dàng, quyến luyến triền miên, chẳng lẽ đối với nàng mà nói, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK